Chap 5
Không biết bao lâu rồi em ngủ liên miên đến gần chiều sập tối…..em lờ đờ mở đôi mắt mình ra nhìn xung quanh em vẫn còn đang nằm ở trong phòng y tế…chú em đâu rồi…hồi nãy vẫn còn ở đây mà tại sao bây giờ không thấy nữa em đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy trời cũng gần tối rồi mà chú chưa đến đón em…..
Với lại đáng lẽ giờ này chú bảo vệ phải đi kiểm tra lớp xem còn ai không chứ tại sao lại không thấy ai vậy…lúc này em ngồi dậy nhưng vừa mới nhích lên để lấy đà thì phần dưới truyền lên cho em cảm giác đau rát..em cũng chả buồn ngồi dậy nữa mà nằm im đó một mảng nước bắt đầu trào ra kết lại thành những giọt nước mắt bao bọc xung quanh mắt em mà bất giác rơi xuống…..em bây giờ đau lắm ....chú hạnh hạ em như thế mà lại bỏ em đi không ở lại hay đưa em về nhà….bỗng em nghe có tiếng mở cửa
-Lisa à....
Em giật mình cứ ngỡ là chú em liền hét lên bịt tai lại van xin chú em sợ chú, sợ chú lắm
-AAAAAA..không mà….tránh raaaaa…đừng động vào connnn….
-Lisa à là mình đây SooJun nè cậu bình tĩnh lại đi!!!
Không phải chú….ra là bạn ngồi cùng bàn với em cái cậu bạn sáng nay nhờ cô giáo đưa em xuống phòng y tế…
-Lisa cậu bị sao vậy?...cậu có sao không?
-Kh…không… ...mà tại sao giờ này mọi người cũng về hết rồi mà cậu lại ở đây vậy…?
-Mình lo cho cậu nên mới về trễ một xíu xem cậu như nào rồi.
-Cảm ơn cậu nha…..
-Bạn bè với nhau mà …ủa mà cái người sáng nay vô thăm cậu đâu rồi không chở cậu về hả?
-….. chú mình .......
-À … thôi mà bây giờ cậu khỏe chưa tớ đưa cậu về cùng nhé?
Em cũng muốn về chung lắm nhưng mà bây giờ em không thể ngồi dậy được một phần vì còn đau một phần là cái mớ hỗn độn của chú để lại cho em ở phía dưới được che bởi tấm chăn đấy….em sợ SooJun sẽ nhìn thấy mất rồi nghĩ em là một người kinh tởm quan hệ với chú mình cậu ấy tuy học giỏi tốt bụng nhưng đâu biết là cậu ấy sẽ không nghĩ như vậy….
Ummmm…SooJun à …không ấy cậu đi về trước đi nha…mình tự về cũng được
-Sao vậy?…tớ thấy cậu chưa khỏe lắm đâu để tớ đưa cậu về
- Không cần mà…
-nhưng mà…thôi không nói nhiều để tớ đưa cậu về tớ mới an tâm
Chưa để em trả lời SooJun liền cầm cái chăn định kéo xuống thì..
-THÔI ĐI TÔI ĐÃ NÓI LÀ TỰ VỀ ĐƯỢC MÀ CÚT ĐI!!!
Em liền quát thẳng vào mặt cậu ấy tay kia giữ chăn lại không cho cậu ấy kéo xuống
-Li…Lisa….
-T...tớ... xin lỗi……nhưng mà tớ tự về được cậu mau về đi// nói nhỏ lại//
-Haizzz..thôi được rồi mình về trước có gì cậu về nhớ cẩn thận nhé cặp sách của cậu tớ để ở đấy lát cầm về luôn nhé…thôi tớ đi…
- Cảm ơn…cậu….
Nói xong SooJun cũng ra khỏi phòng em thì cố gắng ngồi dậy bước xuống giường..
-a…đau quá…
Dù đang đau nhưng em vẫn phải cố gắng bước xuống giường để đi về nhà cặp sách thì SooJun đã đem xuống để ngay trên bàn giúp em rồi….cuối cùng em cũng xuống được nhưng còn đau phần dưới nên em cứ cà nhắc…em quay mặt lại nhìn xuống giường thì ôi thôi rồi …..một mảng chất lỏng trắng đục ướt cả gần cái grap giường giờ phải làm sao đây…..lúc này mệt lắm nên em mặc kệ.... cứ thế mà đi ra ngoài...
Em đi dọc hành lang để ra ngoài trường đối với em bây giờ mà nói chỗ ra ngoài nó xa nhưng hàng ngàn km vậy em sợ đi giữa chừng sẽ lại xỉu vì đau mất em vừa đi vừa chập chững lấy tay vịnh tường của từng lớp bước đi một cách nặng nề...ra gần tới sân trường thì một giọng nói vang lên gọi tên em
- Lisa
- S…sooJun…sao…cậu lại ở đây nữa? Sao không về đi?
- Tớ lo cho cậu nên là đứng chờ cậu nè
- Nhưng mà….nhỡ ba mẹ cậu thấy cậu về trễ rồi mắng cậu thì sao?
- Không sao đâu tớ có nói với họ là tớ đi thư viện nên về trễ xíu
- À….thế…..cảm ơn cậu đã đứng đợi tớ nha
- Có gì đâu mà ủa…hình như ….cậu….bị đau chân hay sao mà đi cà nhắc thế…
- À…ừm….đúng rồi chân tớ hơi đau..
- Thế tại sao hồi nãy tớ bảo là đưa cậu về cậu không chịu là sao?
- Tớ sợ phiền cậu…
- Thôi leo lên lưng đi để tớ cõng cậu cho
- Nhưng mà……..
Không có nhưng gì hết …không sao mà
SooJun cúi lưng xuống em định leo lên thì có một lực mạnh kéo ngược em về sau làm em mất đà xém té..
- Đi về!
Giọng nói này chỉ có thể là chú mà thôi….
-ch..chú..buông con ra…con đau….
-này chú kia có gì nhẹ tay một chút bạn ấy bị đau chân đấy
- im mồm!
- hức…chú ơi….mình về thôi….con về với chú….hic
- Lisa à cậu có sao không đừng khóc mà..nè chú có gì nhẹ tay lại bạn ấy đang bị đau..
-nhãi con mày láo toét thế…..đây là cháu tao ,tao muốn làm gì là quyền của tao
- nhưng cậu ấy cũng là con gái đã vậy nhỏ hơn chú thì chú phải nhẹ nhàng một chút chứ…
Không ổn SooJun đang cố cãi lại chú mà chú em bây giờ trông rất giận dữ …….chú đi lại chỗ cậu ấy định đưa tay lên đánh cậu….
-CHÚ KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH BẠN TÔI…
Em đứng đó bất lực mà hét lên chú thấy thế liền hạ tay xuống đi lại chỗ em nắm thật chặt tay em kéo ra ngoài xe
-Lisa à…Lisa
SooJun cậu ấy chạy theo em nhưng chắc chắn là không kịp với tốc độ xe của chú rồi….
Bây giờ em đang ở trên xe ngồi ở phía sau đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài …chú thì vẫn lái xe đưa em về lâu lâu em có liếc qua gương chiếu hậu nhìn chú..sắc mặt chú vẫn vậy không hề thay đổi….chắc do hồi hồi nãy SooJun cãi chú vs lại em không đứng đợi chú chở về mà tự ý ra khỏi phòng đã vậy còn định cho SJ cõng về….nên đã khiến chú khó chịu…
Cuối cùng cũng về đến nhà….chú đi xuống mở cửa xe kéo em ra khỏi xe….bên dưới em vẫn còn đau, ấy thế mà chú lại kéo em đi nhanh như vậy em vì đau mà vừa đi vừa khóc với chú
- Hức….ch..chú ơi…con đau quá…đi chậm thôi…hức
- Chú không thèm nghe em nói mà cứ đi lên lâu rồi vô phòng chú bỏ em ngồi trên giường …em nhìn chú tiến lại gần chỗ em..em sợ hãi lùi về sau van xin chú..
- Kh…không được …chú đừng làm con sợ…chú tha cho con…..
- Chú lấy tay nắm chặt chân em kéo mạnh lại về phía chú
- Aaa…bỏ ra….đồ biến..thái..bỏ ra….
- IM COI!...ỒN QUÁ ĐẤY
- Chú lại lớn tiếng với em, em sợ liền im pặc không dám mở miệng cầu xin nữa…
Chú cởi cút áo em ra…cởi luôn cả váy em xuống cả đồ nhỏ bên trong chú cũng cởi ra luôn…em cứ nghĩ là chú sẽ hành mình tiếp nhưng chú đột nhiên cúi xuống hôn nhẹ vào má em….Nhìn em với ánh mắt đượm buồn chính nó đã khiến em cảm thấy ngạc nhiên tại sao chú lại trở nên ôn nhu như vậy
Trong ngày qua chú chỉ có hành em rồi dùng những lời lẽ không mấy nhẹ nhàng để mà nói chuyện với em cả…thế thì tại sao hôm nay chú nhìn em với ánh mắt đó ….
-ch…chú ơi….
-Lisa….con thích thằng đó à?
-c..con….không
-cái thằng nhóc hồi nãy từ nay về sau chú không muốn thấy con với nó chơi chung nữa…
-dạ…v…vâng ạ…con nghe chú
Chú nói với em nhẹ nhàng lắm cơ…em có hơi run nhưng hình như hôm nay chú gặp chuyện gì không vui thì phải….em đưa tay lên sờ vào tóc chú…hỏi han chú…tuy chú có lúc mạnh tay với em nhưng nhìn vẻ mặt đó của chú làm em không kìm lòng được…..dù gì cũng là chú của em…
-chú Kim…hôm nay chú có chuyện gì không vui sao?
-tại sao con lại hỏi như vậy?
-t..tại vì hôm nay con thấy chú buồn…nên con mới hỏi….
- vì thằng nhóc hồi chiều…
-dạ….?... SooJun ạ?
- đừng nhắc nó trước mặt chú..bây giờ chú bế con vào phòng tắm
-d…dạ vâng
Chú bế em vào phòng tắm đặt em xuống bồn rồi xả nước vào..
-a….đau…
Vì phần dưới còn hơi đau nên khi gặp nước nó tác động vào làm cho em khá đau……
-ch..chú ơi con đau…hic..
Em lại bắt đầu khóc nữa..chú dừng xả nước vào bồn...
-….chú vào ngồi cùng con...
Hôm nay em lấy làm lạ khi nhìn thấy chú có những cử chỉ nhẹ nhàng như vậy chú chỉ cởi chiếc áo của chú ra rồi vào bồn ngồi với em bồn tắm khá rộng nên có thể đủ cho hai người chú ngồi dựa vào sau thành bồn để em ngồi dựa trước bụng chú em có cảm nhận cơ múi của chú rõ ràng….chú liền đưa tay xuống xoa xoa phần dưới của em….thật điêu luyện chú làm cho em không còn cảm thấy đau nữa…..thật thoải mái ah~
-con cảm ơn..chú con hết đau rồi chú có thể đi ra được rồi ạ
-Lisa đang đuổi chú à?//hôn cổ cô//
-d..dạ con..không có ý đó …nếu thế thì con đi ra ạ…
Chú để cho em đứng dậy đi ra ngoài luôn chứ bình thường là chú không cho em đi dễ dàng vậy đâu…..em ra ngoài mặc đồ rồi nằm trên giường nghỉ ngơi….nói gì thì nói nhẹ thì nhẹ chứ cái tính du͙ƈ vọиɠ của chú vẫn không bỏ được....chú đi lại nằm đè lên người hít mùi hương trên cổ em....
-ch..chú ơi..con còn đau với mệt.....
-huh....mất hết cả hứng ....ngủ đi!!
-.....dạ...vâng.....
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro