Chương 29: Có bạn nữ thích Quốc Quốc

Còn chưa tới phòng học Kim Thái Hanh đã bị gọi đi rồi.

Thầy cô giáo mở hết tất cả điều hòa với đèn điện lên để tụi học trò đang ướt nhẹp hong khô quần áo.

Trước khi đi Kim Thái Hanh nựng mặt Điền Chính Quốc an ủi: "Tôi đi xong về liền."

Đầu ngón tay của hắn lạnh buốt, mặt Điền Chính Quốc cũng lạnh buốt.

Nhưng trong lòng không hiểu sao đó lại nóng lên.

Về phòng học, Triệu Tiểu Nguyệt ngoắc tay gọi qua: "Sao có mình vậy? Kim Thái Hanh đâu rồi?"

"Đến văn phòng rồi."

Triệu Tiểu Nguyệt sửng sốt: "Gì trông ủ rũ thế, bụng đau nữa hả?"

Điền Chính Quốc lắc đầu không nói một lời ngồi vào chỗ, cậu dường như chìm đắm trong thế giới của bản thân, sách bày trơ trơ ra đó không lật được một tờ.

Triệu Tiểu Nguyệt bi ba bi bô ở ngay bên nhưng cậu không nghe lọt một chữ.

"Điền Chính Quốc."

Không phải tiếng của Triệu Tiểu Nguyệt, Điền Chính Quốc ngẩng đầu, đối diện với Kỉ Manh Manh đứng trước mặt.

Cô gái nhỏ cột tóc đuôi ngựa thật hoạt bát, trên dây buộc là một chiếc nơ con bướm màu hồng, vừa năng động lại vừa đáng yêu. Cô dịu dàng nói: "Tóc cậu ướt cả rồi, không để ý hả, lau khô đi."

Chiếc khăn mềm có màu hồng nhạt, ở dưới góc là hình một con thỏ nhỏ đang mỉm cười, thoang thoảng đâu đó còn có hương hoa nhài thơm dịu.

Điền Chính Quốc vẫn nhìn cô, ánh mắt tỏ vẻ chưa hiểu gì.

Kỉ Manh Manh cầm chiếc khăn cười nhìn cậu, tay không rút lại mà còn đưa đưa lên phía trước.

Điền Chính Quốc nói: "Cảm ơn, nhưng tớ bình thường mà."

Kỉ Manh Manh "Ờ" một tiếng, vẻ mặt có chút thất vọng.

"Nhưng mà, tớ có thể mượn khăn của cậu không?"

Sau khi Kỉ Manh Manh đi khỏi, Triệu Tiểu Nguyệt tỏ vẻ bí hiểm nhìn Điền Chính Quốc: "Cậu không cảm thấy Kỉ Manh Manh đối xử với cậu... quá tốt sao?"

Triệu Tiểu Nguyệt thử nhớ lại một chút, bỗng nhiên phát hiện ra nhiều điều.

"So với người khác thì tốt lắm luôn."

Không phải Điền Chính Quốc ngốc, chỉ là lúc này cậu không hơi đâu mà đoán này đoán nọ.

Triệu Tiểu Nguyệt vô tình nói toạc ra: "Hay là cậu ấy thích cậu rồi?"

Điền Chính Quốc nhìn chiếc khăn đang cầm, nhớ lại dáng vẻ tung tăng khi rời đi của Kỉ Manh Manh, thấp giọng hỏi: "Thích thế nào cơ?"

Triệu Tiểu Nguyệt: "Hả?"

"Muốn giữ riêng cho mình có tính là thích không?"

Triệu Tiểu Nguyệt nghe không có hiểu.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn cô: "Cậu có thích ai chưa đấy?"

"Có rồi chứ." Triệu Tiểu Nguyệt bắt đầu đếm ngón tay, toàn là mấy minh tinh nổi tiếng.

Điền Chính Quốc: "..."

Thôi vậy, tự nhiên hỏi làm gì không biết.

Chuông tiết đầu vang lên Kim Thái Hanh mới về lớp học, tóc bị xoa có hơi rối tung nhưng vẫn cứ đẹp trai như cũ.

Con mắt Điền Chính Quốc như muốn dán luôn trên người hắn, các bạn ngồi hết rồi vẫn cứ nhìn đăm đăm.

Kim Thái Hanh liếc một cái đã thấy chiếc khăn trên tay bạn cùng bàn, mày khẽ nhíu mắt thường không thể thấy: "Gì đây?"

"Mượn của Kỉ Manh Manh đó." Điền Chính Quốc kéo tay Kim Thái Hanh lại, sau đó sờ sờ ống tay áo đồng phục của hắn, khô rồi, "Nhưng mà hình như không cần nữa."

Ánh mắt Kim Thái Hanh dừng trên chiếc khăn vài giây mới dời đi, nói: "Về sau đừng mượn mấy thứ này của con gái nữa."

"Hả?"

"Sẽ khiến cho người khác hiểu lầm."

Điền Chính Quốc cảm thấy giọng điệu của hắn không đúng lắm, chớp mắt mấy cái, hỏi: "Cậu không muốn tớ làm vậy hả?"

Kim Thái Hanh nói: "Ừ."

Điền Chính Quốc không hỏi sao lại thế.

Chỉ là tự dưng thấy vui vui.

Cậu trả áo khoác lại cho Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh nhận lấy nhưng không mặc, trên đầu Điền Chính Quốc thấy nằng nặng, cậu ngửi thấy mùi hương trên người bạn cùng bàn.

Kim Thái Hanh không nặng không nhẹ xoa tóc cho cậu: "Ướt vậy rồi còn không biết đường mà lau đi."

Điền Chính Quốc cười hì hì, tuy bị mắng nhưng cứ thấy vui vẻ.

Hết tiết, cậu lịch sự trả khăn lại cho Kỉ Manh Manh, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn nhiều nha, nhưng tớ là con trai, nếu dùng khăn của cậu thì không phải lắm."

Giọng điệu vừa khách khí lại vừa xa cách.

Kỉ Manh Manh sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt khẩn trương lên: "Không sao đâu mà, tớ cho cậu dùng đó."

Điền Chính Quốc lại lắc đầu: "Cảm ơn cậu, nhưng tớ không dùng được, sau nếu có ai cần thì cậu có thể cho người ấy mượn."

Cậu được mẹ dạy dỗ rất tốt, mặc dù quá trình học không để tâm lắm, nhưng đại khái là một quý ông tuyệt đối sẽ không làm con gái phải khó xử.

Kỉ Manh Manh cầm chiếc khăn của mình ở trên tay, dường như đã hiểu ra gì đó.

Cô nói không có gì, nhưng mắt đã ửng đỏ.

Điền Chính Quốc không an ủi mà nói cảm ơn lần thứ ba.

Kim Thái Hanh ngồi ở phía sau, thân người dựa vào thành ghế, cằm khẽ nâng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước, khóe môi nhếch lên cười nhẹ.

Trận mưa to hiếm thấy kéo dài ròng một ngày, thời điểm tan học mới dần ngớt, trên trời lả tả ít mưa bụi, rơi vào mặt cảm giác rất thích. Điền Chính Quốc ham chơi, cầm dù một lát là lại hé hai lần.

Cuối cùng bị Kim Thái Hanh đen mặt nghiêm khắc dạy dỗ.

Đứa nhỏ cùng bàn bệnh chưa hết còn nghịch ngợm như vậy, thật sự không bớt lo được mà.

Đường về nhà vẫn còn hơi ùn tắc, lúc đến nơi thì cũng đã tối rồi, Điền Chính Quốc đứng trước cổng nhà không muốn đi, chơi xấu muốn để Kim Thái Hanh cõng.

"Lên trường cậu cõng tớ đi vào, tan học thì lại cõng tớ về, đã làm thì làm cho trót đi."

...Còn rất hợp lý nhỉ.

Lý Tuệ Vân mở cửa trông thấy cảnh tượng này thì sửng sốt một chốc, rồi lại nhịn không được mà trách cứ con trai: "Lớn to đầu rồi chứ có nhỏ gì nữa... Mau xuống người tiểu Kim đi."

"Cậu ấy không nặng đâu ạ." Kim Thái Hanh thả cậu xuống, tay xách cặp của cả hai người: "Cháu đi lên cất đồ."

Lý Tuệ Vân cười: "Phiền con rồi."

Chờ hắn đi khuất, bà mới vỗ lên lưng con trai: "Trước giờ có thấy con dính người vậy đâu."

"Liên quan gì chứ, cậu ấy là bạn tốt của con." Điền Chính Quốc đói bụng đi vào bếp, "Dì Phương đâu mẹ?"

"Con gái dì kết hôn nên xin phép nghỉ một tuần rồi." Lý Tuệ Vân nói: "Bạn tốt cũng không phải như vậy, sau này tiểu Kim có bạn gái hay kết hôn thì ai rảnh mà chăm con nữa."

Tim Điền Chính Quốc nảy lên một cái, cậu rụt lại cái tay đang len lén lấy trộm thức ăn tròn mắt lí lẽ: "Ai nói sẽ kết hôn?"

"Lớn rồi ai không kết hôn, con cũng sẽ kết hôn."

Điền Chính Quốc hé miệng, cậu muốn nói không có, bọn cậu không kết hôn cũng không sao.

Nhưng cậu có tư cách gì thay Kim Thái Hanh quyết định chứ.

Cảm giác bất lực dâng lên, Điền Chính Quốc cảm thấy mình có chút bực bội, một ngày đang vui vẻ tự dưng bị cắt.

"Con không đâu mà." Giọng cậu bé xíu, chẳng có chút sức thuyết phục nào.

"Cái gì mà không với chả đâu... Làm món cá hấp con thích rồi, mau rửa tay đi, ăn vụng cái tay bẩn chết được."

Điền Chính Quốc nhớ lại hôm nay trước cổng trường Kim Thái Hanh cõng một em gái lớp mười đi.

Rồi vài năm nữa, bên cạnh Kim Thái Hanh cũng sẽ có một cô gái nhỏ như thế, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ và thân thiết làm những chuyện thân mật hơn hai người các cậu đã làm.

Khẩu vị Điền Chính Quốc bay đi xa.

Giữa lúc đang ăn cơm chiều thì ba Điền về tới, trong tay ông xách chiếc cặp công văn, âu phục nhăn một chút, dáng vẻ phong trần mệt mỏi. Lâu rồi chưa gặp ba, Điền Chính Quốc nhìn hình ảnh này của ông mà phát hoảng.

Lúc trước còn cười đùa với nhau thật vui vẻ, giờ phút này chỉ còn lại mỏi mệt, những nếp nhăn khóe mắt như nhiều thêm, tinh thần cứ như đã rớt đâu đó rồi.

Điền Chính Quốc có chút lo lắng: "Ba, ba không sao chứ?"

Ba Điền nhìn con trai cười: "Dạo này hơi mệt chút thôi, không có gì đâu, con đừng lo."

Thực ra nếu cậu tinh tế chút là sẽ nhận ra khóe miệng của ba gượng ép đến cỡ nào, nhưng lúc này sự lo lắng trong cậu thật sự giảm, thêm vào đó còn là chút dỗi hờn Kim Thái Hanh.

Trong chén bỗng có thêm một miếng cá, xương đã lọc sạch sẽ, ngay cả mấy lát gừng bám trên cá cũng gắp ra.

Nhin quan tâm muốn chết.

Điền Chính Quốc giương mắt, trông thấy Kim Thái Hanh đang rút đũa về.

Thấy cậu cứ đần độn mà nhìn mình như thế, Kim Thái Hanh hỏi: "Không ăn sao?"

"Ăn, sao lại không ăn chứ." Điền Chính Quốc và một miệng cơm lớn, cứ như thứ cậu ăn không phải cá mà là bạn cùng bàn ngồi bên cạnh.

Kim Thái Hanh mím môi, không biết sao lại chọc giận ông thần rồi.

Cơm nước xong còn làm bài tập, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đi lên lầu, ba mẹ bên dưới không vội dọn chén đĩa, không biết là đang nói chuyện gì.

Khoảnh khắc bước lên bậc thang cuối, Điền Chính Quốc như có linh cảm nhìn thoáng qua, cậu thấy ba mình lấy ra một cuốn sổ đỏ đưa cho mẹ, sổ ấy Điền Chính Quốc từng thấy rồi, nó là giấy tờ bất động sản nhà cậu.

Từ lúc về nhà bạn nhỏ cùng bàn cứ hồn bay phách lạc, Kim Thái Hanh không nghiêm khắc như thường ngày nữa, dù cho Điền Chính Quốc có làm bừa câu trả lời cũng không nói.

Vốn nên là chuyện đáng để mừng thầm, thế mà Điền Chính Quốc còn trách người ta không để ý gì hết, lặng lẽ mắng hai câu.

Tắm rửa xong nằm bẹp trên giường, Điền Chính Quốc quay mặt ra cửa sổ sát đất, đầu kê trên chiếc gối mềm mại, không biết là có ngủ hay không.

Căn phòng lặng im đến sợ.

Người đầu hàng trước là Kim Thái Hanh, hắn nửa rủ mắt, xoay đầu của bạn nhỏ cùng bàn về phía mình.

Hai người im lặng đối mặt, bởi vì rất gần nên có thể nghe được cả tiếng nhịp tim.

Hô hấp Kim Thái Hanh dần nặng nề, hắn đưa tay sờ tóc Điền Chính Quốc muốn nói gì đó, nhưng Điền Chính Quốc đã mở miệng.

"Có lẽ có bạn nữ thích tớ."


Tay Kim Thái Hanh khựng lại giữa không trung.

Không ai phát hiện sự khủng hoảng và cơ thể căng chặt của hắn trong nháy mắt này.

Phải một lúc lâu sau hắn mới mở miệng, giọng rất tự nhiên: "Vậy sao?"

"Ưm, cậu ấy đáng yêu lắm, học cũng giỏi, vừa tốt tính vừa chơi thể thao hay..." Điền Chính Quốc liệt kê ra tất cả ưu điểm của đối phương, càng kể càng thắc mắc rốt cuộc thì sao người ta thích cậu được.

Chẳng qua có một người vip pro như vậy để ý cũng thấy tự hào quá.

"Tớ cũng được đấy chứ."

Kim Thái Hanh xém chút giận quá mà cười lên, hắn chậm rãi hạ tay xuống khoác trên người bạn nhỏ cùng bàn, đè lại ý muốn kéo người ôm vào ngực: "Thích vậy cơ à?"

"Cô gái như vậy ai mà không thích." Điền Chính Quốc còn chưa nhận ra nguy hiểm, cái miệng nhỏ cứ lải nhải không ngừng: " Cậu ấy cười trông rất dễ thương, lúc nhìn thấy tớ còn ngại ngùng, kể ra hai chúng tớ đều là kiểu e lệ... Cậu bóp tớ cái gì!"

Cậu vô tội ôm lấy chỗ eo mềm, đau đến mức giọng cũng run run: "Có chuyện gì cũng từ từ nói, sao tớ lại chọc giận cậu rồi?"

Kim Thái Hanh thật muốn nói bạn nhỏ cùng bàn nên cảm ơn phần lý trí còn sót lại của hắn, nếu không thì chút bóp đó sao đủ để giải quyết chuyện này, hắn chỉ thiếu điều muốn khắc ba tiếng 'Kỉ Manh Manh' lên trán thôi.

"Sau kết hôn cũng tìm người vậy à?"

Đầu Điền Chính Quốc như bị dội một gáo nước lạnh, chút vui vẻ mới nhen nhóm lên đã tắt ngúm không còn gì.

Cậu hỏi Kim Thái Hanh: "Sau này cậu, có phải cũng sẽ kết hôn không?"

Kim Thái Hanh nói: "Sao hỏi thế?"

"Thì hỏi chút mà, cậu sẽ kết hôn sao?" Đèn ngủ còn chưa tắt chiếu lên chút tâm tư trong mắt của bạn nhỏ, dường như là khẩn cầu.

Kim Thái Hanh vốn muốn chọc cậu một hồi, nói ra những lời cậu không muốn nghe, nhưng rồi vẫn không đành, cuối cùng là: "Không đâu."

Kết quả Điền Chính Quốc nói: "Sao vậy được, đàn ông con trai đều sẽ kết hôn mà, về sau tớ cũng kết hôn đó."

Kim Thái Hanh: "..."

Bạn nhỏ cùng bàn vả hắn thế mà không nương tay chút nào.

Điền Chính Quốc nói xong thì phát hiện vẻ mặt bạn cùng bàn không đúng, Kim Thái Hanh rời giường, cậu vơ lấy cái chăn bên cạnh, ngơ ngác hỏi: "Cậu đi đâu thế?"

Kim Thái Hanh đưa lưng về bên đây xỏ dép, "Ngủ sô pha."

"Sao vậy?"

Kim Thái Hanh đứng dậy, ở bên giường từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt u ám tối tăm: "Để tránh làm chuyện phạm pháp."

Điền Chính Quốc:...?

Kim Thái Hanh không phải chỉ nói suông thôi, hắn thật sự đi đến sô pha ngủ, lúc đi ngang còn thuận tay tắt đèn, trong phòng tối đen như mực.

Điền Chính Quốc có chút không quen, lại cảm thấy Kim Thái Hanh hẹp hòi.

Chỉ tán dóc chút thôi, không biết lại đâm trúng chỗ nào của hắn rồi, thế mà còn không chịu nói nữa, hại cậu cứ thấp thỏm không yên.

Trong lòng cậu thực ra là có chút vui vẻ.

Kim Thái Hanh không kết hôn, cậu cũng không kết hôn, vậy thì hai người các cậu sẽ giống như bây giờ, thân thiết ở cạnh nhau.

Dù không biết trước liệu mai sẽ ra sao, nhưng chí ít hiện tại Kim Thái Hanh chỉ của một mình mình.

Dù cho chỉ là một thời gian đi nữa.

Đầu Điền Chính Quốc nhanh chóng tính toán thiệt hơn trong vài giây, khó có được một lần thông minh hiếm thấy, vừa ra kết quả là không lời chút nào, cậu lập tức không do dự mà gọi người nằm trên sô pha: "Kim Thái Hanh."

Bạn cùng bàn không để ý tới.

Điền Chính Quốc liền xoay người xuống giường chạy tới chỗ sô pha chen chúc, im lặng ngoan ngoãn, đáng thương mà chiếm một góc nhỏ con con.

Kim Thái Hanh lạnh lùng: "Trở về ngủ."

"Không muốn." Điền Chính Quốc ghé vào trên người hắn, lại chen lên: "Tớ muốn ngủ cùng cậu cơ."

"Điền Chính Quốc." Kim Thái Hanh có hơi nóng rồi.

Điền Chính Quốc cứ như vậy, mỗi ngày đều vô thức mà trêu chọc hắn, chọc xong rồi lại không chịu trách nhiệm, ỷ vào được cưng mà diễu võ.

"Tôi không phải người hiền lành đâu."

Điền Chính Quốc biết hắn giận nhưng vẫn không chịu xuống, còn ôm cổ, nói: "Kim Thái Hanh, chúng ta chơi trò chơi đi."

"..."

Điền Chính Quốc giống như không có cảm giác an toàn, giọng điệu mất mát: "Sau này cậu có bạn gái, chúng ta đâu thể chơi trò này được nữa."

"..."

Dù sao Kim Thái Hanh cũng mười chín rồi, là độ tuổi yêu đương nồng cháy.

Giống như có một thanh đao đang treo lủng lẳng ở trên đầu, không biết lúc nào, bao giờ thì đao rớt.

Đến một độ tuổi nhất định thì kết hôn, sau lại có một đứa con đáng yêu với vợ. Kim Thái Hanh nhẫn nại giỏi như thế, nhất định sẽ là người cha nghiêm khắc nhất mà đồng thời cũng dịu dàng nhất trên thế giới này.

Cậu sẽ ở bên chứng kiến Kim Thái Hanh hạnh phúc.

Mà hạnh phúc ấy không dính lấy một xu với cậu.

Chỉ mới nghĩ đến đây, tâm can Điền Chính Quốc như vỡ hết.

Kim Thái Hanh mà không yêu đương nhăng nhít thì quá tốt rồi.

Nhưng mà cậu có tư cách gì đòi hỏi chứ?

Cuối cùng cậu vẫn bị Kim Thái Hanh ôm lên giường, chút nước mắt lấp lóe bên khóe mi được ngón tay nhẹ nhàng lau đi: "Khóc gì đây?"

Điền Chính Quốc bướng bỉnh phủ nhận: "Không phải."

"Tôi sẽ không kết hôn, Điền Chính Quốc."

"Đừng có xạo."

"Tôi sẽ không kết hôn." Kiên nhẫn của Kim Thái Hanh khi ở trước Điền Chính Quốc luôn không giới hạn, "Ít nhất là trước khi cậu kết hôn, tôi sẽ luôn ở cùng với cậu."

Điền Chính Quốc thút tha thút thít.

Cậu nghĩ thầm, Kim Thái Hanh biết nói chuyện thật đấy, cứ như là đang tỏ tình vậy.

Sau đó có một cái tay dè dặt kéo lấy áo ngủ của bạn cùng bàn, cái tay khác lần mò phía dưới.

Kim Thái Hanh không cản cậu.

Hắn muốn hôn Điền Chính Quốc, nhưng cuối cùng cũng chỉ gác cằm lên đầu bạn nhỏ cọ cọ.

Đêm nay hai người dường như chơi hơi lớn.

Điền Chính Quốc mất hết sức lực được Kim Thái Hanh ôm lại, cho cậu tựa vào lòng mình mà nghỉ ngơi, không làm gì cả.

Kim Thái Hanh lúc nào cũng nghĩ cho cảm xúc của mình, Điền Chính Quốc vẫn luôn biết.

Cậu chỉ trời chỉ đất là vì được Kim Thái Hanh hết lòng chiều theo.

Điền Chính Quốc mềm oặt tựa đầu trước ngực Kim Thái Hanh khẽ hừ.

Thực sự là quá dịu dàng, cậu có chút muốn hôn Kim Thái Hanh.

Cơ thể không chịu kiểm soát mà vươn tới, hơi thở hai người như quyện lại với nhau.

Điền Chính Quốc cảm nhận rõ hơi thở Kim Thái Hanh dồn dập lên, có chuyện gì đó đã vượt tầm khống chế.

"Kim Thái Hanh..." Cậu gọi một tiếng.

Ngay khoảnh khắc cảm xúc dâng trào, cậu vô thức đặt một chiếc hôn.

Cách trên cằm một đoạn, chỉ vài milimet nữa là đến chỗ cấm.

Kim Thái Hanh cứng lại rồi.

Đây quả thực là châm lửa cho ngòi pháo, lý trí của hắn tan vào khói bụi.

Kim Thái Hanh đổi khách thành chủ, nhất quyết không để Điền Chính Quốc chạy trốn nữa.

Cái hôn chuồn chuồn lướt nước đã thay đổi, Điền Chính Quốc cảm thấy đầu lưỡi và môi có chút đau.

Cậu khẽ run lên, bị hôn cho hai mắt ươn ướt mơ màng, dưới ngực như có thứ gì muốn xông phá ra, là cảm giác tim đập cực mạnh.

Không biết qua bao lâu, Kim Thái Hanh rốt cuộc cũng ngừng, ánh mắt như sói trong đêm tối, giọng khàn đến sợ: "Điền Chính Quốc."

Không ai biết cảm giác của hắn lúc này là ra sao, cả người đều đang rực lửa gào thét, hắn đang khẩn trương.

"Tại sao cậu hôn tôi?"

Dù cho Kim Thái Hanh có cố làm giọng mình tự nhiên đến đâu cũng vẫn không giấu được sự điên cuồng trong đó.

Hắn thực sự là xém chút nữa, chỉ chút nữa thôi, là nhịn không được mà làm người ấy rồi.

Lòng bàn tay Điền Chính Quốc đổ rất nhiều mồ hôi, vừa nóng vừa ướt dính, vẻ mặt cậu mơ màng ngơ ngác, môi đỏ hơi sưng hé ra, nói không nên lời.

Kim Thái Hanh lại cúi đầu hôn tiếp, như trừng phạt mà cắn cắn lên môi, ép hỏi: "Vì sao vậy?"

Điền Chính Quốc bị đau lùi về sau một chút, nhưng sau gáy đã bị giữ chặt, thật ra cũng không phải muốn lui, mà cậu có hơi sợ hãi.

"Điền Chính Quốc, trả lời tôi."

Một chữ cậu cũng không nói được.

Đã biết rằng một khi đã hôn thì sẽ xảy ra chuyện đáng sợ, thậm chí là đảo lộn cuộc sống, nhưng Điền Chính Quốc là đứa nhỏ lớn lên trong nhà ấm, lực kiềm chế của cậu thua xa Kim Thái Hanh rất nhiều.

Kết quả đúng là y như thế.

Cậu run run, giơ tay đầu hàng: "Cậu, cậu đừng hỏi nữa..."

Lần này Kim Thái Hanh dùng sức rất lớn, Điền Chính Quốc bị nắm thấy đau.

"Cậu thích tôi." Giọng rất chắc chắn.

Điền Chính Quốc lại có cảm giác bị gõ cho một gậy, trong đầu, trong tai đều phát ra tiếng sóng ong ong.

Cậu muốn nói không phải, há miệng ra, lại câm như hến.

Kim Thái Hanh kiên nhẫn chờ, giữa chừng cũng không nhịn nữa, dịu dàng hôn cậu đến mấy lần.

Đáng tiếc linh hồn Điền Chính Quốc đang phiêu bạt, trong mơ hồ cũng cảm giác được môi có thứ gì mềm mại chạm vào, tựa như là dạo bước trên mây, thế nhưng tâm trí lại trống rỗng.

Kim Thái Hanh tự dặn lòng không thể quá vội, sẽ dọa người chạy mất.

Nhưng đến nước này rồi, dù có ra sao cũng không cách nào xong việc theo kiểu hòa bình hữu nghị được.

Điền Chính Quốc hy vọng cả hai người đều sẽ không kết hôn, cứ thế mà ngốc sống hết đời, với thân phận bạn bè chí cốt.

Sao có thể.

Bạn nhỏ cùng bàn đã bước vào không gian của hắn từ lâu, cậu tự tiện xông tới, Kim Thái Hanh cho cậu xem một bản thân thảm hại, Điền Chính Quốc không đi, vậy chỉ còn cách ở lại thôi.

"Tớ..." Tâm trí hỗn độn của Điền Chính Quốc rốt cuộc cũng tỉnh táo một chút, chợt nhớ lại câu chất vấn của bạn cùng bàn, lắp bắp hỏi: "Chứ, chứ cậu sao cũng hôn lại tớ?"

Kim Thái Hanh không đáp mà hỏi lại: "Cậu thấy sao?"

Ánh mắt của hắn lại dừng trên làn môi đỏ thắm kia, giọng điệu tuy bình tĩnh nhưng bên trong đã mưa thét gió gào: "Sao vừa rồi không đẩy tôi ra?"

Điền Chính Quốc lại nín thinh, cậu xoay người nằm ngửa, ngơ ngác nhìn trần nhà, vẻ mặt như thể vẫn chưa sắp xếp xong.

Hệ thống cảm xúc của cậu như đã đến cực hạn, cảnh báo inh ỏi vang khắp đầu.

Dây kéo quá căng thì sẽ đứt, Kim Thái Hanh buông tha đúng thời điểm thích hợp, không ép cậu thêm nữa. Hắn âm thầm chừa lại không gian suy ngẫm cho Điền Chính Quốc, đứng dậy đi vào phòng tắm.

Không lâu sau, phía trong có tiếng nước phát ra.

Điền Chính Quốc hơi nghiêng đầu nhìn khoảng trống bên cạnh, chầm chậm dịch qua một chút.

Chắc hẳn Kim Thái Hanh lại tắm nước lạnh rồi, chờ lát nữa cậu ấy đi ra, ít nhất cũng có chỗ ấm mà ngủ.

Cảm xúc trên môi đến giờ vẫn rõ thế, Điền Chính Quốc nhịn không được đưa tay lên sờ.

Rách rồi, có hơi đau.

Điền Chính Quốc cảm thấy oan ức quá.

Giờ đây cậu không biết nên trách Kim Thái Hanh hay là trách mình nữa.

Mọi chuyện rối tung cả lên.

Cậu muốn vẫn sẽ làm bạn tốt với Kim Thái Hanh.

Nhưng ai đời bạn tốt mà đi hôn nhau chứ?

Đạo lí này đến cậu còn hiểu thì dĩ nhiên Kim Thái Hanh không thể không rõ.

Kim Thái Hanh, có lẽ, thích mình.

Ý nghĩ này vừa chợt lóe lên, Điền Chính Quốc cũng giật cả mình.

Cậu luôn sống trong một hũ mật ngọt, được người khác yêu thương vô vàn, đến chuyện trước kia ông nội không cứu cậu cũng là nghe người lớn kể với nhau, dù sao khi ấy cậu còn nhỏ, có nhiều chuyện đã quên gần hết.

Kim Thái Hanh đối xử với cậu rất tốt, không hề cảm giác được không đúng chỗ nào.

Nhưng nếu cẩn thận nhớ lại, hình như có rất nhiều chỗ đều không đúng.

Điền Chính Quốc lại muốn khóc.

Càng nghĩ càng hối hận, với cái da mặt này mà chơi trò gì chứ.

Tiếng nước trong phòng tắm đã ngưng, Điền Chính Quốc giật mình trùm chăn che kín mặt, làm bộ đang ngủ. Kim Thái Hanh dường như đứng bên giường nhìn cậu một lúc, Điền Chính Quốc căng thẳng chỉ dám thở nhẹ. Cậu không ngừng nghĩ, nếu lát nữa Kim Thái Hanh lên giường thì cả hai phải đối mặt ra sao, nếu đối phương muốn nghe câu trả lời của cậu thì nên đáp lại thế nào, mười vạn câu hỏi làm sao, đầu căng muốn phát nổ.

Nhưng chờ mãi chờ hoài, lâu đến mức mắt Điền Chính Quốc đều muốn díu lại cũng không cảm giác được trên giường có thêm ai khác nằm.

Cậu khe khẽ ló ra khỏi chăn nhìn qua.

Kim Thái Hanh không ở trong phòng, trên ban công có bóng người, có một đốm lửa nhỏ, còn có đâu đây mùi thuốc lá.

Điền Chính Quốc ngẩn ra.

Trước mặt cậu Kim Thái Hanh vẫn luôn là bé ngoan đáng thương, chưa từng thể hiện một thói hư tật xấu nào.

Hắn như bây giờ giống như biến thành một người khác, nhưng cũng rất chân thực.

Tóm lại là dù cho Kim Thái Hanh có như thế nào, cũng không khiến người ta ghét nổi.

Ơ, không đúng.

Kim Thái Hanh hay bắt nạt cậu rất đáng ghét.

Bỗng nhiên Kim Thái Hanh quay đầu.

Điền Chính Quốc vô thức run một cái.

Rất may là trong phòng không bật điện, không thì cậu cũng không biết nên làm sao mới ổn.

Cậu rụt lại trong chăn, thực ra có chút gì đó muốn gọi tên Kim Thái Hanh.

Thế nhưng há miệng được mấy lần rồi lại ép mình phải khép lại.

Cậu nhịn lần này đến lần khác, nhịn đến khi Kim Thái Hanh dập lửa, bước vào phòng đánh răng rửa mặt thêm một lần, cuối cùng là đến nằm trên ghế sô pha.

Hai người ai cũng không gọi người còn lại.

Chăn thì đã ủ ấm rồi, chỉ là Kim Thái Hanh vẫn không đến.

Cơn mưa phùn ngoài kia đã ngớt từ lâu, ngay cả tiếng mưa rơi trên lá cũng không còn nghe nữa.

Điền Chính Quốc lại rụt vào chăn ấm, cậu cảm thấy mình đã trợn mắt quá lâu rồi, mí mắt sắp dán lại đến nơi.

Kim Thái Hanh, lừa đảo!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro