Chap 31

Hứa Giai Kỳ cùng Triệu Gia Mẫn rời khỏi Trung Quốc vào giữa đêm, chẳng mấy chốc đã đến, đầu tiên hai người tìm một khách sạn tầm trung sống tạm rồi đi đến một văn phòng chuyên tìm nơi cho thuê phòng để tìm phòng giá hợp lí lại gần trường học của Gia Mẫn để đỡ chi phí đi lại mỗi ngày. Khó khăn trong vài ngày cũng tìm ra một căn phòng không quá nhỏ cách trường học vài đoạn đường nhỏ, mất tầm 15 phút từ nhà đến trường, còn rất gần siêu thị nhờ vậy chi phí có giảm hơn và tiết kiệm hơn chút ít.
Triệu Gia Mẫn làm công việc bán thời gian ở một tiệm KFC và một tiệm tạp hoá. Hứa Giai Kỳ dùng bằng cấp ở Trung Quốc đi xin việc, có khó khăn nhưng thật may là chi nhánh của một công ty thuê nàng làm kế toán cho họ, tiền lương mỗi tháng bằng Gia Mẫn làm hai công việc, kinh tế bắt đầu có chút tiến triển hơn.

Ngô Triết Hàm và Chu Kiệt thực hiện kế hoạch hẹn hò giả để khiến hai bên gia đình vui vẻ. Mỗi buổi tối Chu Kiệt đều dẫn Ngô Triết Hàm về nhà ba mẹ mình, diễn chút tình cảm trước mặt họ, thậm chí không có ba mẹ trước mặt hai người cũng diễn vì biết trước sau gì người lớn hai bên sẽ cho người theo dõi thế nên chỉ cần ở gần nhau đều diễn trò hạnh phúc.
Lễ đính hôn sẽ diễn ra vào tuần sau để hai bên gia đình có thể có mặt ở Trung Quốc đầy đủ, Ngô gia thật sự vui mừng, ba Ngô đã luôn đau đầu vì câu nói năm 18 tuổi của Ngô Triết Hàm khiến ông lần đầu tiên muốn đánh con gái mình để nó có thể tỉnh táo lại "Ba! Con thích Vãn Thanh! Mong ba sau này chúc phúc cho bọn con"
Bên Chu gia cũng vậy, họ biết con trai họ yêu thích công tử nhà họ Lý cũng rất hụt hẫng, không hiểu nổi tại sao nhà họ Lý lại vui vẻ chấp nhận mà gọi con mình hai tiếng con rể, bây giờ trong mắt hai bên hai đứa con làm họ đau đầu về giới tính lại muốn đính hôn khiến hai bên gia đình bùng nổ về niềm vui, đầu nghĩ con mình cuối cùng cũng trấn tỉnh, trở về chính đạo rồi.

Đới Manh thu dọn vài tài liệu trên bàn để lên kệ rồi nhìn đồng hồ, sự vui sướng đang nhảy nhót trong lòng vì sau bao nhiêu năm Mạc Hàn cũng đề nghị cô đến Mạc gia ra mắt với tư cách người yêu nàng. Mạc gia có biết mối quan hệ của hai người, ba mẹ Mạc Hàn từ lâu mong muốn Đới Manh đến nhưng Mạc Hàn lại không đồng ý nên chỉ gặp mặt nhau vài lần ở công ty Mạc gia, nói chuyện không quá 3 câu vì Mạc Hàn cứ kéo cô đi, bây giờ sao bao nhiêu lâu chờ đợi Mạc Hàn cuối cùng cũng chịu đem chức con rể của Mạc gia trao cho cô rồi

*Cạch*

Cửa phòng làm việc mở mà không có tiếng gõ, Đới Manh muốn mắng kẻ bất lịch sự kia một trận nhưng nhìn thấy cấp trên liền im lặng

"Đới Manh! Đi uống gì không?"

"Chu Kiệt đâu? Chồng sắp cưới bỏ rơi rồi mới đến gặp mình sao?"

"Biết thừa cậu ta là gay còn gì? Nào! Cùng đi uống đi, lâu rồi chưa đi đấy!"

"Hôm nay Mạc Hàn dẫn mình về ra mắt, hẹn cậu dịp sau"

Đới Manh vênh mặt cười thoải mái, lúc trước Ngô Triết Hàm đều khinh cô khi Triết Hàm đã cùng Vãn Thanh kết hôn thì Mạc Hàn cũng không thèm đem cô về Mạc gia, bây giờ đương nhiên nên khinh lời nói của bạn mình một chút

"Có thật không đấy? Cậu thấy Mạc Hàn nói câu đó có say rượu không?"

"Yah! Ngô Triết Hàm! Thật sự nghiêm túc đấy, bọn mình sẽ kết hôn trước cậu đó!"

"Ok! Vậy chúc mừng, thế mình ở chỗ cũ, chút có khóc lóc gì thì nhớ đến, mình sẵn sàng cho mượn vai nha"

Ngô Triết Hàm vỗ vai Đới Manh rồi đi ra ngoài, Đới Manh không quên tặng cho Triết Hàm một cú đá vào mông rồi bực bội lấy chìa khoá lái xe đến công ty đón Mạc Hàn.

Xe Đới Manh dừng trước Mạc gia, Đới Manh từng đậu xe ở đây rất nhiều lần rồi lần này được đường đường chính chính đi vào bên trong nên có chút hồi hộp

"Manh! Còn không mau cho xe vào trong sân"

Mạc Hàn vỗ vai Đới Manh nhắc nhở, cổng đã mở hơn 5 phút nhưng Đới Manh vẫn chưa lái vào bên trong

"Chị hồi hộp thôi mà.."

"Có gì để hồi hộp chứ? Em đem Manh về đây chính là muốn Manh sau này là con rể chính thức của Mạc gia, ba mẹ em đều yêu thích Manh cho nên không cần lo lắng điều gì cả"

Mạc Hàn nhướng người ôm lấy Đới Manh tặng kèm một nụ hôn nhẹ ở má truyền tinh thần

"Ừ! Manh sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất để ba mẹ em không hối hận khi gả em cho Manh"

"Tốt!"

Đới Manh nhướng người sang hôn môi Mạc Hàn, muốn có thêm chút sức lực nữa mới lái xe vào bên trong.

.

.

.

....................

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro