- Chap 2 : Cơm hộp?
Chẳng còn tâm tư đâu để tâm tới thang máy dát kim cương và người đàn ông bí ẩn nữa, Vương Nguyên nhanh chóng trèo vào thang máy khác gần đó bấm số 3.
"Rẽ phải... Quẹo trái... Đi thêm 30 bước... Tới rồi!" Vương Nguyên yên lặng dừng chân, miết tay lên mép áo, chải chải lại mái tóc rồi hít thật sâu.
Trong này chính là Thế Giới thu nhỏ của mày, Vương Nguyên, sau này dù có vất vả gian lao thế nào cũng không được bỏ cuộc! Fighting!
Đang thuận thế giơ chân bước vào thì bỗng nhiên "bộp" một cái, tung tóe chim trắng bay ngang trời... Ôi, thật ra là không phải chim trắng gì đâu, chỉ là xung quanh cậu có rất nhiều tờ giấy, gì mà bảng biểu, thống kê, sổ sách... Và sự việc vừa xảy ra, hình như Vương Nguyên đâm phải ai đó, cậu đứng dậy, phủi quần áo và nhẹ nhàng nói :
"Dạ, em xin lỗi... Để em nhặt giấy giúp chị."
Cô gái va phải Vương Nguyên cũng vội đứng dậy, nhanh tay nhặt giấy, đáp : "Ồ, vừa rồi là chị không nhìn, xin lỗi em, mà em tên gì vậy? Dễ thương quá!"
Cô gái này có thân hình khá chuẩn, khuôn mặt già dặn mang theo chút không khí công sở. Vương Nguyên đánh giá người ta một lượt rồi trả lời :
"Em tên Vương Nguyên, rất vui được làm quen ạ." Vương Nguyên nhặt giấy xong, xếp lên tay cô gái kia.
Trong phòng phía xa phát ra tiếng gọi trầm trầm : "A Miên, mang hồ sơ với bản thống kê vào đây!". Cô gái tên A Miên vội vã : "Vâng! À mà này, Vương Nguyên, em cũng vào chào hỏi sếp đi chứ!"
Vương Nguyên nghe thế cũng lễ phép : "Vâng."
Vào trong phòng, A Miên đưa giấy cho trưởng phòng trước, sau đó nói : "Thưa sếp, đây là nhân viên mới."
Sếp Tòng ở đây làm trưởng phòng lâu năm rồi, ông ấy có mái tóc hơi bạc, gương mặt hài hòa hiền hậu, ánh mắt nhanh chóng lướt qua người cậu một lượt.
"À, cậu là Vương Nguyên đó hả? Cậu qua ngồi gần A Miên nhé, cô ấy lâu năm trong nghề, chắc cậu sẽ học hỏi được nhiều đấy."
Vương Nguyên gập người 90 độ, đáp : "Vâng thưa sếp!"
Bàn làm việc ở đây khá rộng và riêng tư, mỗi bên đều có ngăn cách hai khoang với nhau, Vương Nguyên và chị A Miên ngồi đối diện nhau.
Chẳng giấu gì cho cam, Vương Nguyên là một cậu nhóc cực kì trẻ con, nhìn vẻ ngoài cao lớn như vậy nhưng trong nội tâm lại hoàn toàn trong sáng và ưa thích sự dễ thương. Thế là năm phút sau, không ngoài dự đoán, cái bàn nó không còn là cái bàn nữa rồi. Nơi nơi đều dán lung tung beng hình Doraemon, rồi đậu mầm rồi cả hình chuột Mickey nữa chứ. Chậc chậc...
A Miên bên cạnh ngó đầu qua coi tác phẩm của Vương Nguyên, cô vội vã thốt lên : "Wao! Dễ thương thật đấy!"
Vương Nguyên cười híp mắt, A Miên hớn hở : "Vương Nguyên, em mua cái này ở đâu thế, chỉ chị với." Tay cô chỉ chỉ vào mấy hình ngôi sao bé bé lấp lánh đính trên bàn tỏ vẻ thích thú.
Vương Nguyên gãi gãi đầu : "Chị thích ạ? Khi nào rảnh em mua tặng chị nhé!"
____________________
Tại sắp đến Tết rồi nên tập đoàn dạo này cực kì bận rộn, xung quanh ai nấy đều cắm cúi làm việc không mệt mỏi. Vương Nguyên cũng không ngoại lệ, dù là nhân viên mới nhưng công việc vẫn vô cùng phức tạp. Từ việc chỉnh sửa những thống kê về chứng từ, rồi sang xử lí những bản thảo có sai sót, một tay cậu ôm hết. Đầu óc gần như bay bổng, chân tay rã rời, đã thế còn tăng ca khiến Vương Nguyên không còn tâm trí đâu để ăn trưa với chả uống. Giờ ăn trưa đến cậu cũng cố sửa cho xong mấy bảng biểu, thế là hết luôn cả giờ, đành gặm bánh mì khô không khốc, khóc không ra nước mắt.
Nhân viên trong công ti này dạo này cũng có vẻ để ý, Dịch tổng gần Tết bận túi bụi mà gần đây lại hay tham quan khảo sát nhân viên, lại còn hay xuống phòng kế toán... Chắc có người Dịch tổng để ý hay sao? Kết quả là... Mấy cô kế toán viên cũng vì thế mà ăn mặc diêm dúa, sành điệu lên hẳn, Vương Nguyên để ý mà còn hoa mắt chóng mặt thêm.
Cũng không có gì gọi là khoe mẽ nhưng Vương Nguyên cũng rất được nhiều người quý, có lẽ vì khuôn mặt đáng yêu và sự tận tình trong công việc của cậu. Ai nhờ gì làm nấy, nhiều người không thích cậu cũng cố tình sai vặt này nọ khiến A Miên nhiều lúc bất bình. Cô từng nói : "Vương Nguyên, chị biết em nhiệt tình giúp đỡ mọi người nhưng tùy lúc thôi chứ, công việc còn chưa hoàn thành là sếp sẽ trách mắng em cho coi!" Những lúc như thế, cậu chỉ biết cười hề hề cho qua truyện.
Được thôi, cuộc sống của Vương Nguyên sẽ mãi mãi yên bình và tươi đẹp như thế cho đến một ngày nọ khi mà cậu đi vệ sinh về...
Những thứ kì lạ xuất hiện trên bàn của cậu, đó là một hộp cơm màu vàng chóe lòe lọe và một lá thư màu hồng rực nằm chềnh ềnh trên đống sổ sách vừa mới soạn xong.
Vương Nguyên đăm chiêu nhìn lá thư nọ. Thì ra là thư tình à? Thời đại nào rồi còn tỏ tình kiểu này chứ, có phải nhắn tin một phát là xong rồi không. Mặc dù không muốn yêu đương nhưng cậu sẽ không thể thờ ơ với người này đâu, bởi vì người ta còn mang hẳn cả một hộp cơm cho cậu đây này ahihi.
Dù sao người ta cũng tâm lý, biết Vương Nguyên cậu dạo này vất vả nên mới bồi bổ như vậy. Gì chứ, cả cái đùi gà to thế này, lại còn thịt kho tàu, canh cá, cơm gạo thơm,... Ui dùi ui chỉ muốn gặp người ta rồi hun hun cho người ta một nghìn lần mới thôi a!
Về phía lá thư, ừm, là 1 cô gái, hình như không làm chung phòng, có lẽ là thấy cậu hay ra vào trong công ti nên thích. Vương Nguyên có vẻ hơi thờ ơ về chuyện này, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ có bạn gái. Lo cho Hoàng nhi còn chưa tốt huống hồ... Haizzzzz, cậu thở dài não nề.
A Miên nhìn qua hậu bối liền thấy nhóc đang ăn cơm ngon lành lại thở dài một hơi, cô tò mò hỏi : "Vương Nguyên, em quen thư kí tổng giám đốc?"
Vương Nguyên nhất thời không hiểu, nhíu mày hỏi lại : "Thư kí... Tổng giám đốc?"
A Miên nói : "Chị tưởng thế, vì lúc nãy, người mang hộp cơm đến cho em là anh ta mà."
Vương Nguyên sững sờ. Sao thư kí của Boss lại mang cơm đến?
Không phải nó đi cùng lá thư tình kia sao? Chuyện gì đang diễn ra thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro