- Chap 19 : Bánh táo

Sáng hôm sau đi làm, Vương Nguyên tinh thần rệu rã hệt như một con zombie, cả người không còn sức sống.

Bàn tay lướt trên bàn phím một cách máy móc, bỗng cậu nhận được tin nhắn từ Thiên Tỉ.

"Lên phòng anh."

Cậu cầu cho thang máy lên tầng 30 lâu thật lâu. Cậu sợ khi nhìn thấy anh, cậu sẽ không dám một mình tự chiến đấu nữa.

"Cộc cộc."

"Vào đi."

Vẫn là anh ngồi đó, vẫn một boss tổng tỏa ánh hào quang dưới một người trên vạn người.

"Hôm nay hãy làm trợ lý cho anh." Thiên Tỉ nhét tập hồ sơ vào cặp, vứt vào tay Vương Nguyên.

"Đi đâu ạ?"

"Gặp đối tác."

Làm chân sai vặt của anh riết cũng quen, Vương Nguyên lẽo đẽo theo sau anh đến một nhà hàng sang trọng.

Nếu Boss tổng mà đã ra tay, đối tác này nhất định rất quan trọng a!

Nào ngờ đối tác lại là người mà Vương Nguyên khao khát muốn gặp nhất từ tối qua đến giờ.

"Giám đốc Vương." Vương Nguyên đơ ra nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ với giám đốc bắt tay thân mật.

Ngồi xuống chiếc bàn xoay to khổng lồ, Vương Nguyên trố mắt ra nhìn một loạt các món ăn thượng hạng. Dù sao thì cậu vẫn luôn tự hỏi : Thế quái nào mà món ăn càng đắt thì càng ít? Rõ ràng cái đĩa thì to hơn mặt cậu mà bày một miếng thịt không bằng lỗ mũi, vậy có công bằng không?

"Cậu đây là..."

"Trợ lí mới của tôi."

Giám đốc Vương "ồ" một cái, cười cười : "Rất ưa nhìn."

Thiên Tỉ liếc Vương Nguyên, cậu hiểu ý lôi bản hợp đồng ra.

Lúc trên xe, Vương Nguyên đượcThiên Tỉ hướng dẫn cách giao tiếp với đối tác làm ăn. Anh còn bồi thêm một câu : "Lần này sẽ do em phụ trách. Đối tác này có mối quan hệ rất tốt với anh, em sẽ dễ dàng hơn."

Sao mà dễ dàng được? Tại sao lại là giám đốc Vương cơ chứ?

Xin lại chữ kí??? Có chúa mới làm được!

"Giám đốc Vương, chúng tôi...chúng tôi biết ngài là đối tác rất quan trọng cho vụ làm ăn lần này, hơn nữa, ngài lại là đối tác lâu năm với Dịch thị..."

Giám đốc Vương đẹp trai cao ngạo, ám khí, à nhầm, khí thái toát ra không hề kém cạnh đại Boss khiến Vương Nguyên toát mồ hôi hột.

"Do bản hợp đồng lần trước có chút trục trặc nên chúng tôi muốn xin ngài chữ kí mới."

Giám đốc Vương hơi nhướn mày : "Trục trặc? Tôi đã đọc rất kỹ rồi mới đặt bút kí."

Vương Nguyên không khỏi nuốt nước bọt.

"Chỉ...chỉ là sơ suất nhỏ thôi, mong ngài bỏ qua cho."

"..."

"Tôi sẽ nướng bánh táo tặng ngài!"

=.= Mình vừa phun ra cái gì không biết.

Hai người nào đó nhướn khóe môi rất khó nhận ra.

"Một chữ kí với một bánh táo?" Giám đốc Vương nhìn Vương Nguyên với ánh mắt thú vị.

*Gật gật*

Có phải là anh đang khinh bánh táo của tôi?

Bánh này là bí kíp gia truyền, cả họ có mỗi mình tôi biết đấy!

"Vậy...vậy thì mỗi ngày một cái?"

Lần này thì giám đốc Vương lại bật cười thành tiếng.

"Ý tôi không phải vậy, chỉ mỗi chữ kí thôi mà."

Vạch loằng ngoằng vài nét, anh ngẩng lên nói với Vương Nguyên : "Cậu đã hứa rồi đấy nhé!"

Vương Nguyên nhìn chữ kí như thấy vàng, chẳng ngó ngàng đến lời nói của người đối diện mà cứ gật lia lịa.

--------------------------

Ra đến xe, Dịch Dương Thiên Tỉ mới lên tiếng.

"Bỏ cái vụ bánh táo đi nhé!"

Vương Nguyên chợt nhận ra mình vừa làm đổ lọ giấm chua.

Cậu biện minh : "Xì, chỉ là cái bánh thôi mà."

"..."

"Dù sao cũng đã hứa..."

"..."

"Haha, em hứa với anh! Chỉ làm 7 cái...chỉ 1 tuần...thôi..."

Huhu, con thật oan ức. Chỉ nhờ 1 cái bánh mà con đã cứu được cả 1 tập đoàn, tại sao lại khiến một người ăn giấm chua chứ? Ông trời ơi ~ hãy minh xét cho con.

_____Đùng đoàng_____

Ông trời : Con không sai...nhưng con đã sai.

Tiểu Nguyên : ...

Ông trời : Con vừa hỏi...sao giờ con im?

Tiểu Nguyên : Tại sao lại có giấm ạ?

Ông trời : Có lẽ vì...thiếu chua?

Tiểu Nguyên : Ông biến đi cho con nhờ!

Ông trời vừa biến vừa nói vọng lại : "Ta sẽ báo thùuuuuu...ù...ù"

Đúng như lời hứa, sáng sớm hôm sau, một chiếc bánh táo thơm nức mũi được đưa đến tay giám đốc Vương. Vừa nếm như thử mật ngọt, anh vừa tiện tay bấm một dãy số loằng ngoằng.

"Hàn Phi, cho tôi chút thông tin về cậu nhóc Vương Nguyên ở Dịch thị đi."

Chỉ một lúc sau, màn hình laptop của anh sáng lên, bên trên là hồ sơ lí lịch của Vương Nguyên.

"Nhân viên kế toán?"

Vương Tuấn Khải nhướn khóe môi.

Smartphone của anh cũng sáng lên.

"Hàn Phi."

"Tuấn Khải, cậu nhóc đó là hoa có chậu rồi."

"Hửm?"

"Là Dịch tổng."

Vương Tuấn Khải bất giác nhìn vào ảnh thẻ của Vương Nguyên đang nằm vỏn vẹn trên màn hình máy tính.

Cậu nhóc thú vị này...đã có chủ?

Lại còn là Dịch Dương Thiên Tỉ.

Khá lắm!

Vương Tuấn Khải chống cằm nhìn laptop rồi cười.

Phải thử xem cậu nhóc này đặc biệt chỗ nào mới được.

------------------------------

Những bước chân vội vã của Mạn Ngọc tiến sâu vào bệnh viện.

Phòng 101.

Người đàn ông có vóc dáng nhỏ nhắn đang nằm lặng thinh trên giường, đầu quấn băng trắng, mũi đeo máy thở, tay chân hầu như chỗ nào cũng có xây xát.

Mạn Ngọc tiến gần đến, ngồi xuống ghế, nắm lấy bàn tay thô ráp của ông, cố nén nước mắt : "Ba..."

Ba cô không trả lời.

"Con sắp có tiền chữa bệnh cho ba rồi..." Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay ông, lăn xuống rồi thấm vào tấm drap trắng muốt.

Đúng lúc đó, bà Trương kéo cửa đi vào, trên tay là một hộp cháo hoa ấm nóng.

"Mẹ."

Bà Trương đặt hộp cháo lên bàn, ngồi cạnh cô, cầm tay cô và nói : "Ngọc nhi, hay con dừng lại đi."

Mạn Ngọc chớp mắt vài cái, xoay người ra đáp : "Sắp được rồi, mẹ đợi một chút."

"Nhưng, mẹ cảm thấy có lỗi với thằng bé đó."

"Dù sao họ cũng chẳng kéo dài được lâu, mẹ không cần cảm thấy có lỗi."

"Ngọc nhi...con...con không giống như trước nữa."

"Mẹ, con chỉ vì ba mà thôi..."

Bà Trương im lặng. Bà biết con gái bà rất yêu ba nó, bà mở đầu cho kế hoạch của nó như vậy, bây giờ kết thúc liệu có được không?

"Con gái, chúng ta có thể vay ngân hàng."

"Chúng ta có trả nổi không?"

Cô xoa xoa bàn tay chai sạn của ông Trương. "Mẹ phải biết rằng, sau khi con quay lại với anh ấy, chúng ta có thể trả hết nợ cho bố, sau đó sống sung sướng tới cuối đời."

"..."

Một hình ảnh hiện ra trước mắt hai người.

Dịch Dương Thiên Tỉ tay trong tay với Trương Mạn Ngọc đứng ngắm hoàng hôn phía xa xa. Đằng sau là bà Trương nở nụ cười viên mãn nguyện ngả đầu lên vai ông Trương.

Ánh nắng bỗng bao phủ lên không gian khiến mọi thứ trở nên thật ấm áp. Một cảnh tượng không thể viên mãn hơn.

-------------------------------------

Trưa hôm nay Vương Nguyên không hề lên tầng 30.

Khải Phong sợ dựng tóc gáy khi nhìn thấy bản mặt "khôn hồn thì đừng đụng vào tôi" của Dịch tổng.

Lúc ăn trưa, Khải Phong đi tìm Vương Nguyên.

Nhìn cậu lấy có một ít cơm với rau, anh ân cần hỏi : "Sao em ăn ít thế?"

"Em không muốn ăn..."

Khải Phong lo lắng cho khuôn mặt hốc hác của Vương Nguyên, nhìn cậu như một cái xác di động cứ đi qua đi lại trong công ty. Anh nhanh nhạy phát hiện ra vấn đề.

"Bị tổn thương rồi chứ gì?"

Vương Nguyên đột ngột xoay người nhìn anh.

"Dạ?"

Khải Phong chẹp chẹp lưỡi, nói với vẻ tự cao : "Đã nói rồi, giờ thì tin chưa?"

"Cái đó...thật ra..."

"Mẹ kiếp! Để tôi đi hỏi tội Dịch tổng."

Vương Nguyên vội níu tay anh lại, nói với vẻ đau khổ : "Xin anh, em sắp buông tay rồi..."

Khải Phong bất ngờ muốn rớt hàm ra : "Cái gì? Sao phải làm thế? Để anh đuổi cổ con ả đó cho em!"

"Không! Đừng! Cô ấy sẽ làm hại Thiên Tỉ!"

"Hại á? Con què đó làm gì được anh ta?"

"Anh làm như cô ấy thiếu cách vậy..."

"Hừm, ăn cơm đi..."

Cả giờ ăn mà Khải Phong chỉ cau mày nghĩ gì đó, còn Vương Nguyên thì hồn bay tận Tây Thiên.

---------------

Chiều muộn, Vương Nguyên đang định xếp đồ về nhà thì nhận được điện thoại với nội dung : "Tôi đang đợi cậu dưới cổng công ty."

Ai vậy nhỉ?

Chưa kịp hỏi thì đầu dây bên kia đã trả lời bằng 1 dãy chữ "tút".

Vừa xuống đến nơi, đập ngay vào mắt cậu là con xe BMW xám bạc bắt mắt, nhìn qua cũng đủ biết chủ nhân của nó vô cùng giàu có.

Hạ kính xe xuống, người đó mỉm cười nhìn Vương Nguyên.

Thoáng chốc cậu đã sững người. Sao lại là giám đốc Vương? Mới kịp ú ớ vài tiếng, Vương Nguyên ngay lập tức bị anh kéo thẳng vào ghế sau xe. Không nhìn thì không biết, chứ nhìn rồi thì không khác gì một vụ bắt cóc chuyên nghiệp.

Ừ, chuyên nghiệp lắm, bắt cóc phải ở trước cửa công ty nhà người ta cho nó kín đáo!

Chiếc xe phóng vèo vèo trên mặt đường nhựa.

Vương Nguyên còn chưa kịp hoàn hồn, lắp bắp hỏi : "Anh...à...giám đốc đưa tôi đi đâu?"

Tuấn Khải lặng lẽ liếc cậu một cái đáp : "Nhà."

Nhà? Anh đưa tôi về nhà? NHà ai? Không lẽ là nhà anh?

"Làm gì ạ?"

"Dạy học."

"..."

Hừm, hình như anh bắt nhầm người rồi thì phải, giáo viên mới là người dạy học chứ! Tôi đây là nhân viên kế toán mà. Trẻ như vậy mà đã lẫn rồi? Thiện tai ~ thiện tai ~

Vương Nguyên còn đang chìm trong tư tưởng sâu xa thì chiếc xe đã đưa hai người đến một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, to không kém gì nhà Boss.

"Ừm...tôi...tôi dạy ai ở đây?"

Chưa kịp nghe câu trả lời thì ai đó đã kéo tay cậu lôi xềnh xệch vào nhà.

Hừm, khác với nhà Boss thì nơi này lại được trang hoàng lộng lẫy, mọi thứ tuân theo một phong cách nhất định, phong cách Tây Âu.

Sau đó cậu bị kéo qua phòng khách và hạ cánh tại nhà bếp. Một dàn người nhìn như người giúp việc kiểu Nhật xếp hàng tại đây, cung kính chào hai người.

Vương Nguyên gập người 90 độ, mỉm cười với mọi vật.

.

.

.

Sau đó, Vương Nguyên đã hiểu ra vấn đề.

Thì ra anh ta bắt cậu đến làm bánh táo!!!

Lại còn dạy cách làm cho đầu bếp tư gia nhà anh ta nữa!!!
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro