- Chap 1 : Công việc trên trời

Vương Nguyên được nhận vào làm tại tập đoàn Dịch thị sau khi bị từ chối rất nhiều công ti tư nhân bé tẹo teo. Kể ra cũng lạ, công ti bé còn không nhận ấy thế mà tập đoàn to ơi là to lại...

Cũng không có gì lạ, trước kia Vương Nguyên đã ngả gối cầu nguyện ngày đêm không ngủ, chỉ mong ông trời có mắt nhớ soi sáng con đường sự nghiệp tươi đẹp của cậu, chỉ cần là một công ti nào đó to bằng mắt muỗi thôi cũng đa sung sướng lắm rồi. Ai dè lại được Dịch thị to hơn mắt muỗi nhìn trúng bằng một cái bấm nút, lần này thì ông trời đã đáp lại lời khẩn cầu của cậu, thương cậu không nhà không cửa bao năm nay rồi!

Như vậy chẳng phải là hảo hảo tốt hay sao, mặc kệ đời cậu có xui xẻo hay may mắn thế nào thì nhất định công việc này cậu sẽ phải giữ chắc trong tầm tay. Một người nuôi hai cái miệng đấy!

Mười một giờ trưa, mùi thức ăn thơm nức lan tỏa khắp gian nhà bé nhỏ ấm cúng với một đứa nhỏ 7 tuổi và anh trai nó là người đang cặm cụi trong bếp kia.

"Nguyên ca, em đói, em muốn ăn cơm..." Hoàng nhi nhăn nhó mặt mày nhìn anh trai nấu cơm mà nước miếng cứ tuôn ra như sông. Thằng bé năm nay học lớp một, dáng người nhỏ nhắn, hai mắt to tròn, làn da hơi ngăm, trông vô cùng rắn chắc và hút hồn.

Khác với em trai thì Vương Nguyên lại là một cậu trai trẻ có ngoại hình trẻ trung và năng động, khuôn mặt nhỏ và có hai mắt một mí, sống mũi cao và đôi môi mỏng. Làn da trắng và đặc biệt là hai bàn tay "con gái" cực kì cute.

Chẳng giấu gì, từ khi sinh ra đến giờ cứ ai nhìn thấy tay cậu trước là coi như tưởng nhầm thành con gái luôn, hình tượng nam tử hán bị đời người đập tan hoàn toàn.

Thực là, khóc không ra nước mắt!

Vương Nguyên nhanh tay tắt bếp, đổ sướn xào ra đĩa, hai tay đưa lên vuốt mồ hôi đang chảy ròng ròng.

"Xong rồi đây!"

Hoàng nhi nhảy tọ từ trên ghế xuống, nhí nha nhí nhảnh đòi xếp bát đũa lên bàn phụ anh trai.

Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Vương Nguyên ới một tiếng rồi vội vàng đi ra, Hoàng nhi bĩu môi phụng phịu : "Đồ bóng đèn, sao lại đến đúng lúc này chứ?"

"Cạch" Vâng! Chính xác vẫn là mụ ta, bà mụ béo ục ịch lúc nào cũng nhằm đúng giờ ăn nhà người ta mà đến đòi tiền, tiền ở đây chính xác là tiền nhà. Vương Nguyên vì không tìm được việc nên nợ mụ chủ 2 tháng tiền nhà, bây giờ tìm được rồi nhưng vẫn phải đợi lĩnh lương mới trả được chứ.

"Này, rốt cuộc bao giờ cậu mới chịu trả tôi?" Bà ta tay chống nạnh, ra sức quát mắng.

Vương Nguyên khẩn khoản cầu xin : "Cháu... Cháu xin lỗi, tạm thời tháng này cháu chưa gom đủ... Mong cô cho cháu khất nốt. Đợi tháng sau nhất định cháu sẽ trả đủ cho cô."

Bà chủ nhà tỏ vẻ ngứa tai, lại tiếp tục rống lên : "Tôi nghe câu này quen lắm rồi, tôi muốn cậu trả ngay bây giờ!!!"

Vương Nguyên lúng túng : "Cháu... Cháu..."

Từ đâu Hoàng nhi xấn xổ chạy ra : "Nguyên ca, có chuyện gì vậy... A! Cháu chào bà ạ!"

Bà chủ nhà nghe xong câu chào liền quay ngoắt ra lườm cháy mặt thằng bé : "Cái gì!? 'Bà' ư? Này tên nhóc kia! Mi gọi ai là bả hả?" Bà ta trợn trừng mắt lên khiến thằng bé nép nép vào phía sau Vương Nguyên.

Rõ ràng là bà, chị authour cũng gọi là bà, tại sao Hoàng nhi em gọi bà ấy lại chửi em? Không công bằng a~

"Cháu xin lỗi cô... Em cháu còn nhỏ, chưa hiểu chuyện... Còn về việc trả tiền nhà, cháu xin cô, nếu trong tháng sau cháu không trả đủ thì cháu sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, cô muốn đánh hay đuổi cháu đều được, cháu xin cô đấy..." Hai bàn tay Vương Nguyên cứ xoa vào nhau.

Có vẻ hơi mềm lòng, bà ta nói : "Hừ, thôi được... Nếu đến tháng sau mà không trả thì cậu biết hậu quả rồi đấy, rõ chưa!"

Bà chủ vừa đi, Vương Nguyên liền thở hắt ra một hơi, Hoàng nhi nhỏ giọng hỏi : "Nguyên ca, mình lại nợ tiền nhà ạ?"

Vương Nguyên không muốn thằng nhóc lo lắng, phủ nhận : "Không có a, mình vào ăn cơm nha anh đói rồi!"

Tiểu Hoàng hồ hởi : "Dạ! Em cũng đói rồi!"

____ Sáng hôm sau ____

Đặt chân tới trước cửa công ti, tim Vương Nguyên như nhảy dựng lên vì sung sướng. Được thôi, sống trên đời hai mươi năm chưa bao giờ cậu thấy một cái công ti nào lại cao to lực lưỡng hùng mạnh hoành tráng như vậy. Thế mà chẳng ngờ mình có thể bước vào trong làm một kế toán viên, trong lòng không khỏi rộn ràng đánh trống.

Cánh cửu vừa mới hé ra, một luồng gió mát lành phả tới giống như hiệu ứng trong phim xuất hiện, cảm giác giống như đi lạc vào xứ sở thần tiên cùng Alice, dắt tay cô bước vào đại sảnh rộng lớn. Mọi thứ xung quanh cậu cái nào cái nấy phát ra ánh hào quang sáng chói lóa, có phải hay không chúng đều được làm bằng vàng, làm vỡ một thứ có mà bán thân đi cũng trả không nổi?

Nhanh nhẹn đưa mắt tới quầy lễ tân, một cô gái dung mạo thanh nhã đang hướng ánh mắt về phía này, cậu nhẹ bước tới lên tiếng : "Tôi là nhân viên mới, tên Vương Nguyên..."

Cô lễ tân đẩy gọng kính nhìn kĩ Vương Nguyên, sau đó nói : "Cậu chờ chút, để tôi kiểm tra..."

"Đây rồi! Cậu là Vương Nguyên, nhân viên kế toán, cậu đi thẳng lên lầu 3, rẽ phải, quẹo trái, đi thêm 30 bước là tới". Chòi oi nhìn cậu ấy y như một chú thỏ trắng đáng yêu vậy~

"Cảm ơn". Cậu cười, làm cô lễ tân xao xuyến suýt ngất.

Từ từ tiến đến gần thang máy gần nhất, Vương Nguyên toan đưa tay lên bấm vào nút công tắc thì "pặc" một cái, bàn tay bị ai đó nắm lấy. Đoạn cậu mang quả tim trở lại lồng ngực thì người kia lại mở miệng trước :

"Ừm, cậu nên về đeo thêm kính hộ tôi cái. Nhìn cái biển trên tường kìa, đọc đi." Ai đó vừa nói thì cậu không biết, cậu chỉ chăm chú quay đầu lại, chăm chú nhìn cái biển gì gì đó, phân tích chữ cái nào, ừm...

Không dành cho nhân viên

Ố là la! Không dành cho nhân viên à... Công ti này bây giờ hết việc nên mở trào lưu "Phân biệt chủng tộc" phải không? Chính ra giàu nó cũng khổ, chắc mẩm trong cái thang máy này lại dát kim cương xanh đỏ tím vàng cũng không chừng.

Người vừa lên tiếng tiến tới, nhanh chóng hất cậu ra. Vẻ mặt phải gọi là vô cùng kiêu căng.

"Tránh ra đi."

Vương Nguyên bị đẩy mất đà liền lui về sau mươi bước, trơ mắt nhìn hai người tiến vào. Một là cô gái sang choảnh vừa rồi, một là đôi giày da sang choảnh...

A, không kịp, thang máy đóng lại mất tiêu a.

Nếu không nhầm chắc là tổng giám đốc hay chủ tịch gì đó nha. Cao quý như vậy thì mới được đi thang máy chuyên biệt chứ. Trong lòng không khỏi ngưỡng mộ.

Vậy mà Vương Nguyên chẳng mảy may để ý, người đàn ông cậu không kịp nhìn thấy lại rất ấn tượng với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro