30 : Chỉ có một mình anh


Jung Suhwan còn chưa dán được chữ “Song hỷ” lên cửa đã bị dì túm cổ lôi về phòng phía bên kia.

Ở trong phòng 1201, Han Wangho thả vali xuống, quay đầu lại liền nhìn thấy Jung Jihoon.

Anh sửng sốt kinh ngạc một chút.

Jung Jihoon nằm xuống giường bên cạnh, ung dung chơi điện thoại.

“Sao cậu lại ở đây?” Han Wangho nuốt xuống một bụng nghi hoặc, phá vỡ sự bình tĩnh.

Jung Jihoon đang lướt điện thoại, không ngẩng đầu lên “Tôi tưởng anh biết tôi ở đây nên mới điền 1201 chứ, nhìn dáng vẻ của anh lúc này đừng nói là anh không biết nha”

………Anh biết mới là lạ đó.

Nếu anh biết Jung Jihoon ở phòng 1201, có chém đứt tay anh cũng không điền vào!

“Không phải cậu ở trong nhà cô Lee sao?”

“Thỉnh thoảng ở nhà cô ấy thôi, còn lúc đi học thì ở trọ trong trường” Jung Jihoon buông điện thoại xuống, ánh mắt đánh giá liếc nhìn Han Wangho một cái, mở miệng nói “Anh dọn xong rồi à?”

Han Wangho chỉ có một cái vali hành lý, bên trong chỉ có quần áo với mấy quyển sách, mở ra rồi bỏ vào trong tủ là được, không cần phải dọn dẹp quá nhiều.

Anh bị sự xuất hiện của Jung Jihoon làm cho hoảng sợ, bây giờ mới quan sát kỹ căn phòng.

Phòng ký túc xá của khoa quốc tế được bố trí dựa theo quy cách phòng đôi tiêu chuẩn của khách sạn. Ở giữa phòng là hai cái giường lớn, ở gần cửa sổ có một cái bàn học đủ cho hai người ngồi cạnh nhau. Vào cửa là phòng tắm, tivi được treo trên bức tường trắng, bên trên còn giấy dán tường của những người từng ở trong căn phòng này, tủ quần áo âm tường có hai bên.

Trước khi Han Wangho tới thì Jung Jihoon chỉ ở một mình trong khoa quốc tế, cho nên trong tủ quần áo, hắn treo đồ tứ tung ngang dọc bừa bãi, gần như là bá chiếm gần hết không gian.

Trên bàn học cũng toàn là truyện tranh của Jung Jihoon, còn có mấy cái mô hình Iron Man, không khác mấy so với đồ đạc được bày trong phòng của hắn ở nhà cô Lee.

Phòng không bừa bãi lộn xộn lắm, nhưng cũng không thể nói là sạch sẽ gọn gàng.

Han Wangho mở vali hành lý ra, lẳng lặng xếp quần áo của mình vào trong tủ quần áo.

Sau khi anh sắp xếp đồ đạc xong, Jung Jihoon đã từ trên giường đi xuống, ngồi vào bàn học.

Han Wangho đặt vali đồ ở bên trái tủ quần áo, quay đầu lại, nhìn thấy Jung Jihoon đang bắt chéo chân, vô cùng hứng thú nhìn chằm chằm vào anh.

Trong không khí đều tràn ngập mùi hương hoa hồng lành lạnh trên người Jung Jihoon, mùi hương không nồng nhưng tràn ngập cảm giác tồn tại, mùi hương tin tức tố này nhàn nhạt tưởng như không thể ngửi ra, toàn bộ bao vây đảo quanh Han Wangho.

Han Wangho không thể tránh khỏi, nhìn Jung Jihoon “Hình như cậu có chuyện muốn nói với tôi”

Jung Jihoon “Là anh có chuyện muốn nói với tôi mới đúng.” Hắn hất hàm nói “Lần trước đã hỏi anh, nghĩ kỹ chưa? Định trả lại tôi thế nào đây?”

Han Wangho né tránh câu hỏi này, không đáp “Cậu cho tôi mượn trước hãy nói”

“Tin tức tố sao có thể tùy tiện cho mượn được” Đầu lưỡi Jung Jihoon liếm qua khoang miệng “Lỡ như anh yêu tôi thì sao? Không phải tôi tự chuốc lấy phiền phức cho mình à?

Han Wangho lườm một cái “Đây là chuyện cậu không cần phải lo lắng nhất”

“Không” Jung Jihoon bỗng nhiên ngồi thẳng người lại “Đề phòng anh sử dụng tin tức tố của tôi rồi yêu tôi luôn, cho nên giữa hai chúng ta cần phải có một bản hiệp ước ba điều”

………..Nếu không phải không mượn được tin tức tố thì phải tự kết thúc sinh mạng trước, hoàn thành bước đầu thai tiếp theo. Loại người trọng sĩ diện đến chết như Han Wangho tuyệt đối sẽ không chịu thiệt thòi lớn như vậy trước mặt Jung Jihoon.

Anh ngẩng đầu nhìn Jung Jihoon, thấy đối phương vô cùng đắc ý, thiếu điều viết lên trên mặt câu “Cho chút màu sắc liền mở phường nhuộm” (nghĩa tương tự được nước lấn tới)

Cái con mèo chết tiệt.

Han Wangho nghiến răng chửi thêm một lần “Mịa nó đúng là con mèo ngu”

“Cậu muốn lập hiệp ước ba điều như thế nào?”

Trong lòng anh lặng lẽ nghĩ thầm: Sao cậu ta có thể tự tin rằng mình sẽ yêu cậu ta chứ? Mình có yêu khúc gỗ cũng sẽ không yêu cậu ta.

Jung Jihoon chính là đang chờ Han Wangho nói câu này, hắn lục lọi trên bàn học một lượt rồi từ trong ngăn bàn lấy ra một tập tài liệu. Thoáng nhìn, tập tài liệu này có vẻ rất dày, lúc Han Wangho nhìn thấy nó, hơi sửng sốt một chút.

“Tài liệu ôn tập của cậu đó hả?” Anh theo bản năng mở miệng.

Dĩ nhiên, hai chữ ôn tập này trời sinh không hề có liên quan gì với Jung Jihoon.

Jung Jihoon quăng tập tài liệu này tới trong tay Han Wangho, chỉ thấy ở trang đầu tập tài liệu có in mấy chữ to đùng: Hiệp ước ba điều.

Han Wangho lật xem một chút, cười lạnh nói “Đây là hiệp ước ba điều của cậu đó hả, sao tôi thấy hình như không chỉ có ba điều thì phải?”

Jung Jihoon dõng dạc nói “Ba điều chỉ là đại khái, bên trong có nhiều ý nhỏ khác, anh đọc không hiểu à?”

Han Wangho giật giật khóe miệng “Hiệp ước của cậu đấy hả? Dày cộp như thế, cậu đang viết ‘Thư gửi Đồng bào Đài Loan’ à?”

(Thư gửi Đồng bào Đài Loan là văn kiện do Quốc hội Trung Quốc công bố ngày 1/1/1979, đúng ngày Trung Quốc và Mỹ chính thức thiết lập quan hệ sau khi Washington từ bỏ quan hệ ngoại giao với Đài Bắc. Bức thư đề xuất chấm dứt tình trạng đối đầu quân sự giữa Đài Loan và Trung Quốc đại lục thông qua đối thoại, đồng thời hoan nghênh các cuộc trao đổi giữa hai bên.)

Jung Jihoon hỏi lại “Đó là cái gì vậy?”

……….Bỏ đi.

Căn bản không nên trông chờ vào việc cậu ta chịu đọc sách lịch sử.

Tập tài liệu này của Jung Jihoon so với Thư gửi Đồng bào Đài Loan có khi còn dày hơn, hơn nữa nội dung cũng không nhắm vào đồng bào Đài Loan mà là nhắm vào Han Wangho.

Han Wangho tùy tiện lật xem vài trang, trong lòng phỉ nhổ: Đồ khùng, có hơi sức đi đề phòng mình có mưu đồ quấy rối hắn, không bằng để dành sức đó để đi học, có khi đã sớm đậu vào SNU rồi.

Điều thứ nhất của hiệp ước chính là cảnh cáo Han Wangho không được vì tin tức tố của hắn rồi cầm lòng không được mà yêu hắn.

Một đống lớn phía sau là yêu cầu Han Wangho phải làm chuyện này, không được làm chuyện kia, một đống chuyện lông gà vỏ tỏi, có thể sánh với tam tòng tứ đức thời cổ đại.

Han Wangho tùy tiện nhìn thoáng qua rồi thả xuống.

Jung Jihoon đầy hứng thú mở miệng nói “Thấy thế nào hả?”

“Cậu thấy sao?” Han Wangho lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn “Ăn no rửng mỡ hả?”

Hiệp ước ba điều này của Jung Jihoon viết ra hoàn toàn là để chọc ghẹo Han Wangho, cũng không hy vọng Han Wangho thật sự khờ tới mức sẽ nhìn vào nó mà thực hiện.

Căn phòng vốn dĩ không rộng lớn, sau khi Han Wangho chuyển đến ở có vẻ càng thêm chen chúc.

Đối phương dường như hạ quyết tâm muốn cùng hắn phân rõ giới hạn, cho dù là giường hay là bàn học, cả đồ dùng cá nhân cũng phải phân tách rõ ràng, giống như ở giữa cả hai có một vĩ tuyến 38 vô hình.

(Vĩ tuyến 38 là ranh giới chia cắt bán đảo Triều Tiên thành hai quốc gia là CHDCND Triều Tiên và Cộng hòa Triều Tiên (Hàn Quốc) từ sau cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950 – 1953)

Sau cái “hiệp ước ba điều” hết sức vô lý đến từ vị trí Jung Jihoon, thì Han Wangho ở trong phòng cũng bắt đầu ra “một căn phòng hai chế độ”……… bên sạch sẽ ngăn nắp thuộc về anh, bên Jung Jihoon vẫn lộn xộn bừa bãi như cũ.

Jung Jihoon ở trong phòng không có việc gì để làm, liền nhìn chằm chằm vào Han Wangho trải giường chiếu.

Vốn dĩ hắn cho rằng đối phương là người tàn tật cấp 9 không thể tự chăm sóc sinh hoạt của bản thân, kết quả không ngờ đóa hoa cao lãnh không vương khói bụi trần gian kia lại có động tác trải giường vô cùng thành thục, thậm chí còn lộ ra khí tức ‘mẹ hiền vợ đảm’ nữa.

Bốn chữ này giống như sấm sét nổ ra trong đầu Jung Jihoon, hắn lắc lắc đầu, cố ném đi cái suy nghĩ này đi. Nhưng suy nghĩ này lại giống như cắm rễ ở trong đầu hắn, ánh mắt Jung Jihoon không nhịn được dừng lại trên eo Han Wangho.

Có cần thiết không vậy? Hắn nghĩ, một thằng con trai, eo nhỏ như vậy làm gì?

Jung Jihoon làm thí nghiệm trong đầu một chút, luôn cảm giác chỉ cần một bàn tay của hắn là có thể nắm lại được.

Buổi chiều hắn tùy tiện chọc ghẹo Han Wangho một chút, tới tiết tự học buổi tối, cả hai người đều đi học, không giao tiếp với nhau nữa.

Han Wangho lấy mấy tập photo đến lớp, Son Siwoo đã sớm ở đấy chờ anh “Nghe nói mày ở trọ trong trường”

“Mày nghe ở đâu nói?” Han Wangho vừa đến liền ngồi vào chỗ của mình, lật xem sách.

“Thì trên diễn đàn trường đó. Hồi chiều có người nhìn thấy mày mang theo hành lý tới khoa quốc tế, mày ở chung với ai vậy?” Son Siwoo tỏ ra ngạc nhiên, cậu ta là một trong số ít người biết được thân phận Omega của Han Wangho, có điều bản thân Han Wangho không công bố, Son Siwoo cũng ngầm giúp anh giữ kín bí mật.

Han Wangho nghĩ tới Jung Jihoon, im miệng không nói “Mày quan tâm nhiều thế làm gì? Tối nay có muốn chuyển bàn không?”

Ngày mai là bắt đầu thi giữa kỳ.

Buổi tối trước mỗi kỳ thi, các lớp phải sắp xếp lại bàn học theo quy định của trường, thuận tiện dọn dẹp vệ sinh lớp sạch sẽ, thường cả lớp sẽ bận rộn suốt cả một tiết học.

Trong thời gian rảnh rỗi này, giáo viên chỉ để ý đến công tác dọn vệ sinh, một bộ phận học sinh sẽ nhân cơ hội chạy ra ngoài yêu đương.

Dù sao cả một đêm dài, trường GenG lại lớn như vậy, có rất nhiều góc chết không ai nhìn thấy, thuận lợi cho việc nói chuyện yêu đương hẹn hò.

Kết quả vào tiết hai giờ tự học buổi tối, bầu trời luôn âm u từ chiều tới giờ bắt đầu đổ mưa.

Trong phòng học, ánh đèn huỳnh quang khiến hai mắt mọi người đều mỏi mệt, Han Wangho làm một đề thi….. đồng thời phải chịu đựng sự quấy rầy của Jung Jihoon suốt cả tiết học, tên này rất giỏi nhắn tin quấy phá, gửi cho anh hơn chục cái tin, tin nào cũng không lặp lại, một lần một tin.

Anh mệt mỏi sờ sờ sau gáy, cảm thấy nơi này mơ hồ có chút không thoải mái.

Thật ra từ ngày hôm qua ở bệnh viện đã bắt đầu thấy hơi khó chịu rồi.

Son Siwoo nhìn ra ngoài cửa sổ một mảng đen tối, thông qua cửa sổ tòa nhà thí nghiệm, vừa lúc có thể nhìn thấy tòa nhà D ở phía đối diện.

Ngoài trời mưa to gió lên, hạt mưa bị gió thổi đánh vào kính cửa sổ, phát ra tiếng ầm ầm, tòa nhà D ở đối diện giống như ở bên trong Thủy Liêm Động.

Ngoại trừ Son Siwoo không có tâm trạng làm bài tập mà chống cằm nhìn sang phía bên tòa nhà D, trong lớp còn có mấy nữ sinh cũng không có việc gì làm mà nhìn sang tòa nhà D.

Han Wangho biết các cô đang nhìn cái gì……..Jung Jihoon ở lầu 4 tòa nhà D đối diện.

Tên khốn khiếp này ở trước mặt anh khiến anh không thể chịu nổi, thế nhưng ở trong trường hắn lại vô cùng được hoan nghênh. Dưới có đám học muội, trên có dàn học tỷ, người có ý với hắn có thể xếp hàng rút thăm từ trong lớp ra tới cổng.

Trời đổ mưa to là thời gian đa sầu đa cảm của đám con gái, tự nhiên trong lòng nghĩ đến ánh, ánh mắt liền hướng về nơi ấy.

Son Siwoo thở dài một tiếng, tiếng thở vô cùng rõ ràng ở trong phòng học yên tĩnh.

Lớp 11-1 là lớp trọng điểm, trong lớp không cần có giáo viên giám sát cũng có thể tự mình hoàn thành tự học, Son Siwoo ỷ không có giáo viên, xa xôi mở miệng “Này cảm thấy Jung Jihoon thích loại nữ sinh nào?”

Nét bút trên vở của Han Wangho bị lệch đường ra ngoài “Mày bệnh à? Tiết tự học buổi tối không lo làm bài tập, ở đấy mà mộng xuân?”

Son Siwoo quay đầu nhìn anh “Hỏi chút thôi mà, không phải quan hệ giữa mày với Jung Jihoon cũng tốt lắm sao?”

Han Wangho “Ai quan hệ tốt với hắn, con mắt nào của mày nhìn thấy vậy?”

Trong lòng Son Siwoo chửi thầm một câu: Quan hệ tồi tệ mà có thể hoàn thành đánh dấu tạm thời sao?

Son Siwoo “Tao chỉ thay mấy bạn học nữ ảo tưởng một chút thôi mà, từ khi Jung Jihoon chuyển đến GenG vẫn chưa thấy yêu đương với ai. Mày nói xem, là hắn coi thường nữ sinh GenG hay là trong lòng hắn đã có Bạch nguyệt quang?”

Han Wangho không thèm để ý đến cậu ta nữa.

Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi ầm ầm, càng lúc càng lớn, khiến cho bên trong phòng học tràn ngập bầu không khí lạnh lẽo ẩm thấp.

Han Wangho không cảm xúc nhìn thoáng qua cơn mưa dữ dội bên ngoài, thầm nghĩ bản thân thật xui xẻo, ra cửa không xem dự báo thời tiết nên không có mang theo dù.

Cơn mưa này nhất thời sẽ không ngưng lại, Son Siwoo ở đằng kia vẫn còn đang ra sức tưởng tượng cuộc sống sau khi kết hôn của Jung Jihoon “Mày cảm thấy Jung Jihoon sẽ cưới một cô gái như thế nào? Hoặc là một Omega như thế nào?

Han Wangho bỗng nhiên đổi chủ đề “Khi nào mới tạnh mưa?”

Son Siwoo chống cằm “Mày không xem dự báo thời tiết sao? Mấy ngày này có bão đổ bộ, ra khỏi nhà phải cẩn thận một chút”

Han Wangho “Lúc nào, còn có bão lớn”

Son Siwoo “Năm nay bão tới trễ đấy, tớ đăng nhập vào Zhoushan, chiều nay nhận được thông báo mực nước ở đấy đã sâu nửa mét. Buổi tối mày trở về khoa quốc tế một mình thì nhớ cẩn thận một chút không bị bão thổi bay mất”

Hết tiết thứ hai, thầy Seo đến lớp phân công một vài học sinh ở lại tiết ba quét dọn vệ sinh phòng học.

Nhiệm vụ của Han Wangho rất đơn giản, chính là lau cửa kính. Anh lấy mấy tờ giấy nháp trong ngăn bàn đi ra ngoài hành lang.

Son Siwoo không được phân việc nên chạy tới bên cạnh Han Wangho làm vướng chân vướng tay.

Hai người câu được câu mất cùng nhau luyện nói tiếng Anh một lúc. Bỗng nhiên hai mắt Son Siwoo sáng rực lên, vỗ vỗ vai Han Wangho “Wangho mày nhìn kìa, kia không phải là hoa khôi lớp 11-4 Ah Sora sao!”

Han Wangho hơi nghiêng đầu, Ah Sora lớp 11-4 đang cầm trong tay hai ly trà sữa đi về phía tòa nhà D.

Ở giữa tòa nhà thí nghiệm và tòa nhà D nối nhau bằng một dãy hành lang, hai bên đều là lỗ thông gió, nếu bây giờ đi qua, nước mưa lạnh ở hai bên sẽ tạt vào giữa, cho dù có che chắn thì cả người cũng sẽ bị tạt cho ướt đẫm.

Son Siwoo nói “Mày nói thử xem tối rồi mà cô ấy còn chạy tới chỗ khối lớp 10 làm gì? Không ngại mưa gió, chậc chậc, đúng là anh hùng nhân dân”

Han Wangho vô cùng chuyên tâm lau cửa kính.

“Còn có thể là vì sao?” Ủy viên thể thao bên cạnh cười hì hì đáp “Còn không phải là đi tìm Jung Jihoon à, bộ mấy cậu chưa nghe mọi người nói hả, hoa khôi lớp 11-4 người ta rốt cuộc cũng phải quỳ dưới ống quần Jung Jihoon”

Son Siwoo “Cái cô nàng này….. haizzz, là người của khối 11 chúng ta mà, tốt xấu gì cũng là hoa khôi, sao lại không chừa cho chúng ta mặt mũi mà đi theo đuổi học đệ chứ, chẳng phải là nói đám đàn anh chúng ta không có tí mị lực nào sao?”

Ủy viên thể thao tỏ ra khinh bỉ “Wangho người ta còn chưa lên tiếng, cậu ở đây hờn dỗi cái gì? Phải không, giáo thảo?”

Han Wangho lau xong cửa kính, mặc kệ bọn họ, quay đầu đi vào trong lớp.

Quả nhiên Ah Sora tới tìm Jung Jihoon.

Vừa mới đến cửa lớp 10-12, thanh âm ồn ào liền truyền ra.

Ah Sora cũng tỏ ra tự nhiên thoải mái, không hề cảm thấy ngượng ngùng mà đưa hai ly trà sữa cho Park Jaehyuk……..tại bây giờ Jung Jihoon không có mặt trong lớp, có trời mới biết hắn chạy đi đâu mất rồi.

Park Jaehyuk ngồi ở bên cạnh Jung Jihoon, chỉ có thể căng da đầu miễn cưỡng nhận trà sữa.

Ah Sora hỏi “Jihoon đâu rồi?”

Park Jaehyuk “Thật ra thì….. lúc nãy Kim Yoonha cũng hỏi tôi câu này rồi”

……………..Vừa tới khoảng thời gian mà trường học quản chế tương đối lỏng lẻo thì một số mỹ nữ đều rất nỗ lực tới tìm Jung Jihoon.

Ah Sora “Vậy cậu trả lời thế nào?”

Park Jaehyuk thành thật trả lời “Tôi cũng không biết cậu ấy đi đâu”

Ah Sora lại hỏi “Khi nào cậu ấy về, tôi ở đây chờ cậu ấy”

Park Jaehyuk “Thôi không cần đâu…… chắc cậu ta chạy về phòng ký túc xá ngủ rồi. Chị muốn chờ cũng không chờ được”

………………Lúc nãy hắn cũng nói như thế để đuổi khéo Kim Yoonha đi, bây giờ Park Jaehyuk đã có kinh nghiệm xài lại thêm một lần nữa.

Ah Sora “Cậu ấy về phòng rồi sao? Vừa nãy vẫn còn ở đây mà?”

Park Jaehyuk “Mới vừa đi khỏi thôi. Có điều hôm nay cậu ta có hơi kỳ lạ, bình thường làm gì sốt sắng muốn chạy về ký túc xá nhanh như vậy, đi nhanh tới nỗi tôi còn tưởng cậu ta đang kim ốc tàng kiều”

(Kim ốc tàng kiều: giấu người đẹp trong nhà)

Ah Sora bĩu môi, có chút tiếc nuối “Tôi định sẽ đi cùng với cậu ấy, tôi không có mang dù”

Park Jaehyuk vội vàng nói “Vậy thì chị cũng không cần trông cậy vào Jung Jihoon, cậu ta nhất định cũng không có mang dù. Hơn nữa học tỷ à, cái thằng Jihoon này thực sự rất lạnh lùng vô tình, tôi làm bạn cùng bàn với cậu ta lâu như vậy, trước giờ chưa từng thấy Jihoon che dù cho ai cả, cũng chưa từng thấy cậu ta đi cùng với ai. Cho nên chị cứ yên tâm, chị không hẹn được cậu ta thì người khác cũng không ai hẹn được cậu ta đâu.”

Ah Sora bán tín bán nghi “Thật sao?”

Park vỗ vỗ ngực bảo đảm “Thật như vàng bốn số chín, nếu cậu ta mà học được cái chiêu đưa nữ sinh về phòng thì hôm nay tôi sẽ dùng hai tay để trở về ký túc xá”

Ah Sora có chút mất mát rời đi.

Bên ngoài lớp học mưa càng lúc càng to, tiếng chuông tan học cuối cùng cũng chậm rãi vang lên ở cuối tiết thứ ba giờ tự học buổi tối, đồng thời cũng suýt nữa bị nhấn chìm trong tiếng mưa rơi.

Trong lớp có vài người vẫn chưa làm xong bài tập, ôm quyển tập vào trong ngực, lục tục rời khỏi phòng học, tụm ba tụm hai trở về phòng ngủ.

Đây là lần đầu tiên Han Wangho ở trọ trong trường, cũng là lần đầu tiên bản thân trở về phòng ngủ ký túc xá.

Anh từ lầu 4 đi xuống dưới, qua cổng bảo vệ rồi đi qua cuối hành lang, tới siêu thị bên cạnh, nơi này chính là chỗ cuối cùng có trần nhà che chắn.

Đi về phía trước là quảng trường rộng lớn trong khuôn viên trường, khoa Quốc tế cách rất xa so với siêu thị, mà muốn trở về ký túc xá chỉ có thể băng qua quảng trường này.

Buổi tối ở trường cũng rất náo nhiệt, đặc biệt là siêu thị bên cạnh, học sinh nhộn nhịp mua đồ ở bên trong đấy.

Han Wangho lo lắng nhìn cơn mưa tầm tã trước mặt.

………..Biết trước đã nhờ Son Siwoo đưa mình đi một đoạn đường.

Anh đứng tại chỗ, bên cạnh anh còn có hai nữ sinh đang trú mưa đứng trò chuyện với nhau, mỗi một câu tán gẫu đều lọt vào trong tai Han Wangho.

“Sau đó thì sao? Con nhỏ đó trực tiếp đi tìm Jung Jihoon à?”

“Có tìm được đâu. Sau đó thì Ah Sora phải trở về, tôi còn tưởng tối nay nó sẽ đi về cùng với Jung Jihoon chứ.”

“Nó bị bệnh hả? Trước nay tôi chưa từng nghe qua Jung Jihoon đi cùng với đứa con gái nào hết. Ngoại trừ cái con Kim Yoonha kia…. mà dạo này không phải Kim Yoonha đang theo đuổi Han Wangho à.”

Han Wangho:……..

Không có chuyện đó đâu.

“Jung Jihoon khó theo đuổi chết được, đây là lần đầu tiên Ah Sora vấp phải trắc trở nhỉ.”

“Ai biết. Móa, mưa lớn vậy sao đi được đây!”

Chủ đề bỗng nhiên lại vòng trở về.

“Nếu tối nay Ah Sora thật sự đi về cùng với Jung Jihoon thì ngày mai dư luận lại được trận xôn xao”

“Lại thành topic đứng đầu trên diễn đàn trường, không phải con nhỏ đó rất hưởng thụ cảm giác được mọi người hâm mộ sao?”

Han Wangho đứng ở bên trái hai người, ở giữa có cách nhau một cây cột.

Trong bóng đêm, hai nữ sinh kia cũng chưa phát hiện ra anh.

Không phải là anh muốn nghe chuyện về Jung Jihoon, chỉ là ở GenG, cảm giác tồn tại của Jung Jihoon quá cao, chỉ tùy tiện đứng một chỗ là có thể nghe được mấy câu chuyện phiếm về hắn.

Dù sao anh đứng chờ cũng buồn chán, đang nghe say sưa, bất thình lình, ở trước mặt anh xuất hiện một người.

“Hóng chuyện thấy vui không? Bạn cùng phòng”

Han Wangho trong lòng nhảy dựng lên “Cậu là ma à? Bước đi không phát ra tiếng động”

Trong bóng đêm, mặt Jung Jihoon bị nước mưa ôn hòa đánh bóng đường nét, khiến cho khuôn mặt của hắn càng thêm vẻ đẹp trai.

Jung Jihoon dựa vào cây cột phía trước, hai tay khoanh lại, nhàn nhã nhìn anh “Tại anh tập trung nghe quá nên tôi có phát ra tiếng động anh cũng không nghe thấy”

Mặt Han Wangho hơi nóng lên, nói sang chuyện khác “Sao cậu lại ở đây?”

“Nhặt được của hời đó”

Han Wangho “Nhặt cái gì?”

“Ai không có dù thì nhặt”

Han Wangho không có dù: ………

Jung Jihoon từ trong tay biến ra một cái dù “Đi thôi, đây là phúc lợi đầu tiên của anh khi ở trọ trong trường đó, được một đại soái ca tự mình bung dù đưa về phòng ngủ”

Han Wangho cười khẩy một tiếng “Đừng có nói là cậu cố tình tới đón tôi nha, phúc lợi này cậu tặng cho bao nhiêu người rồi trong lòng cậu tự biết rõ, cái trò cua gái này không cần dùng cho tôi, phí công thôi”

Tuy anh nói là nói thế, nhưng vẫn ngoan ngoãn chui vào dưới dù của Jung Jihoon.

Chiếc dù này có hơi nhỏ, không đủ để che hai người.

Han Wangho gần như là dán sát người vào người hắn để đứng cùng nhau.

Vừa bước ra khỏi hành lang, con mưa lớn ập tới trước mặt.

Bỗng nhiên Jung Jihoon đưa tay ôm lấy eo Han Wangho, mãn nguyện thầm nghĩ: Đúng là chỉ cần một bàn tay của mình là đủ ôm được.

Anh giống như bị sét đánh, cả thân thể đều trở nên cứng đờ.

“Anh đang chừa chỗ cho một người khác vào đứng giữa chúng ta à, cách xa như vậy làm gì, tôi có ăn thịt anh đâu” Jung Jihoon phỉ nhổ nói.

Han Wangho ăn miệng trả miếng “Dù của cậu sao không nhỏ hơn chút nữa đi? Với lại, cậu bỏ cái móng vuốt chó của cậu ra cho tôi”

Anh nghe thấy ở phía sau có tiếng kêu đè nén vô cùng kinh ngạc của hai nữ sinh vốn đang bàn tán về Jung Jihoon.

Có vẻ như đã nhận ra Jung Jihoon, nhưng không nhận ra Han Wangho.

Anh thấp hơn khá nhiều so với Jung Jihoon, lại bị Jung Jihoon ôm vào trong ngực như vậy, chỉ nhìn bóng dáng từ phía sau thì nhất thời sẽ không nhận ra là nam hay nữ.

Bỗng nhiên, trong tiếng mưa lớn, thanh âm của Jung Jihoon vang lên “Chỉ đưa mỗi mình anh”

Han Wangho đang chuyên tâm tránh đi vũng nước trên mặt đất, sau khi nghe xong, cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi lại “Cái gì?”

Hỏi xong, lúc này mới hậu tri hậu giác nhận ra, những lời này của Jung Jihoon là để trả lời câu hỏi lúc nãy của anh.

…….Chưa từng đưa người khác, chỉ đưa mỗi mình anh.

Mặt Han Wangho trong nháy mắt nóng cháy trong bóng đêm, theo đó, eo của anh cách hai lớp đồng phục học sinh cũng cảm nhận được nhiệt độ từ cánh tay Jung Jihoon.

Nóng quá đi mất, anh cảm giác cả người mình sắp phát sốt mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #chonut