21 : Cô nhỏ
“Bỏ đi”
Lúc Jung Jihoon đang kinh ngạc tới mức đầu óc trống rỗng thì Han Wangho bỗng nhiên mở miệng nói.
Anh nghĩ thầm: Mình điên rồi, chuyện hoang đường như vậy mà cũng có thể nói ra được.
Han Wangho chống đầu gối, chuẩn bị đứng lên đi đến phòng y tế.
Chẳng ngờ Jung Jihoon lại đột nhiên kéo anh lại “Anh nói không giữ lời?
“Cái gì?” Han Wangho mờ mịt.
Jung Jihoon tỏ ra nóng nảy “Anh thường làm việc như vậy sao? Không có chút nỗ lực nào, cứ thế bỏ cuộc nửa chừng?”
Han Wangho:…..
Cậu ta đang tự vả mặt mình đấy à?
Không có chút nỗ lực nào? Bỏ cuộc nửa chừng? Đây không phải là đặc tính của Jung Jihoon à?
“Tôi chỉ thuận miệng nói thôi, không cần để tâm đến đâu. Nếu muốn hôn cậu thì cậu chịu được sao?”
Gần đây quan hệ giữa Han Wangho và Jung Jihoon đã hòa bình hơn một chút, không đến mức như nước với lửa mà trên diễn đàn trường đồn đại. Nhưng cũng chưa tốt tới mức có thể ôm ấp hôn hít nhau.
Hơn nữa, một Alpha một Omega, Jung Jihoon mặt dày chứ anh thì không làm nổi.
Chỉ có thể nói ‘biến can qua thành tơ lụa’, miễn cưỡng có thể đứng ở bên nhau nói chuyện vài câu.
(Biến can qua thành tơ lụa: Dùng biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp. Can qua là hai thứ vũ khí cổ, chỉ chiến tranh, tơ lụa là thứ lễ vật để hai nước dùng để tặng cho nhau đổi lấy hòa bình)
Jung Jihoon do dự một chút, buông lỏng tay anh ra.
Han Wangho nhận được tin tức tố của hắn, tình trạng đã khá hơn nhiều. Nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy nghi hoặc, tuy rằng người này không để ý đến chuyện sinh lý, nhưng trước nay chưa từng nghe nói qua sau khi Omega bị đánh dấu tạm thời một lần, sẽ ỷ lại tin tức tố của Alpha như vậy.
Thực sự có hơi bệnh.
“Vậy anh nhắn tin gọi tôi sang đây làm gì?” Giọng điệu nói chuyện của Jung Jihoon rất khó chịu.
Han Wangho nói “Định nhờ cậu một chút, bây giờ đổi ý rồi. Hay là…. cậu đi với tôi một lát đi?”
Jung Jihoon cười lạnh một tiếng “Anh nghĩ tôi sẽ đi cùng với anh sao?”
Han Wangho “qua cầu rút ván”, sau khi dùng xong tin tức tố thì không cần tới nữa, chỉ một phương hướng “Vậy cậu đi một mình đi”
Loa phát thanh gần hai người nhất bỗng nhiên vang lên, hướng dẫn các học sinh đi đến xếp hàng ở sân thể dục.
Han Wangho ngẩng đầu nói “Lễ tuyên thệ sắp bắt đầu rồi, tôi tới phòng y tế một lát rồi trở lại sau.” Anh lại nhìn Jung Jihoon “Nè… nếu không còn chuyện gì thì cậu đi trước đi?”
Jung Jihoon bỗng nhiên gây sự, kéo Han Wangho về bên cạnh mình. Han Wangho bị hắn kéo một cái làm cho cả người lảo đảo, suýt chút nữa đứng không vững, hai tay anh theo phản xạ bám lấy bả vai Jung Jihoon.
“Chơi tôi thấy vui lắm hả, vẫy tay thì tới, xua tay thì đi?”
Jung Jihoon nắm lấy cổ tay anh kéo lại, khoảng cách giữa hai người thực sự rất gần, khoảng cách ấy đã vượt quá bất kỳ sự chịu đựng nào của Han Wangho, cả người anh đều trở nên không được tự nhiên.
Khí thế của đối phương hung hăng xông đến, Han Wangho lập tức đẩy vai Jung Jihoon ra.
“Jung Jihoon! Cậu bị bệnh à!”
Nói về đánh nhau thì Han Wangho là tay mơ không hề có kinh nghiệm.
Hơn nữa, thoạt nhìn thì có vẻ như Jung Jihoon không muốn đánh nhau với anh, giống như là không có chuyện gì làm nên kiếm cớ để phát tiết nội tâm bất mãn.
Han Wangho bị coi như đối tượng phát tiết, thực sự chả hiểu kiểu gì…. có ai biết được con mèo này lên cơn vì cái gì không?
Jung Jihoon cũng không động tay động chân đánh Han Wangho, chính là ỷ vào ưu thế thân thể cao ráo, khóa chặt lấy hai tay Han Wangho khiến anh không thể nhúc nhích.
Quả nhiên cổ tay của anh giống như những gì hắn tưởng tượng, không cần dùng tới hai tay…. chỉ cần một tay là có thể nắm lấy.
Han Wangho bị tin tức tố áp chế, giãy giụa thế nào cũng không thoát ra khỏi Jung Jihoon được.
Cái giãy giụa càng bị siết chặt, trong lòng càng lúc càng bực tức.
Anh trời sinh tính tình có chút lãnh đạm, hơn nữa lại có một khuôn mặt cực kỳ xuất sắc, mặc dù không có nhiều bạn bè lắm, nhưng người tìm tới anh gây sự cũng không nhiều. Tần Sơ có thể xem như là người đầu tiên tới xông đất, Han Wangho bị rơi vào thế yếu, trong lòng cực kỳ cáu. Han Wangho anh đâu có rảnh tới mức đứng ở chỗ này làm thùng rác cho người ta trút giận.
Bỗng nhiên một tiếng thét chói tai phát ra từ bên cạnh hai người.
Han Wangho thở hổn hển, đẩy mặt Jung Jihoon ra “Cậu kêu?”
Jung Jihoon bắt lấy tay anh “Anh cảm thấy tôi có thể kêu được giọng nữ cao này à?”
Han Wangho tức giận nói “Chó sủa”
Giọng nữ kia lại kêu lên một tiếng.
Han Wangho nhận ra mình đã công kích sai mục tiêu, sau khi mấp máy môi mấy cái thì thu về câu nói còn lại.
Jung Jihoon cười khẩy một tiếng “Ai kêu”
Han Wangho nhe răng trợn mắt hung hăng nói “Bây giờ thì là mèo kêu!”
Nữ sinh kia không biết có mặt từ lúc này, lấy ra điện thoại với vận tốc ánh sáng chụp được bức ảnh Han Wangho và Jung Jihoon đang ở sát cạnh nhau với dáng vẻ như đang đánh nhau, rồi co chân bỏ chạy.
Han Wangho bỗng nhiên ý thức được chuyện gì, vội vàng đuổi theo.
Jung Jihoon “Anh đuổi theo cô ta làm gì?”
Han Wangho “Cô ta đã chụp ảnh, tôi phải xóa”
Jung Jihoon thoạt nhìn có vẻ như không hiểu nổi vì sao Han Wangho lại có phản ứng mạnh như thế, cũng vì vậy mà Han Wangho đã đoán rằng có thể là Jung Jihoon không biết rõ lắm về những gì xảy ra trên diễn đàn trường.
Trên diễn đàn trường đã mở ra một topic hoàn toàn mới về mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Mỗi ngày đều có đám nam sinh nữ sinh không chịu học hành, ở vào bên trong tìm phương thức liên lạc với bọn họ.
Đa số các ảnh chụp bên trong diễn đàn đều là những từ những học sinh trong trường chụp lén. Từ nhà ăn, phòng học, sân thể dục, hình rõ, hình mờ, cái gì cần có đều có.
Dù không biết nữ sinh kia chụp ảnh để làm gì, nhưng nếu để nó lan truyền lên diễn đàn trường, Han Wangho biết nó sẽ mang đến phiền phức không lường trước được.
Anh vừa đuổi theo đến ngã rẽ thì đã không thấy cô nữ sinh kia đâu.
Jung Jihoon chạy theo phía sau anh, khó hiểu hỏi “Anh phản ứng mạnh như vậy làm gì?”
Son Siwoo từ trong lớp đi ra, đúng lúc gặp được Han Wangho.
Cậu bị tin tức tố trên người Jung Jihoon áp bức phải lui ra phía sau một bước, sau khi nhìn thấy Han Wangho, trong lòng nhảy dựng lên, chỉ vào hai người bọn họ “Hai người làm gì ở đây?”
Cô A quả O, rõ như ban ngày, đứng ở chỗ ngã rẽ ở cầu thang nơi góc chết camera không quay tới được để làm cái gì?
Quan trọng là, tại sao trên người Han Wangho lại có mùi vị tin tức tố của Jung Jihoon?
Han Wangho hỏi cậu ta “Mày có nhìn thấy một nữ sinh vừa mới chạy ra không?”
Son Siwoo lắc đầu “Không có, mày hỏi nữ sinh đó làm gì?”
Han Wangho “Tao có việc cần phải đuổi theo cô ấy”
Là đuổi theo chứ không phải là bị theo đuổi.
Son Siwoo tưởng mình nghe nhầm, kinh ngạc hỏi “Mày đuổi theo nữ sinh?”
Han Wangho mà còn cần phải đuổi theo nữ sinh hay sao? Không phải chỉ cần vẫy tay một cái là có một đống nữ sinh chủ động nhào vào trong ngực cậu à?
Ánh mắt cậu ta dừng lại ở trên người Jung Jihoon.
Jung Jihoon “Tôi cũng đuổi theo cô ta”
Son Siwoo “….. Trời đất quỷ thần ơi, chuyện động trời gì đây, cả hai người đều đuổi theo cùng một nữ sinh hay sao?”
Han Wangho “Cùng người, mày không thấy thì tránh ra đi, tao đang vội”
Son Siwoo vội vàng đứng sang một bên, nhắc nhở nói “Lát nữa là tới lễ tuyên thệ rồi, tốt bụng nhắc nhở mày một câu, bản thảo bài diễn thuyết mày đã học thuộc chưa?”
Han Wangho “Giữ chỗ cho tao, lát nữa tao sẽ tới”
Son Siwoo nhìn Jung Jihoon “Cậu có muốn không?”
Jung Jihoon “Anh giữ được chỗ khối 10 à?”
Son Siwoo tự đề cử mình “Tôi có người ở khối 10”
Jung Jihoon “Vậy anh giữ chỗ đi”
Hai người vừa rời đi, Son Siwoo liền lấy điện thoại di động ra, mở một group trên diễn đàn trường GenG.
Hơn 800 người đang online. Hình đại diện là một bức ảnh chụp lén của chủ nhiệm phòng hành chính, hai mắt ti hí đang mơ màng, trông cực kỳ buồn cười.
‘Đây là một mỹ nam do dự thiếu quyết đoán’ lên tiếng: Tin nóng hổi thổi bỏng tay đây! Han Wangho và Jung Jihoon cùng theo đuổi một nữ sinh!
Tin này vừa đăng lên, bong bóng trả lời phía sau cũng nổi lên rần rần.
Bên trong đang thảo luận vô cùng sôi nổi, tốc độ lan truyền tin tức cực kỳ nhanh, còn biết sớm hơn cả Son Siwoo.
“Cậu không lướt trên diễn đàn hả? Jung Jihoon với Han Wangho ở đường nhỏ phía sau nhà ăn đánh nhau rồi. [ ảnh chụp.jpg]”
“Tui cũng thấy. Xỉu up xỉu down, hai A tranh một O, cô gái kia là ai nhỉ? Chắc không phải là Bae Jiah chứ?”
“Ai chụp bức ảnh này vậy?”
“Dù sớm đã nghe đồn hai người bọn họ bất hòa, nhưng đánh nhau thật sự thì đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Tình hình cuộc chiến thế nào rồi, ai thắng? Ai mới là soái ca Alpha số một GenG đây? Kết quả của chủ đề này cuối cùng sẽ ra sao?”
“Tui pick Jung Jihoon, Han Wangho nhìn mong manh yếu đuối quá, đánh hai cú là gục”
“Mị pick Han Wangho nhóe!”
………………….
Chủ đề trong diễn đàn càng đi càng xa.
Cuối cùng thì Han Wangho và Jung Jihoon không tìm được nữ sinh kia, trái lại trên diễn đàn trường, bức ảnh hai người bọn họ “đánh nhau” đã lan truyền đi khắp nơi.
Han Wangho mở diễn đàn trường ra, Jung Jihoon thò đầu qua xem.
“Tốc độ lan truyền nhanh phết” Hắn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nói “Trên đó nói hai chúng ta đánh nhau vì con gái”
“Hãnh diện lắm hả Jung mèo con? Còn dám đọc ra, sợ tôi không biết chữ à?”
Jung Jihoon nghe xong, nhăn mặt lại, hoàn toàn get sai trọng điểm “Ai là mèo con?”
Han Wangho “Ai trả lời tôi thì người đó là mèo con”
Anh sờ sờ sau cổ mình, nhớ tới lần trước lúc đánh dấu tạm thời, Jung Jihoon đã cắn lên chỗ đó không hề nhẹ chút nào, đến bây giờ mà dấu răng vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Han Wangho càng nghĩ càng giận, nghĩ dến cảnh hai người đánh nhau còn bị người ta chụp được. Quan trọng là Jung Jihoon thì cứ bộ dạng cà lơ phất phơ không để vào mắt, còn anh thì cứ rối rắm hết cả lên, giống như anh thực sự rất để ý đến chuyện này vậy.
Như vậy là sao?
Thật sự Han Wangho đã bị chọc cho tức không chịu được.
“Không hơi đâu cãi với cậu”
Lúc tin tức truyền tới tai Jung Suhwan, trải qua một đống trí tưởng tượng bay xa của quần chúng nhân dân, cuối cùng cậu cũng đúc kết lại được một câu chuyện ngược luyến tình thâm đang được bàn tán xôn xao, thể loại gương vỡ lại lành, hai A tranh một O, thế thân tình nhân, hàng trăm cái tag cẩu huyết yêu hận tình thù không thể chịu nổi.
Cậu tổng kết một câu: Jung Jihoon và Han Wangho vì một nữ sinh mà ở đường nhỏ phía sau nhà ăn đánh nhau, kết quả chưa rõ nhưng hai người đều không đuổi theo được nữ sinh kia.
Như vậy là có vấn đề rồi.
Cô gái trong truyền thuyết thu hút được cả hai hotboy hàng đầu của trường là ai?
Suhwan nghe mọi người bàn tán, cái điện thoại trong tay cậu sắp bị bóp nát luôn.
………Em gái mấy người á…… thu hút em gái mấy người á chứ ở đó mà thu hút…..
Đầu vỏ dưa xếp hàng theo lớp đi về phía sân thể dục, nhìn thấy sắc mặt Jung Suhwan không được tốt, cậu ta hỏi “Mày sao thế?”
Dạo này đầu vỏ dưa không dám nói chuyện với Jung Suhwan.
Từ cái lần trước sau khi Jung Suhwan ở trong lớp hung dữ tàn nhẫn tẩn cho Do Saejun một trận, ấn tượng của mọi người đối với cậu cũng đã thay đổi rất nhiều, hơn nữa cậu không còn ảm đảm như trước kia, sau khi cắt tóc xong, không đeo mắt kính đã lộ ra một khuôn mặt thanh tú đẹp trai.
Hơn nữa bây giờ Jung Suhwan chẳng thèm để ý đến ai, ở trong lớp chỉ quay quanh mỗi Jung Jihoon, điểm quan trọng chính là Jung Jihoon không những không đánh đuổi cậu đi mà còn giống như ngầm đồng ý với hành vi của cậu.
Đây có nghĩa là gì?
Còn không phải là đã được Jung Jihoon bảo kê à!
Mấy tên lưu manh trong lớp tạm thời cũng không dám tìm tới Jung Suhwan gây sự nữa.
Suhwan quay lại đằng sau nhìn, quả nhiên không thấy bóng dáng Jung Jihoon ở trong lớp.
Ba cậu bị cái gì vậy trời!
Suhwan cảm thấy mình sắp bị ông ba ruột của mình làm cho rối loạn tiền đình luôn.
Mặc dù cậu sốt ruột hy vọng ba cậu khôn ra sớm một chút, nhưng cũng không trông chờ gì Jung Jihoon chỉ trong một thời gian ngắn có thể thông suốt tình cảm theo đuổi Han Wangho ráo riết không buông. Thế nhưng ít nhất cũng phải có chút đạo lý làm người cơ bản chứ?
Trốn tiết không lên lớp, không đi tìm Han Wangho nói chuyện yêu đương, ừ thì thôi đi. Vậy mà lại còn đi tìm người ta để đánh nhau với người ta một trận?!
Đánh nhau một trận thì thôi đi, bây giờ còn để cho tất cả mọi người biết chuyện hai người đánh nhau!
Nghĩ mà tức cái lồng ngực, mẹ cậu là Omega tinh khiết như vàng 24K không pha tạp chất đó! Bộ Jung Jihoon không biết thương hoa tiếc ngọc chút xíu nào sao? Sao có thể dã man như thế chứ? Một tên đàn ông đi đánh vợ mình là loại người gì?!
Chân Suhwan run lên, đầu váng mắt hoa, ôm trán, giống như lâm vào tình trạng khổ sở xưa nay chưa từng có.
Đầu vỏ dưa thận trọng hỏi “Jung Suhwan, có chuyện gì khó xử thì nói với tao đi, tao cho mày lời khuyên”
Suhwan uể oải nhìn cậu ta một cái “Ba mày đánh mẹ mày, chuyện này phải giải quyết thế nào?”
……….Hỏi đúng chỗ ngu của đầu vỏ dưa.
“Nhà có Alpha bạo lực thì có thể kiện lên hiệp hội bảo vệ quyền lợi của Omega”
Suhwan “Nếu ba mày còn chưa vị thành niên?”
Đầu vỏ dưa “Chúng ta đang ở trong tiểu thuyết thần tượng thanh xuân vườn trường, còn cái mày hỏi là về đề tài khoa học viễn tưởng hả?”
Suhwan quay đầu “Thôi bỏ đi, có nói mày cũng không hiểu”
Đoàn học sinh xếp hàng chen chen chúc chúc đi, trên đường lại gặp phải bạn học lớp khác, cùng nhau chào hỏi trò chuyện, một lúc sau thì tất cả đều đã có mặt ở trên sân thể dục.
Lễ tuyên thệ ở trường GenG được tổ chức vô cùng long trọng, yêu cầu tất cả phụ huynh học sinh khối 12 đều phải cố gắng có mặt, hiện tại tất cả đều ngồi ở phía trên khán đài.
Học sinh khối 12 đi bộ theo hàng trên sân, hô to khẩu hiệu.
Đám học sinh khối 10, 11 như Jung Suhwan có mặt ở đây đơn giản cho đủ quân số. Đương nhiên cũng có vài vị phụ huynh cho rằng thi đại học nhất định phải bắt đầu chuẩn bị từ lớp 10, thế nên một số ít phụ huynh của học sinh khối 10, 11 cũng có mặt tại hiện trường.
Đoạn phát biểu mở đầu cực kỳ nhàm chán, điều duy nhất có thể làm Jung Suhwan có hứng thú trong buổi lễ hôm nay chính là phần Han Wangho đại biểu cho học sinh khối 11 lên phát biểu.
Cậu duỗi dài cổ nhìn Han Wangho, bị đầu vỏ dưa chú ý đến, cậu ta nhiều chuyện hỏi “Mày thích Han Wangho hả?”
Giới tình thứ hai của thân thể Jung Suhwan đang sử dụng là Omega, điều này tất cả mọi người đều biết.
Cậu nói “Nếu tao thích mẹ mày thì mày sẽ bỏ không thích nữa hả?”
Đầu vỏ dưa câm nín.
Han Wangho ăn mặc đồng phục chỉnh tề, người khác mặc lên người thì là một học sinh trung học bình thường, còn anh mặc đồng phục lên người thì chẳng khác nào đang đóng phim truyền hình thần tượng thanh xuân vườn trường, là diện mạo tiêu chuẩn của một nam chính.
Suhwan không hiểu nổi vì sao thành tích của Han Wangho tốt như vậy, cuối cùng lại lựa chọn con đường trở thành diễn viên. Có điều với nhan sắc như thế thì con đường này Han Wangho cũng không đi nhầm.
Cậu thở dài, ánh mắt nhìn Han Wangho chằm chằm cũng trở nên u oán.
Từ trước đến nay Suhwan cũng chưa từng hiểu rõ con người Han Wangho.
Đang buồn rầu, bỗng nhiên đám nữ sinh phía sau lưng cậu trở nên kích động. Suhwan quay đầu lại nhìn xem, hóa ra là Jung Jihoon đang từ phía cuối hàng đi lên.
Không chỉ những nữ sinh trong lớp tỏ ra kích động, mà cả nữ sinh lớp bên cạnh cũng đồng loạt nhìn về đây, ánh mắt ở trên người Jung Jihoon lưu luyến không dời.
“Trêu hoa ghẹo nguyệt” Suhwan khinh thường “xùy” một tiếng “Có bản lĩnh như thế thì sao không giỏi đi theo đuổi được mẹ của con đi”
Han Wangho ở trên đài phát biểu xong, từ hậu đài đi xuống dưới.
Trưởng ban tuyên truyền của Hội học sinh Kim Kwanghee ngăn cản anh lại “Giáo thảo, tối nay rảnh không? Ra ngoài ăn cơm nha?”
Han Wangho nhét bản thảo vào túi quần “Đừng gọi bậy. Khi nào?”
“Yên tâm” Kim Kwanghee huých nhẹ vai anh “Trước giờ đóng cổng thôi, tối nay làm tiệc chia tay lão Yang, tuần sau nó ra nước ngoài rồi”
Han Wangho nhìn anh ta “Cậu ta không học lớp 12 à?”
“Với thành tích của nó thì học lớp 12 nổi mới lạ, điểm chuẩn các trường đại học trong nước có giảm xuống 100 điểm thì nó cũng không đậu nổi. Nhà nó giàu mà, ra nước ngoài chơi sẵn rồi học linh tinh cái gì đó chả được.”
Kim Kwanghee nói xong, vội vàng nói “Cậu nể mặt tôi chút đi mà, tôi lỡ mồm khoác loác với mấy người bảo là nhất định sẽ mời được giáo thảo đến. Đám con gái lớp tôi còn đang chờ tôi báo tin vui đấy, nếu cậu không tới, mấy cô nàng đó cũng sẽ không tới.”
“Với lại tối nay còn có một em gái lão Yang yêu thầm, tối nay hai người bọn họ có thành đôi được không là phải nhờ vào cậu cả đấy.”
Kim Kwanghee nói xong, hai mắt long lanh tha thiết nhìn Han Wangho chằm chằm.
Tuy rằng bạn bè của Han Wangho không nhiều, nhưng Kim Kwanghee cũng được xem là một trong số đó. Hai người quen biết nhau trong top 10 giọng ca học đường. Han Wangho hát khá hay, hồi còn học cấp 2 đã bị giáo viên đẩy đi tham gia mấy cuộc thi ca hát học đường này rồi.
Trường cấp 2 anh học là trường cấp 2 trực thuộc GenG, sau khi lên cấp, giáo viên chủ nhiệm lớp anh cũng đã nghe được chuyện này, mới vào lớp 10 đã báo danh tham gia cuộc thi cho anh.
Lúc đó Kim Kwanghee vẫn chỉ là một cán sự nhỏ trong hội học sinh, trong cuộc thi âm nhạc đó, anh ta về sau Han Wangho, đoạt được giải nhì. Có điều anh ta da mặt dày, lại rất yêu thích Han Wangho, quấn lấy Han Wangho muốn kết bạn, thường xuyên qua lại khiến cho Han Wangho dần quen thuộc với Kim Kwanghee.
Lên lớp 11, anh ta trở thành trưởng ban tuyên truyền của Hội học sinh, chuyện lớn chuyện nhỏ phát sinh trong trường khiến anh ta bận rộn tối tăm mặt mũi. Có điều tính nhiều chuyện trời sinh vẫn như cũ…. Han Wangho nhiều khi nghĩ không ra, tại sao một Alpha lại có thể nhiều chuyện đến như vậy?
Hơn nữa, lần đầu anh nghe đến cái tên Jung Jihoon, chính là nghe được từ miệng Kim Kwanghee.
Khi đó GenG vừa mới khai giảng.
Khối 10, 11 chỉ được nghỉ hè được mười ngày, Han Wangho ở ngoài trường tham gia thi Vật Lý nên không kịp tham gia kỳ huấn luyện quân sự mùa hè và lễ chào đón học sinh mới.
Anh vừa mới trở lại trường, Kim Kwanghee đã chạy tới tìm anh nói “Vị trí giáo thảo của cậu sắp không giữ nổi rồi.
Người anh ta nói đến chính là Jung Jihoon.
Hắn đã chơi độc tấu violin bản “Schön Rosmarin” trong buổi tiệc chào đón học sinh mới sau khi kết thúc khóa huấn luyện quân sự, và ngay lập tức nó đã làm đảo lộn toàn bộ diễn đàn trường. Bản nhạc được kéo như thế nào thì mọi người không nghe rõ lắm, thế nhưng gương mặt của người kéo đàn kia mọi người đều nhìn thấy được rõ như ban ngày.
(Schön Rosmarin: Hương thảo xinh đẹp)
Giống như thiên thần hạ phàm, kinh diễm tứ phương.
“Tôi nhớ rồi” Han Wangho mở miệng.
Lần đầu tiên anh đến phòng của Jung Jihoon đã nhìn thấy đàn violin được treo ở trên tường. Khi đó anh đã nghĩ rằng Jung Jihoon chỉ treo ở đó trang trí thôi, không ngờ có vẻ như hắn có trình độ đàn violin khá cao.
Kim Kwanghee nói “Cậu không biết mấy ngày nay, toàn bộ trường học đều đang bàn tán về Jung Jihoon sao. Mấy nữ sinh lớp tôi đều bu đến hỏi tôi sắp phát điên luôn…. tôi lại là người phụ trách buổi tiệc chào đón tân sinh tối đó, lớp phó học tập lớp tôi đã thề rằng nếu tôi nói cho cô ấy biết số điện thoại của Jung Jihoon, cô ấy sẽ chép cho tôi tất cả bài tập của học kỳ hai.”
Han Wangho “Tôi không để ý”
Kim Kwanghee “Dĩ nhiên là cậu không để ý, lúc cậu trở về thì mọi người đã điên xong một lượt rồi. Tại vì sau đó Jung Jihoon mới lộ nguyên hình, ở trong trường hoành hành ngang ngược, hung dữ muốn chết, mặt thì lạnh lùng như Diêm Vương, ai mà dám động vào cậu ta? Muốn yêu đương với cậu ta còn phải nghĩ tới an toàn của bản thân một chút.”
Han Wangho hơi sững lại, thầm nghĩ: Cũng không đến nỗi lạnh lùng như thế, chỉ như con chó con hung dữ thôi.
Kim Kwanghee cười một tiếng, bỗng nhiên đổi chủ đề “Cậu biết không, trên diễn đàn trường còn có người muốn cậu với hắn ta hợp tấu đó, đàn dương cầm hòa tấu với violin”
Han Wangho chưa từng nghe qua yêu cầu kỳ quái như thế, đáp “Tôi đàn dương cầm cũng xoàng thôi”
Kim Kwanghee “Đừng có khiêm tốn, khiêm tốn quá chính là khoe khoang đó”
Han Wangho thuận miệng hỏi “Hợp tấu bản nào?”
Kim Kwanghee sờ sờ cằm “….. Lời chào của tình yêu thì phải?”
(Salut d’Amour: Lời chào của tình yêu, là một tác phẩm âm nhạc được viết bởi Edward Elgar vào năm 1888, phiên bản đầu tiên được viết cho violin và piano. Tác phẩm được đề tặng cho Caroline Alice Robert, người mà sau đó trở thành vợ ông)
Han Wangho “Đi chết đi”
Kim Kwanghee nói “Không làm trễ thời gian của cậu nữa, nhớ tối nay nhất định phải tới đó. Tối nay không có tiết tự học buổi tối, cậu đừng có nghĩ tới chuyện trốn.”
Han Wangho “Biết rồi”
Sau bốn mươi phút, các học sinh đều đã tuyên thệ, hiệu trưởng lên tiếng để kết thúc buổi lễ.
Còn lại một tiết mục là “thả bay lý tưởng”.
Tiết mục này chỉ dành cho học sinh khối 12, ghi quyết tâm lên bong bóng thả bay lên bầu trời. Học sinh khối 10 với 11 có thể đi trước.
Đương nhiên nếu muốn ở lại để nghe các giáo viên tuyển sinh đến từ các trường đại học tư vấn thì có thể ở lại sân thể dục.
Suhwan hoàn toàn không có hứng thú gì với chuyện lên đại học, điểm của cậu với ba cậu cộng lại sợ còn chẳng được một nửa điểm của Han Wangho.
Buổi diễn thuyết vừa kết thúc, học sinh trên sân thể dục liền tản đi.
Đa số là tụm hai tụm ba ra cổng trường mua đồ ăn chiều.
Thị lực của Suhwan vô cùng tốt, nhìn một cái đã thấy được Jung Jihoon ngay.
Bên cạnh Jung Jihoon có một vài nữ sinh vây quanh đang đứng cách hắn không xa. Có người xúi giục bạn của mình mạnh dạn tiến lên hỏi phương thức liên lạc của Jung Jihoon, có người đang chần chừ do dự, muốn tự mình tiến lên chào hỏi.
Bình thường ở trong GenG muốn ngẫu nhiên gặp được Jung Jihoon là chuyện khá khó khăn, hiếm có được cơ hội như vậy, mọi người đều không muốn bỏ lỡ.
Suhwan vừa nhìn thấy đã bực mình, giống như con thỏ nhảy tới, xua tay nói “Đi đi, đi đi.”
Một đám nữ sinh bị cậu cưỡng chế đuổi đi.
Suhwan “Ba, bộ ba không có chút khái niệm trinh tiết nào sao? Nếu mẹ của con biết được ba trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy chắc tức tới thổ huyết quá!”
Lời này của cậu dĩ nhiên hoàn toàn là nói bậy.
Nếu Han Wangho thật sự có thể ghen như thế, Suhwan cậu sẽ ăn nhiều hơn hai chén cơm.
Jung Jihoon đã quen với việc Jung Suhwan ngầm gọi hắn là ba, hắn cũng thử bắt cậu sửa nhưng không có tác dụng. Với lại, là Jung Suhwan nguyện ý gọi hắn như thế, dù sao hắn cũng được xem là ba của người ta chứ có bị xem là con của người ta đâu, thế nên Jung Jihoon thực sự hưởng thụ cách gọi này.
Học sinh trung học, có ai mà không có nguyện vọng được làm ba của người đồng trang lứa.
Jung Jihoon “Mẹ mày là ai? Sao không chịu nói ra?”
Suhwan giả câm giả điếc, cực kỳ thành thạo chuyển chủ đề, mở miệng nói “Con đói bụng rồi, ra cổng trường mua gì ăn đi”
Cậu nhìn xung quanh một hồi “Wangho đâu? Anh ấy nhất định cũng chưa ăn gì, chúng ta cùng nhau ăn.”
Nhắc tới Han Wangho, Jung Jihoon rốt cuộc mở lời vàng ngọc “Mày quan tâm tới anh ta thế làm gì?”
Suhwan nói “Anh ấy…. chúng ta cũng coi như là bạn bè mà, quan tâm sức khỏe bạn bè xíu không được sao, hằng ngày cùng nhau ăn uống là chuyện đương nhiên mà!”
Jung Jihoon dừng một chút, mở miệng “…… Mày nói đúng”
Suhwan hiếm khi thấy ông ba mình thông suốt như thế, liền rèn sắt ngay khi còn nóng “Ba nhắn tin gọi Wangho ra cổng trường gặp mình đi. Con đi mua mấy món ăn vặt lót bụng đây”
Jung Jihoon lấy điện thoại ra, còn chưa kịp nhắn tin cho Han Wangho, điện thoại của hắn đã rung lên.
Cuộc gọi đến đến từ một dãy số xa lạ, kèm theo có bảy, tám cái tin nhắn, cái nào cũng đều chưa đọc. Jung Jihoon không thèm nhìn, trực tiếp xóa tin nhắn.
Suhwan liếc thấy, hỏi “Ai đó?”
Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một trận náo nhiệt.
“Douma! Ở trước cổng trường có một chiếc Maybach, đại gia đó, là siêu xe kìa!”
“Dẫn tao đi với, tao cũng muốn coi!”
“Tao cũng đi, ai đó? Phụ huynh của ai hả?”
“Hình như là một cô gái đang đứng ở cổng trường, chờ tao xíu, tao đi với!”‘
Suhwan vừa mới hỏi xong, mấy tên con trai bên cạnh cậu kéo bầy kéo đàn chạy ra ngoài cổng trường.
Nghe giọng điệu của bọn họ, người đến trước cổng trường có vẻ như là đại gia, chạy xe Maybach, còn là một cô gái, Suhwan có thể hiểu được sự hiếu kỳ của nam sinh ở tuổi này, mọi người đều chạy ra xem náo nhiệt là chuyện bình thường.
Có điều, bây giờ điều cấp bách nhất đối với cậu là làm sao hẹn Han Wangho tối nay ra ngoài ăn cơm, căn bản không rảnh để ý đến náo nhiệt bên ngoài.
Taewon đi ra từ bên trong đám học sinh tìm được Jung Jihoon “Anh Jung, tối nay tụi Daegil bên KT hẹn ra ngoài tiệm net chơi game, anh có đi chung không?”
Jeon Taewon vừa đứng lại thì đã thấy Jung Suhwan nhàn nhã thoải mái đứng ở bên cạnh Jung Jihoon, liền lập tức biến sắc.
Jeon Taewon trong ngày Jung Suhwan xuyên không đến, đã cùng với Jung Jihoon đánh cậu…. là một trong số anh em bè đảng của ba cậu.
Suhwan hừ một tiếng, đang ở ngay trước mặt ba cậu, không muốn gây khó khăn cho Jeon Taewon.
Jung Jihoon “Tối nay lúc nào?”
Jeon Taewon “Ăn cơm xong đi, đã lâu không đánh nhóm, bây giờ đánh với KT. Mẹ nó, lần trước bị chúng ta đánh cho đái ra quần rồi không chấp nhận, bây giờ lại tới tìm chúng ta đấu tiếp. Mấy thằng đó, không lột hết giáp trên người tụi nó tao nghỉ chơi luôn!”
Cũng lâu rồi Jung Jihoon không đến tiệm net chơi game nên có hơi ngứa tay “Ok!”
Jung Suhwan “Tôi cũng đi!”
Jung Jihoon nhìn cậu một cái.
Jung Suhwan chỉ chỉ bản thân mình “Muốn dựng nước phải có người trợ giúp, hiểu chứ?”
Jeon Taewon nghiêng đầu, ra vẻ khinh thường Jung Suhwan.
Vừa quay đầu lại, ở cổng trường đã đầy người vây quanh. Nhìn thấy đám đông hỗn loạn, Jeon Taewon liền không kiên nhẫn nói “Bị bệnh hả? Làm gì ở đây bu một đống vậy?”
Jeon Taewon vừa nói xong thì người ở phía trước hắn nghe được thanh âm, quay đầu lại nhìn thì nhìn thấy Jung Jihoon, liền dồn dập tránh ra một con đường.
Đám người xem náo nhiệt chưa ngừng lại được bao lâu, bảo vệ cổng trường chạy ra ổn định trật tự, sắp xếp lại đám học sinh để tránh ùn tắc xe ra vào trước cổng trường.
Mọi người tản đi, chiếc Maybach liền lộ ra trước cổng trường. Một lát sau, cửa xe mở ra, từ trên ghế phụ của Maybach, một cô gái bước xuống.
Để mái bằng, tóc vừa đen vừa dài, khí chất tự phụ lãnh ngạo, mặt không cảm xúc nhìn Jung Jihoon.
Suhwan đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, ho sặc sụa không ngừng.
Jeon Taewon “Mày cũng có bệnh à? Chưa từng thấy mỹ nữ bao giờ sao?”
Suhwan càng thêm ho sặc sụa.
Chuyện này….. chuyện này…. mẹ nó không phải là vì cậu chưa từng nhìn thấy mỹ nữ bao giờ!
Mà là vì cô gái từ trên chiếc Maybach đó bước xuống không phải ai khác, mà chính là cô nhỏ của Jung Suhwan: Oh Pensri!
Oh Pensri ôm một bó hoa nhìn Jung Jihoon “Sao không đến sân bay đón em?”
Jung Jihoon dường như đã biết nội tình, nói thằng “Tao không có nghĩa vụ phải đón mày, chân mày bị gãy hay tay mày bị đứt, không biết tự đi hả?”
Oh Pensri bên ngoài cười bên trong không cười “Em gọi cho anh bao nhiêu là cuộc gọi mà anh không nghe”
Xem ra, bảy, tám tin nhắn cùng mười mấy cuộc gọi đến điện thoại của hắn đều là của Oh Pensri.
Jung Jihoon “Không nghe thấy”
Oh Pensri “Đi đón em là chuyện anh nên làm mà” Ngưng lại một chút, cô cười lạnh “Anh trai?”
Đệt!
Jung Jihoon nghe xong đối thoại của bọn họ thì kinh ngạc đến ngây người.
Cậu gắt gao nhìn chòng chọc vào Oh Pensri, làm sao cũng không thể tin được, cô gái vừa lạnh lùng vừa ngạo mạn, nói chuyện chanh chua, tính tình khó ưa kia lại là cô nhỏ tương lai của cậu, là người luôn luôn hết mực cưng chiều nghe lời cậu, cậu muốn cái gì là cho cậu cái đó.
Phải, cậu biết quan hệ giữa Oh Pensri và Jung Jihoon là anh em khác cha khác mẹ………..
Nhưng mười sáu năm sau, hai người bọn họ ở chung hòa thuận vui vẻ chẳng khác gì anh em ruột thịt!
Làm sao mười sáu năm trước hai người lại nói chuyện với nhau như kẹp dao giấu kiếm vậy, giống như giây tiếp theo có thể dùng chữ chém chết đối phương ngay lập tức.
Quái đản….
Suhwan dại ra tại chỗ.
Mười sáu năm sau, bởi vì Jung Jihoon và Han Wangho luôn bận rộn công việc, thời gian ở bên cạnh Suhwan thì ít mà xa cách thì nhiều, không thể chăm sóc thật tốt cho cậu được. Suhwan gần như là lớn lên ở bên Oh Pensri, trong trí nhớ của cậu, tất cả những hiểu biết của cậu về cha mẹ đều là nghe cô nhỏ của cậu kể lại.
Thế nhưng, từ lúc cậu xuyên không về tới giờ, dựa vào tất cả những gì mà cậu nhìn thấy thì có thể kết luận, cô nhỏ cậu bịa chuyện lung tung!
Những chuyện xưa về cha mẹ cậu đều là giả hết!
Cái gì mà kiều thê ôn nhu như nước Han Wangho.
Cái gì mà học bá phong độ hào hoa Jung Jihoon.
Rốt cuộc Oh Pensri có gì hiểu lầm về thời trung học của ba mẹ cậu vậy?!
Hay là tính cách của cô nhỏ của cậu vốn dĩ cực kỳ ác liệt, đơn giản nói như thế để chọc ghẹo cậu thôi?!
Jung Suhwan và Jeon Taewon đồng thời nhìn chằm chằm vào Jung Jihoon.
Trên người hắn có tin tức tố Omega? Cả hai người đều lẳng lặng hít hít cái mũi, cũng không ngửi thấy được gì.
Tin tức tố của Han Wangho giống như trận tuyết đầu mùa, lạnh lẽo băng sương, giống như con người của anh, vô cùng lãnh đạm.
Mùi vị tin tức tố của anh không rõ ràng, có thể cách trở hết thảy mọi thứ xa hoa trụy lạc thối nát cùng ồn ào náo động, khiến cho tâm người ta có thể tĩnh lặng lại, giống như bị muôn vàn hoa tuyết vây quanh, ngay cả linh hồn cũng có thể được gột rửa.
Thuần khiết.
Chỉ có thể dùng từ này để hình dung ra.
Nếu không phải là người cực kỳ nhạy cảm với tin tức tố thì khó có thể bắt giữ được mùi vị tin tức tố của Han Wangho.
Bae Jiah không cảm thấy kinh ngạc.
Cô sớm đã nghe nói Jung Jihoon từng có “vô số” bạn gái cũ, hơn nữa chỉ cần suy đoán rõ ràng một chút cũng có thể đoán ra, Jung Jihoon đã từng này tuổi, gia đình giàu có, lại là đại soái ca, sao có thể chưa từng yêu đương được?
Bae Jiah không quan tâm ai là người đã lưu lại tin tức tố trên người Jung Jihoon, cô chỉ cần trở thành người bạn gái cuối cùng của Jung Jihoon là được.
Suhwan nhìn theo tầm mắt Oh Pensri thấy được Han Wangho trong nháy mắt, cảm giác bất an trong lòng cậu đều biến mất hoàn toàn. Cậu giống như một con chó con được sở hữu, không kiềm nén được cảm giác muốn được nấp ở phía sau Han Wangho, tránh đi tất cả những tác nhân gây bất lợi đến mình.
“Wangho hyung!” Suhwan chạy nhanh như bay qua “Sao anh tới trễ vậy? Tụi em định đi ăn cơm”
Han Wangho:…. Không. Không định đi ăn cơm cùng với các cậu đâu.
Chỉ có điều, nhìn thấy phía sau mông Jung Suhwan dường như có một cái đuôi cún đang không ngừng vẫy vẫy, thế nên anh rốt cuộc vẫn chưa nói ra những lời này.
“Thấy hình như các cậu đang có chuyện nên đứng ở đây chờ”
Suhwan cực kỳ tự nhiên kéo tay anh.
Han Wangho:…. Cái tư thế thiếu nữ đi dạo phố này là có ý gì?
“Em chờ anh lâu lắm rồi, bây giờ không còn chuyện gì nữa, anh muốn ăn gì? Em dẫn anh đi ăn, em có xiền!” Hai mắt Jung Suhwan sáng lấp lánh.
Han Wangho không đành lòng từ chối “….. Tùy cậu”
Oh Pensri ngồi vào Maybach, nghênh ngang rời đi.
Bae Jiah ngưng một hồi lâu mới bình ổn lại sau trận lúng túng kia, cô cúi đầu nhìn tất vớ của mình bị trà sữa bắn lên đầy, mở miệng nói “Tôi đi thay đồ”
Cảm xúc của cô rất kém, nói xong liền rời đi.
Jeon Taewon có chút lo lắng cho cô “Anh Jung, tôi đi xem Bae Jiah, chờ cậu ở tiệm net”
Suhwan có Han Wangho rồi, mặc kệ chuyện lông gà vỏ tỏi của người khác.
Lúc còn bé, cậu cực kỳ dính Han Wangho, về sau không có cơ hội bám dinh nữa, hơn nữa bản thân cậu đã lớn rồi, bám dính Han Wangho trông kỳ lắm.
Hiện tại có cơ hội tốt có thể quang minh chính đại bám dính anh, tự nhiên phải làm nũng cho đủ.
“Em tìm được một quán ăn cực kỳ ngon ở gần trường á”
Suhwan thao thao bất tuyệt khoe khoang với Han Wangho rằng đồ ăn ở quán này ngon cỡ nào.
Sắc trời dần dần trở tối, hoàng hôn buông xuống, bên ngoài trường học, đèn đường từng cái sáng lên.
Jung Jihoon đi phía sau hai người, nghe Jung Suhwan luyên tha luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất.
Có đôi khi nghe cậu nói hắn cảm thấy lỗ tai của mình rất phiền, muốn xách Jung Suhwan lại tẩn cho một trận, kết quả người ta căn bản không nói chuyện với hắn mà là nói chuyện với Han Wangho.
Han Wangho đối với cậu cũng rất kiên nhẫn, chỉ nghe chứ không nói lời nào, rất phù hợp với thiết lập hình tượng đóa hoa cao lãnh của anh.
Nếu đổi lại là người khác, nói đông nói tây mà đối phương không hề tiếp lời, chỉ sợ bản thân đã sớm thức thời im lặng không nói nữa.
Nhưng tư duy kỳ quái của Suhwan không thể dùng ánh mắt của người bình thường mà đánh giá, cậu càng nói càng hăng sau, nói một hồi, bỗng nhiên ngừng lại.
Han Wangho nghe đến buồn ngủ, chợt không nghe thấy gì nữa, nghiêng đầu hỏi “Sao không nói nữa?”
Suhwan nhìn thấy ánh đèn đường rọi xuống sườn mặt anh, phủ lên một tầng sáng ấm áp, cậu thậm chí có thể nhìn thấy lông tơ thật nhỏ trên mặt Han Wangho.
Jung Jihoon ở phía sau cũng dừng chân lại.
Suhwan khô khan mở miệng “Trước giờ anh chưa từng nghe em nói nhiều như vậy?”
Han Wangho thầm nghĩ: Đây là lần đầu tiên cậu kể chuyện cho tôi nghe mà?
Trong lòng anh bổ sung thêm: Hơn nữa nói rất chán.
Trước nay cậu chưa bao giờ cùng Jung Jihoon và Han Wangho cùng nhau thoải mái đi trên đường như vậy.
Hoặc là được nắm tay Han Wangho, còn ba cậu thì đi theo ở phía sau như vậy, giống như những gia đình bình thường khác, làm một hoạt động bình thường không thể bình thường hơn là cùng nhau tản bộ.
Suhwan cảm thấy cay cay sống mũi.
Cậu nhìn Han Wangho, ủy khuất nói “Em ôm anh một cái được không?”
Bỗng nhiên, Suhwan cảm thấy sau gáy lành lạnh, cả người bị nhấc lên, giống như con mèo nhỏ, từ trên trái bị nhấc sang bên phải.
Jung Jihoon mặt không biểu cảm nói “Không thể”
…..thằng nhãi ranh này, một ngày không leo lên nóc nhà lật ngói, được voi đòi Hai Bà Trưng!
Jung Jihoon mạnh mẽ chen vào giữa Jung Suhwan và Han Wangho, ra lệnh cho Jung Suhwan nói “Rút lại yêu cầu lúc nãy của mày ngay lập tức!”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro