Chương 27: Chúng ta đừng cãi nhau mà

"Ăn đồ không sạch dẫn đến viêm dạ dày cấp tính." Bác sĩ cho kiểm tra nhanh đang xem giấy kết quả xét nghiệm, thuận miệng hỏi: "Ăn gì thế?"

Điền Chính Quốc ôm bụng rụt rè ngó qua bạn cùng bàn.

Kim Thái Hanh mím môi, trông có chút ác liệt: "Sáng ăn hơi nhiều, trưa ăn xúc xích nướng cay."

Điền Chính Quốc ngạc nhiên nhìn hắn.

"Trước kia từng bị đau dạ dày sao?"

"Vâng, lúc hai tuổi ăn nhầm đậu phộng tẩm thuốc chuột, phải súc dạ dày."

"Có tiêu chảy không?"

"Không có."

"Còn bị gì nữa không?"

"Trên đường đi có nôn một lần."

Bọn họ bắt xe tới đây cho nên phải bồi thường phí rửa xe cho tài xế.

Hai người một hỏi một đáp, còn bệnh nhân là Điền Chính Quốc suốt thời gian ấy chỉ ngồi ngoan không nói một lời.

Bác sĩ nhanh chóng kê đơn thuốc: "Không sao đâu, cơ thể thiếu nước, đi truyền là được, cầm phiếu này đi thanh toán rồi tới phòng truyền nước chờ ha."

Điền Chính Quốc từ đầu tới cuối vẫn luôn bị Kim Thái Hanh ôm lấy, chỉ có khi làm kiểm tra mới thả ra một lần. Kim Thái Hanh nhận giấy kết quả xong thì đặt cậu ngồi lên ghế: "Tôi sẽ về nhanh."

Dù cho bác sĩ có gặp bao nhiêu kiểu bệnh nhân đi nữa thì vẫn nhịn không được mà nhìn thêm hai cậu này một lúc.

Đồng phục Tam Trung, trẻ trung năng động, đứa cao có ánh mắt sâu trầm không đúng tuổi, mà đứa nhỏ thì nhìn qua đã biết là nhóc con được lớn lên trong cưng chiều.

Quả nhiên là độ tuổi đẹp nhất.

Anh nhịn không được lại dặn thêm: "Chú ý chế độ ăn vào, hạn chế ăn các loại thực phẩm không đảm bảo đi đấy."

Tai Điền Chính Quốc đỏ lên, khẽ đáp lại.

Phòng truyền nước chật kín người, Điền Chính Quốc ôm bụng lết từng bước đến góc vắng vẻ.

Y tá đã đưa thuốc cho cậu đem về rồi mà Kim Thái Hanh vẫn chưa trở lại.

Điện thoại Điền Chính Quốc đã để quên trên trường, cậu đành nhàm chán đứng ngẩn ngơ.

Cạnh đó có một cặp yêu nhau, người con trai vừa cầm bình truyền nước vừa cẩn thận đỡ bạn gái ngồi xuống rồi càu nhàu: "Biết mình dạ dày yếu rồi còn đi ăn lẩu, mà đồ ở ngoài đó có sạch sẽ gì..."

Sắc mặt bạn gái tái nhợt mệt mỏi, cô dỗi hờn bĩu môi, nghe quá đủ rồi chịu không nổi phải đưa hai tay lên bịt tai lại, khiến cho bạn trai lo lắng vội vàng nâng tay cô: "Ngồi im ngoan nào, lỡ mà chảy máu thì sao đây, anh không nói nữa, em để tay xuống đi nhé."

"Bình lớn như này biết truyền tới khi nào, tay em lạnh luôn rồi nè."

"Anh ủ cho rồi không lạnh nữa." Bạn trai ngồi xuống bên bạn gái rồi nhẹ nhàng lấy áo khoác bao lại cho cô, "Có mệt thì dựa vai anh nghỉ đi."

Bạn gái đáng thương "Ừm" một tiếng, tiếp tục làm nũng: "Nhưng bài tập môn chuyên ngành em chưa đụng..."

"Rồi, về rồi anh làm cho, em cứ nghỉ ngơi cho tốt là được, hửm?"

Bạn gái hài lòng cười hì hì khen anh thêm hai câu xong ngoan ngoãn tựa lên vai bạn trai nhắm mắt.

Điền Chính Quốc cảm thấy cảnh này cứ quen quen.

Thường Kim Thái Hanh cũng đối xử với cậu giống thế.

"Nghĩ gì đấy?" Âm thanh quen thuộc phát ra từ đằng trước.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên thấy Kim Thái Hanh đang thở dốc, chắc vừa phải chạy tới, trong tay còn cầm một tấm chăn.

Hắn thả chăn lên người Điền Chính Quốc, "Mua ngoài bệnh viện, mới tháo bọc thôi, dùng tạm đi."

Trời vừa trở lạnh vài hôm rồi, chẳng qua điều hòa ở bệnh viện vẫn đủ để sưởi ấm.

Điền Chính Quốc im lặng chốc lát, nói: "Kim Thái Hanh, tay tớ lạnh."

Kim Thái Hanh chạm vào đầu ngón tay cậu, thật sự là lạnh lẽo, hắn ngồi xổm xuống, hai tay bọc lấy tay bạn nhỏ: "Đỡ hơn chưa?"

Điền Chính Quốc: "Ừm."

"Có mệt không? Hay dựa vào tôi nghỉ chút?"

Cảm giác ảo ma trong Điền Chính Quốc ngày càng nhiều.

Nhưng cậu không từ chối.

Trong phòng bức bối chật chội, Kim Thái Hanh dứt khoát ôm cậu vào lần nữa, "Ngủ đi, tôi trông cậu."

Điền Chính Quốc cắn môi ngắm nhìn chiếc cằm xinh đẹp của bạn cùng bàn: "Bài tập tiếng Anh lúc sáng tớ chưa làm..."

"Được."

Hai mắt Điền Chính Quốc sáng lên: "Vậy cậu..."

Kim Thái Hanh: "Tôi sẽ giám sát cậu làm xong."

Điền Chính Quốc: "..."

Phi, đồ trai thẳng đáng ghét!

...

Điền Chính Quốc ngủ một giấc tỉnh dậy, y tá mới rút ống truyền cho cậu xong nhưng chẳng cảm thấy đau gì cả.

Kim Thái Hanh không còn ở bên nữa, không biết là đi đâu rồi.

Chị y tá vẫn đang là thực tập sinh, thấy bệnh nhân xinh đẹp thì nhịn không được báo cho một tiếng: "Bạn trai em đi lấy thuốc rồi, chưa đi lâu đâu."

Điền Chính Quốc vừa mở con mắt, đầu óc vẫn đang quay quay vô thức mà "À" một tiếng.

Hình như có gì sai sai.

Cậu trợn to mắt vội giải thích: "Chúng em không phải, không phải thế đâu."

Y tá đeo khẩu trang, hai mắt cong cong nhìn cậu, rõ là không tin mà.

Ban nãy cô thấy hết, cái người cao cao đó dù bị ôm chặt vẫn không quên canh chừng che ống truyền giúp cho cậu bạn nhỏ, nhìn còn tận tâm hơn bạn trai cô nữa ấy chứ.

Đầu hai người dựa sát gần nhau, người cao trước khi đi còn khẽ hôn lên trán người trong ngực.

Y tá thấy cậu bạn nhỏ e thẹn, thuận miệng nói: "Vậy na..."

Mãi đến khi Kim Thái Hanh quay lại đón cậu, mặt Điền Chính Quốc vẫn cứ đỏ bừng.

"Chưa tỉnh ngủ sao?" Tay Kim Thái Hanh đang xách một bịch thuốc, hắn dùng mu bàn tay chạm lên trán cậu: "Sốt hửm?"

"Không có." Điền Chính Quốc nói rồi mới phát hiện cổ họng có hơi nghẹn, trong đầu cậu toàn là lời của y tá "Bạn trai em", suy nghĩ lộn tùng phèo, "Chưa tỉnh hẳn thôi."

Kim Thái Hanh nhướng mày, "Hừm?"

"..." Điền Chính Quốc bị đánh bại.

Kim Thái Hanh khẽ cười, "Tôi xin thầy Trần rồi, giờ đưa cậu về, cậu ở nhà nghỉ ngơi đi."

Điền Chính Quốc thầm nuốt câu muốn gọi tài xế đón về xuống.

Hai người vừa ra cổng bệnh viện, xe Kim Thái Hanh gọi cũng vừa đến.

Lên xe, Điền Chính Quốc quay đầu nhìn hắn: "Hôm nay hết bao nhiêu, khi nào tớ lấy lại điện thoại thì chuyển qua cho cậu."

Kim Thái Hanh nhìn cậu một cái: "Không cần."

"Phải cần chứ." Điền Chính Quốc kiên trì, "Không thể làm tốn tiền cậu được."

"Chút tiền ấy thì có gì." Kim Thái Hanh mím môi, "Coi như trả lại việc cậu chăm sóc tôi."

Điền Chính Quốc thừa dịp tính luôn nợ cũ: "Cậu còn đánh tớ nữa."

Lời vừa ra khỏi miệng xe lập tức trầm xuống, chỉ còn lại tiếng đài đang dẫn đường.

Điền Chính Quốc nhìn vào chỗ bầm tím trên mu bàn tay, thở cũng chỉ dám thở thật nhẹ.

Kim Thái Hanh đang nhìn.

Y tá đầu tiên chích không chuẩn, chọt vài lần bị sưng lên phải dán lại mới chích đúng, mà da Điền Chính Quốc trắng như kia, chỉ một chấm bầm thôi cũng nổi bật đến hết hồn.

Điền Chính Quốc như cảm nhận được tầm mắt của hắn mà đưa tay xoa xoa chỗ bị chích.

Tiếng chuông đột ngột vang lên phá vỡ sự trầm mặc.

Số lạ, Kim Thái Hanh chọn nút nghe, "A lô" một tiếng, chưa đầy hai giây sắc mặt hắn từ thờ ơ bỗng nghiêm chỉnh lại.

"Vâng, thưa chú, cậu ấy đang ở đây... Dạ không, không phiền, vậy ạ..."

Điền Chính Quốc đang thấy lạ không biết vị thần nào có thể khiến Kim Thái Hanh như thế thì điện thoại được giơ ra trước mặt.

Kim Thái Hanh nói: "Cô với chú."

Điền Chính Quốc khó hiểu nhìn bạn cùng bàn.

Kim Thái Hanh: "Ba mẹ cậu."

Điền Chính Quốc: "..."

Chủ nhiệm lớp đã báo chuyện bệnh tình của Điền Chính Quốc cho hai người, không may là cả hai giờ đây đang có công chuyện ngoài thành phố không về được, gọi cho con trai thì không ai bắt máy đành phải điện vào số của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh đang ngồi ngay bên nên cũng vô ý nghe được chuyện này.

Điền Chính Quốc nghe hỏi han một hồi, giọng điệu không có sức sống: "Con không sao mà, Kim Thái Hanh đang ở đây rồi, dạ... Ba mẹ không cần quay lại đâu, chúng con về ngay ấy mà."

Không biết bên kia nói gì đó, Điền Chính Quốc bĩu môi đáp: "Dạ vâng."

Cúp máy xong, Điền Chính Quốc trả điện thoại lại cho người bên cạnh.

Một lát sau cậu hỏi: "Cậu không đi đâu nữa đúng không?"

Kim Thái Hanh nhìn thời gian: "Phải về học chứ."

"Giờ này rồi mà..."

"Còn kịp tiết cuối."

Xe gần như đã chạy tới chân núi của khu, Điền Chính Quốc ngắm cảnh quen thuộc ngoài cửa sổ, giọng gấp gáp: "Ở đây cách trường học xa lắm, xe buýt thì đi chậm nữa, không có kịp đâu..."

"Không sao, tôi bắt xe về."

Điền Chính Quốc nghẹn họng không nói được gì nữa, cậu chán nản rơi vào trầm tư.

Trong lòng Kim Thái Hanh mềm nhũn cả ra rồi, thế mà trên mặt không tỏ vẻ gì hết: "Sao muốn tôi ở lại?"

Điền Chính Quốc nhìn mấy đầu ngón chân: "Ba tớ không yên tâm để tớ ở một mình, muốn nhờ cậu..."

Bên cạnh có tiếng cười khẽ.

Kim Thái Hanh nói: "Điền Chính Quốc, tôi có phải bảo mẫu nhà cậu đâu."

Điền Chính Quốc im thin thít.

Ý cậu không phải thế mà.

Chỉ là, chỉ là muốn lại ở cùng Kim Thái Hanh, không cần gì nữa hết.

Rất nhanh đã đến nhà rồi, xe chầm chậm dừng bánh, phía trước có tiếng báo "Đã đến nơi" phát lên.

"Uống nhiều nước ấm vào." Kim Thái Hanh mở cửa xe giúp cậu, "Mai vẫn chưa khỏe thì báo với thầy Trần một tiếng rồi đến bệnh viện kiểm tra lại."

Kim Thái Hanh như này là không định vào nhà cậu thật.

Thậm chí còn chưa bước xuống xe luôn.

Điền Chính Quốc đứng ngoài xe, lúng ta lúng túng.

Kim Thái Hanh kéo cửa vào nhưng không đóng được -- không biết từ bao giờ tay Điền Chính Quốc đã nắm trên cửa xe, giữ cứng ngắc.

Cậu không cho Kim Thái Hanh đi.

Như một đứa trẻ cứng đầu.

"Này là sao đây?" Kim Thái Hanh cau mày, giọng điệu như đang nôn nóng: "Không thích tôi cũng không cho tôi đi, cậu ích kỷ thật đấy, Điền Chính Quốc."

Từ khi quen biết nhau đến nay, đây là lần Kim Thái Hanh nói nặng lời nhất.

Điền Chính Quốc lại thấy bụng đau rồi.

Tài xế chờ muốn hết cả thanh xuân, vội thúc giục: "Bạn học cậu cuối cùng là có đi hay không, không đi thì xuống xe nào, tôi còn phải đón người khác đấy."

Kim Thái Hanh hít sâu một hơi, không nhìn Điền Chính Quốc nữa: "Tôi đi --"

"Tớ không cần cậu làm bảo mẫu." Điền Chính Quốc chặn ngang lời hắn, bạn nhỏ cùng bàn như sắp khóc đến nơi: "Tớ không phải không thích cậu đâu, tớ cũng không có ích kỷ mà."

Điền Chính Quốc không hiểu, ở bệnh viện vẫn đang rất tốt, sao hiện tại thái độ Kim Thái Hanh nói đổi liền đổi chứ.

Cậu hoàn toàn không hiểu, rốt cuộc cậu đã làm sai gì rồi.

"Không phải ba tớ muốn cậu ở lại, là tớ, tớ là người muốn ở cùng cậu, chúng ta đừng cãi nhau, Kim Thái Hanh."

Giọng điệu gần như là van lơn.

"Xin cậu đấy."

Đây quả thực là cầm một con dao găm sắc bén đâm từng nhát từng nhát vào tim Kim Thái Hanh.

Rỉ đầy máu, nhưng lại vô hình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro