Extra part 2 ~

Dạo này Vương Nguyên lại bị béo a~.

Nhịn ăn trưa thì lại ăn chiều, nhịn ăn tối thì lại ăn đêm. Đặc biệt là rất hay buồn nôn.

Hay lại bị bệnh rồi? Suy đi nghĩ lại thì có khi đi khám kết quả lại như lần trước nên ở nhà luôn cho khoẻ.

Hôm nay là bữa hải sản, nhìn đồ ăn thật mắc ói. Nhìn được một lúc thì Vương Nguyên lao thẳng vào phòng tắm nôn thốc nôn tháo. Thiên Tỉ lo lắng chạy vào theo.

"Em sao thế?"

"Em không biết." Cậu với khăn lau miệng. "Em cứ nhìn hải sản là chịu không nổi thôi."

"Anh nhớ không nhầm là anh thích ăn tôm?"

"Vâng, nhưng bây giờ em...ọe..."

Thiên Tỉ mau lẹ lôi vợ đi bệnh viện, 15 phút sau bác sĩ thông báo một tin vô cùng "Frozen". 

"Dịch phu nhân mang thai rồi!"

                                   ĐÙNG ĐOÀNG

Ông trời : Vui chưa? Là ta nặn hình cho đứa bé a~

Tiểu Nguyên : Tôi không tin tôi không tin!

Tiểu Thiên : Thật sự là mang thai sao?

Tiểu Nguyên : Liệu có đẻ được không?

Tiểu Thiên : Mổ!

Ông trời : Nè hai đứa có nghe ta nói không vậy...

Tiểu Nguyên : Em thích sinh đôi!

Tiểu Thiên : Hay sinh ba?

Ông trời : Bộ nó là thánh hay sao?

Yi : Ông ơi bỏ đi, hai vợ chồng họ có nghe ông nói đâu ~

Ông trời : ...

Trở lại với chuyện chính, vị bác sĩ ôn tồn giảng giải : "Trên Thế Giới những người con trai mang cơ thể đặc biệt như Dịch phu nhân đây rất khó phát hiện, Dịch phu nhân rất may mắn a~."

Vương Nguyên vô cùng hoang mang, không ngờ một người con trai như mình cũng có thể có trách nhiệm cao cả đến vậy.

__________________

Hai tháng sau...

"Ông xã em muốn ăn me!"

Vương Nguyên ngồi thu lu trên sô pha, mút mát ngón tay nhìn cái bát ô tô trống không trước mắt.

Thiên Tỉ bất mãn sợ cậu bị đau dạ dày liền nói : "Em đã ăn một bát xoài xanh rồi..."

"Dịch Dương Thiên Tỉ em muốn ăn đất!"

"Không được, em sẽ biến con mình thành đầu đất mất!"

"Vậy ăn thịt lợn con mình có biến thành óc lợn không anh?"

"..."

Vương Nguyên phát hiện ra một điều rằng rất nhiều đêm anh không ngủ trong phòng cùng cậu. Lẽ nào anh sợ đêm hôm mộng du sẽ đấm vào bụng cậu hay sao?

Còn sự thật thì...tôi nghĩ mọi người cũng đoán ra nhỉ?

Còn có lần lúc đi ngang phòng bếp thì đồng xu quý giá mà mẹ để lại cho Vương Nguyên lăn tọt vào gầm tủ, cậu cúi xuống chổng bộ mông căng đét lên ngoe nguẩy, Thiên Tỉ nhìn thấy thì mắt giật liên hồi thầm chửi thề mấy tiếng trong lòng.

Có con thì rất tốt nhưng như vậy đúng là ức hiếp anh quá đáng đi!

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro