- Chap 12 : Là ai tỏ tình trước?

Ngồi ở phòng mà đầu óc cứ lơ lửng ở độ cao đỉnh núi Everes, Vương Nguyên bắt đầu suy nghĩ lại nghịch cảnh lúc nãy.

Ừm... Được tổng giám đốc ưu ái tặng cho nụ hôn đầu, à không, phải là xui xẻo bị tổng giám đốc cướp mất nụ hôn đầu... Tại sao cậu lại có cảm giác hạnh phúc? Có lẽ cậu thật sự thích tổng giám đốc chăng? Nói đi nói lại thì, tổng giám đốc như vậy với cậu... Rốt cuộc anh có thích cậu không? Thế là cậu đơn phương à?

Nhưng đấy đâu phải sự thực, chỉ là mơ thôi mà. Tổng giám đốc mà biết được nhất định sẽ tống cậu vào tù với tội danh " mơ trái phép" cho mà xem.

Nhưng không thể để chuyện này ảnh hưởng đến ngày mai được, mai là ngày nghỉ mà, một ngày quý hiếm như thế cậu phải xả xì- trét thật nhiệt tình chứ.

~~~~~~~~ Hôm sau ~~~~~~~

Đúng, một ngày chủ nhật quý giá như vậy, một người như Vương Nguyên đáng ra phải tận dụng triệt để. Thế nhưng tại sao...việc đi cùng tổng giám đốc đến chỗ bác sĩ để thay băng cánh tay cậu lại phải đảm nhiệm thế này???

Sự việc như sau...

Tối hôm qua lúc về đến nhà, bà Dịch chẳng hiểu bận chuyện gì mà alo thẳng cho cậu rồi nói : "Vương Nguyên, mai bà có việc bận, Khải Phong cũng bận đột xuất... Vì vậy cháu có thể giúp bà đi cùng Thiên Tỉ để thay băng cánh tay không?"

Được rồi, chuyện này cũng chẳng có gì to tát. Nhưng chuyện đáng bận tâm là trên đường đi cậu phát hiện ra rằng , theo lời bà Dịch nói thì anh Khải Phong bận cơ mà... Sao lại thảnh thơi dạo phố thế kia?

Thôi bỏ đi bỏ đi, thật sự thì chuyện đáng lo bây giờ là việc nghe lời bác sĩ dặn dò về cánh tay tạm thời hỏng của anh.

Bác sĩ hỏi : "Cậu là người nhà bệnh nhân?"

Sao giống trong mấy bộ phim truyền hình dài tập mà có người tai nạn cấp cứu thế này? Nhưng đằng nào cũng là chủ tịch phu nhân nhờ, cứ nhận nhằng đi!

Vương Nguyên mím mím môi : "Dạ vâng."

Bác sĩ nhìn vào hồ sơ rồi lại nhìn cậu, mỉm cười : "Anh trai cậu hồi phục cánh tay rất tốt..."

Cậu vội thanh minh : "A, không phải là anh trai đâu ạ!!!"

Vị bác sĩ nhìn cậu một hồi rồi "Ồ" một tiếng hiểu chuyện, gật gù nói : "Xin lỗi, thật ra cánh tay của bệnh nhân đã hồi phục, ngay từ đầu cũng không bị quá nặng, sang tuần sau có thể đưa chồng cậu đến tháo băng."

Chồng?! Cậu có nghe nhầm không?

Đang định thanh minh lần nữa thì Thiên Tỉ mở cửa phòng gọi cậu : "Vương Nguyên, về thôi". Một mạch anh lôi cậu ra ngoài, vị bác sĩ nhìn theo họ rồi cười.

Ra đến cổng viện, Thiên Tỉ thả tay Vương Nguyên ra, cậu ấp úng : "Tổng giám đốc, bác sĩ...bảo là...anh..."

Thiên Tỉ chen vào : "Nghe rồi, cứ thế đi."

Ý anh là sao chứ? Bác sĩ bảo anh là chồng tôi mà anh nói "cứ thế đi" nghĩa là anh muốn thế hả? Tôi không tin là mình đơn phương nữa rồi thì phải!!

Dịch Dương Thiên Tỉ thản nhiên nhìn vẻ mặt đắc ý của Vương Nguyên : "Thì bác sĩ bảo tuần sau đến đúng không? Cứ thế đi! Tuần sau lại đến."

Vương Nguyên trong phút chốc nhận ra mình thật sự đã quá khinh thường tổng giám đốc. Câu chuyện tình đơn phương lại tiếp tục tái diễn.

Bỗng nhiên, cậu phát hiện một cậu nhóc chạy ra đường lấy cái gì đó, hình như là quả bóng thì phải. Đường đông như vậy, nó không sợ chết ư? Vương Nguyên trong tích tắc chẳng kịp nghĩ gì, cứ thế lao ra cứu thằng bé. Phía trước một chiếc ô tô mất tầm nhìn không kịp tránh, Vương Nguyên váng đầu vì tiếng còi xe chỉ kịp nhắm mắt ôm thằng bé.... Cậu sẽ chết tại đây sao?

....Nhưng rồi Vương Nguyên cảm nhận một vòng tay nào đó chợt xuất hiện bao trọn cả cậu và đứa nhỏ.

Rồi tiếng phanh xe "kítttttttttt", cậu, thằng nhóc và cả vòng tay ấy bị đẩy nhẹ một cái.

Cậu chưa chết đúng không?

Mở mắt ra...

Vương Nguyên vẫn ôm trọn đứa bé...

Vòng tay ấm áp vẫn ôm trọn cậu...

Vương Nguyên ngẩng mặt lên...

Dịch Dương Thiên Tỉ?!!!! Anh làm gì ở đây? Anh chắn xe cho cậu sao? Anh có bị sao không thế?

Vương Nguyên hoảng hốt đưa cả anh và thằng nhóc vào vỉa hè.

Sự việc sau đó được giải quyết khi tài xế của anh ra giải thích với chủ lái chiếc xe kia, còn người mẹ của đứa bé cứ rối rít cảm ơn này nọ. Riêng chuyện của cậu với Thiên Tỉ thì....

Vương Nguyên tức tối : "Tại sao lúc đó anh lại chạy ra cứu bọn tôi chứ, nhỡ anh có làm sao thì tôi biết làm thế nào? Đường thì rõ đông, tay vừa kịp hồi phục... Hức hức...." Nước mắt không thể kiềm chế liền tuôn một mạch, "Nếu tay mà gãy thêm thì anh...mất tay luôn đấy! Hức hức... Với lại tôi chết thì mặc kệ...hức...mắc mớ gì cần anh chết thay....tôi...".

Thiên Tỉ nhức đầu : "Câm miệng đi."

Anh nói rất nhẹ nhàng, cùng lúc nhanh nhẹn giữ lấy bờ vai nhỏ nhắn cướp đi nụ hôn đầu đời của chàng trai trẻ đáng yêu Vương Nguyên.

Véo véo má cậu, anh trách mắng : "Em đó, rốt cuộc đến khi nào mới hết khiến tôi phải lo lắng đây?"

Vương Nguyên ơi i~ vừa rồi không phải mơ đúng không? Không giống như hôm trước đúng không? Thật ra thì vẫn giống ở chi tiết là bị Dịch tổng cướp mất "first kiss" nhưng khác ở chỗ là sự việc lần này chân thực và sinh động hơn rất nhiều~~~

Hix, cảm giác được yêu là đây sao?

Muahahaha, thực ra thì Vương Nguyên ta đây không hề đơn phương ~ Mà là Dịch tổng tỏ tình trước kìa~~~

Theo như cậu được biết và cũng từ một số bộ phim tình cảm cho ra một điều hiển nhiên, lẽ ra người tỏ tình phải hồi hộp, căng thẳng nhưng cảnh tượng trong xe ô tô này là sao đây? Thiên Tỉ tựa đầu vào ghế nhắm mắt như chưa có chuyện gì xảy ra còn Vương Nguyên thì lại thu lu một chỗ, ngồi sát sịt vào cửa kính rồi mặt lại đỏ lên, con tim bồi hồi, cứ nhìn vào Thiên Tỉ là lại nhuốt nước bọt cái "ực" kiểu sợ sệt. Rốt cuộc thì vừa rồi ai tỏ tình trước chứ? Suy đi nghĩ lại thì lúc nãy cậu mắng anh như vậy, lẽ nào anh lại nghĩ rằng cậu tỏ tình trước? Phải rồi, một người âm mưu thủ đoạn như anh kiểu gì cũng nghĩ như thế!

Vương Nguyên quay sang, nạp đầy dũng khí nói : "Dịch...à không...Thiên Tỉ này, lúc nãy, có phải...anh nghĩ là em tỏ tình với anh không ?"

Thiên Tỉ nghe xong kiểu muốn cười nhưng cố nhịn, đáp : "Chẳng lẽ không phải?"

Biết ngay là anh nghĩ như vậy mà. Vương Nguyên ơi mày nhục quá đi, ai đời mà thụ lại đi tỏ tình trước cơ chứ! Bây giờ cậu rất muốn nói rằng : "Thật sự đó không phải là tỏ tình đâu", nhưng cứ nhìn anh là khí thế lại bay biến, đành im lặng làm ngơ để con người ta nói mình "tỉnh tò" trước.

Đầu tuần, Vương Nguyên đi làm với hai quầng thâm đen sì ở mắt. Vì sao ư? Vì tối qua cậu đâu có ngủ. Tại sao không ngủ? Tại cậu cứ mải nghĩ cái vụ tình yêu gì gì đó. Nhưng làm công ăn lương là chuyện bắt buộc, nghỉ ngay đầu tuần kiểu gì cũng bị trừ lương, mà con người Vương Nguyên đây lại vô cùng kị hai chữ "trừ lương" thế nên đành đi làm.

Làm việc ở phòng kế toán không đủ bận thì thôi mà còn phải hầu hạ "anh người yêu mới" là tổng giám đốc Dịch Dương Thiên Tỉ trên tầng 30 với tư cách "osin trọn đời".

"Cộc cộc."

Giọng trầm ấm nam tính vọng ra : "Vào đi."

Nhìn thấy cậu, khuôn mặt anh có vẻ thoải mái hơn rất nhiều, nhưng nhìn mắt cậu anh thật không hài lòng, hỏi : "Sao thế?"

Vương Nguyên ngẩng lên nhìn anh một cách lười biếng : "Sao chứ?"

"Mắt của em..."

"À, em thiếu ngủ."

Thật tốt khi có anh ở đây, anh sẽ thương hại mà cho em ngủ bù chứ? Em nhớ cái mật thất của anh ghê cơ đó!

Thiên Tỉ nhìn cậu một hồi, nói : "Ờ, tối về ngủ bù, bây giờ pha cà phê cho anh đi."

Vương Nguyên toát mồ hôi lạnh, anh thật sự rất ác độc mà, bóc lột con nhà người ta đến chết thì thôi!

Vương Nguyên sau khi bị bóc lột đã chào đại Boss ra về, trước khi ra khỏi cửa anh nói : "Mai nhớ lên đây."

Vương Nguyên sực nhớ ra một chuyện, quay lại cười cười : "Tổng giám đốc Dịch, ngày mai, giờ này chắc em không lên được rồi, em có việc bận chút xíu, ngày kia em sẽ lên mà."

Vương Nguyên thần thần bí bí tung tăng đi xuống trong cái nhìn khó hiểu của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Đúng là hôm sau đấy Vương Nguyên không lên thật, gọi điện thì không nói gì chỉ đánh trống lảng đi còn bảo là "đợi đến tối" gì gì đó.

Khải Phong kinh hoàng nhận ra vẻ mặt đầy mây mù của tổng giám đốc, anh là người thông minh nhạy bén đương nhiên biết nguyên do của vụ việc này.

"Alo."

"Vương Nguyên hả?"

"Vâng."

"Sao hôm nay em không lên thế, tầng 30 sắp có bão rồi!"

Vương Nguyên hôm nay sáng suốt, hiểu hàm ý trong câu nói của Khải Phong, cậu chỉ cười khẽ : "Anh cứ kệ anh ấy đi" rồi tắt máy.

Khải Phong ngơ ~ ing.

Trời tối dần, công việc cũng ít dần, Vương Nguyên sắp gọn đồ đạc vào cặp rồi về nhà.

Thật ra hôm nay là sinh nhật của Thiên Tỉ, cái này không hiểu là cố tình hay cố ý mà bà Dịch lại nói cho cậu biết, thế là cậu nhớ luôn. Lúc trưa phải đi chọn quà cho anh nên về trễ không thể lên chỗ anh được, cậu có ý định về nhà trang trí chút xíu rồi mời anh đến dự sinh nhật nên mới nói với anh là đợi đến tối.

Vương Nguyên cùng Hoàng nhi trang trí xong rồi thì cậu có lựa lời hỏi thằng bé : "Hoàng nhi này, em có thích sếp của anh không?"

Hoàng nhi nhún vai : "Cũng chả có gì là không thích."

May rồi, miễn là nó không ghét là được.

Vương Nguyên nuốt nước bọt : "Nếu anh...và anh ấy...thích nhau thì sao?"

Hoàng nhi hơi ngạc nhiên : "Thích á? Có thể em sẽ suy nghĩ lại về câu trả lời vừa rồi sau khi kiểm tra."

Kiểm tra? Thằng nhóc như em thì kiểm tra cái gì?

Vương Nguyên nhắn tin mời Thiên Tỉ nhưng không thấy anh trả lời, mãi sau thì có cuộc gọi đến.

"Vâng, em đây."

"Không nói lí do sao lại bảo anh đến?"

"Có mà..."

"Nói!"

"Anh không đến thì thôi..."

"Mở cửa đi!"

Vương Nguyên chạy ra mở cửa.

"Anh..."

"Muốn mừng sinh nhật thì nói chứ, sao phải giấu?" Anh véo má cậu.

"Ơ... Sao anh biết?"

"Điện thoại anh lưu ngày sinh mà, đồ ngốc."

Vài tiếng sau, Hoàng nhi và Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên gục xuống bàn với 2 li rượu nhỏ xíu. Tửu lượng thật đáng khinh thường.

Hoàng nhi nhìn anh mình rồi lại nhìn Thiên Tỉ hỏi : "Anh thích anh em ở điểm nào vậy?"

Thiên Tỉ cười đểu : "Muốn biết lắm sao?"

Thằng nhóc gật đầu, anh nói : "Một từ thôi."

Sau đó anh ghé vào tai nó thì thầm. Nó nghe xong cũng cũng cười theo : "Ôi thật đê tiện quá!"

Thiên Tỉ nói với vẻ nghiêm túc : "Tuy là lần đầu nhưng cũng khá lắm, sau này sẽ luyện nhiều cho thành thạo."

Hoàng nhi vui vẻ hùa theo : "Em thay mặt anh trai, mong anh chỉ giáo!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro