- Chap 13 : Sự trong sáng
Thông báo : Chap này có H, không phù hợp cho trẻ em dưới 18+, không dành cho thanh niên nghiêm túc (hoặc nghĩ mình là nghiêm túc) xin vui lòng click back để bảo vệ sự trong sáng :3
Chap này đăng bù nhé, thưn lém ^^
_______________________________
Thiên Tỉ nhẹ nhàng đặt Vương Nguyên lên giường, ôn nhu đắp chăn rồi hôn lên trán cậu. Chưa kịp làm gì đó thì bị tên bóng đèn kia phá đám.
Hoàng nhi thò mặt vào : "Này anh gì đó ơi, bây giờ muộn rồi, có gì để mai "luyện" sau nhé!"
Thiên Tỉ bật cười : "Khá lắm."
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Vương Nguyên kinh hoàng phát hiện ra mình đang trong trạng thái "nude". Quần áo của mình sao lại ở dưới đất, chăn màn sao lại tung tóe thế kia? Cậu cố gắng nhớ lại...tối qua là mình uống say, còn mang máng thấy ai đó bế vào đây... Hoàng nhi thì tất nhiên không thể bế được mình... Hình như là... Thiên Tỉ!!! Aaaaaaaaa không thể nào!!! Sự trong sáng của tôi!!!
Vương Nguyên trôi xuống dưới nhà, thấy Hoàng nhi đang hí hoáy trong bếp, thẫn thờ hỏi : "Sếp anh đâu?"
Hoàng nhi đáp : "Về rồi."
Tên cuồng loạn dám bỏ trốn?! Đã thế ta tìm đến tận sào huyệt nhà ngươi!
Nhưng điều quan trọng bây giờ là cậu muộn làm rồi, chết mất thôi aaaaaaaaa!!!
Vương Nguyên mang trong mình nỗi căm thù sâu sắc lại cộng thêm việc bị trưởng phòng quở trách vì đi làm muộn hừng hực ý chí bước lên tầng 30.
Lần này anh chết chắc rồi tên háo sắc kia!
Vừa đến nơi, Vương Nguyên đã bị thu hút bởi chiếc đồng hồ trên tay anh. Đó là món quà sinh nhật mà hôm qua cậu đã chuẩn bị thật cẩn thận, nhìn anh đeo thật sự rất hợp mà.
Dịch Dương Thiên Tỉ chăm chú nhìn Vương Nguyên : "Đứng đấy làm gì thế?"
Lại xao nhãng rồi. Bây giờ chuyện quan trọng là làm rõ ngọn ngành cơ mà.
"Dịch Dương Thiên Tỉ." Chưa bao giờ gọi cả tên lẫn họ như vậy, cơ miệng thực sự là rất ngượng ngạo.
"Ừ."
"Tối qua... Tối qua...anh..."
"Ừ, là anh đấy." Boss trả lời rành rọt.
Hả? Vậy là cậu đoán đúng rồi? Chính anh đã làm như thế ư? Hai tay cũng bất giác nắm chặt thành quả đấm.
"Anh làm thế mà không hỏi ý kiến em?"
"Còn phải hỏi ư?" Thiên Tỉ thản nhiên.
Tất nhiên là có phải hỏi. Chuyện của cả đời tôi mà anh dám tự tiện như thế sao? Hết rồi, thế là hết thật rồi...
Vương Nguyên thật muốn ngồi một xó để suy nghĩ về cuộc đời.
Thiên Tỉ nhận ra vẻ mặt "bất cần đời" của cậu, anh lo lắng : "Sao vậy? Chỉ bế em vào giường thôi mà nghiêm trọng vậy sao?"
Hửm? Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh. Rồi cậu tiến lại gần bàn làm việc và hỏi một cách nghiêm túc : "Anh nói...anh chỉ bế em vào giường thôi ư?"
Thiên Tỉ cười : "Vậy em nghĩ anh đã làm gì?"
Tất nhiên là em nghĩ anh làm việc bậy bạ rồi. Cậu thật sự rất ngượng, bây giờ không thể nói ra từ nãy đến giờ cậu với anh hỏi và trả lời là hai việc khác nhau hoàn toàn. Vậy thì rốt cuộc...đêm qua ai đã làm chuyện đó chứ? Nhớ lại... Nhớ lại đi...
*
*
*
Hix, tại sao cậu lại nhớ là đêm qua vì nóng quá nên đã tự mình đạp tung chăn và cởi quần áo chứ??? Cũng không thể nào trách cậu được, bởi vì sao? Bởi vì tại sao trời đất nóng quay cuồng như thế mà anh lại còn đắp chăn cho cậu làm gì ~~~ Cũng may mà cậu chưa nói ra nỗi lòng, chứ không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa ~~~
Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ cười giả lả : "Haha, thật ra...ừm...ý em là anh bỏ về mà sao không nói cho em biết..."
"Em ngủ ngon vậy anh không nỡ gọi dậy, em uống rượu khá lắm!"
Nhưng hình như em chỉ uống có 2 chén... Anh nói thế là ý gì chứ? Khinh thường em sao?
Cuối cùng chuyện hiểu lầm đáng xấu hổ này cũng trôi qua êm đẹp, tuy vậy vẫn nối tiếp chuyện đáng xấu hổ khác. Giờ ăn trưa, Thiên Tỉ đưa cậu đi ăn bên ngoài cùng anh, chuyện đó chẳng là gì so với việc lúc vừa ra khỏi thang máy đại sảnh anh nắm tay cậu kéo đi trước bao con mắt ngạc nhiên. Vương Nguyên thì thôi khỏi nói, cậu cứ cúi gằm mặt xuống vì nó sắp nổ ra rồi, nó còn đỏ như trái cà chua chín ấy chứ. Lắc lắc tay báo hiệu rằng cậu muốn bỏ ra nhưng anh càng nắm chặt thêm, cố tình cho bao nhiêu nhân viên nhìn thấy để họ nổ tung con mắt, đại Boss ơi, anh thật bá đạo quá ~
Thế là câu chuyện đam mĩ "Dịch đại Boss với Vương mĩ thụ - trận chiến dài ngày" đã ra mắt trên một trang web do nhân viên công ti thành lập làm xốn xang bao hủ nữ và bạn đọc. Vương Nguyên lén lên mạng đọc thử. Chưa kịp đọc đã có bao nhiêu cmt nhức mắt.
X : Cho cảnh H đi!
XX : Phải đấy! Đam mĩ không có H thì nhạt nhèo.
XXX : Mấy bạn lầu trên đen tối quá!
XYX : Cho Vương Nguyên làm công đi!
YY : Tổng giám đốc làm thụ? Haha, tưởng tượng không ra.
Vương Nguyên thực sự thích cmt của bạn XXX. Mấy bạn này thật đen tối! Cứ phải có H mới đam mĩ sao, phản đối!
Vài giây sau, xuất hiện câu trả lời của author.
Au : Chap sau H nặng, mọi người chuẩn bị bùng nổ!!!
X : Yêu Au!
XX : Fighting!
XXX : Ba chấm.
Author này thật là...
Không lâu sau họ còn lập hẳn một Fanclup TN (Thiên Nguyên). Thật sự thì Vương Nguyên bây giờ trở thành người nổi tiếng mất rồi. Nhưng cậu không muốn cứ đi chung quanh công ti là lại bị ai đó nhìn với ánh mắt "đó đó, cậu ấy là ngạo kiều thụ của tổng giám đốc", thật sự thì cậu "ngạo kiều" chỗ nào chứ? Toàn bị anh bắt nạt không hà.
Một ngày nọ, Thiên Tỉ hứa sẽ đưa Vương Nguyên đi pinic nguyên một ngày thế nhưng một chuyện đột xuất khiến anh phải hủy mất lời hứa đó. Vương Nguyên rảnh rỗi sinh nông nỗi rủ Khải Phong đi uống cà phê.
Khải Phong hết chuyện, kể về thời xa xửa xa xưa.
"Vương Nguyên, em có nhớ lần đầu mình gặp nhau không?"
Vương Nguyên thở dài : "Sao quên được chứ, em nhớ từng đặc điểm của hộp cơm định mệnh đấy luôn."
Khải Phong cười : "Phải rồi, thực ra hộp cơm đó là do tổng giám đốc kêu anh bỏ vô bàn em."
"Hả?" Là sao? Tưởng là do anh Khải Phong đặt nhầm cơ mà
"Thì đó, Dịch tổng dặn phải đặt trúng bàn em, mà còn bảo đấy là bàn của cô em họ mới ghê chứ!"
Rốt cuộc em họ anh ấy là ai? Không không, điều quan trọng là anh ấy đi khảo sát phòng kế toán rất nhiều lần, tại sao lại không biết đó là chỗ của mình? Hay là anh ấy cố tình? Hóa ra ngay từ đầu đã...
Vương Nguyên tức tối nhìn Khải Phong, hỏi : "Ngay từ đầu chắc chắn anh ấy biết đó là bàn em?"
Khải Phong ấp úng : "Ừ thì, anh chỉ là..."
"Vậy anh biết cả âm mưu của Thiên Tỉ?"
Khải Phong nuốt nước bọt.
Vương Nguyên đứng dậy vì quá phẫn nộ, cậu tuyên bố : "Tôi! Nhất định sẽ không tha thứ cho cả hai người!" Sau đó cậu ôm cục tức ra khỏi quán cà phê, vứt Khải Phong lại một mình.
Khải Phong ôm đầu : "Thôi xong rồi, biết nói với Dịch tổng sao đây?"
Chuyện này được giấu kín cho đến khi Dịch tổng nhận ra anh và Vương Nguyên đã không gặp nhau 3 ngày liên tiếp. Gọi điện không trả lời, nhắn tin không thèm rep. Anh nhờ Khải Phong tìm Vương Nguyên. Kết thúc, mọi chuyện đều bại lộ. Khải Phong bị Thiên Tỉ dằn vặt cả buổi, còn bị anh nhờ làm 1 chuyện quan trọng thế này : "Vài ngày nữa cuối tuần, cậu hãy đưa em trai Vương Nguyên đi công viên nước giùm tôi, đi càng lâu càng tốt."
Cuối tuần, Hoàng nhi nhận điện thoại của Thiên Tỉ rồi đi công viên nước thật. Thằng nhóc và Khải Phong gặp nhau. Hai người nhìn nhau trong sự ngỡ ngàng.
"Là anh/Là nhóc!!!"
Thật ra thì người mà chỉ đạo tình yêu cho Hoàng nhi hồi đó chính là Khải Phong. Aiza, thật sự thì Khải Phong có công rất lớn nha ~
Trở lại với cặp đôi chính, Thiên Tỉ lần này bắt bằng được Vương Nguyên đi ăn tối. Dù sao thì mặt mũi cậu vẫn còn âm u lắm nhưng được anh làm cho bất ngờ như vậy cũng đủ để tha thứ cho phần nào. Vương Nguyên ngoan ngoãn ăn hết bữa tối mà không đụng đến một giọt rượu nào.
Thiên Tỉ thương tình nên cũng chả buồn chuốc rượu cho cậu.
Sự căng thẳng đôi bên giảm bớt đi khá nhiều thì anh đưa cậu về nhà. Vương Nguyên lễ phép mời anh vào nhà, rót nước cho anh uống, đưa tạp chí cho anh xem. Mọi việc cứ yên bình như thế cho đến lúc cậu vấp chân vào bàn rồi ngã ùm lên người Thiên Tỉ, anh thuận tay ôm lấy cậu luôn.
Vương Nguyên bối rối liếm liếm môi. Thiên Tỉ chửi thầm : "Chết tiệt! Đang lúc thế này liếm môi để tát nước trong mưa à."
Đã vậy còn chưa kịp hành động gì thế quái nào Vương Nguyên hôm nay lại gan lớn hôn anh trước. Được thôi, đêm nay em chết chắc!
Hoàng nhi được Khải Phong đưa về tận nhà, sau đó thấy xe của Thiên Tỉ trước cửa, nó suy nghĩ 1 hồi rồi bảo Khải Phong cho đi nhờ ra nhà dì Lâm gần đó. Hoàng nhi ra ở nhờ một đêm như vậy cũng thấy lạ lùng, dì hỏi : "Anh Vương Nguyên đâu con?"
Hoàng nhi nghe xong cười híp mắt : "Anh đi rèn luyện thân thể rồi dì, đêm nay cho con ngủ tạm, sáng sớm mai con về dì nhé!"
Dì thương cả hai anh em nên chuyện vặt này đâu là gì, nhưng...buổi đêm mà đi rèn luyện thân thể gì chứ?
--------------------------------------
Dịch Dương Thiên Tỉ tách hai hàm răng Vương Nguyên ra, đưa lưỡi vào khuấy đảo khoang miệng cậu, Vương Nguyên bấu bấu lưng anh, Thiên Tỉ thuận thế đổi chiều, bắt cậu nằm dưới. Anh cởi từng nút áo cậu, luồn bàn tay bỏng rát vào bờ ngực trắng nõn mịn màng nắn bóp, phía trên, đầu lưỡi anh di chuyển từ từ lên vành tai mẫn cảm mà liếm láp, Vương Nguyên bên dưới tê dại, rêu ư ử như một con cún con...
Sau đó... Ê Ê, này, anh đi đâu đấy? "Rầm" một cái, anh ta vác Tiểu Nguyên vào trong phòng rồi khóa trái cửa lại. Mẹ nó chứ! Anh ta cắt phim của tôi rồi! Đừng có mà trách tôi vì chính tôi còn chẳng được xem họ làm cái quái gì ở trong phòng nữa. Thôi nhá, tôi cũng đi ngủ đây, sáng mai tôi sẽ quay tiếp cho mọi người. Ahihi!
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
Này, mọi người biết tin gì chưa? Đêm qua tôi mất ngủ đấy! Đêm hôm khuya khoắt mà cứ làm gì gì đó rồi tiếng rên thảm thiết kinh hoàng lắm, bịt tai bằng bông rồi mà vẫn mất giấy lau mũi, những người như tôi thật sự rất khổ tâm đấy. Thôi không dài dòng nữa, tôi đi quay phim đây, à mà đừng hỏi vì sao tôi có thể vào được căn phòng đó vì tôi cũng chẳng biết đâu, thế nhá! Action!
Thiên Tỉ mở mắt sờ phần giường bên cạnh... Sao lại trống trơn thế này? Anh choàng dậy, bất ngờ thấy cậu ngồi thu lu một xó, tay cầm cốc nước, mắt rưng rưng, đang nhìn anh như một con quái vật.
Cũng dễ hiểu thôi, "làm" một lần đủ rồi, thế mà đang đêm đang hôm còn lôi người ta dậy "chiến" đến mấy lần nữa, đồ quái thú, đồ dã man! Vương Nguyên sáng dậy cũng may vớ được cái áo sơ mi của anh dưới đất mà mặc vào chứ không anh mà thấy cậu nude lần nữa chắc không sống nổi.
Thiên Tỉ bỏ chăn bước xuống giường cũng là lúc cốc nước trên tay Vương Nguyên rơi xuống vỡ tan tành, mặt cậu đỏ ửng lên ~. Tổng giám đốc Dịch lướt nhìn mình từ dưới lên, nhếch môi nói : "Nhìn cả đêm rồi còn xấu hổ gì chứ?"
"Anh...anh..." Đồ không biết xấu hổ này!
Anh trầm mặc một hồi, cuối cùng mới lại gần hỏi : "Sao em ngồi đây?"
"Khát nước..."
Mặt Dịch tổng lập tức hiện lên mấy chữ "Khát nước với ngồi một xó liên quan đến nhau à?"
Vương Nguyên xấu hổ, mặt cắm xuống đất, đáp : "Em đau...nên mới ngồi xuống đây..."
Thiên Tỉ hơi khó chịu : "Vậy tại sao không gọi anh dậy?"
Vương Nguyên tức tối : "Gọi được anh mà em phải ngồi đây à?"
Thiên Tỉ bất giác đổ mồ hôi ~
Sau đó anh đứng dậy bế Vương Nguyên lên tay rồi hỏi giả bộ ân cần : "Thế Vương Nguyên có cần anh bế vào tắm luôn không?"
Ngay tức khắc cửa phòng tắm đóng sầm lại, giọng Vương Nguyên vang vọng xa tám quãng : "Khônggggggggg!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro