11 : Phát tình

Cửa xe Audi vẫn còn chưa kéo lên, Lee Sanghyeok nhìn Jung Suhwan và Jung Jihoon, hỏi "Mấy đứa là bạn học của Wangho à? Nhà ở đâu, anh tiện đường đưa mấy đứa về nhà."

Jung Jihoon nhìn cây đinh ốc có chỗ dựa rồi, quay đầu rời đi, trở về còn phải báo cáo kết quả công tác cho cô Lee nữa.

Suhwan nhìn chằm chằm vào Alpha xa lạ đang ngồi ở ghế lái, trong lòng vang lên tiếng còi cảnh báo cấp độ mười lăm, còn nhiều hơn ba cấp so với lúc trước nhìn thấy Kim Yoonha.

Tên Alpha đột nhiên xuất hiện có vẻ rất thân quen với Han Wangho này là ai?

Suhwan dùng vận tốc ánh sáng ở trong đầu tìm kiếm một lượt, mười sáu năm sau, bên cạnh Han Wangho căn bản không có người nào như vậy cả.

Han Wangho hạ kính xe ở phía sau, thò đầu ra bảo "Jung Suhwan, lên xe."

Đây là lần đầu tiên sau khi xuyên không, Suhwan nghe thấy Han Wangho gọi tên của cậu, trong lòng rất kích động, phản xạ có điều kiện chui vào trong xe.

Lee Sanghyeok mở miệng "Đây là bạn học của em à? Sao anh chưa từng thấy vậy?"

Suhwan cứng đờ cả người, trong lòng hung ác nói: Liên quan gì tới anh, đến chồng của Han Wangho còn chưa quản tôi là ai, anh quản gì lắm vậy? Bắt chó đi cày, quản chuyện bao đồng!

Han Wangho trả lời "Học cùng trường, không cùng lớp, hôm nay ngẫu nhiên gặp được."

Suhwan quay đầu kinh ngạc nhìn Han Wangho, hận sắt không thành thép mà ở trong lòng gào thét: Mẹ còn dám trả lời?! Lúc nãy mẹ còn không trả lời chồng của mẹ đấy!! Mẹ có chút khái niệm vào về việc giữ gìn tiết hạnh của một Omega không vậy?!

Lee Sanghyeok "À, thì ra là thế"

Han Wangho thuận miệng hỏi "Sanghyeok hyung sao lại đến đây?"

Trong gương chiếu hậu, Lee Sanghyeok cười một tiếng "Anh đến mang ít trái cây cho bà ngoại anh, hôm nay trống lịch anh không phải đi làm, kết quả vừa mới ra khỏi đấy đã gặp em, em nói có trùng hợp không?"

Suhwan nghiến răng: Trùng hợp? Trùng hợp cái rắm ấy!

Ngoại hình của Lee Sanghyeok không tồi, gương mặt ôn nhu, khóe miệng hơi hơi giương lên, cho dù lúc không nói chuyện thì cũng vẫn là một khuôn mặt tươi cười, rất dễ khiến cho người ta sinh ra hảo cảm.

Anh nói chuyện cũng rất ôn hòa, rất có sự thân thiết, ăn mặc vô cùng thanh nhã, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền.

Nhìn từ vẻ bề ngoài, hẳn là kiểu Alpha anh trai nhà bên ôn nhu mà mấy bé Omega thích nhất.

Nhìn từ phương diện tài chính mà nói, cả xe và đồng hồ đều thuộc loại trên tầm trung, từ lời ăn tiếng nói cũng có thể nhìn ra thuộc gia đình gia giáo.

Hơn nữa, quan trọng nhất chính ra có quan hệ rất thân thiết với Han Wangho.

Một mối nguy cơ tiềm ẩn như vậy, thế mà sao đến tận hôm nay Suhwan mới phát hiện ra?

Hai tròng mắt của cậu trừng trừng nhìn Lee Sanghyeok đến sắp rớt ra luôn rồi.

Ánh mắt quá nhiệt liệt, tràn đầy sát khí, Lee Sanghyeok cảm nhận được địch ý của Jung Suhwan, trong lòng buồn bực: Đứa nhỏ này với mình có quen biết gì sao? Sao cậu ta cứ nhìn mình với ánh mắt như kẻ thù giết cha vậy?

Lee Sanghyeok tránh đi tầm mắt của Jung Suhwan, nói với Han Wangho "Hôm nay dì Park mới về, dì ấy gọi điện tìm em không được nên đã gọi qua cho anh, hỏi em có đang ở chỗ của anh không, em có rảnh thì trả lời dì ấy một tiếng."

Suhwan bẻ luôn đoạn cây dù còn lại trong tay.

Đây là cái quan hệ gì vậy?

Suhwan giận xanh mặt luôn, xanh mặt dùm cho Jung Jihoon.

Bà ngoại tôi không tìm thấy mẹ tôi, lại phải gọi điện thoại cho một Alpha như anh để tìm người? Quan hệ của hai người như thế nào?!

Quan hệ của Lee Sanghyeok với Han Wangho, nói ra thì có thể coi như là một nửa thanh mai trúc mã.

Anh ta lớn hơn Han Wangho năm tuổi, tốt nghiệp đại học được một năm, đang thực tập ở một bệnh viện. Hiện tại lại chuẩn bị thi lên thạc sĩ, định đến thành phố B học thạc sĩ.

Hai người đều là người gốc thành phố H, lớn lên cùng một con phố, sau này mua nhà cũng mua biệt thự nhỏ một trước một sau cùng một tiểu khu. Năm Lee Sanghyeok mười bảy tuổi thì phân hóa thành Alpha, trong mắt người ngoài thì anh tuy không phải là anh trai ruột của Han Wangho mà còn hơn cả anh trai ruột nữa.

Dù sao Han Wangho mặt than thường ngày cũng không có biểu tình gì, đối xử với Lee Sanghyeok như vậy đã coi như là phá lệ biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài rồi.

Lee Sanghyeok hỏi nhà của Jung Suhwan ở đâu để đưa cậu về nhà.

Suhwan nhìn hai người ngồi cùng một chiếc xe, nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng chẳng thể làm gì được.

Lee Sanghyeok lại đưa Han Wangho về nhà, mưa lúc này đã nhỏ đi rồi, dần dần tạnh lại, lúc về đến nhà thì đã hết mưa.

Han Wangho xuống xe, vừa mới đi được hai bước, Lee Sanghyeok đã từ trên xe bước xuống, xách theo hai túi trái cây đi theo phía sau.

"Wangho à, nhớ đưa cái này cho dì nhé."

Han Wangho nhận lấy túi trái cây.

Thân thể của anh có chút không thoải mái lắm, cố ý cách xa Lee Sanghyeok một chút.

Tính công kích tin tức tố của Lee Sanghyeok không mạnh, ôn hòa giống như con người của anh vậy, lúc bình thường cho dù có ở gần anh như thế nào đi nữa thì cũng không đến mức xuất hiện phản ứng bài xích dị vật mạnh như hôm nay.

Bản năng Omega của Han Wangho khiến cho anh không được tự nhiên mà che kín cổ của mình, nghĩ tới nghĩ lui, anh có thể xuất hiện tình trạng này, đều nhờ phúc tin tức tố buổi sáng của Jung Jihoon ảnh hưởng tới anh.

Nghĩ tới Jung Jihoon, nhịp tim của Han Wangho đập càng nhanh hơn.

Đồ chó này!

Lee Sanghyeok nói "Anh về nhà trước nhé, lát nữa sẽ quay lại thăm mọi người."

Anh ta vừa dứt lời, người vừa đi, Han Wangho quay người lại đã bị một người phụ nữ ôm chầm lấy.

"Wangho à, mẹ về rồi đây, có nhớ mẹ không nào?"

Park Jungmi ôm lấy con trai của mình, muốn hôn lên mặt Han Wangho một cái.

Han Wangho sợ nhất là chuyện này, vội vàng né tránh "Mẹ đừng hôn con."

Park Jungmi nói "Con là con trai của mẹ, mẹ hôn một cái thì đã làm sao? Vừa nãy có phải Sanghyeok đưa con về không? Sao không vào nhà mình ngồi một lát?"

"Anh ấy còn có việc"

Park Jungmi không nói về Lee Sanghyeok nữa mà hỏi Han Wangho "Hôm nay con đi đâu vậy? Sao không ở nhà?"

Han Wangho do dự một chút, mở miệng nói "Ra ngoài có chút việc, với bạn"

Lúc nói câu này thì hai người cùng bước vào nhà.

"Con thì có chuyện gì chứ? Giờ con đang học lớp 11, sắp lên lớp 12 tới nơi rồi, còn tưởng rằng mình giống như hồi lớp 10 à, nghỉ được hai ngày còn chạy ra ngoài chơi?"

Vừa bước vào cửa, giọng của Han Beomhyun đã vang lên bên tai anh.

"Không biết nặng nhẹ gì cả!"

Han Wangho đặt trái cây xuống, tâm trạng trong nháy mắt liền rơi xuống tận đáy vực "Con lên lầu học bài đây"

Park Jungmi kéo anh lại "Đừng mà, mẹ vừa mới về, con tâm sự với mẹ một chút đi, con đừng để ý tới ba con, ông ta vốn như vậy mà."

Han Wangho thật sự không có tâm trạng nói chuyện phiếm, bỏ túi trái cây xuống liền đi lên lầu hai.

Park Jungmi đi theo phía sau Han Wangho, liếc mắt nhìn Han Beomhyun một cái "Ông không thể bớt nói mấy câu được à?"

Han Beomhyun trả lời bà "Tôi nói không đúng sao? Bây giờ nó đang ở giai đoạn quan trọng, đừng cứ ỷ vào thành tích tốt là có thể lơ là. Đã được tuyển thẳng vào SNU chưa?"

Park Jungmi "Điểm số quan trọng hay con cái quan trọng? Chỉ có mình ông có miệng nói thôi à, chẳng trách thằng bé không thân thiết được với ông."

Han Beomhyun bị bà nói đến câm nín không trả lời được.

Park Jungmi đi lên lầu hai, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Han Wangho ra, Han Wangho đang ngồi ở trước bàn học, sắp xếp lại những cây bút tán loạn trên bàn.

Park Jungmi tay chân nhẹ nhàng đi vào "Con trai?"

Han Wangho không quay đầu lại nhìn bà.

Park Jungmi cười nói "Đói bụng chưa? Mẹ đi gọt lê cho con ăn nhé."

Han Wangho lắc đầu "Không ăn đâu. Sao mẹ lại về rồi?"

Trong ấn tượng thì chuyến lưu diễn của Park Jungmi phải đến cuối năm mới kết thúc, bây giờ mới đầu tháng chín, không thể nào trở về được.

Park Jungmi nói "Mẹ đã xin trưởng đoàn nghỉ, chuyến lưu diễn này không có mẹ cũng không sao. Không phải vì muốn quay về ở bên con sao?"

Han Wangho "Con không cần"

"Sao lại không cần?" Park Jungmi ngồi bên cạnh anh "Con nhà người ta thi đại học, cha mẹ đều ở bên cạnh. Bây giờ đang là thời điểm quan trọng của con, cả đời chỉ có một lần, mẹ đương nhiên là phải về nhà chăm sóc con rồi."

Han Wangho nghe xong, không nói gì cả.

Anh nghĩ thầm trong lòng: Bây giờ mới về chăm sóc thì có tác dụng gi? Lẽ nào mười mấy năm trước thì không quan trọng sao?

Park Jungmi khó có cơ hội về thăm con trai một lần, muốn trò chuyện nhiều hơn với anh, nhưng Han Wangho tinh thần mệt mỏi, xoa xoa mi tâm "Mẹ, con muốn ngủ"

Park Jungmi muốn nói lại thôi, Han Wangho cũng đã mở miệng đuổi khéo rồi, bà cũng không tiện ăn vạ trong phòng con trai nữa.

Lúc rời đi, Park Jungmi nói "Wangho, mẹ nghe giáo viên chủ nhiệm của con nói, mấy ngày nữa là tới lễ tuyên thệ của lớp 12, cả trường đều phải tham gia, tới lúc đó mẹ tới trường đồng hành với con."

Han Wangho thất thần gật đầu.

Lễ tuyên thệ thật ra chỉ cần yêu cầu phụ huynh học sinh lớp 12 nhất định phải có mặt mà thôi, không bắt buộc với học sinh lớp 10, 11. Có điều cha mẹ nào có lòng quan tâm đến con cái nhất định sẽ đến, sau khi lễ tuyên thệ của trường GenG kết thúc, sẽ có giáo viên cố vấn của phòng tuyển sinh các trường đại học phục vụ.

Han Wangho vốn chỉ định lấy cớ buồn ngủ để đuổi khéo Park Jungmi đi, kết quả sau khi Park Jungmi rời đi, anh lại buồn ngủ thật. Tin tức tố Omega ở trong thân thể anh tác quái khiến cho Han Wangho cảm thấy bất an, lại phải phun thêm ít thuốc ức chế, mơ mơ màng màng thiếp ngủ đi.

Một giấc ngủ này thẳng đến ngày hôm sau luôn.

Kỳ nghỉ hè của trường GenG chỉ có mười ngày, cuối tháng bảy đã phải quay lại trường học, đến tháng chín cũng đã vào học được hai tháng rồi.

Vậy còn chưa xong, trong tháng chín, GenG lại đưa ra một thời khóa biểu mới: Chỉ được nghỉ một ngày Thứ bảy, chiều Chủ nhật phải lên trường tự học.

Nói là tự học, thật ra đã nhập học.

Buổi sáng, Han Wangho rời khỏi giường, thu xếp lại cặp sách, phản xạ có điều kiện đi mò tìm điện thoại của mình, kết quả tìm hết một lượt bàn học và giường cũng không tìm thấy.

Lúc tới trường, tìm lại trong hộc bàn của mình cũng không tìm thấy điện thoại đâu.

"Làm gì đó?" Son Siwoo tới lớp học sớm hơn anh "Mới trưa đã lật tung hộc bàn lên rồi, chưa ăn cơm trưa à?"

Han Wangho nói "Tao không thấy điện thoại đâu."

Anh dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn Son Siwoo "Trên người mày có mùi gì đấy?"

Son Siwoo ngửi ngửi quần áo "Có mùi gì đâu? À, cái kỳ đó của tao sắp tới rồi, sáng nay mới phun thuốc ức chế, có phải là mùi của thuốc ức chế không? Mùi nặng đến vậy à?"

Han Wangho lắc đầu "Không"

Son Siwoo huých bả vai anh một cái "Sao thế, mày tò mò à? Nếu mày muốn đánh dấu tao, tao cho mày mượn cổ dùng miễn phí luôn."

"Lượn chỗ khác đi"

Son Siwoo nói "Nè, Wangho, mày thật sự không có ý gì ở phương diện này sao? Tao nghe nói Alpha bọn mày đều có dục vọng chiếm hữu rất mạnh, lẽ nào mày chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đánh dấu Kim Yoonha à, một Omega xinh đẹp như cô ấy lại suốt ngày quấn quanh bên cạnh mày thế mà, haizzz"

"Không có." Han Wangho chuyên tâm đi tìm điện thoại.

"Wangho, bên ngoài có người tìm." Lớp phó đứng ở cửa lớp ngẩng đầu hô lớn một tiếng.

Han Wangho cất sách vở vào lại hộc bàn "Đến ngay đây. Ai vậy?"

Lớp phó bảo "Nhìn không rõ người, cậu ấy bảo cậu ra ban công ở tầng hai tìm cậu ấy."

Han Wangho ngẩn người "Làm gì chứ?"

Không hiểu sao anh lại đi đến ban công tầng hai, tới rồi liền nhìn thấy Jung Jihoon tay phải cho vào túi quần đứng ở đấy chơi điện thoại.

Lá gan cũng lớn đấy.

GenG không có cho phép học sinh mang theo điện thoại, bình thường mọi người đều lén chơi, nghênh ngang chơi như thế này cũng chỉ có một mình Jung Jihoon.

Han Wangho vờ như không nhìn thấy hắn, lướt mắt nhìn ban công một cái, không nhìn thấy người khác.

Sau một hồi lâu, anh mới lấy lại tinh thần, trong lòng không chắc chắn lắm nói: ... Người tìm mình là Jung Jihoon à?

Ánh mắt của anh dừng lại trên người của Jung Jihoon, lại dừng lại ở cái điện thoại trên tay Jung Jihoon đang chơi.....có hơi quen quen.

Đấy không phải là điện thoại của anh à?

Han Wangho mới phản ứng lại.

Chẳng trách anh tìm khắp nơi xung quanh mình cũng không tìm thấy điện thoại, hóa ra là đã bị con chó con này tha đi rồi.

"Trả cho tôi." Anh đưa tay ra.

Jung Jihoon giương mắt lên nhìn anh "Trả anh cái gì?"

Han Wangho chỉ chiếc điện thoại trên tay hắn "Điện thoại của tôi"

Jung Jihoon giống như là đến để gây sự, lắc lắc điện thoại "Điện thoại này tôi nhặt được ở phòng khách nhà tôi, anh làm sao biết được nó là của anh?"

Han Wangho tìm không thấy điện thoại, hóa ra là làm mất ở nhà cô Lee.

Anh không có tâm trạng ở đây đánh Thái cực quyền với Jung Jihoon "Cảm ơn. Có thể trả lại điện thoại cho tôi được chưa?"

Jung Jihoon từ chối thẳng "Không được."

Gân xanh bên trán Han Wangho giật nảy một cái.

"Cậu muốn thế nào?"

Jung Jihoon ấn vào màn hình điện thoại cho nó sáng lên, cười như không cười nói "Thích Bae Jiah đến vậy luôn à?"

Màn hình khóa là một tấm selfie của Bae Jiah.

Han Wangho: ...

Tấm ảnh này nhất định là do Son Siwoo thay cho anh.

Han Wangho không nhớ mình có ảnh selfie của Bae Jiah lúc nào.

Han Wangho đang muốn giật lại điện thoại, Jung Jihoon lại cất điện thoại vào lại trong túi.

Jung Jihoon dõng dạc nói mà không biết ngượng "Đói bụng, đi mua đồ ăn trưa cho tôi đi."

Han Wangho "Cậu không có chân tự đi mua à?"

"Có chứ." Jung Jihoon nói "Nhưng mà tôi không muốn đi. Không phải anh muốn cảm ơn tôi à, cho anh một cơ hội để thể hiện thành ý của mình đấy."

Hắn giơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ "Cách thời gian vào lớp còn hai mươi phút nữa, từ đây cho tới nhà ăn đi về cũng phải mất mười phút. Nhớ chạy nhanh một chút."

Han Wangho cắn răng, từ tòa nhà thí nghiệm xa xôi ngàn dặm chạy tới nhà ăn, đi mua một suất ăn trưa cho Jung Jihoon.

Anh là học sinh ngoại trú, bình thường đều tự mình mang cơm đến trường học ăn, vì thế nên rất ít khi đến nhà ăn mua cơm.

Đi mua lần này, làm cả diễn đàn trường dậy sóng lên.

Han Wangho chạy đến nhà ăn đi mua cơm?

Mua cho ai đấy? Bae Jiah à? Hay Kim Yoonha?

Trong nhà ăn có học sinh len lén lôi điện thoại ra chụp một tấm bóng lưng của Han Wangho, tối hôm đó đăng bài lên diễn đàn trường luôn.

"Ăn nhanh lên. Bây giờ trả điện thoại cho tôi được chưa?"

Han Wangho ném phần đồ ăn đóng gói đến trước mặt Jung Jihoon.

Jung Jihoon bắt bẻ nhìn thoáng qua một cái, nói: "Không mua nước à? Lỡ tôi khát thì sao đây?"

Han Wangho tức giận "Nuốt nước miếng."

Jung Jihoon không nói gì cả.

Han Wangho nhớ tới điện thoại mình vẫn đang còn ở chỗ Jung Jihoon, nén giận nói "Bên cạnh có một máy bán nước tự động, muốn uống cái gì tự mình đi mà mua."

Jung Jihoon nhìn máy bán nước, trong lòng suy nghĩ đang định kiếm chuyện với Han Wangho, nhưng lại không ngờ thân thể của đối phương bỗng chợt lảo đảo, chống dựa vào lan can.

Jung Jihoon nhướng mày: Tức quá ngất luôn rồi hả?

Han Wangho hít sâu một hơi, nhưng sự khó chịu trong người suốt hai ngày qua bỗng nhiên bạo phát, trong thân thể anh đột nhiên dâng lên một trận run rẩy mãnh liệt, bắt đầu từ tay chân xương khớp khuếch tán ra ngoài, khiến cho hai chân anh ngay lập tức mềm nhũn xuống.

Màu hồng nhạt chi chi chít chít từ cổ anh bò đến tận mang tai, hô hấp của Han Wangho trở nên dồn dập, hai tay gắt gao nắm chặt lấy lan can, trên mu bàn tay trắng nõn lập tức nổi lên gân xanh.

Tin tức tố của Omega lúc này nhanh chóng lan tràn ra khắp ban công khá nhỏ, mùi hương lành lạnh ngọt ngào như sương như tuyết bay vào mũi Jung Jihoon.

Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm Han Wangho, ép những cảm xúc khó nhịn bị tin tức tố của Han Wangho châm ngòi xuống, hỏi "Anh là Omega?"

Trong lời nói còn có chút khó tin.

Jung Jihoon nhanh chóng bình tĩnh lại cảm xúc, mở miệng "Thuốc ức chế của anh ở đâu?"

Han Wangho đột nhiên bắt được cánh tay của hắn, đôi mắt vô thần ướt át nhìn vào mắt hắn, Jung Jihoon cố gắng nhịn lại xúc động muốn đánh dấu theo bản năng, bình tĩnh mở miệng "Đừng có mà thừa cơ lợi dụng tôi, Alpha chín ép không ngọt đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #chonut