Chap 9 Quản gia bị bệnh
"Ưm...oa...mấy giờ rồi" Thiên Linh ngáp ngắn ngáp dài, đưa tay lấy cái đồng hồ thì mặt xụ xuống. Lết xác qua phòng kẻ hay kêu mình dậy, trong long thầm nghĩ "Tại sao lại không gọi mình dậy"
Bước qua phòng Thiên Tỉ cô chẳng thèm gõ cửa mà cứ thế xông vào. Chẳng có ai ở đây, vậy anh ở đâu?? Thiên Linh xoay người đi xuống nhà bếp, nhìn thấy anh đang nằm sấp trên mặt đất cùng với cái chảo chiên trứng bên cạnh. Thiên Linh hốt hoảng chạy lại gần, lay lay anh:
"Tên hỗn đản kia, ngươi chết rồi hả??" Không thấy anh trả lời, Thiên Linh lo lắng đến mức muốn hét lên "Ê, ngươi đừng chết nha!! Ngươi chết ta phải làm sao??" Thiên Linh tát nhẹ lên khuôn mặt đỏ hồng của anh rồi sờ khắp khuôn mặt:
"Sao ngươi nóng quá vậy??"
Thiên Tỉ gắng gượng mở mắt nhìn cô, run run nói : "Cô chủ...hôm nay tôi mệt...nên...không gọi cô...dậy được...xin lỗi"
"Bị sốt" Thiên Linh hỏi cộc lốc nhưng vẫn lo lắng. Thiên Tỉ hết sức nên chỉ ậm ừ cho qua. Tưởng đâu cô bỏ anh nằm sãi lai ở đó rồi quay lưng đi,làm lơ anh. Nhưng anh sai rồi, cô không những quay lưng mà còn đi tuốt lên lầu. =_=
.
.
.
.
.
.
.
"Chắc ngươi nghĩ là ta bỏ đi luôn a" Giọng nói trẻ con của cô lại vang lên bên tai anh.
"Tôi nào dám" Thiên Tỉ cố gặng ra nụ cười.
"Ta đi gọi điện thoại xin nghĩ hôm nay...khoan đừng tưởng bở, chỉ là ta không muốn đi bộ đến trường thôi"
"cô chủ...dù vậy nhưng tôi vẫn cảm động a~, cho tôi hôn cô như một lời cảm ơn nha" Thiên Tỉ chống người muốn ngồi dậy để hôn cô.
"Không cần!! Ngươi mau khỏi là được" Thiên Linh đỡ anh ngồi dậy nhưng vẫn nghiêng đàu tránh né.
"Nhưng tôi vẫn muốn hôn a...moa" Thiên Tỉ chồm người tới chu môi muốn hôn cô bị Thiên Linh lấy tay đẩy ra.
"Nào khỏe ta tặng"
"tặng gì?? Nụ hôn a~"
"Tùy"
Bình thường người bệnh thì sẽ được cõng hoặc bế, còn Dịch Dương Thiên Tỉ của chúng ta thì khác. Anh được Thiên Linh lôi xềnh xệch ra sofa vì cô lười nên không muốn lôi lên phòng. Trước khi xuống phòng khách phải đi xuống bậc tam cấp mới có thể tới, chắc Thiên Tỉ chịu không ít đau đớn nha.
Quăng đại Thiên Tỉ lên sofa, Thiên Linh bắt đầu hỏi cách chăm sóc:
"ta phải làm gì trước"
"Lấy nhiệt kế đo độ cho tôi, sau đó lấy cái khăn nhúng vào nước đăp lên cho tôi, nấu cháo rồi thay đồ cho tôi. Làm theo thứ tự rồi tôi sẽ nói tiếp" Thiên Tỉ mệt mỏi nói không ra hơi.
"Đợi" Cô đi vòng vong khắp nhà, cuối cùng cũng có đủ dụng cụ để thực thi nhiệm vụ. Thiên Linh vừa đi vừa lẩm nhẩm lại lời anh nói.
Đầu tiên, đo nhiệt đọ, cái này lúc nhỏ cô hay thấy Thiên Tỉ làm nha, cho vào miệng rồi bắt cô ngậm lại khi nào nghe tiếng tít thì lấy ra. Dễ mà, Thiên Linh cũng làm được.
"Há miệng" Thiên Tỉ nghe lời ngoan ngoãn há miệng ra, cô hung bạo nhét vào trong miệng rồi bắt anh ngậm lại.
"Tít" Thiên Linh lấy nhiệt kế ra nhìn rồi quay qua hỏi anh.
"38 độ là nhẹ phải không??"
"ừm, hình như là vậy, chắc mai tôi khỏe lại thôi"
"Sao nữa" Thiên Linh để nhiệt kế qua một bên hỏi tiếp.
"Khăn đã nhúng nước"
"Có"
"Cởi áo tôi ra rồi lau người cho tôi"
"Không phải bảo đắp" Thiên Linh cau mày .
"Tôi quên" Thiên Linh bắt đầu cởi áo anh, từng cúc, từng cúc đề bị bàn tay nhỏ nhắn của cô gỡ bỏ hết, lộ ra thân thể hơi ngâm ngâm, múi nào ra múi nấy làm Thiên Linh nhất thời đỏ mặt. Cô bắt đầu công việc lau người cho anh : cổ rồi xương quai xanh, xuống ngực rồi tới bụng, cô thấy nhiệt độ có vẻ nóng hơn nên đi thay thau nước khác. Đặt thau nước xuống, Thiên linh nghe có tiếng điện thoại liền chạy đi nghe. Xong xuôi cô quay lại, nhưng không may đi vào chỗ có nước...trượt chân nên cô nhào lên người anh. Cô nhìn anh, anh nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau thì nghe tiếng của người nào đó văng vẳng bên tai:
"Thiên Linh, Thiên Tỉ...hú hu...ba mẹ về thăm hai đứa đây...hai đứa có nhớ...ố ô...Thôi hai đứa tiếp tục đi!! Ông xã a~ mình đi Pari đi a, kẻo lại làm phiền tụi nhỏ" Má Mai vừa vào thấy cảnh tượng này thì cười khúc khích rồi quay đi.
"Hảo, bảo bối chúng ta đi" Mặc dù đã đi xa nhưng cô vẫn còn nghe hai người họ cười vui vẻ nữa chứ. Hai người đi khỏi , trong phòng khách bỗng chốc bao chùm lên không gian kì dị. Thấy thế, cô liền nhảy xuống khỏi người anh, thẳng tay cầm cái khăn ném lên trán anh.
"aiya, đau...có ai chăm sóc người bệnh như cô không a" Thiên Tỉ nhăn mặt nói.
"Được ta chăm sóc là phước 3 đời nhà ngươi rồi, muốn gì nữa" Cô là từ nhỏ tới lớn chưa lo cho ai bao giờ nha, anh là người đầu tiên a~
"dẠ, thật là vinh hạnh cho tôi khi được cô chủ xin phép nghỉ học để chăm sóc a~"
"Những gì nên nói thì hãy nói, không nên thì đừng nói" Thiên Linh liếc xéo anh.
"Thì đau tôi nói đau, không lẽ đau tôi nói 'đã quá'" Thiên Tỉ còn có sức mà châm chọc lại cô.
"Ngươi làm như đang làm tình không bằng"
"-.- ai nha, cô chủ...từ bao giờ mà cô dâm đãng đến vậy?? Tôi nhớ là tôi bảo bọc cô tốt lắm mà"
"Tới lúc sẽ tự biết" Bỏ lại một câu Thiên Linh đi lên phòng lấy đồ cho anh, mặt lạnh thay quần áo cho anh rồi quẳng cái chăn cho anh đắp, sau đó đi xuống bếp nâu ăn...cầu mong cô sẽ không quậy tung nhà bếp a.
Đồ ăn cô nấu cũng không quá khó ăn nha, thật ra toàn cháo trắng. Ăn uống xong, cả hai cùng nghỉ ngơi vậy mà thoáng chốc đã đến tối. Anh cũng khỏe rồi nên tự đi lên phòng, định bước vào phòng mình thì cô lên tiếng:
"Vào phòng tôi này, tiện hơn"
"Phòng nào chả giống phòng nào"
"Không thì thôi" Thiên Linh vào phòng định đóng cửa thì anh cũng chen vào.
"Tôi giỡn mà...vậy tôi ngủ ở đâu??"
"Giường"
"Cô chủ??"
"Giường"
"Vậy chúng ta ngủ chung hả?? haha vui quá nha..." Thiên Tỉ mừng rỡ đẩy cô lại giường, xong xuôi cả hai cùng nằm xuống, Thiên Tỉ chồm người lên muốn hôn cô, Thiên Linh nheo mắt, hỏi:
"Muốn làm gì??"
"Hôn chúc ngủ ngon"
"Muốn thì nhanh lên ta muốn ngủ" Thiên Linh nhắm mắt mặc kệ anh, Thiên Tỉ đặt lên môi cô nụ hôn nhẹ nhàng rồi nằm về chỗ cũ, nhưng vẫn còn cười trong lòng. Hôm nay khá mệt, neen cô vừa nằm xuống là muốn ngủ ngay, Thiên Tỉ nghe tiếng thở đều đều của cô thì mới quay qua ôm cô vào lòng, đặt lên trán cô nụ hôn rồi mới đi vào giấc ngủ. Trong bóng đêm mờ ảo, có cô chủ nào đó khẽ nhếch miệng lên cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro