- Chap 14 : Anh hãy mang cô ấy về...
"Được rồi." Thiên Tỉ "ăn uống" hài lòng xong cũng thoải mái chấp nhận lời mua chuộc đi công viên nước của Vương Nguyên.
Thế nhưng, riêng Vương Nguyên lại thấy mình bị lỗ quá to. Đầu tư cả một gia tài như thế mà chỉ nhận được một chuyến du lịch công viên nước, thật chẳng công bằng chút nào!
Du lịch về rồi, Boss đưa Vương Nguyên đi ăn tối, ăn xong lại lôi cậu đi uống cà phê, nhìn anh uống cà phê sữa, Vương Nguyên sực nhớ ra một điều.
"Thiên Tỉ, rõ ràng anh thích uống cà phê sữa..."
Dịch Dương Thiên Tỉ tao nhã nhấp một ngụm cà phê, đặt ly xuống, anh nhíu mày nhìn cậu : "Thì sao?"
Một người như anh mà lại quên được chuyện đó? Trí óc siêu phàm thoát tục như vậy...lẽ nào...anh bị đãng trí?
Vương Nguyên lườm lườm : "Anh nhớ không, có hồi anh nhờ em pha cà phê đen cho anh vì anh nói anh không thích cà phê sữa..."
Thiên Tỉ dửng dưng : "Chắc em nhớ nhầm."
Nói trắng ra thì những chuyện liên quan đến việc anh bắt nạt em thì đừng hòng em quên được. Vương Nguyên nói chắc như đinh đóng cột : "Em chắc chắn không nhầm!"
Đang định vạch trần thì di động của anh đổ chuông.
...là số lạ.
Thiên Tỉ bất giác nhíu mày : "Alo...
"Cháu đang ở quán ABC..."
"Cô đến đây rồi chúng ta nói chuyện...được rồi..."
Vương Nguyên từ nãy đến giờ nghe anh nói mà chẳng hiểu cái mô tê gì.
"Ai vậy ạ?"
Thiên Tỉ trầm tư một hồi, thở nhẹ rồi đáp : "Là mẹ Mạn Ngọc, người yêu cũ của anh."
Người yêu cũ???
Đúng là đã có lần Vương Nguyên đi qua phòng trà ở công ti, cũng có nghe thấy mấy tiếng xì xầm bàn tán về chuyện của Thiên Tỉ, điều này cậu đương nhiên rất nhạy cảm, liền ghé tai vào nghe. Thì ra trước đây anh đã từng có bạn gái, nhưng không rõ nguyên nhân tại sao cô gái ấy bỏ đi, từ đó, cũng có rất nhiều cô gái tới ve vãn anh nhưng đều không thành, hình như còn có hẳn một cô em con gái chủ tịch tập đoàn nổi tiếng nào đó cơ mà.
Nhưng chuyện đó không quan trọng...
"Bà ấy gọi làm gì ạ?"
"Muốn gặp anh."
Nếu đã chia tay thì còn lí do gì để gặp mặt chứ? Vương Nguyên cậu cũng muốn nghe thử.
Tầm 15 phút sau, bà Trương xuất hiện. Là một người phụ nữ đã có tuổi, trên tóc lấm tấm vài sợi bạc, khoé mắt đã có nếp nhăn, làn da sạm đi vì nắng. Bà tiến đến gần, lướt sơ qua Vương Nguyên một cách cực kì mau lẹ, sau đó nhìn Thiên Tỉ và hỏi : "Cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ?"
Anh gật đầu, cử chỉ cực kì tao nhã nhưng không mấy thân thiện.
Anh đưa tay hướng vào chiếc ghế bên cạnh Vương Nguyên, ý mời ngồi.
Vương Nguyên lúc này mới chào : "Cháu chào bác." Nhưng bà Trương lại không để ý, bà chỉ nhìn ngay vào mục tiêu là Dịch Dương Thiên Tỉ mà nước mắt lưng tròng.
"Thiên Tỉ, cháu có thể giúp cô được không... Ngọc nhi nó...nó..."
Nhìn mặt Thiên Tỉ chẳng có mấy biểu cảm lộ ra ngoài. Vương Nguyên phẫn nộ nhìn anh bằng ánh mắt "thái độ của anh là gì thế?" Nhưng ngay sau đó anh lườm lại thì cậu đã bị sởn gai ốc cấp độ một và nhanh chóng quay mặt đi.
Bà Trương tiếp lời : "Nó bị bệnh...chỉ sống được 3 tháng nữa..."
Khuôn mặt Thiên Tỉ thoáng vẻ bất ngờ. Thật sự nếu bây giờ còn yêu cô, anh đã chạy đến ôm cô vào lòng rồi đưa cô đi thật xa, đến nơi mà có người có thể chữa khỏi bệnh cho cô. Nhưng giờ thì tình cảm ấy cũng hết rồi, cô làm trái tim anh nguội lạnh rồi bỏ đi, bây giờ lại quay lại để sưởi ấm nó hay sao. Không, vì nó đã có ngọn lửa khác rồi. Con đường hai người đi của anh và cô trước kia bây giờ đã không còn nữa, chính cô là người đi con đường khác, không phải anh. Con đường của anh bỗng nhiên xuất hiện một người nữa, người ấy nồng nhiệt hơn cô, có thể thề non hẹn biển với anh rằng : "Em nhất định không dám thuê người xây đường mới!".
Vì người ấy là Vương Nguyên, nên anh mới tin tưởng.
Lấy tay gạt đi dòng lệ ướt đẫm má, bà Trương khẩn cầu : " Ngày nào nửa đêm nó cũng nhắc đến cháu dù tỉnh hay mơ.... Cô biết nó yêu cháu nhiều lắm vì thế nên khi phát hiện ra căn bệnh quái ác ấy nó đã khiến cháu tổn thương... nhưng... cô cầu xin cháu... hãy ở bên nó nốt quãng thời gian cuối đời này......."
Thiên Tỉ im lặng. Vương Nguyên ngồi bên nghe sự tình cũng sụt sùi khóc. Thật sự cô ấy rất cao cả~~~
Thế là buổi tối nói chuyện kết thúc bằng câu nói "Cháu cần thời gian suy nghĩ." của Thiên Tỉ. Lúc lái xe, Vương Nguyên liếc nhìn chỉ thấy anh trầm tư chẳng nói gì. Có lẽ anh đang lo lắng vì cậu chăng?
Không! Vương Nguyên không thể để anh hiểu lầm như vậy được. Cậu tin anh là một con người chung thuỷ, cậu sẽ không sao hết nếu anh có đưa Mạn Ngọc về sống chung trong hai hay ba tháng tới.
Vương Nguyên ướm lời : "Em sẽ không sao đâu."
Thiên Tỉ không cảm xúc : "Về chuyện gì?"
Vương Nguyên biết anh hiểu cậu đang nói gì, liền không trả lời mà nói thẳng luôn : "Nếu anh muốn thì cứ làm, em thực sự không để tâm đâu mà."
Sau đó cậu đặt tay mình ủ lên bàn tay to lớn của anh trên vô lăng, mỉm cười thật hiền hậu. Thiên Tỉ nhìn cậu, đặt xe chế độ tự lái rồi giữ vai cậu hôn thật sâu. Vương Nguyên hơi bất ngờ nhưng cũng đáp trả nụ hôn ngọt ngào ấy.
Vài giây sau, cậu tỉnh lại : "Em nghĩ ra rồi!"
Thiên Tỉ nhíu mày.
"Thế này nhé, anh cứ đón cô ấy về ở tiện thể đón cả em luôn! Vừa có thể gặp anh mỗi ngày lại vừa có thể cùng anh chăm sóc cô ấy! Anh thấy sao?"
Thiên Tỉ không đồng tình : "Vương Nguyên, em..."
Vương Nguyên chen vào : "Em đã nói rồi, em không sao hết, em luôn tin tưởng anh. Dù sao đi nữa, nếu em ở đó, anh sẽ không sợ em có thể sinh nghi bất cứ điều gì xảy ra giữa hai người."
"..."
"À em còn quên một điều, anh nhớ nhé, hãy cứ nói với cô ấy anh chưa có người yêu mới, cô ấy hỏi thì anh cứ bảo em là em họ anh. Anh mà nói sự thật ngay từ đầu thì còn đón cô ấy về để làm gì chứ, cô ấy chắc chắn sẽ mong rằng mình có thể làm người yêu của anh một lần nữa."
Thiên Tỉ mệt mỏi nhắm mắt lại : "Dịch Nguyên, đừng nói nữa."
"..."
Em biết em nói quá nhiều nhưng anh chịu tin em chứ?
Nghe em... Hãy mang cô ấy về.
-----------------------
Ba ngày sau.
Vương Nguyên đang làm thì nhận điện thoại của Thiên Tỉ và phi như bay lên tầng 30.
"Cộc cộc..."
"Vào đi."
Thấy cậu bước vào, anh thở dài : "Vương Nguyên, sáng mai anh định đi đón Mạn Ngọc, em có thể đi với anh."
Vương Nguyên từ chối : "Sao được chứ? Cô ấy sẽ nghĩ gì?"
Thiên Tỉ đột nhiên nóng giận : "Em.."
Vương Nguyên cười cười : "Em đùa thôi, đằng nào cũng đến, em về dọn đồ trước, tối còn gửi nhờ thằng bé Hoàng nhi qua nhà dì Lâm."
"Gửi thằng bé qua đó suốt cũng không hay, chi bằng đưa nó đến đó luôn. Anh có một căn chung cư bỏ trống bên cạnh..."
"Nhưng ở đó rất xa với trường học..."
"Thôi được rồi, tùy em."
"Anh muốn uống cà phê không?"
"Ừ."
Một lúc sau Vương Nguyên bưng cho anh một li cà phê nóng hổi....
Sau đó cậu chạy mất hút.
Thiên Tỉ anh chỉ túm cậu lại dần cho một trận....
......Dám pha cà phê đen nguyên chất cho anh.
Xuống phòng kế toán rồi Vương Nguyên ngồi phịch xuống ghế, đầu óc suy nghĩ mông lung lắm.
A Miên bên cạnh thò đầu qua vách ngăn thủ thỉ : "Vương Nguyên này."
"A, vâng."
A Miên ngượng ngùng nói : "Bao giờ em chụp ảnh Dịch tổng cho chị coi đi, chị chưa được nhìn cận mặt tổng giám đốc bao giờ, chỉ nhìn xa thôi đã thấy đẹp trai rồi."
Vương Nguyên sốc văn hoá : "Gì chứ?! Em không chụp đâu!"
Máy em còn chưa có ảnh của anh ấy nữa là...
Làm sao cậu biết được Dịch Dương Thiên Tỉ đã lén chụp selfie một tấm trong máy mình từ lâu rồi.
A Miên giận dỗi, cố tình nói hơi lớn tiếng : "Eo ơi, chỉ xin có một cái ảnh của Dịch tổng thôi cũng không cho, Vương Nguyên ghen đáng sợ quá đi!"
Nhờ câu nói của A Miên mà Vương Nguyên cả ngày hôm ấy bị người khác nhìn bằng những ánh mắt vô cùng kinh dị.
Tối đó vừa dọn đồ xong, Thiên Tỉ nhắn tin hỏi Vương Nguyên rằng có cần anh đến đón không thì Vương Nguyên lại nổi máu thương bạn trai trả lời là không. Rốt cục thì ai đó lại tức tối đến đón thật.
Vứt va li của cậu lên ghế sau, anh hỏi : "Xong hết chưa?"
Vương Nguyên ra vẻ đứng đắn : "Đã xong rồi thưa sếp!"
Thiên Tỉ hùa theo : "Tốt! Vậy giờ đi ăn!"
"Yes sir!"
-------------------------
Ăn tối xong, hai người về nhà của anh, Vương Nguyên vừa vào đến nhà đã hỏi : "Phòng anh đâu?"
Thiên Tỉ chỉ tay về một hướng nào đó, Vương Nguyên nhìn xong gật gù xách va li đi về hướng ngược lại.
Ý gì đây?
Thiên Tỉ nhíu mày hỏi : "Em đi đâu?"
Vương Nguyên cười : "Về phòng!"
__MÂY ĐEN ĐẦY TRỜI__
"Mang đồ vào phòng anh mau!" Giọng nói đủ để khiến Vương Nguyên sởn gai ốc cấp độ ba.
Nhưng lần này cậu lại ngoan cố, dù sao cũng chết, ta quyết không đầu hàng : "Không mang!"
Ở chung phòng nhỡ ban đêm bị anh làm gì đó thì sao? Tuy con người không thể "ăn chay" hoài được nhưng cũng không thể hôm nào cũng "sơn hào hải vị" đâu, béo phì như chơi đấy!
Nhưng........nhìn mặt Thiên Tỉ ghê quá.......giống như...cậu sắp bị xơi tái vậy. Vương Nguyên kéo va li chạy như bay theo hướng cũ, Thiên Tỉ đi từ từ, giống như một con sư tử đang săn mồi vậy.
Sau đó Vương Nguyên thấy mình ngốc quá. Chưa xem qua căn nhà này bao giờ mà đã cắm đầu cắm cổ chạy lung tung rồi. Thực ra thì hướng này chỉ có nhà bếp, phòng tắm và phòng vệ sinh thôi.
Thiên Tỉ tóm được con mồi, sau đó còn ra sức chọc quê cậu : "Vương Nguyên muốn ở phòng tắm hay toilet vậy?"
Vương Nguyên nước mắt lưng tròng : "Huhuhu em ở phòng anh~~~"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro