Chap 52 (END)
Bảo bảo sáng sớm vẫn ngáy ngủ thì Hứa Giai Kỳ đã đánh thức bảo bảo dậy, bảo bảo nhăn nhó khuôn mặt bầu bĩnh của mình nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay làm nũng muốn mẹ ẳm mình vào bên trong toilet, Hứa Giai Kỳ cưng chiều đem bảo bảo ôm gọn vào lòng, đi vào trong phòng tắm.
Khoác lên bảo bảo một bộ đồ dễ thương, tóc vẫn chỉnh như thường ngày, cột gọn gàng cùng vài cái kẹp tóc. Hứa Giai Kỳ mặc lên người bộ đồ lịch sự, chỉnh chu hơn thường ngày vì hôm nay Ngô Triết Hàm đưa nàng cùng bảo bảo về nhà ra mắt.
Vừa xuống cửa đã thấy Ngô Triết Hàm đợi trong xe, nàng dẫn bảo bảo đến, Ngô Triết Hàm xuống xe, ôm lấy bảo bảo hôn lên má bầu bĩnh rồi đưa hai người đến Ngô gia. Từ khi công khai sự thật với cha mẹ Ngô Triết Hàm cũng chưa từng về nhà lần nào bởi không biết phải đối diện với cha mẹ mình thế nào. Còn Chu Kiệt và Lý Đại Huy vẫn không được sự cho phép của Chu gia, Chu Kiệt bị ba mình từ mặt nhưng di chúc vẫn là để tài sản toàn bộ cho anh, chỉ là từ giờ về sau không được bước chân vào Chu gia thêm lần nào, Chu Kiệt không muốn buông bỏ Đại Huy nên đồng ý điều kiện đó, anh cho người đến Chu gia chăm sóc cho ba mình, thay mình làm tốt bổn phận con cái và Chu Kiệt cùng Lý Đại Huy sang Mĩ đăng kí kết hôn, cùng nhau sống hạnh phúc khoảng thời gian tiếp theo.
.
.
Tử Hiên đi giữa Ngô Triết Hàm cùng Hứa Giai Kỳ, hai tay được hai người nắm lấy, vui vẻ đi vào căn nhà rộng lớn của Ngô gia. Đúng như Triết Hàm nghĩ ba mẹ mình đang ở nhà, người xem TV, người xem báo cập nhật tin trước khi đi đánh golf. Hai người lớn nhìn thấy ba người đi vào, mắt hai người chỉ tập trung vào Giai Kỳ và đứa trẻ nhỏ đi cùng
"Thưa ba mẹ!"
"Con chào cô chú! Lạc Lạc, chào ông bà đi con"
"Thưa ông bà!"
Mẹ Ngô sớm bị nét đáng yêu của bảo bảo thu hút, bà nở nụ cười khi thấy bảo bảo cưới tít cả mắt với mình
"Về đây làm gì? Sao không ở công ty?"
Ba Ngô cũng bị đứa nhỏ thu hút nhưng ông vẫn thản nhiên tập trung vào tờ báo trước mặt.
"Con có chuyện muốn nói ba mẹ!"
"Mau nói đi! Ta không có thời gian!"
Ông đặt báo sang một bên, chăm chú với bộ golf bên cạnh
"Đây là Giai Kỳ.. người con yêu!"
Ba mẹ Ngô im lặng
"Còn đây là con của chúng con! Chính xác là của hai đứa con, đây là giấy xét nghiệm, nếu muốn ba mẹ có thể xét nghiệm lại.."
Mẹ Ngô vội vàng giật lấy giấy tờ trên tay Ngô Triết Hàm, xem xong liền đưa cho ba Ngô xem. Ông không có chút phản ứng nào khiến ba người cả nhà Ngô Triết Hàm có chút lo sợ, Ngô Triết Hàm lại sợ ba mẹ không đồng ý nên nói tiếp
"Con chỉ muốn nói cho hai người biết! Chuyện thừa kế không cần lo lắng nữa, dù ba mẹ có phản đối thì con vẫn chỉ có thể đi cùng mẹ con chị ấy.. cuộc đời của con bao nhiêu năm qua đã vì ba mẹ, bấy nhiêu năm còn lại con muốn dành cho con của con và vợ của con.. "
Hứa Giai Kỳ nắm lấy tay cô muốn truyền sức mạnh
"Nói đủ chưa?"
Giọng ba Ngô trầm xuống, mẹ Ngô nắm lấy tay ông lắc đầu
"Con nói đủ rồi! Chúng con về đây, tạm biệt cha mẹ"
"Tạm biệt cô chú!"- Hứa Giai Kỳ vội tiếp lời.
Ngô Triết Hàm nắm lấy tay Giai Kỳ và bảo bảo muốn về
"Ta có phản đối con sao? Hai đứa ngốc này? Không cho ta ôm cháu lại muốn bỏ chạy, có tin ta như 20 năm trước đánh gãy chân con không?"
Câu nói khiến tim hai người đập mạnh.. hai bàn tay xiết chặt vào nhau không dám tin vào sự thật.. hai người thật sự được đồng ý?..
.
.
.
1 tháng sau..
"Bảo bảo ngoan! Ăn hết cơm đã!"
Mẹ Ngô thích cháu thì thích thật nhưng đứa trẻ này không thích bà, chỉ muốn chồng bà đút ăn, bà đút lại chạy mất khiến bà vất vả không thôi.
Hứa Giai Kỳ ngồi ở sofa giúp Ngô Triết Hàm soạn biên bản cuộc họp ngày mai phải bật cười vì hai bà cháu đang đấu tranh dữ dội trong bếp thì tin nhắn từ Đới Manh đến
"Giai Kỳ! Hoan nó bị bắt cóc, chị mau đến công viên gần khu nhà hoang ở đường Z đi! Đừng nói cho ai biết, em đợi chị"
Sau đó hai bà cháu chỉ nghe tiếng chân chạy vội vả của Hứa Giai Kỳ.
Hứa Giai Kỳ vội vàng lái xe đến công viên mặc cho đang mang đôi dép hồng đi trong nhà và quần áo thì mỏng, cảm giác lạnh đến thấu xương vì đang mùa đông mà.. Hứa Giai Kỳ vào trong công viên cố đi tìm Đới Manh
"Cái đồ đần độn! Em nói bong bóng tím mà? Sao lại xanh với hồng?"
Mạc Hàn dùng tay đánh Đới Manh khi hai người nấp ở bụi rậm vì Đới Manh mua bong bóng không đúng yêu cầu
"Cũng đẹp mà! Tại còn có hai màu thôi!"
"Tối về đừng hòng ngủ trong phòng! Thật vô tích sự mà, chồng với con, thật vô dụng!"
"ㅠ.ㅠ"
.
.
Hứa Giai Kỳ nhìn xung quanh công viên, tối, không có chút đèn nào và không thấy Đới Manh ở đâu
"3"
"Hoan?"
"2"
"Đới Manh? Không phải lúc để đùa! Ra đây mau!"
"1"
Đôi mắt Hứa Giai Kỳ bị choáng vì ánh sáng lớn bất chợt, nàng mất một lúc để nhìn thấy khung cảnh lãng mạng với đèn và bong bóng cùng Ngô Triết Hàm đang cười rất tươi cầm trên tay bó hoa hồng đứng nhìn nàng. Lửa giận trong lòng Hứa Giai Kỳ vuột tắt khi thấy nụ cười của Ngô Triết Hàm, nụ cười thật sự rạng rỡ. Hứa Giai Kỳ chậm chạp bước đến gần Ngô Triết Hàm, cô lại không muốn lãng phí thời gian nên cũng bước đến
Hứa Giai Kỳ nhận lấy bó hoa với sự ngạc nhiên khi Ngô Triết Hàm đột ngột quỳ một chân xuống trước mặt nàng
"Giai Kỳ..! Chị có đồng ý nửa cuộc đời còn lại của chị sẽ bị trói buộc bởi em không? Chị có nguyện ý là người của Ngô gia, từ nay về sau chị không còn là Hứa Giai Kỳ nữa mà là Ngô Giai Kỳ hay không?"
Ngô Triết Hàm ấm áp nói, tay cầm hộp nhẫn đẹp đẽ số lượng có hạng, tên của chiếc nhẫn là Forever Love.
"Bắt cóc của em là đây?"
Ngô Triết Hàm im lặng, lúc này cô chỉ muốn nghe câu trả lời
"Chị cũng bị em đem về Ngô gia rồi thử hỏi chị còn có thể từ chối mà bỏ chạy sao? Còn không mau đeo vào cho chị?"
Nụ cười của Ngô Triết Hàm lúc này càng tươi sáng hơn khi nãy..
Một nụ hôn ngọt ngào tiếp tục diễn ra và sự ghen tị của hai kẻ đang ngồi ở bụi rậm gần đó
"Đồ vô dụng này! Sao chị không lãng mạng gì hết vậy? Nhìn người ta xem? Có ai cầu hôn như chị sao? Canh lúc người ta muốn đi toilet thì cầu hôn? Còn vụng về để rơi mất nhẫn?"
"Cái đó là tai nạn thôi mà ㅠ.ㅠ!"
Ngô Triết Hàm cùng Hứa Giai Kỳ ngẩn đầu nhìn lên bầu trời, pháo hoa bắn lên trên, tạo thành dòng chữ "Hứa Giai Kỳ! Em yêu chị!"
Ngô Triết Hàm thề đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng cô làm những điều sến súa theo trên mạng này
"Chị cũng yêu em! Ngũ Chiết"
Đem Hứa Giai Kỳ kéo vào một cái ôm chặt, Ngô Triết Hàm thoả mãn nói
"Em yêu chị!"
END
.........................................
Cuối cùng cũng hết truyện. Rất cảm ơn mọi người kiên nhẫn đợi mình hoàn thành câu chuyện.
Đây là truyện đầu tiên mình chuyển ver nên sẽ có sơ suất về những từ ngữ hay cũng như nhân vật. Mong mọi người thông cảm :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro