Chương 7: Ăn cơm

Có lẽ vì hoàn cảnh sống, Kim Thái Hanh chưa từng thấy qua đứa nhỏ nào như Điền Chính Quốc.

Tốt bụng, trong sáng, phiền não lớn nhất là cha mẹ sẽ không cho cậu ăn cái này cái kia, thỉnh thoảng sẽ ủ rũ vì điểm không được tốt, nhưng không bao lâu sau thì đã vui vẻ trở lại.

Một đứa nhỏ vô tâm vô phế.

Tiếng chuông vào giờ đã vang lên từ lâu, Điền Chính Quốc cứ nắm tay hắn đi về lớp, tựa như đang bảo vệ món đồ yêu quý, vừa âu yếm lại vừa nâng niu.

Kim Thái Hanh chưa bao giờ để lộ điểm yếu, nhưng ở thời điểm này, hắn cảm thấy có điểm yếu cũng không có gì là không tốt cả.

Trẻ thích khóc sẽ có kẹo ăn.

Hai người vào lớp trễ, giáo viên vật lý đứng trên bục giảng bất ngờ nhìn cả hai, ánh mắt dừng trên Kim Thái Hanh, như muốn hỏi gì đó, cuối cùng vẫn là không nói gì.

Lần đầu Điền Chính Quốc được trải nghiệm cảm giác sung sướng làm con cưng của trời, khi bước vào lớp học, sống lưng của cậu đã thẳng lên không ít.

Buổi chiều, sau khi Triệu Tiểu Nguyệt đi văn phòng về thì kéo Điền Chính Quốc lại, thần bí nói: "Có kết quả kiểm tra khảo sát rồi, lần này bảng xếp hạng bị xáo cả lên, tớ vừa thấy Thư Vũ, nhìn bực bội lắm, không biết có phải rớt hạng không nhỉ?"

Điền Chính Quốc là một tên không màng thế sự, vừa nghe Thư Vũ gặp chuyện không đúng ý thì rất vui: "Phật tổ phù hộ. Tôi nguyện dùng mười ký mỡ trên người để đổi lấy những chuyện không vui cho Thư Vũ."

Triệu Tiểu Nguyệt: "...Cậu lo cho bản thân trước thì hơn, điểm toán lại tụt, thầy Trần ở văn phòng nhìn bài thi của cậu mà suýt tăng huyết áp đấy."

Điền Chính Quốc: "Thầy Trần vậy là không được rồi, cũng đâu phải chỉ mới một hai bài, thế mà vẫn chưa quen. Tớ có nên mua thuốc giảm huyết áp đề phòng không nhỉ?"

Kim Thái Hanh bên cạnh đang giúp cậu ghi bài, khóe môi khẽ nâng.

Cho đến khi vào tiết của thầy Trần, Điền Chính Quốc rốt cuộc cũng đã hiểu tại sao Thư Vũ bực bội.

Kim Thái Hanh với 736 điểm được xếp đầu bảng, bỏ xa 40 điểm so với hạng hai.

Mà cái người trước nay luôn ở top 1 – Thư Vũ, được 687 điểm, xếp ở vị trí thứ ba.

Toàn trường khiếp sợ.

Tuy Tam Trung là trường trọng điểm của thành phố, nhưng chưa bao giờ có học sinh nào có kết quả tốt như vậy, Kim Thái Hanh đúng là cứ như hạc trong bầy gà, không ai có thể với tới nổi.

Thầy Trần sắc mặt hồng hào, dõng dạc phát biểu trên bục giảng, tung hô học sinh mới chuyển tới, tung đến trên trời.

Điền Chính Quốc ở dưới trợn tròn hai mắt, đầu gật như gà mổ thóc tỏ vẻ cực kỳ đồng ý.

Dù cho tiếp theo bị thầy Trần lôi ra phê bình một chút nhưng vẫn không làm tắt đi những quả bong bóng vui vẻ trong lòng cậu.

Vừa tan học là cậu gọi về nhà, tỏ vẻ buổi tối muốn mời bạn cùng bàn đi ăn chúc mừng một chuyến.

Mẹ Điền nghe xong dở khóc dở cười: "Bạn cùng bàn thi đạt hạng nhất mà sao con tự hào quá nhỉ?"

Điền Chính Quốc hùng hồn nói: "Mẹ không hiểu đâu, cái này người ta gọi là có phúc cùng hưởng, sau này đi ra cũng nở mày nở mặt hơn người khác."

Cuối cùng mẹ Điền gửi cậu ít tiền để mời người ta, với điều kiện không được ăn mấy thứ làm đau dạ dày.

Điền Chính Quốc luôn miệng 'dạ dạ dạ', cúp máy, rồi dẫn Kim Thái Hanh đến quán Lẩu một người(*) Xuyến Xuyến.

(*): Loại lẩu nồi nhỏ dành cho một người ăn.

"Tớ không yếu ớt như vậy đâu." Cậu nói.

Quán lẩu một người này đã mở gần trường nhiều năm. Tuy Điền Chính Quốc không hay đi nhưng Triệu Tiểu Nguyệt vẫn thường nhắc đến, nhắm mắt lại cũng biết đồ ăn tươi ngon thế nào.

Vào gọi món, cậu lần lượt đánh dấu vào thịt bò cay, thịt ngâm mắm, bánh bao tôm đông lạnh, còn chưa kịp đánh thêm thì thực đơn trên tay đã bị lấy mất.

Kim Thái Hanh bình tĩnh gạch bỏ mấy mục trên, sau đó chọn canh nấm dinh dưỡng.

Điền Chính Quốc: "..."

Cậu cực kỳ uất ức: "Cậu không thể đối xử với tớ như vậy được."

"Ừm."

"Tớ là đang chúc mừng cậu đó."

"Ừm." Kim Thái Hanh vẫn bình đạm nói: "Tôi thích ăn đồ nhẹ."

Điền Chính Quốc nghe xong không để ý hắn nữa, ngồi nghịch tượng búp bê đặt ở góc bàn.

Kim Thái Hanh nhìn điệu bộ kia, khẽ cười, sau đó lặng lẽ thay phần vừa chọn bằng một nồi hơi cay.

Điền Chính Quốc ngồi yên không nổi, một lúc sau không thể chịu đựng được nữa, ghé người lên phía trước, bắt đầu lải nhải không dứt.

Cậu nói đủ thứ chuyện, toàn là mấy chuyện tào lao trong lớp; idol nam Triệu Tiểu Nguyệt thích cuối tuần sẽ kết hôn, trái tim thiếu nữ đã tan vỡ rồi; thầy giáo vật lý luôn nghiêm khắc thật ra là một thê nô, có lần trong giờ học trình chiếu PPT còn cố ý đem ảnh cưới của mình chiếu lên, chiếu một lúc sau mới đổi trở về bài giảng.

Kim Thái Hanh yên lặng cho cậu nói, thỉnh thoảng lên tiếng tỏ vẻ vẫn đang nghe, còn để ý rót thêm nước ấm vào chiếc cốc trước bàn của bạn nhỏ, miễn cho cậu nói nhiều khô cổ.

Điền Chính Quốc nói mệt rồi cầm cốc lên nhấp một ngụm, hỏi: "Hải Anh Trung có gì vui không? Trường lớn như vậy thì sẽ có rất nhiều chuyện vui chứ?"

Ánh mắt rất chờ mong, hy vọng có thể nghe được điều gì mới mẻ.

Nhưng mà Kim Thái Hanh lại nói: "Sáng năm giờ dậy, học, tối mười một giờ tan."

Điền Chính Quốc đợi trong chốc lát, không nghe thấy cái gì nữa, ngờ vực hỏi: "Hết rồi sao?"

"Hết rồi."

"Chán quá vậy..." Cậu cảm thán nói: "Thì ra học bá cũng chịu khổ giống người bình thường."

"Không có gì là dễ dàng." Kim Thái Hanh nói: "Muốn đạt được thứ gì đó, dù sao cũng phải trả giá tương xứng."

Điền Chính Quốc nghe hiểu, nhưng cũng không hoàn toàn là hiểu. Có lẽ cuộc sống của cậu vốn rất êm xuôi, nên chưa từng hy sinh để đổi lấy cái gì.

Nhưng Kim Thái Hanh thì khác, dù không biết hắn đã mất những gì, nhưng chắc chắn đã hy sinh rất nhiều.

Nghĩ đến đây, chút oán niệm khi nãy không được ăn cay của cậu đã biến mất hết.

Cậu không nên giận dỗi với Kim Thái Hanh.

Nhưng khi nồi canh nhỏ được đưa lên, Điền Chính Quốc lập tức nghĩ lại.

"Tại sao của tớ là canh nấm, còn cậu là hơi cay? Cái này không công bằng! Tớ muốn đổi lại, tớ cũng muốn ăn lẩu hơi cay cơ!"

Điền Chính Quốc nháo lên, đòi được đối xử bình đẳng. Kim Thái Hanh không nói một lời, bật chốt bếp cồn, chần qua một lát thịt bò cuộn nhỏ, làm xong nhìn lên thì thấy Điền Chính Quốc đang dùng thìa khuấy táo tàu trong nồi của mình, biểu cảm hờn dỗi.

"Điền Chính Quốc."

"..."

"Ăn không?"

Đầu nhỏ của Điền Chính Quốc ngước lên: "Ăn."

Kim Thái Hanh nhúng miếng thịt bò qua nước cốt(*), lọc bớt một lớp dầu cay sau đó mới đưa cho Điền Chính Quốc.

(*): Kiểu nước lẩu màu trắng vị thanh đạm. Lúc ăn lẩu nếu để lâu nước nó càng mặn thì thêm nước cốt vào cho đỡ ý.

Hắn cho rằng Điền Chính Quốc sẽ đưa chén lên đón, không ngờ là tên nhóc không tim không phổi này lại trực tiếp há miệng ngoạm lấy, thậm chí Kim Thái Hanh còn thấy rõ đầu lưỡi đỏ hồng chạm nhẹ lên đầu đũa.

Điền Chính Quốc thỏa mãn nhắm mắt lại, không hề thấy ánh mắt sững sờ của bạn cùng bàn.

"Tớ muốn ăn thêm."

Kim Thái Hanh hoàn hồn, không nhìn nữa, cúi đầu nhúng dạ dày vịt.

Sau đó, nồi canh nấm của Điền Chính Quốc cứ như vô hình, ăn được vài miếng là cậu lại lải nhải với Kim Thái Hanh ăn thêm miếng khác.

Tuy không cay gắt nhưng môi của Điền Chính Quốc vẫn đỏ lên khác thường.

Kim Thái Hanh lấy khăn giấy lau miệng cho cậu, nói: "Không cho ăn nữa."

Động tác của hắn tự nhiên đến nỗi ngay cả Điền Chính Quốc cũng không cảm thấy có gì sai sai, chỉ có hai cô gái nhỏ vừa đi ngang qua là tỏ vẻ rất kinh ngạc, cứ như thể các cô vừa nhìn thấy một chuyện gì ghê gớm lắm.

Nếm được đồ cay rồi quay về ăn đồ của mình, Điền Chính Quốc sao mà vui cho được, nhưng mà Kim Thái Hanh đã kiên quyết không cho cậu ăn thêm nữa. Hắn bỏ rất nhiều đồ vào nồi lẩu hơi cay, nhưng không cho cậu thêm miếng nào cả.

"Keo kiệt."

Cậu mắng nhỏ một câu, sau đó giận dỗi giành hết đồ cho vào nồi, không muốn người kia lấy thêm cái gì nữa.

Kim Thái Hanh hững hờ nhắc nhở cậu: "Lãng phí thức ăn là việc đáng xấu hổ, đồ ăn trong nồi nếu vượt qua 30g, 100 tệ đặt cọc sẽ không lấy lại được đâu."

"Lại ngăn tớ rồi." Điền Chính Quốc lẩm bẩm nói: "Tớ có tiền đấy."

Kim Thái Hanh không nói gì thêm, dùng đũa gắp thức ăn trong nồi lên, vừa đưa vào miệng thì bỗng nhớ ra ban nãy đút Điền Chính Quốc ăn đều dùng đến đũa này.

Thấy hắn chợt dừng lại, Điền Chính Quốc nghĩ mình nói nhiều quá khiến người ta cáu rồi, chột dạ gắp thức ăn trong nồi qua cho hắn: "Tớ không có ý coi thường cậu đâu, ý tớ là... dù có ăn sạch tiền thì tớ cũng không thấy tiếc."

Kim Thái Hanh cũng không giải thích, vì vậy hiểu lầm này cứ thế qua đi.

Điền Chính Quốc còn muốn ăn thêm tráng miệng, Kim Thái Hanh cau mày: "Ăn nhiều quá rồi, không sợ đau dạ dày sao?"

Điền Chính Quốc nhét đầy miệng, sau đó đưa một miếng tới miệng người bên kia, đánh trống lảng: "Ngon lắm nè, không ăn uổng lắm."

Kim Thái Hanh chịu thua.

Cuối cùng Điền Chính Quốc cũng ăn no, ôm bụng ngồi phịch xuống sô pha, áo đồng phục nhô tròn lên, bật cười nói: "Giống đang mang thai quá."

Kim Thái Hanh nhìn thoáng qua, do dự một chút, duỗi tay, nhẹ nhàng xoa bụng nhỏ: "Có thoải mái hơn không?"

Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, 'ưm' một tiếng.

"Kim Thái Hanh, ai mà gả cho cậu nhất định sẽ hạnh phúc lắm."

Kim Thái Hanh mím môi không nói lời nào, chăm chú xoa xoa.

"Thành tích tốt, đẹp trai, còn chu đáo nữa, rất hoàn hảo."

"Nếu tớ là con gái, cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt(*), không quan tâm chuyện gì khác, cứ bắt cậu đã rồi tính sau."

(*): Nhà ven hồ hưởng trước ánh trăng, nôm na kiểu 'nhất cự ly' đó.

"Quên đi, hai đứa con trai sẽ không có tương lai, chúng ta vẫn nên cưới một người vợ tốt, đến lúc đó hãy làm phù rể cho nhau nhé, được không?"

Cậu buồn rầu nói nhăng nói cuội, nói về những hứa hẹn cho sau này, không để ý tới ánh mắt càng lúc càng lạnh đi của bạn cùng bàn.

Sau khi thanh toán hóa đơn đi ra, trên đường đã gần như không còn người qua lại.

Kim Thái Hanh mang cặp của hai người, nói: "Gọi người đón về đi."

"Không cần." Điền Chính Quốc vỗ vỗ bụng nhỏ, cau mày nói: "Có vẻ hơi khó tiêu, cậu đi chuyến xe mấy giờ thế?"

Kim Thái Hanh liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của bạn cùng bàn, thở dài nói: "Đi cùng cậu một lát vậy."

Giữa tháng chín, trời bớt nóng hơn, con phố đầy gió thổi, một làn gió buổi tối mát mẻ nhẹ lướt qua má, cực kỳ dễ chịu.

"Kim Thái Hanh, tớ sẽ tặng cậu một món quà, cậu thích quà gì?"

"Sao lại tặng quà?"

"Vì cậu mới vào học năm đầu tiên đã đạt hạng nhất rồi, một việc lớn như vậy đương nhiên phải được thưởng chứ."

"Không phải vừa mời ăn rồi sao?"

Điền Chính Quốc không thể không biết xấu hổ nói cái đó là do tự cậu muốn ăn được, vì vậy nói: "Ăn cơm là chúc mừng, còn quà là vật thưởng, hai cái khác nhau đó."

Kim Thái Hanh chậm rãi bước đi: "Không cần đâu."

Điền Chính Quốc 'ồ' một tiếng, trong đầu lại nghĩ thật nhanh, nên tặng cái gì mới tốt nhỉ.

Nhà Điền Chính Quốc cách trường học khá xa, mà Điền Chính Quốc cũng chưa có ý định về, dạo quanh ngẫu nhiên cùng Kim Thái Hanh.

Trường học nằm ở khu phố cổ, có nhiều con hẻm ngoằn ngoèo, bên trong có một quán nhỏ bày ra đủ loại đồ ăn ngon.

Triệu Tiểu Nguyệt đã nhắc rất nhiều, nhưng Điền Chính Quốc vẫn chưa từng tới.

Hai người vô thức bước vào. Lúc này không có nhiều hàng quán mở cửa lắm, ánh đèn mờ ảo chiếu trong con hẻm nhỏ, vài ngọn đèn đường trước cửa một số nhà, bóng đèn mờ 2W tạo nên vài vệt lốm đốm trên mặt đất.

Khi đang bước đi, Điền Chính Quốc chợt dừng lại, quay đầu ngượng ngùng gọi: "Kim Thái Hanh."

"Ừm?"

"Hình như đi lạc rồi."

"..." Kim Thái Hanh bất lực nhìn cậu: "Không nhớ đường về hả?"

"Ngõ cua nhiều như thế, làm sao tớ nhớ đư..." Ngắt lời, Điền Chính Quốc hỏi: "Chắc không phải cậu cũng không nhớ chứ?"

Họ đang đứng trước một cửa hàng bán hoa, có một cây thông lùn nhỏ và những ngọn đèn đủ màu sắc được treo phía trên, ánh đèn chiếu lên gương mặt trắng nõn của Điền Chính Quốc, giống như một đóa hoa đột nhiên nở rộ trong vũng bùn.

Kim Thái Hanh một tay xách cặp, tay kia dắt cậu, nói: "Đi thôi."

Điền Chính Quốc yên lòng đi theo hắn: "May mà trí nhớ cậu tốt..."

Đi được vài bước, cậu giống như không hài lòng, nắm lại tay của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh cứng người trong giây lát, nhưng vẫn không bỏ ra.

Cứ như vậy, hai nam sinh, ở dưới ánh đèn mờ trong con hẻm nhỏ, mười ngón đan chặt, cùng nhau bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro