29 : Chung phòng
………….Vậy định trả lại thế nào đây?
Một câu nói này đã luẩn quẩn ở trong đầu Han Wangho suốt cả ngày.
GenG chỉ cho nghỉ một ngày thứ bảy, tối chủ nhật phải quay trở lại học tiết tự học buổi tối.
Lúc Han Wangho và Jung Jihoon tách nhau ra ở cửa bệnh viện, anh đã mặt dày xin xỏ một câu, kết quả người ta chưa nói đồng ý nhưng cũng không nói không đồng ý.
Đẳng cấp này khiến cho Han Wangho phải sững sờ.
Toàn bộ EQ của thằng nhóc này dùng hết vào việc cưa các em gái đấy à?
Anh hoàn toàn không ý thức được bản thân mình chính là “em gái” này.
Jung Jihoon nói cho anh thời gian để suy nghĩ cho kỹ.
Han Wangho đã suy nghĩ tới tận chiều chủ nhật vẫn không nghĩ ra được gì.
Park Jungmi giúp anh chuẩn bị đồ đạc để chuyển đến ở trọ trong trường, nhét một đống đồ đạc vào trong một cái vali.
Han Wangho ngăn động tác gấp chăn của mẹ anh lại “Ở trong trường chăn bông đều được phát cùng loại”
“Vậy thì không tốt. Chăn bông ở trường biết có sạch sẽ không, con nghe lời mẹ, mang chăn trong nhà đi đi.” Mặc dù Park Jungmi là diễn viên kịch nói, trên sân khấu biểu diễn tràn ngập tiên khí, nhưng bên trong vẫn rất bình dân, lải nhải không ngừng dặn dò Han Wangho giống y như những người mẹ bình thường khác.
“Con thích ăn cái gì để mẹ bảo bà chuẩn bị, tới lúc đó mang tới ký túc xá cho con”
“Không cần” Han Wangho từ chối Park Jungmi, anh biết vốn dĩ Park Jungmi không biết anh thích cái gì “Trong trường có hết rồi, chăn bông cũng khỏi mang, mọi người đều ngủ được sao con không thể ngủ, chẳng lẽ con cao quý hơn họ sao?
Park Jungmi “Người ta ở trong trường từ nhỏ, không giống như con. Đây là lần đầu tiên con ở trọ trong trường, mẹ sợ con ở không quen.”
Han Wangho “Không đâu, con ở khoa quốc tế, chỉ phải chung phòng với một người, không đến mức ở không quen”
Park Jungmi “Sao mà quen được chứ…..từ nhỏ đến lớn con chưa từng rời khỏi cha mẹ…..”
Han Wangho bỗng nhiên khựng một chút.
Park Jungmi nói đúng, từ nhỏ tới lớn anh chưa từng rời khỏi cha mẹ bao giờ, bị quản thúc nghiêm ngặt tới mức ngột ngạt, mới khiến cho anh sinh ra tâm lý phản nghịch.
Có điều, câu này nói cũng không hoàn toàn đúng.
Tuy rằng Han Wangho chưa từng rời khỏi cha mẹ mình, nhưng họ lại luôn rời khỏi anh trong những lúc anh cần họ giúp đỡ nhất.
Hai người đi xuống dưới lầu.
Park Jungmi đưa anh lên xe, ông Bae tài xế giúp anh xách vali rồi mở cửa xe ghế phụ ra cho anh.
Sau khi Han Wangho lên xe, trong lòng còn tự hỏi Park Jungmi.
Bọn họ có tư cách gì trách cứ sự phản nghịch hiện tại của anh, chẳng lẽ không phải đều do một tay họ tạo thành sao?
Có những lúc anh rất hiểu chuyện, cũng có những lúc anh không hiểu chuyện.
Có khi anh tỏ ra ngang ngược vô lý, căm ghét bọn họ vì sao chỉ biết sinh ra anh, lại không học được cách làm sao để nuôi dạy anh.
Nếu như anh có một đứa con….. nếu như….
“Wangho hyung!”
Phía sau lưng anh đột nhiên bị người nào đó vỗ một cái, ngay sau đó gương mặt của Jung Suhwan bỗng nhiên phóng đại nhảy tới ở ngay trước mặt anh.
“Anh đang nghĩ gì đó, lúc nãy em gọi anh mà anh cũng không nghe”
Han Wangho ngẩng đầu, chợt phát hiện ra bản thân đã chìm đắm trong thế giới riêng của mình một lúc lâu.
Tài xế trong nhà đã đưa anh đến cổng trường.
Ông Bae cười ha hả thả vali đồ của Han Wangho xuống, đang muốn chào hỏi với Jung Suhwan mấy câu, đại ý muốn nói đây là lần đầu tiên Han Wangho ở trọ trong trường, nhờ Jung Suhwan quan tâm này kia.
Kết quả ông vẫn còn chưa mở miệng, Jung Suhwan đã ngạc nhiên nói “Ông Bae đưa anh tới hả?”
Han Wangho nhìn cậu “Sao cậu biết ông ấy là ông Bae?”
Jung Suhwan “A?” một tiếng, chớp chớp mắt.
Cảm thấy lạnh xương sống, lông tơ phía sau lưng cậu đều dựng hết cả lên.
Vì sao cậu biết đây là ông Bae?
Đương nhiên là vì mười sáu năm sau ông Bae chính là tài xế đón đưa Han Wangho đi về, không chỉ vậy, đôi khi ông còn đón đưa cậu đi học nữa.
Thế nhưng…….
Mười sáu năm trước, cũng là hiện tại, cậu làm sao lại biết đến ông Bae đây?
Dưới tình huống mà Han Wangho vẫn chưa giới thiệu ông với cậu.
“Em…….” Đại não của Jung Suhwan nhanh chóng xoay chuyển “Em nghe Jung Jihoon nói!”
Han Wangho nghi ngờ không thôi “Jung Jihoon? Sao hắn biết được?”
Làm sao mà Suhwan biết ba cậu làm sao biết được?
Dù sao trong tình huống nguy cấp này thì trước tiên cậu cứ ụp cái nồi này lên đầu Jung Jihoon hết là được, Suhwan bình thản nói “Em cũng không biết, có lần em nghe ảnh nhắc tới”
Cậu vội vàng nói lảng sang chuyện khác “Hôm nay anh cũng dọn tới ở trong khoa quốc tế hả? Để em đi với anh, em cũng mới chuyển tới”
Suhwan thấy Han Wangho xách cái vali, kinh ngạc nói “Anh mang có mỗi cái vali này tới trường thôi hả?”
Quần áo của Han Wangho ít, đồ đạc cũng không nhiều lắm. Hơn nữa học sinh nội trú trong GenG đều được thống nhất phát chăn màn gối nệm, cho nên chỉ cần một cái vali là thu dọn xong rồi.
Anh hỏi “Một cái vali còn chưa đủ nhiều sao?”
Han Wangho nói xong, ánh mắt di chuyển, bỗng nhiên nhìn thấy ở sau lưng Jung Suhwan túi lớn túi nhỏ, bốn năm cái vali quần áo lung ta lung tung.
“………..Cậu định ở trong trường tới năm 35 tuổi luôn à?”
Han Wangho và Jung Suhwan bất đồng quan điểm trong vấn đề dọn ít đồ hay nhiều đồ.
Có điều chuyện này cũng không làm giảm đi sự hứng thú của Suhwan ngày hôm nay. Rất nhanh, cậu đã quẳng đi chút mâu thuẫn nhỏ nhoi này ra sau đầu.
Suhwan vẫn ngựa quen đường cũ mà lôi kéo lấy cánh tay Han Wangho, vui vẻ nói “Mặc kệ chuyện đó đi, chúng ta đi lấy chìa khóa trước!”
Han Wangho bị cậu kéo lấy cánh tay, nhưng cũng không có cảm giác khó chịu.
Anh nghiêng đầu nhìn Jung Suhwan, trong lòng có chút buồn cười “Cậu nhất định phải đi như vậy sao?”
Anh muốn nói kiểu Jung Suhwan đang đi chẳng khác gì thiếu nữ đang dung dăng dung dẻ đi dạo phố.
Suhwan chẳng hề quan tâm “Tại anh không biết đó thôi, đi như vậy mới có cảm giác an toàn.”
Thực tế, đó chỉ là tư tâm của riêng mình Jung Suhwan.
Mười sáu năm sau, thời gian cậu gần gũi Han Wangho rất ít, thật sự không dám nói là hiểu rõ được Han Wangho. Hiện tại nhờ lần gặp gỡ này, hơn nữa tuổi tác xấp xỉ dường như đã thu hẹp lại khoảng cách giữa cậu và Han Wangho.
Đương nhiên, càng quan trọng hơn, bây giờ Han Wangho không phải là vị đại minh tinh sau này, cậu cũng không phải là đứa con trai bị bỏ rơi muốn gặp mặt mẹ cũng phải đợi suốt một tuần. Bây giờ Han Wangho chỉ là một nam sinh trung học bình thường, chỉ cần đi học ở trong trường, cậu có thể ở bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, muốn gặp là có thể thấy, đi chung với nhau cũng không sợ bị paparazzi chụp ảnh.
Tới ký túc xá của khoa quốc tế rồi, sau khi Suhwan giải thích sự tình, dì quản lý mở cửa ra, trực tiếp lấy chìa khóa dẫn hai người bọn họ đi lấy chăn bông.
Hai người mỗi người có một giường một chăn bông, bên trong chăn bông còn kèm theo bàn chải đánh răng, kem đánh răng, khăn lông, các loại đồ dùng hằng ngày.
Sau khi lấy xong mấy thứ này, a di quản phòng lại dẫn trở về phòng để lấy số bảng phòng ký túc xá.
Bảng phòng của Han Wangho là 1201, còn của cậu là 1202….Jung Suhwan đã cố tình điền số phòng ký túc xá ở đối diện Han Wangho.
Sau khi nhìn thấy bảng phòng ký túc xá của Han Wangho, cậu giả bộ ngạc nhiên “Woa, phòng của chúng ta gần nhau nè”
Dì quản phòng nghe được những lời này, liếc mắt nhìn cậu một cái.
Han Wangho nhìn thấy số phòng ký túc xá, gật gật đầu “Rất gần”
Dì quản phòng đi vào thang máy, ba người cùng nhau đi lên lầu 12.
Cửa thang máy vừa mới mở ra, dì nói với Jung Suhwan “Tới phòng của cậu rồi”
Số phòng 1202 ở gần cửa thang máy.
Jung Suhwan kinh ngạc nói “Gần vậy?”
Cậu ngẩng đầu lên, cửa phòng 1202 đã hơi mở rộng, nhìn vào bên trong, có vẻ như là không có người ở.
Phòng ký túc xá ở khoa quốc tế mỗi năm lại tăng lên hơn 2000 tệ, bởi vì giá khá đắt cho nên có vài người ở cảm thấy bất mãn. Nói là phòng hai người, nhưng thật ra khi dọn vào có rất nhiều người chỉ ở một mình một phòng.
Dì “Đúng, cậu dọn đồ của mình vào đi”
Nói xong, bà dẫn Han Wangho tiếp tục đi về phía trước không dừng lại.
Trước tiên Suhwan quăng hết đống chăn bông, bàn chải các thứ vào trong phòng 1202, sau đó ba chân bốn cẳng chạy ra đuổi theo Han Wangho.
Cậu cứ tưởng phòng 1201 ở cạnh phòng 1202, đi vào quăng cái chăn, đi ra là có thể thấy phòng của Han Wangho.
Kết quả khi Suhwan đi ra khỏi phòng, dì quản phòng dẫn Han Wangho đi dọc hành lang, càng đi càng xa.
Tòa nhà khoa quốc tế có tổng cộng 15 tầng, mỗi một tầng đều có hành lang rất dài, thoáng mát sạch sẽ, mắt nhìn thấy Han Wangho đã đi được một nửa.
Jung Suhwan trợn tròn mắt.
Chờ chút?
Sao lại thế này?
Han Wangho vẫn còn ôm cái chăn, anh ấy muốn đi tới đâu đây?
“Wangho!”
Jung Suhwan vội vàng đuổi theo.
Cậu thở hồng hộc “Anh đi đâu vậy? Sao không vào phòng đi?”
Dìi thay Han Wangho trả lời “Cậu ấy đi với tôi đến phòng ký túc xá, cậu dọn xong phòng nhanh thế?”
………….Đã dọn dẹp được gì đâu.
Chẳng qua nhìn thấy Han Wangho đi xa quá khiến cậu cũng nóng ruột chạy theo.
Jung Suhwan “Đến phòng ký túc xá? Phòng của Wangho hyung không phải ở ngay đây sao?”
Cậu buồn bực, dấu chấm hỏi đầy đầu đều viết hết lên trên mặt.
Dì “Ai bảo phòng của cậu ta ở đây, phòng cậu ta ở cuối hành lang kìa.”
Cuối hành lang, từ cửa thang máy đến đấy……ước chừng phải cách khoảng 20 phòng.
“Ở cuối? Phòng Wangho không phải là 1201 sao?”
Dì nói “Đúng vậy”
Jung Suhwan trợn mắt ngoác mồm “Phòng 1201 không phải ở kế bên cạnh phòng 1202 sao?”
Dì “Ai bảo? Ai bảo cậu phòng 1201 phải ở kế bên cạnh phòng 1202?”
……………Mọe nó đây không phải là lẽ thường tình sao!
Phòng 1201 mà không ở cạnh phòng 1202, vậy xếp hai con số này ở gần nhau thế làm gì?
Dì giải thích “Phòng ký túc xá phải tách Alpha và Omega ra, xếp theo số chẵn lẻ. Bắt đầu ở cửa thang máy là phòng 1202 cho Omega và ở cuối hành lang là phòng 1201 cho Alpha, ở giữa phải cách thật xa, chính là để ngăn chặn các cậu làm loạn”
Jung Suhwan nghe xong, tinh thần hoảng hốt “………Không phải chứ”
……..Đùng, sét đánh giữa trời quang!
Phòng 1201 lại không ở bên cạnh phòng 1202!
Mọe nó như thế mà hợp lẽ thường tình sao!
Vậy cậu….. hôm đó cậu háo hức lén nhìn trộm số phòng của Han Wangho để điền vào số phòng của mình, đã sung sướng vô cùng vì nghĩ rằng được ở cách vách phòng của Han Wangho.
Thế mà cái vách tường này, lại trở thành vách tường sa mạc Gobi!! Khoảng cách kéo dài bằng cả cao nguyên Mông Cổ!!
Jung Suhwan đưa mắt nhìn khoảng cách giữa hai phòng, đúng là chẳng khác gì cách nhau cả một cái cao nguyên Mông Cổ.
“Khoan đã!” Suhwan đột nhiên hô to “Em muốn đổi phòng!”
“Đổi phòng? Không được! Tôi không thể đổi phòng cho cậu”
Dứt lời, dì đã đi tới giữa hành lang.
Suhwan ở phía sau lúc la lúc hét huyên náo ầm ĩ khiến cho mấy học sinh trở về sớm từ bên trong phòng ký túc xá thò đầu ra xem.
Khi nhìn thấy Han Wangho, hai mắt bọn họ sáng ngời, nhịn không được lấy điện thoại di động ra chụp lén.
Suhwan vốn dĩ cho rằng, sẽ không có chuyện nào xảy ra thê thảm hơn chuyện: Con ở đầu sông mẹ cuối sông.
Kết quả khi dì đi tới giữa hành lang, giống như ảo thuật vậy, ở giữa hành lang chạy ra một cái hàng rào sắt, ầm ầm, răng rắc, khóa lại, ngăn cách Jung Suhwan với Han Wangho.
Hóa ra còn có chuyện thê thảm hơn, đó chính là: Con ở đầu sông Trường Giang, mẹ ở cuối sống Trường Giang, ở giữa sông Trường Giang mọe nó dựng lên một cái đập Tam Hiệp.
Jung Suhwan: ??!!!
Cái hàng rào sắt này chạy ở đâu ra vậy?!!!
Suhwan bị hàng rào sắt chặn lại một bên, cả khuôn mặt ngập tràn biểu tình khiếp sợ.
Đệt!
Không được cách vách thì thôi đi, bây giờ còn thêm một cái hàng rào sắt là có ý gì? Triệt để ngăn cách người ta luôn sao? Vậy buổi tối cậu làm sao ở ngoài cửa theo dõi Han Wangho được đây?
Suhwan đột nhiên nắm lấy hàng rào sắt, đụng vào phát ra một tiếng vang lớn.
“Dì! Khoan đã khoan đã!”
A di bị cậu làm phiền, hết cách, quay đầu hỏi “Cậu lại muốn nói gì?”
Suhwan vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, hàng rào sắt đã đóng lại, cậu nằm nhoài trên lan can điện vô cùng buồn cười, hai tay khổ sở đẩy khe hở ở giữa ra, giống như phần tử nỗ lực vượt ngục bất hợp pháp.
“Dì, cửa sắt này là sao vậy? Ở trong trường học mà dựng hàng rào sắt để làm gì hả?”
Dì giải thích “Hàng rào này dùng để tách ký túc xá của Alpha và Omega ra. Phòng cậu ở là khu vực ký túc xá của Omega, bây giờ chúng tôi đang đi đến ký túc xá của Alpha.”
Suhwan chỉ biết tòa nhà khoa quốc tế có phân nam nữ ở trên lầu dưới lầu.
Ví dụ như lầu 11 là tầng lầu ký túc xá nữ, thì lầu 12 là tầng lầu ký túc xá nam.
Nhưng cậu không biết, bên trong mỗi tầng lầu ký túc xá, còn dùng cửa sắt ngăn lại, nghiêm ngặt phân chia khu vực của Alpha và Omega.
Nói cách khác, hiện tại thân thể của Suhwan là một Omega, dĩ nhiên là sẽ ở cùng với các Omega khác.
Còn Han Wangho bề ngoài là Alpha, đương nhiên là sẽ cùng với các Alpha……..
Cùng với Alpha khác ở chung một chỗ?!!!!
Suhwan sợ tới nỗi muốn ngất xỉu.
Giỡn thôi phải không……..Mẹ cậu là một Omega thân thể yêu kiều mỏng manh dễ vỡ (Suhwan nghĩ thế), làm sao có thể ở chung với đám Alpha xấu xa đó được, như vậy mẹ cậu chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp sao?!!
Tiện nghi của mẹ cậu đều để cho đám cẩu Alpha kia chiếm được sao?!! Cậu không đồng ý!
Nếu như không cẩn thận gặp phải kỳ phát tình rồi bị người ta thế này rồi thế nọ, vậy cậu phải làm sao bây giờ? Cậu có nên sinh ra nữa không đây?!!!
“Không được!!!”
Suhwan đột nhiên túm chặt lấy ống tay áo Han Wangho.
Tay cậu thò xuyên qua cửa sắt, ý chí kiên định nói “Đổi ký túc xá đi! Anh không thể ở đây được!”
Han Wangho hoang mang nhìn chằm chằm Jung Suhwan.
Jung Suhwan hai mắt rưng rưng nhìn chằm chằm Han Wangho, giống như đang nhìn một bé thỏ trắng nhỏ ngây thơ trong sáng đang đi vào địa bàn của sói đói vậy.
Trong lòng cậu thầm kêu lên: Trời ơi! Thật là một mớ hỗn độn mà! Mẹ của mình chỉ mới là một đứa trẻ thôi mà! Sao lại bắt mẹ mình phải gánh chịu sự xui xẻo không đáng phải chịu như thế chứ!
Dì cầm chổi lông gà đánh vào tay Jung Suhwan.
“Thằng nhóc con! Cậu tới đây để gây sự phải không?”
Suhwan bị đau phải thu tay lại, không túm được Han Wangho nữa, thảm thiết kêu lên một tiếng.
Cậu kêu lên cực kỳ thê lương, Han Wangho nhịn không được nhìn về phía mu bàn tay của cậu, nghĩ thầm: Sao đánh mạnh như thế? Không biết có bị đỏ không.
Dì nói với Han Wangho “Đừng để ý tới nó, thằng nhóc này tôi vừa nhìn đã biết ngay, nó thấy cậu đẹp nên mới thấy sắc nảy lòng tham. Haizzz, bây giờ Alpha đẹp quá cũng phải đề phòng bị Omega quấy rối”
Han Wangho:……
Dì “Đi thôi, ký túc xá của cậu ở phía trước, sắp tới rồi”
Suhwan ở phía sau kéo cửa rầm rầm phát ra tiếng động ồn ào.
“Wangho! Anh đổi ký túc xá đi mà! Anh không thể ở đó được!”
Cậu càng kéo cửa càng bi thương, càng kêu lớn càng thê lương, cuối tiếng hét, dường như còn nghe được một khúc đàn nhị thê lương, kèm theo một giọng hát càng thê lương hơn: Bắp cải nhỏ nha, vàng úa dưới đất nha, mới ba tuổi nha, đã không có mẹ nha, sợ cha cưới mẹ kế nha….
Jung Suhwan “Đệt! Ai có bệnh ban ngày ban mặt ở trong ký túc xá hát bài này vậy!”
Jung Jihoon nói “Mày mới bị bệnh đấy, ban ngày ban mặt mày ở đây trình diễn nước mắt sau song sắt hả? Móng vuốt chó cấu vào lan can làm gì? Nhìn gớm quá đi”
Jung Suhwan nghe được giọng nói, sửng sốt.
Giọng hát bắp cải đột nhiên im bặt, cậu quay đầu lại, nhìn thấy Jung Jihoon đang đứng ở đằng sau cậu.
Giờ phút này, Jung Suhwan chẳng thua gì nhìn thấy được thánh mẫu Maria.
Thân ảnh Jung Jihoon ở trong mắt cậu lập tức trở nên cao lớn, ở sau gáy hắn giống như phủ lên một vòng hào quang của đại thiên sứ, từ phía sau lưng ba cậu là một đàn bồ câu trắng xôn xao bay ra.
“Ba!” Jung Suhwan nhảy lên tại chỗ “Ba có thấy Wangho ở trọ trong trường không?!”
Jung Jihoon “Thấy, tao có mù đâu”
Jung Suhwan nói “Con có việc cần phải nói với anh ấy, nhưng mà dì ký túc xá không cho con qua đó!”
Jung Jihoon đưa mắt nhìn về đối diện, dì quản phòng ký túc xá quản lý mối quan hệ của Alpha với Omega rất nghiêm khắc, cho dù là ngày chủ nhật cũng không mở cánh cửa ngăn giữa ra.
Có điều Jung Jihoon mở cái rào sắt này ra rất dễ dàng, hắn trực tiếp mở khóa, cạch một tiếng, cửa sắt liền được mở ra.
“Mày tìm Wangho làm gì?”
Suhwan nhìn thấy cửa sắt được mở ra, ánh mắt sáng ngời, giống như chó con xông tới.
Jung Jihoon túm lấy sau cổ áo cậu, Jung Suhwan khẩn cấp thắng gấp lại.
Jung Jihoon chậm rãi nói “Mày chưa trả lời tao đó, mày tìm Wangho làm gì?”
Jung Suhwan vội la lên “Con phải ngăn cản anh ấy phạm phải sai lầm tày trời!”
Một Omega. Bình thường giả trang làm Alpha thì thôi đi, bây giờ còn giả trang vào cả đại bản doanh của Alpha nữa!
Khoa quốc tế toàn là phòng đôi, Han Wangho chung phòng với ai? Không phải là chung phòng với Alpha hay sao?
Jung Suhwan hận Jung Jihoon sắt không không thành thép, bây giờ chẳng thể trông cậy gì vào Jung Jihoon cả, chỉ có thể tự mình ra tay cứu lấy Han Wangho……..trông cậy vào Jung Jihoon chẳng bằng tự trông cậy vào chính mình!
Quả nhiên, muốn thuận lợi được sinh ra, vẫn phải tự vào dựa vào bản thân mình để cứu vớt tương lai của mình!
Suhwan tránh thoát khỏi ma trảo của ba cậu, vội vội vàng vàng chạy về phía trước, Jung Jihoon nhàn nhã đi theo ở phía sau.
Han Wangho đi vào trong phòng ký túc xá, sau khi dì đưa chìa khóa cho anh, xoay người lại thì nhìn thấy Jung Suhwan.
Bà ta: “= 口 =! Muốn chết hả! Sao cậu qua đây được?!”
Suhwan giương nanh múa vuốt muốn nhào vào trong phòng ký túc xá chuẩn bị lôi Han Wangho ra ngoài.
Đương nhiên dì không để cho cậu đi vào, quanh năm thường xuyên làm việc nặng khiến cho thân thể bà cực kỳ khỏe mạnh, dư sức đối phó với con gà con Omega như Jung Suhwan, bà bẻ quặt cánh tay Suhwan ra sau, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Jung Jihoon.
Dì giận sôi máu, rốt cuộc cũng đã biết rõ “Jung Jihoon! Lại là cậu mở khóa!”
Jung Jihoon nói “Tôi đi học về đương nhiên phải mở khóa ra rồi, nếu không cô nhốt tôi ở ký túc xá của Omega thì tôi ngủ với ai?”
Jung Suhwan lấy trứng chọi đá, dứt khoát đứng ở cửa gào khan lên “Wangho! Anh không thể ở đây! Anh còn nhỏ! Anh căn bản không biết ở lại đây là chuyện nghiêm trọng tới mức nào đâu! Wangho! Anh mau đi đổi ký túc xá khác đi, thế giới này chẳng có tên Alpha nào là tốt cả! Anh….”
Lúc cậu đang khoa tay múa chân hô to thì Jung Jihoon hung hăng trừng mắt nhìn cậu một cái, rồi đi vào trong phòng ký túc xá.
Động tác của Suhwan đột nhiên ngưng lại, cả cái miệng đang la làng cũng im bặt.
Cùng lúc đó, dì rốt cuộc không nhịn được quát lên một tiếng “Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”
Jung Suhwan chỉ chỉ Jung Jihoon, lại đưa mắt nhìn dì, vẻ mặt ngu ngơ hỏi “Sao hắn lại vô đó?”
Dì chưa hết giận “Phòng ký túc xá của người ta ở đây, sao lại không được vào? Cậu cũng muốn vào hả? Cậu nằm mơ à! Thằng nhóc con, mau ngoan ngoãn đi về cho tôi! Đừng có tới quấy rầy tôi nữa!”
Não Suhwan dại ra một lát, ước chừng tới hai phút ngưng hoạt động.
….Jung Jihoon, cũng ở phòng 1201….?
Một hồi lâu, cậu mới ngơ ngác mở miệng hỏi “Dì, dì có thể hỏi em lại câu hỏi vừa nãy được không?”
Dì khó hiểu “Câu hỏi nào? Tôi hỏi cậu rốt cuộc cậu tới đây để làm cái gì?”
Jung Jihoon hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng, ánh mắt kiên định, nắm tay nói “Em muốn dán lên cái cửa này chữ ‘song hỷ’ ạ!”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro