Chương 5+6 ( Thất Vọng )

Mình sẽ gọi An Diệp bằng " cô ấy , cô ta " nhé...
______

Đã nhiều ngày trôi qua từ cái ngày cái ngày....đó.....

Mấy ngày nay thấy Mạnh Quỳnh hơi lạnh lùng với cô nên cô ấy nghi ngờ rằng anh biết chuyện trong phòng bếp là do cô ấy cố tình nên sau khi Mạnh Quỳnh đi làm,An Diệp mượn cớ là giúp Phi Nhung dọn dẹp nên vào phòng làm việc của anh.

Bước vào phòng, mọi thứ đầu sắp xếp rất tươm tất, có cả đống giấy tờ trên bàn làm việc. Nhìn kế bên, một bức ảnh có anh và An Diệp nên cô ta thầm vui mừng vì anh vẫn chưa quên cô. Mở chiếc máy tính đắt tiền, cô thấy là khung cảnh của cả căn nhà, thì ra là Mạnh Quỳnh cho đặt camera khắp mọi nơi. An Diệp lo sợ rằng anh đã biết được chân tướng nên mới lạnh lùng với cô. Cô ta cố trấn an bản thân rằng Mạnh Quỳnh chưa biết chuyện gì vì cô ta đã diễn rất giỏi, một màng kịch xuất sắc và anh không hỏi thăm cô chắc vì công việc bận rộn. Nhưng chút diễn xuất ấy thì làm gì che mắt được anh.

An Diệp lấy lại gương mặt bình tĩnh bước xuống phòng khách thì thấy cô loay hoay với mớ công việc.

"Phi Nhung, chị với em đi mua ít đồ được không, do mới về nước nên em không thuận đường cho lắm. "

" Nhưng chị đang mắc hay em nhờ ai đó đi được không.... "

" Đi mà, chị giận em vì chuyện đó sau.... "

Nói mới nhớ, mấy bữa trước khi cô bị bỏng anh ta đều căn dặn người làm kêu cô nghĩ ngơi, không cần làm việc, anh cũng không nói mấy từ sỉ nhục cô, chắc là do anh thấy hối hận,khi cô đã khỏe hẳn mới bắt đầu làm lại công việc.

" Con cứ đi đi, giúp cô ấy chút cũng không sao, có gì chú giúp cho. "

Đó là giọng của chú ba, một người làm. Nói vậy chứ chú có sợ cô ta lạc đường gì đâu mà là muốn cô nghỉ ngơi, đi đâu đó cho thoải mái, đã lâu cô cũng chưa từng đi ra ngoài.

Trên đường đi......

" Chị Phi Nhung, có phải chị giận chuyện hôm trước, em xin lỗi!"

" Chị không giận em đâu!"

" Nếu em cố ý chị có giận em không!"

" Cố ý? Chắc không đâu! "

" Sau bao nhiêu chuyện,chị vẫn tin người như ngày xưa nhỉ? Là em cố ý thật đấy! "

" Cố ý, tại sao em phải làm vậy! "

" Chị hỏi sao tại sao? Em cầu xin chị hãy rời khỏi Mạnh Quỳnh "

" Do Mạnh Quỳnh sao? Nhưng người anh ấy yêu là em, chị đã hứa với phu nhân sẽ chăm sóc anh ấy! "

" Hứ... Chị yêu anh ấy đúng không? "

" Đúng vậy, chị yêu anh ấy nhưng anh ấy không yêu chị! "

" Chị còn biết anh ấy không yêu chị.. Người anh ấy yêu là tôi, vậy chị buông tha cho anh ấy đi, cũng như giải thoát cho chị! "

" Chị là vợ anh ấy, em không có quyền bắt ép chị! "

" Nói cho cùng chị vẫn không đi! Được, chị không đi tôi ép chị phải đi! "

Nói rồi cô ta cầm tay Phi Nhung rồi tự ngã xuống lòng đường, cố tạo hiện trường là do cô đẩy cô ta...

Rầm....

Một chiếc xe lao tới đâm vào An Diệp. Cô ta nằm trên vũng máu đỏ mà nở nụ cười gian xảo. Phi Nhung hoảng sợ liền cầm chiếc điện thoại lên điện cho bệnh viện. Cảnh tượng này được người đàn ông chụp lại. Người ấy được cô ta chuẩn bị sẵn vào là một nhiếp ảnh gia nên có thể chụp lại khoảng khắc "định mệnh" ấy. Bức ảnh liền được gởi cho Mạnh Quỳnh.

Nghe tin, anh đến bệnh viện thì thấy cô thất thần ngồi trước của cấp cứu. Anh chạy tới.....

Chát...

Anh lại đánh cô.

" Tôi không ngờ cô độc ác như vậy, khổ công tôi còn lo lắng cho cô! "

" Tại.. tại sao anh lại đánh em? " Cô ngơ ngác khỏi.

" Tại sao ư, cô tự nhìn đi. " Anh ta tức giận, quăng tấm ảnh qua cho cô. Cầm được tấm ảnh, cô không khỏi bàng hoàng giật mình, không phải cô làm, là do cô ta sấp đặt.

" Mạnh Quỳnh, không phải em làm mà " Cô níu tay anh khóc.

" Anh... nghe em giải thích "

" Giải thích? Bằng chứng rõ ràng như vậy mà cô còn giải thích? " Anh đẩy cô ngã xuống.

Không nghe cô giải thích, tại sao? Trong mắt anh cô luôn là người như vậy sao? Gian xảo, độc ác, tuy bị anh hành hạ nhưng nỗi đau này hớn cả vạn lần. Ngay tại giây phút này, cô hoàn toàn hụt hẫng. Cô luôn ấp ủ rằng một ngày anh sẽ yêu cô, chấp nhận cô. Đây là những điều cô ta nói sao? " Chị không đi tôi ép chị phải đi" thì ra là ý này.

Vài phút sau, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một bác sĩ khoác trên người chiếc áo blu thanh lịch cùng dáng vẻ chuyên nghiệp.

" Bác sĩ, cô ấy sao rồi? "

" Mạnh thiếu yên tâm, hiện giờ cô ấy đã qua cơn nguy kịch! Hiện tại cần nghỉ ngơi."

Nghe xong câu nói này, anh thở phào nhẹ nhõm.

" Nghe cô ấy không sao, cô thất vọng lắm sao? " Anh quay sang cô, cùng ánh mắt căm ghét

" Quỳnh....em không có,... em thật sự không có mà..! "

" Tôi không hiểu tại sao cô lại đê tiện tới mức vậy. Không có, cô nghĩ xíu diễn xuất đó có thể qua mặt tôi sao "

Anh thô bạo dẫn cô về nhà. Đêm đó, anh dùng roi da đánh vào người cô, hành hạ cô. Anh không ngưng chửi bới, buông ánh mắt căm ghét đối với cô.

Sáng sớm, anh đến bệnh viện thăm An Diệp. Anh cấm cô ra ngoài, anh muốn giam cầm cô để cô sống không bằng chết. Nhiều ngày liền, anh qua đêm ở ngoài chắc là ở bệnh viện.

Trong tình cảnh hiện giờ, cô hoàn toàn thất vọng. Thật sự không phải cô làm nhưng tại sao anh...anh tại sao không tin cô. Chẳng lẽ đối với anh, cô không xứng để anh tin tưởng một lần sau. Cô tự hỏi bản thân mình rốt cuộc đã làm gì sai, phạm phải lỗi lầm gì mà hôm nay phải gánh chịu những việc này. Nhưng thật ra, cô chẳng làm gì sai cả, việc cô sai duy nhất đó là yêu anh. Mũi cô bắt đầu đỏ lên, cô thấy sóng mắt cay cay, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú của cô.

Mọi người trong nhà thương xót cô, họ tin rằng cô sẽ không bao làm chuyện độc ác này nhưng tại sao thiếu gia không tin cô. Họ không dám phiền nàng về cậu chủ vì sợ sẽ chạm tới nỗi đau của cô. Họ biết cô hiện giờ vô cùng thất vọng, họ sợ cô sẽ buông tay, sẽ rời xa cậu chủ của họ vì mọi người biết cậu chủ không phải quá xấu mà chỉ là.... Nhưng buông tay cũng tốt, cô không cần chịu đau khổ nữa....

Tối nay, anh không về nhà nhưng lại có một vị khách tới, không ai khác đó chính là bà Mạnh - phu nhân của Mạnh gia và cũng là mẹ của Mạnh Quỳnh.

Vào trong nhà, bà thấy cô mà vô cùng đau lòng. Bà đã phạm sai lầm lớn nhất là gả cô cho Mạnh Quỳnh.

" Phi Nhung, con lại đây với ta! "

" Vâng...ạ!"

Cô ngại ngùng lại chỗ bà Mạnh rồi ngồi xuống. Nhìn cô gầy đi, khuôn mặt xanh sao mà Mạnh phu nhân không khỏi tự trách bản thân.

" Đêm nay Mạnh Quỳnh không ở nhà à?"

" Dạ... Dạ.. Hôm nay anh ấy có chuyện đột xuất ở công ty nên về không được! "

" Con đừng lừa ta, ta đã cho người điều tra rồi. Cô ta đang ở trong bệnh viện và..... "

" Ta tin con! Một cô gái lương thiện như con nhưng tại sao Mạnh Quỳnh lại.... "

Cô bật khóc....

" Anh ấy không yêu con, là do con ngu muội... " " Ta sẽ tìm nó nói chuyện!"

" Con không sao đâu.. "

" Đừng bên vực cho nó nữa, con nghỉ ngơi đi, ta đi đây..! "

Mọi người vui mừng không xiết, ủng hộ bà Mạnh hết mực.

Sau khi bà Mạnh đi được 1h thì anh về, mặt mày đen như đít nồi. Anh hung hăng đạp cửa phòng cô. Rầm....

Vì tiếng động kinh hoàng, cô giật mình tỉnh dậy. Vừa mở mắt, anh đã giật lấy tóc cô, bất kể cô đau cỡ nào.

" Á.. Anh..l...làm..g..gì...vậy? " Cô cố gắng hết sức để nói nên lời.

" Làm gì? Chẳng phải cô tìm mẹ tôi để nói chuyện tôi quan tâm cô ấy sao? Giờ còn hỏi tôi à? "

* Thì ra bà ấy đã nói chuyện với Mạnh Quỳnh *

Anh giật lấy tóc cô kéo cô ra ngoài cửa biệt thự.

" Vâng theo lời mẹ tôi nên chăm sóc cô đây. Chẳng phải ở với tôi cô khổ lắm sao, tôi buông tha cho cô đó. Cô CÚT đừng bao giờ đứng trước mặt tôi nữa! "

" Xin.... anh, Mạnh...Quỳnh...đừng mà!"

" Thấy cô ấy bị sỉ nhục cô vui lắm sao? " Anh xô cô ra.

" Không, em không phải mà... " cô chạy lại ôm tay anh nhưng anh xô cô ra ngoài đường.

Két........

Một chiếc xe bất ngờ lao tới, tông thẳng vào cô.... Cô nằm trên vũng máu, đôi mắt nhắm lại. Anh chạy tới ôm cô...

"Buông tay chắc là một sự giải thoát giành cho em. Anh không yêu em? Em trả lại tự do cho anh, người em đã từng yêu sâu đậm! Chúc anh hạnh phúc! " Cô nói xong liền ngất đi...

_________

Bấm sao ⭐ ủng hộ mình nhé mọi người

Mình gọi Mạnh Quỳnh bằng "Anh , Hắn" nhé nhưng mình sẽ dùng "Anh" nhiều hơn cho bớt thô bạo chút....

------Love-----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro