Chap I

Tại một khách sạn rộng lớn, ánh đèn mờ ảo.

Nhiều tiếng thở dốc đầy truyền cảm của người đàn ông lọt vào trong tai, khiến cho người chưa có kinh nghiệm trong chuyện này như Lệ Dĩnh không kiềm chế khẽ run run.

Mắt thấy đối phương với tay rút túi BCS có sẵn ở đầu giường khách sạn, cô vội đoạt lấy.

Tuy ở trong bóng tối, nhưng cô cảm nhận được ánh mắt suy ngẫm đầy cuồng bạo của Diệc Phàm.

"Để tôi..." Lệ Dĩnh phải lấy hết can đảm, phải cố gắng lắm mới có thể xé gói bạc lạ lẫm kia. Cảm giác trơn mược khiến cô có cảm giác run run.

Diệc Phàm tự cho rằng mình có khả năng kiềm chế bản thân khá tốt, nhưng đêm nay lại bị một cô gái xa lạ đột nhiên xong vào phòng, uống say làm cho mê muội... 

Mặc kệ có phải cô nhận nhầm người hay không, mặc dù ngày mai tỉnh dậy cô có hối hận hay không, nếu đã chọc đến Ngô Diệc Phàm này, thì cô phải trả một cái giá thật cao.

Tuy nhiên, nếu cô còn trong sạch có thể anh sẽ bỏ qua.

Nhưng bây giờ cô đã không còn đường lui.

"Xong chưa? Cô em chậm chạp quá, tôi hết kiên nhẫn rồi đấy" giọng nói truyền cảm của Diệc Phàm càng lộ vẻ ngông cuồng hơn nữa giữa màn đêm u ám.

Toàn thân Lệ Dĩnh hơi run run, trên gia thịt trắng nõn ửng lên từng đốm đỏ hồng, khiến cô càng thêm quyến rũ.

"Em đúng là tiểu yêu tinh nhiệt tình" Diệc Phàm khàn giọng cười ra tiếng, cuối đầu hôn lên từng tất thịt của Lệ Dĩnh.

Anh mơn man lưu luyến nhấm nháp, như đang nâng niu món bảo vật quý giá của mình, khàn giọng nói "Có ai nói với em là em rất đẹp chưa? Cô bé".

"Anh... Anh là người đầu tiên" hơi thở Lệ Dĩnh nhất thời mất ổn định.

Bàn tay kiên định lần xuống bóp nhẹ bờ mông trắng nõn của Lệ Dĩnh, tiếp theo là dùng sức nhấn mạnh, đem vật nặng nề của bản thân mình khảm vào trong cơ thể Lệ Dĩnh.

Ưkm...

"Đau quá..."

Lệ Dĩnh cảm thấy mình xém rơi nước mắt vì bị cái ấy lấp đầy và hành hạ, nhưng cô có thể cắn môi chịu đựng.

***

Tất cả cuối cùng cũng kết thúc.

Lệ Dĩnh cảm thấy toàn thân khó chịu, giống như toàn thân rã rời hết ra.

Mặc dù Lệ Dĩnh đưa lưng về phía Diệc Phàm, nhưng cô vẫn cảm nhận được nhiệt độ trong không khí giảm xuống rất thấp. Khi cô quay đầu lại, cùng lúc đó toàn thân cô đã bị một người đàn ông cao lớn mạnh mẽ đàn áp.

"Tiểu yêu tinh, em gan thật! Ngay cả tôi mà em cũng giám giăng bẫy" mắt Diệc Phàm híp lại, vẻ mặt nghiêm nghị khiến Lệ Dĩnh không rét mà run.

"Tôi muốn có con với anh" Lệ Dĩnh vốn đã không có đường giải thích, chi bằng nói thật ra.

"Phụ nữ muốn có con với tôi nhiều vô kể, cô cho rằng tôi sẽ có con với người không sạch sẽ như cô" Diệc Phàm nhếch môi mĩa mai nói.

Anh ta không vui vì Lệ Dĩnh vẫn còn là con gái, xưa nay ai mà không biết, lãng tử đa tình như Diệc Phàm sẽ không bao giờ quan hệ với những người còn Trinh Tiết.

"Con của anh sẽ cứu cả nhà chúng tôi" Lệ Dĩnh cố chấp nhìn vào vẻ mặt u ám của người đàn ông trước mặt, không cho phép mình cuối đầu.

"Hừ, dã tâm của cô thật không nhỏ" Diệc Phàm ánh mắt lạnh lùng nhìn cô "Đừng nói ngay cả uống thuốc ngừa thai sau chuyện đó cô cũng không biết đó chứ?".

Đương nhiên là cô biết.

Đáy mắt Lệ Dĩnh đột nhiên ảm đạm mất mát. Lúc này, Diệc Phàm đã rời khỏi người cô tiện tay với lấy hộp thuốc trên đầu giường đưa cho cô.

Góc nhọn của hợp thuốc va chúng đáy mắt của Lệ Dĩnh, khiến cô âm ỉ đau đau.

Diệc Phàm đứng ở cạnh giường nhìn Lệ Dĩnh nói "Mau uống nó đi! Đừng dùng nó giở trò với tôi"

Lệ Dĩnh cười khổ rồi nhét viên thuốc vào miệng nghẹn ngào nuốt nó.

Nhiệm vụ hôm nay của cô hiển nhiên đã thất bại! Đương nhiên cô sẽ không có cơ hội nữa.

Cô không giúp được ba, cũng không giúp được chị...

Lệ Dĩnh yếu ớt mặc quần áo vào, cô khó khăn cố trược xuống giường để rời đi.

"Ngô tiên sinh, mẹ của anh rất quan tâm anh" giọng nói yếu ớt của Lệ Dĩnh vang lên.

"Mẹ tôi phái cô đến" giọng nói lạnh lẽo của Diệc Phàm vang lên.

"Tôi rất cần tiền, nếu như tôi có thể mang thai con của anh thì tôi sẽ nhận được năm mươi vạn nhân dân tuệ". Lệ Dĩnh thành thật đáp.

"Chỉ vì năm mươi vạn nhân dân tuệ mà cô bán thân, bán con, bán luôn cái quyền làm mẹ? Cô thật rẻ mạt!" Diệc Phàm khinh bỉ nhìn cô.

Sự chăm biến lẫn sỉ nhục chẳng nương tình của anh khiến cho tim Lệ Dĩnh đau nhói.

"Năm mươi vạn nhân dân tuệ  đối với anh Ngô đây có thể nói là vô cùng rẻ mạt, nhưng đối với tôi thì vô cùng trân quý". Lệ Dĩnh không dám nhìn vào anh, chỉ đành cuối đầu mà nói. "Tôi đi trước đây, hẹn gặp lại".

Đột nhiên Diệc Phàm nắm chặt tay Lệ Dĩnh lại, khiến cô cảm thấy bức rức nói "Còn chuyện gì sao?"

"Tôi cho cô năm mươi vạn, cô hãy bán cho tôi"

"Hả" Lệ Dĩnh tưởng mình nghe nhầm.

"Năm mươi vạn nhân dân tuệ, hãy làm bạn giường của tôi" Diệc Phàm kiên nhẫn nhắc lại.

"Tại sao" Lệ Dĩnh ngây thơ hỏi

"Đơn giản, tao thích cảm giác khi làm tình với cô" anh chẳng ngại ngùng mà còn nói chuyện vô cùng thẳng thắn.

"Được! Tôi đồng ý!" Lệ Dĩnh cắn chặt môi nói.

Khi Lệ Dĩnh về đến nhà thì cũng đã 2h sáng.

Trong nhà, cha của cô vẫn còn ngồi ở ghế salon, khi nhìn thấy cô thì ông vội bật dậy khỏi ghế salon, ánh mắt mang theo mong đợi hỏi "Lệ Dĩnh, tình hình tối nay thế nào rồi, bà Ngô rất nóng lòng mong đợi con báo tin vui cho bà ấy"

Lệ Dĩnh vô cùng mệt mỏi, nhưng cô vẫn phải trả lời câu hỏi của cha cô.

"Bị anh ta phát hiện rồi!"

"Bị phát hiện rồi, sao con bất cẩn thế!..."

"Con sẽ có cách khác"

"Cách gì?"

"Diệc Phàm sẽ cho con năm mươi vạn" Lệ Dĩnh hơi cao giọng nói.

"Cái gì?"

"Diệc Phàm bảo nếu con làm tình nhân của anh ta, thì anh ta cho con chi phiếu năm mươi vạn" . Lúc này hai chữ"tình nhân" khiến cho tim Lệ Dĩnh nhói đau như kim châm.

"Lần này được cứu rồi, được cứu rồi!" Cha Lệ Dĩnh vui mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #phàmdĩnh