Chap 27
Đã 1 tuần kể từ đêm hôm đó..
Đới Manh thở một hơi dài mà chính xác là ngáp vì buồn ngủ, bây giờ đã qua trưa, công việc chất đầy đến bây giờ mới giải quyết xong, Mạc Hàn hôm nay có việc riêng nên không đến làm cô chán chường, đầu liền nghĩ đến Ngô Triết Hàm, Đới Manh vội cầm theo chìa khoá xe đi đến phòng làm việc của Ngô Triết Hàm
"Ngũ Chiết a~ cùng nhau đi nhâm nhi đi"
Đới Manh ngã người lên sofa, đầu ngẩn lên một chút gọi người bạn chí cốt
"Không có thời gian"
"Gì chứ? Tài liệu trên bàn của cậu còn ít hơn mình"
"Đi đi, mình không đi"
Ngô Triết Hàm vừa nói vừa nhìn vào màn hình máy tính, Đới Manh nhăn nhó vì bị từ chối, sau đó lại cười đầy đắc ý, lấy điện thoại áp lên tai vờ nói:
"Cũng lâu không gặp thư ký Hứa, gọi đến hò hẹn một chút vậy?"
Nhìn Ngô Triết Hàm ngẩn lên nhìn mình liền biết kế hoạch thành công nhưng không nghĩ đến Triết Hàm lại nói như vậy
"Người ta đang bận tiếp khách, cậu phải hẹn trước mới có thể gặp"
"Là sao?"
Đới Manh gãi đầu khó hiểu. Ngô Triết Hàm đóng laptop lại, đi đến sofa ngồi xuống ghế đối diện Đới Manh
"Đêm hôm trước mình cùng đối tác hẹn nhau tại KTV, biết mình nhìn thấy gì không?'
"Làm sao biết được chứ?"
"Hứa Giai Kỳ cùng một gã đàn ông lớn tuổi quấn lấy nhau ở phòng vệ sinh, thế nào? Bất ngờ đúng không? Đúng là điếm vẫn mãi là điếm, không bao giờ tốt hơn được"
Ngô Triết Hàm lúc này không thể cười nổi bởi khuôn mặt ngàn chấm của Đới Manh, quả thật đến bây giờ Triết Hàm vẫn không tin nổi Hứa Giai Kỳ dám đâm vào tim cô một nhát như vậy, vết thương cũ còn chưa lành nay lại bị đâm vào, thật sự đau đớn không tả nổi
"Cậu không nhìn lầm chứ?'
"Nhìn lầm? Cái áo sơ mi cô ta mang chính là mình chọn.. đôi giày kia nữa, thật sự đều là mình chọn cho cô ta"
"Mình không dám tin Hứa Giai Kỳ lại là người như vậy"
"Cô ta hiểm độc như tuổi tác của cô ta, vẻ bên ngoài quả thật chỉ là lừa đảo người nhìn thôi"
Ngô Triết Hàm tựa đầu lên thành ghế, ngẩn đầu nhìn lên trần nhà, hơi thở nặng nề thở ra, Đới Manh liếc mắt nhìn người bạn của mình xong liền đi sang nắm lấy tay Triết Hàm kéo đi ra ngoài
"Này! Kéo mình đi đâu đấy?"
"Khi buồn thì ăn là cách tốt nhất để nuốt sạch nỗi buồn đấy bạn hiền"
"Nói thẳng là cậu đang đói đi Đới Manh!"
Đới Manh nhanh gọn khi ném Ngô Triết Hàm vào trong xe, thật nhanh lái đến điểm đến. Ngô Triết Hàm nhìn hướng đi có chút lạ khi nơi họ đến không phải là hướng của nhà hàng món Châu Á mà Đới Manh yêu thích, hướng đi càng lúc càng thấy quen nhưng cũng có chút xa lạ, hai người mất hơn 15 phút đi xe với tốc độ nhanh để đến đó, tuy nhiên khi xe dừng lại thì chả có một nhà hàng nào, chỉ thấy một cái bảng hiệu được dựng trước cái hẻm
"Cậu đưa mình đi đâu đây?"
"Cậu thật mau quên đấy Ngô tổng! Cậu không nhớ đây là tiệm cơm yêu thích của cậu khi chúng ta chỉ là sinh viên sao?"
Ngô Triết Hàm nhìn bảng hiệu, bây giờ mới nhớ đến bản thân mình khi đó, lúc nào cũng muốn đến tiệm cơm này rồi một mình ăn hết hai bát lớn mì thịt bò đặc biệt nổi tiếng ở quán này, Đới Manh cũng bị thu hút bởi hương vị của tiệm này.. và nơi này lần đầu tiên cô và Tô Vãn Thanh nhìn thấy nhau, Ngô Triết Hàm lúc đó là trúng phải tiếng sét ái tình, mối tình đầu tươi đẹp cũng gắn liền với tiệm cơm nhỏ, dù có bao nhiêu năm cũng không thay đổi chút nào.
Hai người vào bên trong, thật đông, đa số là sinh viên ở nơi này, họ trò chuyện vui vẻ, tiệm cơm nhờ vậy có chút ồn ào. Phục vụ duy nhất ở đây dẫn hai người đến góc của bàn dài còn trống. Ngô Triết Hàm để Đới Manh đi gọi món ăn, mình ngồi xuống ghế, thao tác tiếp đến là cầm giấy lau đũa, cô cảm nhận được ánh nhìn liền ngẩn đầu lên, đôi chân mày nhăn lại rồi dãn ra, động tác lau đũa có chút mạnh hơn. Đới Manh gọi hai bát mì lớn cùng nước ngọt xong liền trở lại, Đới Manh nhìn thấy Ngô Triết Hàm im lặng mắt nhìn phía trước liền nhìn theo, kết quả chính là nhìn thấy người vốn không muốn thấy, Đới Manh ngồi xuống ghế, môi mỉm cười gượng gạo cất tiếng nói
"Tô nhi, đã lâu không gặp!"
"Phải! Đã lâu không gặp, chị Đới Manh.. Hàm.."
.
.
......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro