Chương 96:


Màu nắng tinh túy lọt qua ô cửa sổ bệnh viện, soi sáng hai thân hình bé nhỏ kia, soi một chút tia nắng để sưởi ấm lòng người.

Một tiếng phá cửa không hề nhẹ nhàng vang lên, cánh cửa như muốn rơi ra khỏi vị trí mà rơi xuống nền nhà lạnh lẽo, âm thanh bá đạo khiến cả hai người trong phòng giật thoáng mình, Tuấn Khải ánh mắt sắc bén cùng Chí Hoành bước vào. Bàn tay cô bắt đầu lạnh dần, cả người run không ngừng Dật Kiệt cũng cảm nhận được điều đó từ cô.

Kiệt vỗ vào tay cô trấn an.

-AI CÓ THAI?— hỏi khiến nó thở không nỗi, cuối cùng sự việc đã đi quá tầm với.

-mày có thai ư?—Chí Hoành cũng ngỡ ngàng mà hỏi, như để chứng thật là nảy giờ nhỏ và Tuấn Khải nghe thấy là điều không thể.

Tuấn Khải bước đến một bước, cô lại lùi một bước cho đến khi chạm đến thành giường thì ngừng lại, nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Tuấn Khải cô không khỏi không cảm thấy lạnh sóng lưng.

-EM CÓ THAI?—Câu nói có một uy lực hết sức lớn, khiến cô chỉ khẻ gật đầu mà không dám nhìn Tuấn Khải.

"Chát"

Một hình ảnh khiến Chí Hoành há hóc A , bởi vì Hoành chưa bao giờ Tuấn Khải lại đánh cô cả ngay khi cô bướng bỉnh không chịu nghe lời nhưng lần này thì hay rồi, Tuấn Khải thật sự đã nỗi giận, trước giờ người anh thương cũng chính là cô một đứa em gái bé nhỏ mãi không thể lớn nỗi trong lòng anh

-Tuấn Khải...-- Chí Hoành và Dật Kiệt cùng đồng thanh nói, kèm theo biết bao là sự lo lắng, chua chát.

- Không phải chuyện của tụi em?

Bầu không khí trở nên căng thẳng cô ôm lấy bên má mà nước mắt không ngừng rơi lên rơi xuống, dù đau bên ngoài cỡ nào thì vẫn không so bằng trong lòng, từ khi gặp Thiên Tỷ thì cuộc đời này của cô đã không còn thuộc về cô nữa, cô không thể kiểm soát, không còn làm chủ được.

-Là của hắn...

Lại một cái gật đầu khiến đôi mắt kia nheo lại hết cỡ, sự phận nỗ như phun trào mãnh liệt của một con sói khao khát thịt người

"Chát"

Thứ âm thanh khiến mọi thứ giật bắn mình, cô ôm lấy bên má đau rát còn lại, Tuấn Khải đánh cô là rất đáng cô không trách, chuyện là do cô thì cô .....cô thật không còn mặt mũi nào để mà đứng trước mặt anh hai cô nữa.

Biết bản thân mình đã gây ra một lỗi lầm không cứu giản được nữa, cô lau đi khóe mắt ướt đẫm nước mắt nắm lấy cánh tay Tuấn Khải như đang cố nói điều gì đó. Chỗ dựa vững chắc đã lung lay, ai cũng bỏ mặc cô cả, không còn ai quan tâm đến, nếu đã vậy, tại sao còn để cô sống trên thế gian trơ trọi một mình chứ, để cô phải chịu vòng xoáy của cuộc đời, chịu ngàn nhát dao khứa vào người.

Tàn nhẫn đến đáng thương, Tuấn Khải kéo tay cô ra thì cô càng nắm chặt hơn, dằn co đến nỗi lực đẩy của Tuấn Khải trở lên mạnh hơn và cô ngã nhào xuống đất, hai bàn tay đau rát chạm nền nhà lạnh băng, không một tiếng thở cũng không ai để ý đến căn phòng trắng tinh yên tĩnh đó giờ đã trở nên khá lộn xộn, ầm ĩ lại mang màu sắc bi ai .

Chí Hoành chạy đến ôm lấy cô,cô khóc không ngừng tựa vào Chí Hoành, tiếng khóc như một chuỗi âm thanh oán trách, khiến mắt Chí Hoành cũng ướt theo.

Dật Kiệt đau lòng nhìn cảnh tượng trước mắt, tại sao mọi chuyện lại có thể đi đến thế này, không còn đường lui nữa rồi, bàn tay Dật Kiệt bấu lấy nhau tức giận, anh thật muốn dùng đôi tay này đập vào mặt Jackson để hắn ta tỉnh lại, nếu có thể anh sẽ giết chết hắn ngay lập tức.

-Tao không có đứa em hư đốn như mày từ này đừng bao giờ gọi tao là anh hai. Mày có thể làm ra chuyện đó thì hậu quả mày phải gánh lấy,,, còn hắn ta tao sẽ không tha cho hắn.------ Tuấn Khải nghiến răng lạnh lùng đập tay vào tường, một tràn máu tươi phun trào ướt đẫm bức tường trắng tinh, anh không thể kiềm chế được nữa cơn thịnh lộ trên người, nhanh chóng muốn thẳng tay váng vào tên bạn thối tha của mình, đúng là người mất trí không có tội, nhưng nếu hắn yêu em gái anh thì đã không làm nó đau như thế này, đã không quên đi nó, sai lầm lớn nhất mà anh gây ra đó là đã ủng hộ cô yêu hắn.

Dùng lực cuối cùng cô chạy nhanh lại ôm lấy Tuấn Khải không cho anh đi tìm hắn, tâm cô đã đau như vậy rồi càng không muốn liên quan đến hắn ta, tên đáng ghét nhẫn tâm quên đi cô, coi như cô xui xẻo đi. Đứa con này có lẽ là sai lầm không đáng có nhưng đứa bé không có tội và chỉ thuộc về cô và nó( ở đây là baby) không của ai cả.

-Bỏ ra.. để tao đi cho hắn một trận.... bỏ ra..--- Tuấn Khải vùng vằng mãnh liệt nhưng cô cả gan không buông ôm lấy dù va chạm không hề nhẹ.

- Anh... anh.. anh... bỏ rơi ..em sao?... là lỗi của em tất cả là do em... em xin anh...xin anh đừng đi, em không muốn con em có người cha như hắn, xem như em cầu xin anh đi anh hai --- Giọt nước nhẹ lăn trên tấm lưng thấm sâu vào chiếc áo của Tuấn Khải, , nghe được những lời xé lòng của cô khiến Tuấn Khải không kiềm được nước mắt, anh hiểu nỗi đau của cô phải gánh, anh hiểu tất cả nhưng làm sao lại có thể vô tư nhìn đứa em gái mình đau khổ để rồi xin đứa bé ra, còn hắn ta lại hạnh phúc bên cạnh người khác.

-Không... không thể để hắn hạnh phúc như vậy? hắn phải biết đến sự tồn tại của đứa bé... BUÔNG RA.. BUÔNG RA...

Sức lực yếu ớt của cô dù có giữ cách mấy cũng không sao làm lại được một người to con như vậy? Cô lại ngã xuống đất khá mạnh, giờ đay cô mới thấy đau đau trong bụng, một màng trời có chút mờ nhạt.

Dật Kiệt không đành lòng nhìn thấy cô như vậy, vội chạy đến đỡ lấy cô nhưng cô không chịu đứng lên mà tựa vào anh , đôi môi tái nhợt đến không còn giọt nước, nhìn cô bây giờ như chiếc lá héo úa chỉ cần một cơn gió nhẹ có thể sẽ.....bay đi.

-Tuấn Khải anh có cần phải thế không?—Dật Kiệt nóng giận nhìn Tuấn Khải, tất cả sai lầm sao lại đổ hết lên đầu cô ấy, Jackson kia còn xứng để biết được sự tồn tại của đứa bé ư?

Câu trả lời hiển nhiên là không.

-Tuấn Khải hay là thôi đi, em nghĩ hắn ta sẽ không nhận đứa bé này đâu, Nguyên đã khổ quá rồi, quên đi làm lại từ đầu sẽ tốt hơn không còn quan hệ gì với hắn ta nữa—Chí Hoành cũng lên tiếng nói giúp cô, nhìn cô thế này thì ngay cả kẻ ngốc cũng không sao kiềm được lòng, nhỏ thật muốn xé nát trái tim hắn (Jackson) ra để mà xem trong đó chứa cái gì? sao lại tàn nhẫn như vậy.

-

- Im hết đi.—Tuấn Khải nhìn những người xung quanh với ánh mắt hằng hộc,anh im lặng nhìn cô phải gánh cái bụng kiểu này ư? Im lặng để hắn ta hạnh phúc bên tình mới mà nhẫn tâm trà đạp lên em gái anh ư? Thật là anh không làm được.

-Anh hai.... Đừng....—Cô lắc đầu không ngừng cố thuyết phục Tuấn Khải, xem ra không thể làm lay chuyển lòng của anh, anh bước từng bước cônhìn theo mà đau đến xé tâm can, nỗi đau sao cứ mãi ăn mòn lấy trái tim lẫn tâm hồn của cô, có lẽ cô và Thiên Tỷ đã cạn tình cạn nghĩa rồi, đường ai ấy đi sẽ tốt hơn.

-

Bỗng trước mặt cô lại tối sầm lại, cô chóng mặt đến ngất xỉu vào lòng Dật Kiệt, trên khóe mắt còn lưu đọng vài giọt nước cùng đôi môi trắng bệch, ngay cả khi không còn giá trị nào trong cuộc sống cứ mặt sức nằm im đó mà cô cũng khiến người khác xót xa, u mê theo.

Cô lại chìm vào thế giới của cô, nơi ước muốn ngắm mặt trời mọc, ước muốn có ngày bình yêu như thế này, không còn cảm nhận thấy tiếng động, hơi thở hay trái tim đang vỡ vụn....hay những nỗi đau mất mác

Cô như thế lại làm tan chảy ý định của Tuấn Khải anh run lên không ngừng ôm lấy cô chạy quanh bệnh viện tìm bác sĩ, những tiếng bước chân tưởng trừng ăn sâu vào lòng đất, anh đáng lẽ ra không nên trách cô, không nên mắng cô càng nghe lời cô để cô được một cuộc sống bình yên, anh lại sai nữa rồi. Cô phải tỉnh lại và đừng xảy ra chuyện gì nếu không người làm anh như anh làm sao sống nỗi, anh sẽ nghe lời cô không nói gì cả, không để nó liên quan đến hắn dù một chút cũng không?

'ѽrHePvpaT&ףDq'zHB,tPI

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro