12 : Màn hình khóa

Han Wangho rất nhanh đã đứng không vững nữa.

Sau khi phân hóa lần hai thành Omega, đây là lần đầu tiên anh đến kỳ phát tình.

Jung Jihoon một tay cầm cơm hộp, tay còn lại bị Han Wangho nắm chặt lấy, tin tức tố Alpha trên người hắn lúc này chính là lực hấp dẫn chí mạng nhất, đầu óc Han Wangho mơ mơ hồ hồ theo bản năng mà sát gần lại hắn.

Jung Jihoon đành phải đặt cơm hộp sang một bên, cả hai tay đều dùng để đỡ lấy anh.

Thân thể Han Wangho dày đặc những giọt mồ hôi li ti, làn da của anh trắng đến đáng sợ, hơi nóng hầm hập bốc lên khiến cho toàn thân giống như một con tôm được luộc chín.

Jung Jihoon vốn dĩ muốn hỏi một câu có thể đi được không, vừa cúi đầu xuống nhìn thấy khuôn mặt này của Han Wangho, cũng lười hỏi nữa.

Hắn vốn dĩ định kiếm chuyện, bây giờ lại tự rước phiền phức vào cho mình.

Han Wangho dựa vào người hắn, thân thể bỗng nhẹ hẫng đi, bị người ta ôm eo bế lên.

Phòng thí nghiệm lớp 11-1 vẫn chưa đến đủ người, những người tới trước cũng lục tục đi ra khỏi lớp học, trong lớp chỉ còn lại Son Siwoo đang làm bài tập, thách thức với quyền uy của môn Vật Lý.

Đột nhiên, trước bàn của cậu xuất hiện một người.

Nói đúng hơn là một người đang ôm lấy một người khác.

"Han Wangho ngồi chỗ nào?" Jung Jihoon từ trên cao nhìn xuống Son Siwoo.

Son Siwoo bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ ngây người, hoang mang chỉ về phía bên phải của mình.

Jung Jihoon ra lệnh nói "Tìm thử xem trong cặp anh ta có thuốc ức chế không?"

Son Siwoo hoàn hồn lại, theo bản năng làm theo lời Jung Jihoon nói.

Trong cặp sách của Han Wangho, quả nhiên là có một bình phun thuốc ức chế, vừa mới được mở ra không lâu.

Son Siwoo "Cậu...."

Jung Jihoon "Anh xin nghỉ cho Han Wangho đi, chiều nay anh ta không đến"

Nói xong, hắn ôm Han Wangho đi đến phòng y tế.

Son Siwoo ngơ ngẩn ngồi ở tại chỗ, dụi dụi mắt: Gặp quỷ rồi.... sao hôm nay mình lại nhìn thấy Jung Jihoon hỏi mình thuốc ức chế chứ.

Kỳ phát tình của Han Wangho đến đột ngột, chỉ sợ chính anh cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Tin tức tố như băng sương trên người anh quấn lấy Jung Jihoon, khiến cho đoạn đường từ phòng học tới phòng y tế của Jung Jihoon vô cùng khó khăn.

Cửa phòng y tế mở ra, Jung Jihoon trực tiếp ôm người đưa vào giường bệnh.

Giáo viên y tế thứ hai mới đi làm, hiện tại trong phòng y tế chỉ có hai người bọn họ.

Jung Jihoon chưa từng gặp qua Omega trong kỳ phát tình, hắn học môn sinh lý rất kém, những hiểu biết về kỳ phát tình cũng chỉ có mỗi hai loại thuốc ức chế và thuốc ngăn mùi.

Thuốc ức chế của Han Wangho không có mùi, Jung Jihoon nghiên cứu cả nửa ngày mới mở được nắp ra, hết sức cẩn thận phun một ít lên người Han Wangho.

"Như vậy đã đủ chưa?" Hắn tự nói với mình.

Tin tức tố của Jung Jihoon và Han Wangho có độ phù hợp rất cao, cao đến mức không cần phải đi kiểm tra, tự hắn cũng có thể cảm nhận được. Trước đây trong trường học cũng có một Omega tính sai kỳ phát tình của mình mà đột ngột phát tình, Jung Jihoon đối mặt với tin tức tố của bọn họ có thể 'Thái Sơn băng vu tiền nhi diện bất cải sắc' (Núi Thái Sơn sụp đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc, ý chỉ cực kỳ bình tĩnh). Nhưng đối mặt với Han Wangho thì lại không thể.

Jung Jihoon bị tin tức tố trong trẻo ngọt lạnh này khiến cho mặt có chút ửng đỏ, nhìn thuốc ức chế trong tay, hắn hơi do dự: Hay là tự phun cho mình một ít?

Han Wangho ở trên giường trở mình, Jung Jihoon nghĩ rằng anh đã tỉnh lại, hỏi "Han Wangho, anh muốn dùng bao nhiêu thuốc ức chế?"

Ai ngờ, Han Wangho vẫn chưa tỉnh lại mà chỉ khó chịu trở mình một cái, cuộn tròn người lại thành một cục, cả người đều đang run rẩy, tin tức tố lạnh ngọt xâm chiếm không gian chật hẹp trong phòng y tế.

Jung Jihoon đứng lên cách xa anh một chút, hắn đi về bên trái hai bước, thô bạo mở ngăn tủ khóa ra, ở bên trong lục tung một hồi, tìm thấy được ống tiêm và bình thuốc ức chế.

Tiêm thuốc để ức chế kỳ phát tình có hiệu quả hơn là dùng bình phun.

Jung Jihoon liếc nhìn cách sử dụng ống tiêm, trực tiếp mở thuốc ức chế ra, đổ chất lỏng vào trong ống tiêm.

Hắn đến gần Han Wangho, Han Wangho vô thức dán lên. Jung Jihoon bị anh quấn đến không biết phải làm sao, kéo tay của anh ra, chân của đối phương đã quấn lấy eo của hắn, dính người cứ như một con mèo nhỏ, kéo như nào cũng không kéo ra được.

Jung Jihoon không nghĩ tới tên học trưởng luôn luôn cao lãnh đến kỳ phát tình lại trở nên dính người như vậy, hắn phải hao tốn nhiều sức lực lắm mới có thể tiêm được thuốc ức chế vào cánh tay của anh.

Thuốc ức chế được tiêm vào nhanh chóng phát huy tác dụng trong cơ thể Han Wangho, sau hai, ba phút, Han Wangho rốt cuộc cũng an tĩnh lại, nằm ở trên giường không có động tĩnh gì.

Jung Jihoon đứng lên, phát hiện ở phía sau lưng mình ướt đẫm mồ hôi.

Hắn sờ áo mình một cái, trong lòng than thở: Ý chí nhẫn nại của mình có thể đi tranh giải Nobel được luôn rồi.

Han Wangho nửa tiếng sau mới tỉnh lại, cả người không còn chút sức lực nào, tỉnh lại vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Jung Jihoon ngồi trên ghế cách đó không xa, hai chân bắt chéo, nhìn anh không có ý tốt.

Nếu chỉ nhìn mỗi khuôn mặt, Jung Jihoon có thể nói là đẹp đẽ kinh người, ngũ quan sắc bén, đẹp đến chói lóa, tính xâm lược cực mạnh, làm cho người khác nhìn mà khó quên.

Nhưng Han Wangho không quan tâm đến mặt của hắn, chỉ nhìn trên bàn, bên trên có ống tiêm và thuốc ức chế đã dùng xong, kim tiêm đã bị bẻ cong vất đi rồi, trong phòng tràn ngập tin tức tố của bản thân anh, còn có một chút hương hoa của Alpha tiết ra.

Phân tích từ bất kỳ góc độ nào thì Jung Jihoon chắc hẳn đã biết giới tính thứ hai của anh rồi.

Han Wangho do dự một chút "Cảm ơn."

Jung Jihoon gật đầu "Chỉ nói một câu cảm ơn như vậy là xong sao? Anh là Omega? Vì sao không báo với trường?"

Nể tình vừa rồi Jung Jihoon đã giúp anh một chuyện lớn, Han Wangho tạm thời buông bỏ thù hận xuống, không chấp nhặt với hắn.

"Phân hóa lần hai, chưa kịp báo với trường" Han Wangho ngưng lại một chút, nhìn khoảng cách Jung Jihoon với anh cách nhau 3 mét, anh cạn lời "Cậu ngồi xa như vậy làm gì?"

Jung Jihoon nói "Dĩ nhiên rồi, bản thân tôi là một Alpha anh tuấn bức người. Sợ anh nhân cơ hội mưu đồ quấy rồi tôi, tôi phải bảo vệ chính mình."

Han Wangho "Tôi không có khẩu vị nặng như thế"

Jung Jihoon kéo dài giọng "Phải không...."

Han Wangho có một dự cảm không lành.

Jung Jihoon "Người lúc nãy vừa kéo vừa ôm tôi không phải là anh à? Lợi dụng kỳ phát tình sàm sỡ tôi."

Han Wangho:......

Anh không còn nhớ rõ ban nãy đã xảy ra chuyện gì nữa, nhưng bị Jung Jihoon nhắc lại như vậy, anh nhớ lại, bản thân mình thật sự đã ngửi thấy một mùi tin tức tố rất dễ ngửi, hơn nữa cũng đã thật sự sáp đến dính chặt lấy.

Han Wangho da mặt mỏng, hơi hơi ửng đỏ lên "Lần đầu làm Omega, nghiệp vụ không được thành thạo lắm."

Jung Jihoon nói khoác không biết ngượng "Tôi thấy lúc anh kéo tôi thành thạo lắm mà."

Han Wangho dứt khoát lọ mẻ rồi cho vỡ luôn "Cậu có ý gì?"

Jung Jihoon dựa lưng vào ghế "Anh thấy sao?"

Han Wangho nghĩ kĩ một lát, nghiêm túc nói "Tôi cảm thấy giúp đỡ bạn học nên là vô tư cống hiến, không cầu hồi báo, chứ không phải là sau khi giúp đỡ bạn học thì có ý đồ nhân cơ hội bắt được điểm yếu của người ta, sau này dùng để khống chế người ta. Jung Jihoon, cậu chắc không phải là loại người sau, thấy lợi quên nghĩa, tham món lợi nhỏ đấy chứ."

Jung Jihoon nghe anh huyên thuyên vô nghĩa một hồi, quyết đoán mở miệng "Tôi vậy đấy"

Han Wangho thấy thương lượng thất bại, lộ ra vẻ mặt hung ác, lập tức xé bỏ ngụy trang cao lãnh ngày thường, giương nanh múa vuốt giống một con mèo sữa hung dữ "Cậu vô liêm sỉ!"

Jung Jihoon lướt điện thoại, thong thả ung dung "Che giấu giới tính không báo... vi phạm điều thứ 36 nội quy trường học, đáng phải chịu xử phạt nghiêm trọng..."

Han Wangho trượt xuống giường, đi rót nước cho hắn, không đổi sắc mặt, bình tĩnh thong dong "Jihoon hyung, có cái gì mà không thể ngồi xuống nói chuyện bình thường được chứ, hà tất phải chuyện bé xé to. Cậu không muốn, tôi cũng không muốn vậy."

"hyung" cũng gọi luôn rồi.

Co được dãn được, đúng là nam tử hán đại trượng phu.

Chỉ là tốc độ cái "co" này quá nhanh rồi.

Jung Jihoon nhướng mày "Không cứng đầu nữa à?"

Han Wangho ngoài cười nhưng trong không cười "Nào dám."

Jung Jihoon mở miệng "Thi giữa kỳ phải giúp tôi gian lận"

Han Wangho "Cho dù là lớp 10 và lớp 11 thi cùng lúc đi chăng nữa thì chỗ ngồi của chúng ta cũng sẽ không được xếp cùng nhau, làm sao giúp cậu gian lận được? Không bằng cậu tranh thủ ôm chân Phật học thêm mấy ngày, còn có hiệu quả rõ ràng hơn."

(Ôm chân Phật: Từ câu Ngày thường không thắp hương, cuống lên mới ôm chân Phật. Bình thường không liên hệ, lúc cần lại đến cầu khẩn. Bình thường không chịu chuẩn bị trước, có việc mới cuống quýt đối phó, tương tự câu Nước tới chân mới nhảy)

Jung Jihoon mở diễn đàn trường học ra, nhập tiêu đề bài đăng: Có ai muốn biết giới tính thứ hai của Han Wangho lớp 11-1...

Han Wangho tay mắt lanh lẹ mà bắt lấy cánh tay hắn, cản lại hai tay đang gõ chữ của hắn "Nghĩ kỹ lại thì cũng không phải là không thể. Chỉ cần ở cùng một tầng lầu là được. Cậu định gian lận những môn nào đây?"

Jung Jihoon "Toàn bộ chín môn."

Han Wangho khóe miệng hơi run rẩy "Ngài không hề có ý định tự mình học bất kỳ một môn nào sao?"

Jung Jihoon "Nếu đã muốn gian lận thì đương nhiên phải kích thích một chút, sao chép hết chín môn luôn."

Jung Jihoon vỗ vỗ vai anh "Thầy Han, tôi tin tưởng anh. Đã làm thầy người ta thì anh cũng không thể thấy chết không cứu với học sinh của anh chứ."

Han Wangho đưa tay ra "Trả điện thoại lại cho tôi."

Jung Jihoon lần này không trêu chọc anh nữa, dứt khoát lưu loát trả điện thoại lại cho Han Wangho, sau đó một mình rời đi.

Han Wangho ở trong phòng y tế ngồi nửa tiếng, đợi thuốc ức chế trong người triệt để phát huy tác dụng, tin tức tố Omega trên người rút đi sạch sẽ rồi mới trở về lại phòng học.

Lúc này đã bắt đầu vào tiết thứ hai buổi trưa.

Khi Han Wangho trở lại là vào giữa giờ, trong phòng học loạn hết cả lên, không ai để ý đến anh đi vào từ cửa sau.

Son Siwoo thấy anh đi vào, tiếng chuông cảnh báo vang lên, vội vàng kéo anh lại bên cạnh mình, vẻ mặt sững sờ "Mày là Omega?"

Jung Jihoon không biết chỗ ngồi của Han Wangho nhưng lại tìm được bình phun ức chế của Han Wangho, lúc đó anh cũng đã đoán được Jung Jihoon có thể đã hỏi bạn học ở trong lớp, vậy nhất định đã có người biết được giới tính thứ hai của anh rồi.

Có điều, hỏi Son Siwoo thì vấn đề không lớn.

"Phân hóa lần hai, còn chưa kịp báo lên với trường. Bộ dạng muốn ăn thịt người này của mày là sao?"

Son Siwoo chỉ vào chính mình "Tao mà là muốn ăn thịt người sao? Tao là kinh ngạc đến ngây người đấy! Mày nghe thử xem xung quanh có tiếng gì không? Là tiếng giấc mộng của tao tan vỡ đấy!"

Han Wangho thuận miệng hỏi "Giấc mộng của mày là gì?"

Son Siwoo nói "Tình yêu vườn trường lãng mạn cùng với giáo thảo thời cao trung"

Han Wangho chỉ chỉ chính mình "Giáo thảo?"

Son Siwoo thẹn thùng gật đầu "Lúc trước mày là Alpha, lại là giáo thảo, lại còn ngồi ở bên cạnh tao, còn không cho tao tưởng tượng một chút sao?"

Han Wangho chỉ vào cửa sau "Tự mình biến hay để tao mời"

Son Siwoo sáp lại gần "Đừng có vô tình vậy mà. Mày được Jung Jihoon ôm đi ra ngoài đó mày biết chứ, làm sao mày quen biết được hắn vậy?"

Tay Han Wangho đang mở bài tập run lên một chút "Tình cờ quen biết. Mày hỏi làm gì?"

Son Siwoo nói "Sợ mày thành thiếu niên sa đọa. Trước đây mày là Alpha thì không nói, giờ nếu mày đã là Omega thì nên giữ khoảng cách với Jung Jihoon một chút, đám con gái yêu thích hắn xếp hàng từ trường chúng ta đến bên HLE kìa."

Han Wangho "Mày không phải là một trong số đó sao? Tao còn tưởng hận của mày là vì yêu sinh hận, hiện tại là hận thật sự à?"

Son Siwoo lời lẽ chính đáng "Tao yêu hắn chỗ nào? Tao yêu mày mà, tiếng giấc mộng tan vỡ vừa nãy mày không nghe thấy sao? Tiếng còn không đủ vang sao?"

Han Wangho nhếch khóe miệng "Trừ khi não tao bị cửa kẹp, nếu không tao không thể nào thích hắn được."

Son Siwoo hỏi "Quan hệ giữa mày với hắn kém đến vậy à? Có lấy chuyện này ra để uy hiếp mày không? Tao nghe nói tính tình của Jung Jihoon rất xấu, hắn là giáo bá đó mày biết không, là loại đánh người không thấy máu, có thể đánh cho người ta tàn phế luôn đấy."

Han Wangho nhớ lại sự uy hiếp của Jung Jihoon, cau mày.

"Có. Hắn muốn tao giúp hắn gian lận trong kỳ thi giữa kỳ."

Son Siwoo kinh ngạc nói "Gian lận? Lẽ nào không phải là làm tình sao?"

Han Wangho đột nhiên rút cuốn sách ra đập lên người Son Siwoo ba cái "Não mày có bệnh à? Hắn ta bao nhiêu tuổi? Năm nay đã đủ mười sáu chưa? Một thằng nhóc con như thế, đầu óc của mày có thể trong sáng hơn một chút được không!"

"Không phải sao, tao đọc trong tiểu thuyết đều viết như vậy cả mà. Mày cũng đến kỳ phát tình rồi, gặp phải loại tiểu lưu manh này, nhất định phải bị uy hiếp thế này thế nọ thế lọ thế chai, chứ chỉ giúp gian lận thôi thì quá tầm thường rồi." Son Siwoo ôm đầu "Hơn nữa một đại mỹ nhân như mày, trước kia là Alpha thì không nói, bây giờ đã là Omega, thằng trẻ trâu nào nhìn thấy mà không động lòng cơ chứ?"

Han Wangho thu xếp lại cặp sách "Lười nói nhảm với mày"

Anh lấy điện thoại mất đi tìm lại được trong túi ra, đang định mở ra xem thời gian một chút.

Màn hình vừa sáng lên, một tấm hình selfie có một không hai của Jung Jihoon hiện lên trên màn hình, bên trên còn có một hàng chữ do hắn dùng app Meitu Xiuxiu viết lên: Chúc thầy Han ngày Nhà giáo vui vẻ.

Ngày mốt hình như là ngày Nhà giáo.

Han Wangho: ...

Son Siwoo: "Đù!!! Mày còn nói là mày không thích hắn!!!"

Han Wangho siết chặt điện thoại di động: Con mèo này!!! Dám đổi màn hình khóa của mình!!!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #chonut