Vương Nguyên khéo léo từ chối : "Nói thực với giám đốc, đây là món gia truyền nhà tôi...Tôi không thể để lộ ra ngoài được."
Tuấn Khải cười : "Vậy thì làm đầu bếp cho nhà tôi luôn!"
Hả? Bảo tôi làm đầu bếp? Ngoài bánh táo ra thì đảm bảo cái bếp nhà anh sẽ không khác gì chiến trận Syria.
"A! Hay là anh học làm đi tôi dạy cho!"
Tuấn Khải nhíu mày, ám khí, à nhầm, sát khí, không không, khí thế của anh đột nhiên đóng băng cả không gian và thời gian. Vương Nguyên sởn gai ốc cấp độ 1.
"Khó không?"
*Lắc lắc* "Dễ thôi, nếu anh chịu học."
"Tôi chăm từ bé."
Tôi có thể tin tưởng lời nói của anh không?
"Nhưng anh phải hứa không cho ai biết công thức làm bánh."
"Rồi rồi."
Bàn bếp nhà anh rõ rộng nhưng giờ thì sao, đủ thứ bên trên luôn.
Vương Nguyên vừa đập trứng vừa nói : "Đưa bột mì cho tôi."
Bột mì?
"Cái nào cơ?"
Vương Nguyên liếc giám đốc Vương kiểu khinh thường : "Ra đánh trứng giùm tôi được không?"
Cậu kinh hoàng phát hiện ra tài năng đánh trứng của giám đốc Vương. Mặc dù đánh bằng máy nhưng trứng từ đâu cứ văng tung tóe ra ngoài, rất tốt, có năng khiếu làm đầu bếp.
"Hừ, anh gọt táo đi!"
Trước khi đưa dao cho anh cậu còn nói : "Anh chắc mình gọt được không?"
"Tôi từng gọt rồi..."
3 giây sau, Tuấn Khải hạ cánh lưỡi dao vào ngón tay của mình.
Vương Nguyên bó tay, nhanh nhẹn đặt con dao lên bàn, tìm băng cá nhân, vừa dán vừa mắng : "Sao anh bảo là gọt rồi?"
"Gọt rồi...nhưng lúc 3 tuổi."
Cả thế giới tĩnh lặng.
Vương Nguyên dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, xoay người chào tạm biệt : "Tôi về đây."
"Để tôi đưa cậu về."
Không thể anh ta biết mình ở nhà Thiên Tỉ.
"Tôi gọi taxi được rồi, chào anh."
Vương Nguyên vừa đi, Tuấn Khải còn nói vọng ra : "Lần sau nhớ dạy tôi làm bánh!"
Dạy cái đầu anh ấy!
Gương mặt ai đó hiện rõ vẻ khoái trá.
--------------------------
Vừa về đến nhà, đập ngay vào mắt cậu là khuôn mặt không thể tối tăm hơn của Thiên Tỉ.
"Em đi đâu?"
Có nên nói là mình đi dạy giám đốc Vương làm bánh táo không?
Không bao giờ!
"Em... em đi đón Hoàng nhi tan học."
"Khải Phong vừa cho nó đi chơi về." Thiên Tỉ nhìn cậu chằm chằm.
"..."
Tiêu rồi, không thể lừa anh chuyện này được.
Nghe thấy tiếng nước chảy rào rào trong nhà tắm, Vương Nguyên mới yên tâm kể lể : "Giám đốc Vương nhờ em dạy đầu bếp nhà anh ta làm bánh táo..."
"Anh nói với em thế nào? Bỏ vụ bánh táo đi."
"Nhưng em không thể phụ lòng tốt của giám đốc..."
Chắc anh phụ lòng mọi người quen rồi chứ gì?
"Anh ta học được gì chưa?" Thiên Tỉ thăm dò.
"Anh ta đứt tay rồi..."
Hình như có gì đó không ổn...
Thiên Tỉ nheo nheo mắt : "Đầu bếp mà đứt tay?"
Xin lỗi anh, anh đầu bếp!
"Ở đời cũng phải có sơ suất chứ!"
Thiên Tỉ gật gù. "Mai không phải làm bánh nữa?"
Vương Nguyên mím môi : "Ừm!"
--------------------------
Nửa đêm, Vương Nguyên lần mò đi vệ sinh. Lúc ra đến phòng bếp thì nghe tiếng lanh canh của đồ thủy tinh, cậu tò mò ghé vào, hóa ra là Mạn Ngọc đang uống nước.
Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn Mạn Ngọc di chuyển thoăn thoắt bằng đôi chân "yếu ớt".
Chẳng phải cô bị bệnh sao?
Không ngờ cô lại là loại người như vậy. Giả bệnh để moi tiền từ chồng (?) tôi.
Vương Nguyên khinh bỉ đi lướt qua.
Định bỏ về phòng thì bị cô gọi lại : "Vương Nguyên!"
Vương Nguyên xoay lưng lại nhìn cô.
"Anh suy nghĩ kĩ chưa?"
Mãi một lúc sau Vương Nguyên mới mở miệng : "...Rồi."
Mạn Ngọc tò mò không biết cậu đang suy tính chuyện gì nữa, chỉ thăm dò : "Vậy sao? Tôi nghĩ là anh đã biết điều gì nên làm rồi."
Vương Nguyên bất giác cười thành tiếng : "Đương nhiên."
Đây là kiểu phản ứng gì? Mạn Ngọc sởn gai ốc.
"Cô có muốn biết không?"
Mạn Ngọc có cảm giác đây là một người khác vậy, không phải một Vương Nguyên ngây thơ cô từng biết.
"Biết cũng chẳng để làm gì, dù sao tôi cũng đoán được rồi."
"Vậy sao? Mong cô sẽ đoán đúng."
Mẹ kiếp! Một thằng oắt khích đểu cô. Được lắm, dù sao cậu cũng sắp khuất khỏi tầm mắt cô rồi, to mồm với ai chứ!
Về đến phòng rồi Vương Nguyên mới thở ra, cậu dựa lưng vào cửa rồi tuột xuống đất.
Cố mạnh mẽ sao? Thật nực cười! Cậu không thể làm được!
Lúc nói ra mấy lời đó cậu cảm thấy tim mình hô hấp khó nhọc lắm, làm sao đây? Như thế này cậu có dám xa anh không?
Vương Nguyên, hãy vì Thiên Tỉ, mày hi sinh tình cảm này là đúng, mạnh mẽ lên!
Mấy lời tự an ủi thật vô nghĩa, Vương Nguyên gục đầu lên đầu gối mình, nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.
--------------------------------
Sáng hôm sau.
Một chuyện chẳng mấy khả quan xảy ra.
Vương Nguyên kinh hoàng phát hiện cổ mình bị ngoẹo sang một bên.
Tại tối qua ngủ sai tư thế đây mà ~
Đến công ti, Vương Nguyên nhìn mọi vật với tư thế nghiêng sang một bên. Cầu mong là vì tòa nhà này có cấu trúc giống với tháp nghiêng Pisa chứ không phải tại cái cổ của cậu.
Mọi người đều nhìn Vương Nguyên với ánh mắt nhìn sinh vật lạ, cậu khóc không ra nước mắt.
Làm việc chăm chỉ được mười phút, Vương Nguyên đi tìm nước uống.
Đang uống thì bỗng nhiên nghe tiếng một đám nhân viên bâu vào tường kính nhìn xuống mà reo lên : "Oa, kia chẳng phải giám đốc Vương sao~ Đẹp trai quá!"
Vương Nguyên bị phản xạ có điều kiện với 3 từ "Giám đốc Vương" nên bao nhiêu nước uống vào đã quay lại vị trí ban đầu trong cốc.
Chuyện gì nữa đây? Đừng bảo lại dạy anh làm bánh nữa nhé?
Chưa đầy mấy giây sau, điện thoại Vương Nguyên cất tiếng reo vang.
Nhưng...
Là của Khải Phong?
"A lô ạ."
"Dịch tổng hôm nay không đến công ty."
"Em không rõ, chắc anh ấy có lịch trình bên ngoài chăng?"
"Anh kiểm tra rồi, sáng nay trống lịch trình."
Thiên Tỉ đi đâu được nhỉ?
"Chắc là anh ấy mệt nên nghỉ ở nhà thôi ạ."
"Ừm."
Khải Phong cúp máy, một suy nghĩ hiện lên.
Lẽ nào...
Vương Nguyên vừa tắt máy thì lại có cuộc gọi tới, lần này là giám đốc Vương thật. Sao anh ta biết số cậu nhỉ?
"A lô."
"Sao máy cậu bận."
Lúc nãy cậu đang nói chuyện với anh Khải Phong mà. Chưa kịp để cậu nói, anh đã nói tiếp : "Cho cậu 2 phút để xuống đây!"
Vương Nguyên ngó xuống thấy anh đang đưa tay xem đồng hồ, sau đó cũng ngước lên, hai người chạm mắt nhau.
Ặc, nội thương rồi!
Vương Nguyên rất sợ anh nhưng lại sợ bị người khác đàm tiếu hơn liền cầu khẩn : "Bây giờ tôi không thể..."
"Tôi lên đó nhé!"
Vương Nguyên rối rít : "Đừng!!! Đang giờ làm mà!!!"
"Nhưng tôi muốn ăn bánh."
Kệ bà anh! Đang giờ làm mà cũng không tha, anh cũng chẳng khác gì con đỉa là mấy đi ~
"Ra cửa hàng bánh mà mua!"
"Cậu làm?"
Đương nhiên là không phải tôi làm mà là thợ làm bánh làm, giám đốc gì mà ngu hơn cả nhân viên. A di đà phật ~
"Đương nhiên không phải tôi làm..."
Đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó gào lên : "Mẹ kiếp, cậu có xuống không thì bảo! Dịch Dương Thiên Tỉ đang ở nhà tôi!"
Vương Nguyên lập tức xin trưởng phòng với lý do có việc gấp cần ra ngoài cùng Dịch tổng.
Trên xe, Vương Nguyên cứ hỏi dồn dập mấy câu đại loại như : "Dịch tổng đâu?" hay "Anh ấy ở nhà anh làm gì?" vân vân và mây mây. Khiến ai đó vô cùng nhức đầu.
"Câm miệng!"
Trên xe lập tức tĩnh lặng.
Bỗng nhiên Vương Nguyên phát hiện ra rằng...
Hình như nhà giám đốc Vương không phải hướng này.
"Khoan, anh đưa tôi đi đâu?"
"Gặp Dịch Dương Thiên Tỉ."
"Nhà anh không phải hướng này!"
"Thì ra cậu cũng không phải quá ngốc nhỉ?"
"..."
Hừ, rốt cuộc là đi đâu?
Lẽ nào là buôn người qua biên giới? Mổ bụng lấy nội tạng? Lấy chồng ngoại quốc?
Vương Nguyên giãy nảy : "Mau cho tôi xuống!"
"Đến rồi!"
Chiếc xe tấp vào lề đường, Vương Nguyên nhìn ngó.
Đây là vỉa hè mà, Dịch Dương Thiên Tỉ đâu?
Bỗng nhiên một bóng dáng quen thuộc lướt qua mắt cậu.
Anh ấy...
Không có công việc bên ngoài mà là đi uống cà phê với Mạn Ngọc...
Họ nói chuyện gì với nhau thế nhỉ?
Vương Nguyên nhìn hai người họ chưa đầy một phút sau thì thấy họ đứng dậy, trả tiền rồi bước ra khỏi quán.
Giống như đang đi theo dõi mà bị bắt quả tang vậy, Vương Nguyên bất giác quay mặt đi hướng khác mặc cho mình đã có cửa kính ô tô đen xì che đi.
"Sao thế?"
Giám đốc Vương ngồi cạnh lặng lẽ nói.
Vương Nguyên im lặng.
Sau đó, chiếc BMV lại tiếp tục hành trình theo sau cặp đôi kia. Địa điểm lần này là công viên. Hmm, lần trước anh bận không cho cậu đi nhưng lần này người anh đi cùng vẫn không phải cậu.
Họ lôi nhau từ quán này quán kia, thử vô vàn đồ ăn đồ uống, phía này thì sao, Vương Nguyên đi sát bên giám đốc Vương có vẻ bất mãn. "Hmm, sao ta không đi đâu đó uống cà phê nhỉ?"
"Anh thích thì đi một mình đi!"
"..."
Rõ ràng mục đích của Tuấn Khải tôi là đưa cậu đến nơi khác cơ mà, sao lại ở cái nơi nhố nhăng này chứ!
Thấy Vương Nguyên ngày càng âm u hơn, Tuấn Khải lôi cậu vào một cái ghế đá gần đó.
Vương Nguyên hoang mang. Cậu đang lo sợ điều gì chứ? Họ quay về bên nhau? Đều là cậu tác hợp mà thôi.
Phía xa, Mạn Ngọc đang cầm một xiên mực nướng đưa đến trước miệng Thiên Tỉ.
Anh nhíu mày nhìn viên mực tầm thường, sau đó cũng chậm rãi mở miệng ngậm nó vào trong. Mùi vị này anh chưa từng thử qua, nó cũng khá ổn đấy chứ.
Vương Nguyên nhìn hai người họ, trong lòng bỗng chốc cồn cào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro