- Chap 15 : Để em tiếp đãi bạn gái anh

Đêm hôm đó xảy ra chuyện gì tôi cũng không rõ chỉ biết sáng hôm sau Vương Nguyên khổ sở lê lết thân mình ra phòng khách, trên người chỉ độc một chiếc áo phông dài gần đầu gối của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ tắm xong thì mặc vest ra ngoài, trước khi đi còn dặn dò cẩn thận : "Mệt thì nghỉ đi, anh xin nghỉ cho, bây giờ anh đi đón Mạn Ngọc, sẽ về sớm thôi."

Vương Nguyên đang nhăn nhó thì cũng vui vẻ hơn khi nghĩ về một người con gái tên Mạn Ngọc. Chắc đó sẽ là một cô gái thuỳ mị nết na và rất xinh đẹp. Vừa cao cả vừa tốt bụng lại xinh xắn như vậy đại Boss để vuột mất cũng đáng tiếc quá đi~~~

Vương Nguyên nghe lời bạn trai nghỉ ở nhà một hôm. Thấy nhà cửa ngăn nắp quá thì sinh ra cảm giác muốn bày bừa. Chẳng biết cậu moi đâu ra một lọ hoa bằng thuỷ tinh rồi cắm hoa vào đó, càng nhìn càng cảm thấy hài lòng. Oaaa thật sự mình khéo tay biết bao~ tại sao khi xưa lại không đi học vẽ hay làm nhà thiết kế nhỉ~~~

Sau đó lại đi mua hoa quả về, táo lê dưa gì đó đủ cả, rửa xong cho vào khay đựng rồi lại mang ra bàn tiếp khách. Haizzz mình thật sự rất chu đáo mà hehe~

Bỗng dưng trong đầu nảy sinh một cảm giác muốn chia sẻ. Vương Nguyên tự tin lôi máy điện thoại ra, "tách" một cái và up weibo liền.

_Đang cảm thấy tự mãn tại NHÀ TRỌ KINH HOÀNG ( cái tên này là bắt nguồn từ những đêm bị "ăn thịt")

Warning : Trong này bạn Nguyên không hề tự sướng đâu nha, chỉ chụp lọ với giỏ hoa quả thôi.

Vài phút sau có bình luận.

Khải Phong : Dám trốn việc đi hú hí ăn dưa với chồng ~ PHẠT!

Miên tỉ tỉ : Muốn thấy mặt chồng con.

Khả^Hân^ : Đó là nhà anh họ mà, chị dâu cho em ăn táo với!

Cuồng TN : Túp lều lí tưởng của Boss và của Thụ. Đây! Đây này em ơi~

Vương Nguyên choáng! Mong một câu khen ngợi khéo tay thôi mà sao khó quá vậy.

Lại còn nữa, cuối cùng cũng phát hiện ra ai là em họ Thiên Tỉ rồi. Khả Hân à~ Thật sự là nhờ phúc của em mà dạo trước Vương Nguyên này đã hiểu lầm vô số chuyện đấy!

Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chuyện gia đình em, xin chân thành cảm ơn!

-----------------------

Cuối cùng thì gần trưa họ mới về tới nơi. Vương Nguyên đương nhiên đã tắm rửa sạch sẽ rồi (xức cả nước thơm hen), sao có thể để khách quý có thành ý với cậu chứ!

Nghe thấy tiếng mở cửa, Vương Nguyên đang ăn dâu tây đứng bật dậy, chạy ra gần cửa chính để nghênh đón.

Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào, tay đẩy xe lăn, Mạn Ngọc với khuôn mặt khả ái đang vào cùng anh. Vương Nguyên mở to mắt nhìn cô gái có mái tóc dài mượt nâu hạt sẻ kia mà cảm thán. Cô ấy thật sự rất xinh đẹp mà~~~

Mạn Ngọc hơi bất ngờ khi thấy Vương Nguyên.

Cô chưa kịp nói gì thì cậu đã cúi người chào.

"Chào cô, tôi là Vương Nguyên, em họ của anh Thiên Tỉ." Đã thế còn không quên bonus thêm nụ cười bắt nắng.

Nghe câu chào của Vương Nguyên, Thiên Tỉ hơi khó chịu.

Mạn Ngọc chớp chớp đôi mắt to tròn, cười tươi rói để lộ 2 núm đồng tiền : "Chào anh, tôi là Trương Mạn Ngọc, người yêu của anh Thiên Tỉ."

Vương Nguyên khựng lại vài giây....

Ừ, không sao, là cô ấy không biết thôi.

Sau đó cậu lại vui vẻ mời cô vào nhà.

"Cô vào đi, vì cô là khách quý nên tôi đã mua hoa quả tiếp đón rồi~"

Mạn Ngọc ngẩng lên nhìn Thiên Tỉ đang chìm trong im lặng, tay cô áp vào tay anh, sau đó cô cười nói : "Thiên Tỉ, cho em vào trong."

Anh vẫn không nói gì, chỉ nhìn Vương Nguyên đang vui vẻ lấy dao gọt hoa quả sau đó đẩy cô vào bên trong.

Mạn Ngọc hơi thắc mắc vì sao một người giàu có như anh, nhiều chung cư biệt thự như anh lại cho một cậu em họ ở chung như thế. Với tính cách của anh thì không giống chút nào. Nhưng có sao đâu, cậu nhóc này cũng khá dễ thương đấy chứ!

Một lúc sau Vương Nguyên có điện thoại, là Khải Phong gọi. Giờ ăn trưa ở công ti mà ổng còn gọi cậu ra ngoài được, đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà. Sau đó cậu vào phòng thay quần áo rồi chạy hồng hộc ra ngoài.

"Em ra ngoài chút xíu."

Thiên Tỉ và Mạn Ngọc nhìn theo. Cô cười đùa : "Vương Nguyên như trẻ con vậy."

Bị Mạn Ngọc phát hiện ra lí do anh yêu cậu rồi. Vương Nguyên như một chú cún con, gọi dạ bảo vâng, luôn cười đùa ríu rít, luôn lạc quan yêu đời, cả đời sẽ luôn là "sơn hào hải vị" của anh.

Nhìn thấy Khải Phong thảnh thơi uống Americano mà Vương Nguyên cậu chỉ muốn đấm cho phát. Đang trưa mà gọi người ta ra đây, ông mày chưa được ăn là hơi bị sôi máu đấy biết chưa hả!

"Anh Khải Phong."

Khải Phong thấy cậu, chỉ chỉ tay vào ghế đối diện.

"Ngồi, ngồi."

"Chuyện gì thế ạ?"

Khải Phong hút "chụt" một cái, nói : "Em với Dịch tổng ăn dưa ngon không?"

Quạ - bay - cuối - trời...

Vương Nguyên lặng lẽ đứng dậy, xách túi đi về.

Khải Phong biết mình trêu hơi quá liền cản lại : "Ấy ấy, đùa thôi, thực ra anh định hỏi vì sao hôm nay cả em lẫn tổng giám đốc đều nghỉ làm thế?"

Có nên nói cậu bị tổng giám đốc Dịch thị "hành hạ" nguyên một đêm rồi sáng dậy bị tê liệt phần dưới không?

"À...ừm...cái đó... A! Thật ra là Hoàng nhi bị ốm!"

Khải Phong rất quý thằng nhóc, sao có thể không lo lắng chứ.

"Sao?! Ốm á? Để anh đến thăm!"
vương Nguyên xua tay : "Không cần! Nó khỏi rồi ạ!"
"Thế còn Dịch tổng thì sao?"

Có nên nói là anh ấy đi đón bạn gái cũ về nhà ở không??? Nâu ne vờ!!!

"Em không biết!"

"Chồng con còn chả quan tâm thì biết ai quan tâm ai chứ?"

Vương Nguyên thẹn quá hoá giận : "Chồng con nào vào đây chứ! Anh thật là..."

Vương Nguyên nhìn cậu xì khói đầu thì trong lòng tung hoa vui mừng, bây giờ mới hiểu cảm giác của Dịch tổng khi bắt nạt Vương Nguyên là như thế nào.

"Khoan đã, nhưng anh gọi em đến đây chỉ để hỏi chuyện này?"

"Ừ đấy, em nhắc mới nhớ. Thực ra sáng nay bà Dịch có đến công ti gặp em nhưng mà vì em không có ở đó nên có nhờ anh bảo với hai người là 'Bà đi nước ngoài du lịch một thời gian, khi nào cần ẵm cháu cứ gọi bà về!', thế đấy."

Bà cũng thật là....

-------------------------------

Vương Nguyên mang há cảo mua trên đường về nhà, vừa nhìn túi vừa nghĩ : Chắc họ sẽ thích lắm đây.

Về đến trước cửa, cậu định đưa tay lên bấm chuông thì sực nhớ ra. Cậu có mật mã mà, là gì ấy nhỉ ? Ừm, 20001108........

Ê ê sao quen thế nhỉ? Cái này là ngày sinh lộn ngược của cậu mà, Thiên Tỉ anh cũng thật thú vị nha~~~

Trong nhà không có ai....

Bỗng cậu nghe thấy tiếng lạch cạch trong nhà bếp thì mon men đi vào....

..... Nhà bếp rộng rãi như vậy nhưng Vương Nguyên cậu chỉ chăm chăm nhìn vào một cặp đôi đang ôm nhau.....

Không, là Thiên Tỉ ôm Mạn Ngọc từ sau....

Không phải, mà là anh đang giúp cô cắt thứ gì đó trên thớt, tay anh nắm lấy tay phải đang cầm dao của cô, tay trái giữ eo cô sợ cô đứng không vững.

Giây phút ấy, cậu cảm thấy thật khó thở. Gì đây, cậu bảo rằng mình không sao cơ mà.

Chắc chắn là cậu bị mắc bệnh đường hô hấp, phải mau đi khám mới được.

Vương Nguyên chẳng hề để ý đến khuôn mặt anh, khuôn mặt lạnh lùng giống như không có mạch máu vậy.

Nói lên rằng, anh chăm sóc Mạn Ngọc chỉ là thương hại, thật sự không có hứng thú.

Vương Nguyên mon men ra phòng khách ngồi, chỉ là vô thức bật TV lên mà không hề biết nó đang chiếu những gì.

Có lẽ ai đó đã nghe thấy tiếng TV của cậu liền mau chóng đẩy xe của Mạn Ngọc ra. Trông thấy cậu, anh liền hỏi : "Em về khi nào?"

Vương Nguyên bị anh làm cho giật mình : "A, em vừa về..."

Mạn Ngọc lo lắng : "Trông anh mệt mỏi vậy, anh đã ăn gì chưa?"

Vương Nguyên cười : "Tôi ăn rồi."

Cậu đã ăn gì đâu...

"À tôi có mang há cảo về cho hai người, mua ở quán nổi tiếng nhé!"

Mạn Ngọc giật giật ngón tay anh, nói : "Đẩy em vào gần Vương Nguyên đi."

Sau đó cô đưa ra một ly hỗn hợp gì đó màu hồng, bên trên có trang trí rất bắt mắt, nói : " Sinh tố dâu tây nhé, Thiên Tỉ nói anh rất thích thứ này."

Vương Nguyên cảm động, khom người xuống, nhận ly sinh tố từ tay cô cười nói : "Cảm ơn cô."

Trong lúc Vương Nguyên đang mê mải chơi Slither với Mạn Ngọc thì Thiên Tỉ vào phòng lấy laptop xem bản sao hợp đồng Khải Phong gửi cho anh. Mạn Ngọc ngước lên hỏi : "Anh đi đâu thế?"

"Lấy laptop."

Nhìn thấy anh vào phòng ngủ, Mạn Ngọc ngạc nhiên, cô lay lay Vương Nguyên.

"Vương Nguyên! Vương Nguyên, đó chẳng phải phòng anh sao?"

Vương Nguyên nhìn theo hướng tay cô chỉ : "Đúng rồi."

"Thế sao anh Thiên Tỉ lại vào đó lấy laptop? Hai anh ở chung phòng à?"

Vương Nguyên đóng băng... Thiên Tỉ anh hại em rồi.....

"Cái đó...thực ra..."

Vương Nguyên toát mồ hôi nhìn Mạn Ngọc đang chờ câu trả lời từ mình.

"....là tôi sợ ma! Đúng đúng, tôi sợ ma!"

"Sợ ma?" Man Ngọc nhướn mày.

"Phải a~ là vì sợ quá nên tôi vô đó ngủ nhờ...hehehe...cô yên tâm, tôi ngủ dưới đất mà..."

Ngủ dưới đất lạnh chết cha đi được, với lại Boss sẽ không thể nào cho cậu ngủ đất đâu!

Mạn Ngọc như ngộ ra, lại chúi đầu vào màn hình : "Ồ, mình chơi tiếp đi."

--------------------------------

Dạo này Vương Nguyên cảm thấy mệt mỏi quá. Sáng đi làm, trưa về phụ cơm cho Mạn Ngọc, tối tăng ca, biết về muộn mà còn đến nhà dì Lâm thăm Hoàng nhi rồi hỏi han tình hình học tập của nó...

Nói thật ra thì mấy hôm nay cậu cũng chẳng bỏ bụng được thứ gì.

Cứ thế rồi đến thứ sáu, Vương Nguyên rảnh rỗi nhắn tin cho Đại Boss.

"Thiên Tỉ, ngày kia anh rảnh không?"

Vài phút sau có tin nhắn đáp lại : "Chủ nhật anh đi công tác."

Vậy thì chủ nhật không đi công viên được rồi, Vương Nguyên lặng lẽ tắt máy, gục xuống bàn.

Thứ bảy, sau khi tạm biệt Mạn Ngọc rồi đi làm, Vương Nguyên lấy máy nhắn tin cho Thiên Tỉ. Cũng bởi vì sáng sớm mai đã phải có mặt bên đó rồi nên hôm nay anh đã đáp máy bay đi từ sớm.

"Anh đi cẩn thận."

Dù biết là anh đang trên máy bay không trả lời được nhưng Vương Nguyên vẫn thấy đôi chút tủi thân.

Đến gần trưa, Vương Nguyên chạy qua lo cơm nước cho Mạn Ngọc, chưa kịp đi thì bị cô gọi lại.

"Anh Vương Nguyên!"

Cậu xoay người lại nhìn cô gái ngây thơ với vẻ mặt ấm áp đang chìa bàn tay thon dài cầm ly sinh tố dâu tây, mỉm cười.

"Anh uống rồi hẵng đi, nhìn anh mệt mỏi lắm."

Vương Nguyên cười, uống hết một hơi rồi chào tạm biệt.

"Cảm ơn cô."

Sau khi cậu ta đi khuất, ai đó bất giác mỉm cười.

----------------------------

Vương Nguyên cảm thấy đau bụng quá, mồ hôi cứ tuôn ra không ngừng. Không những vậy cậu còn đau đầu nữa, mọi thứ cứ nhòe đi, cậu không trụ nổi nữa rồi...

*

*

*

Sau đó có người bế cậu lên khỏi nền đất lạnh lẽo.

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro