Mầm nhỏ P3
Góc khác của thành phố, Trung Thành vừa uống cà phê vừa gõ luận văn, vẫn buồn ngủ đến không ngừng gật gù, đến sau thật sự không kiên trì nổi nữa, vì thế tìm điện thoại gọi cho Đức Phúc, nghĩ thầm gây rối rau mầm một chút, nghe cậu tạc mao rống bản thân hai câu nói không chừng sẽ thanh tỉnh.
Điện thoại chuyển xong thanh âm Đức Phúc yếu ớt: "sao vậy?"
Trung Thành sửng sốt, không đúng theo thói quen thường ngày của Đức Phúc, đang ngủ bị đánh thức hẳn là chửi mình thiếu đạo đức mới đúng, hôm nay uống lộn thuốc sao?
"Không nói lời nào anh cúp a." Đức Phúc thật sự không tâm tình nói chuyện phiếm với hắn: "Cậu ngoan ngoãn viết luận văn đi, ngày mai gặp."
Trung Thành nghe trong điện thoại truyền đến thanh âm tít tít, càng nghĩ càng không yên, vì thế đóng máy tính đi xuống khởi động xe, tới nhà Đức Phúc nhấn chuông cửa leng keng leng keng, thật lâu mới thấy Phúc chân trần mở cửa.
"Anh sao vậy?" Trung Thành bị dọa giật mình, Phúc sắc mặt tái nhợt, đầu tóc lộn xộn như ổ chim, áo ngủ cũng dúm dó, nhìn qua một giây sau thì sẽ ngất xỉu.
"Dạ dày đau." Đức Phúc như gặp được cứu tinh. Trung Thành thở dài, ôm cậu chạy xuống lầu.
"Lái xe cẩn thận a." Phúc ngồi ở ghế phụ yếu ớt dặn dò. Trung Thành trong lòng đang chửi thề, lần sau lúc rau mầm mua nhà nhất định phải kêu cậu mua ở bên cạnh bệnh viện!
Sau khi tới bệnh viện đăng ký khám gấp tiêm dịch truyền, Phúc rất nhanh thì an an ổn ổn ngủ,
Trung Thành kéo bác sĩ hỏi nửa ngày mới yên tâm, trở lại phòng bệnh thấy Đức Phúc đang ngủ say, mới cảm thấy mình cũng buồn ngủ đến không chịu nổi, tiền thưởng luận văn vô dụng gì đó đều là mây bay, dù sao đêm nay cũng viết không xong rồi, ngủ quan trọng nhất!
Sáng ngày thứ hai Đức Phúc bị ánh mặt trời chói lọi ngoài cửa sổ lay tỉnh, đầu tiên liếc mắt nhìn thấy chính là khuôn mặt gần trong gang tấc của Trung Thành, nhìn thế nào đẹp trai như thế.
Thành mơ mơ màng màng gục kéo mí mắt nhìn nhìn, chỉ nhìn thấy một đôi mắt trong veo, vì thế vươn tay ôm chầm cậu tiếp tục ngủ.
Ba giây sau, Trung Thành phản ứng lại, mở choàng mắt nhìn trong lòng mình, chỉ thấy Phúc đang vẻ mặt vô tội đối diện mình.
"Sớm a." Đức Phúc chớp chớp mắt.
"Sớm cái đầu của anh a!". Trung Thành nhớ tới chuyện tối qua, bực bội không kìm được, kéo cố áo cậu ngồi ở trên giường bắt đầu gào: "Rõ ràng dạ dày có bệnh còn ăn cay, ăn thì ăn đi còn ăn nhiều như vậy, ăn xong rồi khó chịu vẫn không gọi điện thoại cho em, nếu tối qua không có em đi tìm, anh định làm sao a? !".
Đức Phúc bị hắn lay thất điên bát đảo: "...chóng mặt chóng mặt..."
"Ngất rồi tốt nhất!". Trung Thành buông tay, ngồi xếp bằng ở bên cạnh cậu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Anh sao lại trí nhớ không lâu, ớt cứ ăn ngon như vậy?!"
Ớt khó nhất ăn. Nguyễn Đức Phúc ở trong lòng nghĩ.
"Em giúp anh xin phép rồi, anh ở bệnh viện đợi đi, em phải lên lớp." Trung Thành vỗ vỗ đầu cậu uy hiếp: "Sau này nếu để em thấy anh ăn cay, em sẽ may miệng anh lại!".
Đức Phúc cười híp mắt phất tay với hắn: "Đi đi."
Trung Thành căm giận đi tới cửa lại vọt trở về, ấn đầu Đức Phúc cuồng vò một trận, trong lòng mới xem như cân bằng một chút -- ham ăn của rau mầm hại luận văn của mình chưa viết xong, nhất định sẽ bị viện trưởng phê bình!
Đức Phúc đội đầu ổ gà ôm mền ngồi trên giường ngây ngô cười, dọa y tá vào đưa thuốc giật nẩy mình.
Ba ngày sau Phúc ra viện, Trung Thành lái xe đón cậu trở về nhà - nhà mình.
"Đi ngược." Phúc đưa tay đẩy đẩy hắn.
"Bác sĩ nói dạ dày anh phải dưỡng hai tháng, trong hai tháng này anh chuyển đến ở cùng em, vừa vặn nhà em nhiều hơn một phòng ngủ, tránh anh lại ăn vụng ớt." Trung Thành nói đúng lý hợp tình: "Em đã dọn gia tài của anh về nhà em rồi."
Đức Phúc mở to hai mắt: "Cậu cũng chưa hỏi ý kiến anh!"
"Anh không đồng ý?" Trung Thành liếc xéo cậu.
Đức Phúc vội lắc đầu. Thành rất hài lòng, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, Phúc thấy ai cũng giỏi nói, chỉ có ở trước mặt mình thường xuyên cà lăm, làm cho mình rất có cảm giác thành tựu.
Hai người về tới nhà, Đức Phúc thở dài: "Nhà cậu y như cái chuồng heo."
"Bừa bãi thì bừa bãi, dài dòng." Trung Thành dõng dạc nằm ở trên ghế sofa bấm remote.
"Cậu không phải đón anh tới nhà cậu dưỡng bệnh sao?". Đức Phúc đứng ở cửa nhìn Trung Thành.
"Đúng vậy." Thành đổi đến kênh quân sự: "Đêm nay ăn cháo."
"Bây giờ đã 7 giờ tối rồi." Đức Phúc nhắc nhở.
"Vậy nhanh đi nấu cơm đi." Trung Thành không chớp nhìn chằm chằm màn hình TV.
"...!". Nguyễn Đức Phúc muốn khóc: "Anh là người bệnh!"
"Em không biết nấu cơm." Trung Thành đáp thành thật. Đức Phúc nắm tay nghiến răng vào phòng bếp, vung vẫy dao xem trứng bách thảo thành Trung Thành mà băm... đâu phải là đón mình đền dưỡng bệnh, rõ ràng chính là tìm bảo mẫu miễn phí giúp cậu ta!!
Cơm chiều là nhạt không sai mấy cháo thịt nạt trứng bách thảo và đậu hũ cải xanh, Trung Thành ăn không ngừng buồn bực, nhưng ngẫm lại bộ dạng khó chịu tối hôm qua của Đức Phúc, vẫn cắt đứt ý nghĩ kêu thức ăn bên ngoài, không phải là hai tháng sao, coi như là khổ trước sướng sau!
Hai tháng sau Đức Phúc hết bệnh, nhưng Trung Thành không những không cho cậu dọn về, ngược lại một lần nữa len lén lái xe đến nhà cậu, dọn hết tài sản còn lại của cậu về nhà mình.
Phúc dưới nắm tay uy hiếp của hắn, bên ngoài không chịu không muốn trong lòng hết sức vui mừng tiếp tục ở lại.
Sau đó, Thành dứt khoát đem căn hộ độc thân của Đức Phúc cho thuê. Tiếp tục sau nữa, Trung Thành càng ngày càng cảm thấy Đức Phúc quả thực lợi hại cực kỳ, bắt đầu từ khi cậu dọn đến nhà mình, trong nhà luôn luôn sạch sẽ ngăn nắp, mỗi ngày còn có bữa sáng cùng bữa tối nóng hổi, thức ăn trong một tháng cũng không lặp lại, miệng Lê Trung Thành được nuôi quen rồi, chỉ cảm thấy căn tin cũng khó ăn cơm bên ngoài cũng khó nuốt, chỉ có cơm rau mầm nấu mới ngon.
Sau đó lại sau đó, Trung Thành vào một tối nào đó đột nhiên bắt đầu thu thập hành lý.
"Phải đi công tác?". Phúc đứng ở cửa nghi ngờ, không nghe nói a.
"Không phải." Trung Thành lắc đầu: "Mẹ em gọi điện thoại nói trong nhà có chút chuyện, kêu em cuối tuần này tranh thủ về một chuyến, hỏi bà là chuyện gì cũng không nói."
"Trở về gửi lời hỏi thăm giúp anh a." Đức Phúc giúp Trung Thành đóng nắp hành lý. Thành đau đầu, trở về có lẽ sẽ bị truy hỏi chuyện bạn gái.
Lúc cuối tuần Đức Phúc một mình ngồi xếp bằng ở trên ghế sofa xem TV, ngoài ý muốn nhận được điện thoại của mẫu thân đại nhân nhà mình. "Phúc a, Trung Thành nhà bên cạnh cũng trở về xem mắt rồi, con chừng nào thì mới có thể dẫn bạn gái về cho mẹ nhìn một cái a?". Dì Nguyễn rất bất mãn.
Đức Phúc sửng sốt, cứng ngắt qua quýt mấy câu rồi cúp điện thoại, trong đầu ong ong lộn xộn vang, Lê Trung Thành về nhà xem mắt hắn về nhà xem mắt ! !
Vẫn trốn tránh lâu như vậy không suy nghĩ vấn đề này nữa, nhưng cuối cùng vẫn trốn không thoát. Lúc tiểu học muốn cùng cậu ấy vào một trường trung học, khi trung học muốn cùng cậu ấy học một trường đại học, đến đại học muốn cùng cậu ấy ở lại một thành thị, đến bây giờ ở cùng thành phố, rồi lại nghĩ có thể cả đời cứ ở chung như vậy, Nguyễn Đức Phúc cảm thấy bản thân càng ngày càng tham lam, bây giờ tốt rồi, hi vọng gom lại quá nhiều, làm cho lúc ngã xuống vừa đau vừa thảm hại.
Di động tích tích vang, Đức Phúc cầm lên xem, là Trung Thành không biết khi nào thì len lén thiết lập lời nhắc nhở, một thằng bé vừa đáng ghét vừa xấu xí đang giương nanh múa vuốt, nhắc nhở tin tức là mình ba ngày sau về nhà! Ai quản cậu lúc nào thì về nhà!
Nguyễn Đức Phúc đau đầu sắp nổ tung, thói quen muốn đi tìm thuốc, nhưng thế nào cũng tìm không thấy, mới nhớ tới từ khi dọn đến ở chung với Trung Thành, bản thân cũng đã không mất ngủ cả đêm như trước kia nữa, mỗi ngày đều ngủ thực an an ổn ổn, sao còn cần phải chuẩn bị thuốc ngủ?
Quay đầu nhìn thấy rượu đỏ trong quầy rượu,
Đức Phúc cẩm lên cứ trút vào bụng, uống say nhanh chút, uống say cũng sẽ không nghĩ đến cậu ấy nữa!
Ba ngày sau Trung Thành cả người treo mấy bao lớn đặc sản quê hương Đức Phúc thích ăn nhất hớn hở trở về nhà, sau khi mở cửa bị dọa sợ, nhà mình đã thật lâu không bừa bãi như vậy, Trung Thành đầu óc lờ mờ, không phải là Đức Phúc bị du côn bắt cóc đi rồi chứ?
Sớm biết vậy thì không trở về, còn tưởng là chuyện gì đâu, tình cảm là về xem mắt, muốn nhàm chán bao nhiêu có bấy nhiêu.
Lấy điện thoại gọi cho Đức Phúc, lại được một người đồng sự bắt máy.
"Nguyễn Đức Phúc đâu?". Trung Thành nổi nóng, đã nói mình hôm nay về nhà, rau mầm sao còn chạy ra ngoài chơi vớ vẩn?
"Phúc cậu ấy bị bệnh, ở 206 khoa nội Bệnh Viện 115, cậu -" đồng sự còn chưa nói xong, Trung Thành đã cúp máy chạy ra ngoài.
Lúc tới bệnh viện, hai ba đồng sự đang ngồi trên ghế ngoài phòng bệnh nói chuyện phiếm.
"Trung Thành cậu đã đến rồi nha." Đồng sự A vẫy vẫy hắn: "Đức Phúc ở bên trong truyền dịch, đang ngủ, sợ ảnh hưởng cậu ấy nghỉ ngơi, bọn tôi bèn ra ngoài này."
"Anh ấy làm sao vậy?". Trung Thành vô cùng lo lắng.
"Không chuyện gì lớn, bác sĩ nói là uống rượu say, không nhìn ra a Đức Phúc hóa ra dũng mãnh như vậy."
Đồng sự B lắc đầu: "Quả nhiên vẫn là người không thể nhìn bề ngoài, không uống thì thôi, vừa uống lại có thể vào bệnh viện, bác sĩ nói cậu ấy buổi chiều có thể xuất viện."
"Uống rượu?". Trung Thành tức giận lệch mũi: "Ăn ớt vào bệnh viện một lần, uống rượu lại vào bệnh viện một lần, có người như anh ta không xem trọng bản thân sao?"
"Đức Phúc từng ăn ớt vào bệnh viện?" Đồng sự B vui vẻ: "Không phải đâu, lúc bọn tôi đi ra ngoài cậu ta không phải không ăn cay sao, bọn tôi ăn món cay cậu ta đều một mình ăn tàu hủ, nói là ăn ớt phiền nhất."
"Cậu đã đến thì tốt rồi, quan hệ của cậu và Đức Phúc tốt nhất, bọn tôi về trước, di động của cậu ta, cậu nhớ đưa lại cho cậu ta a." Đồng sự C vỗ vỗ bả vai Trung Thành.
Lê Trung Thành nhìn thấy bọn họ rời đi, vẫn có chút không kịp phản ứng, Đức Phúc ghét nhất ăn cay sao? Vậy anh ấy mỗi lần ăn cơm với mình đều đi quán món cay?
Nghĩ tiếp, mỗi lần anh ấy hình như đều sẽ kêu cải xanh gì gì đó, rồi giả vờ giành bò tụng với mình, sau đó tiếp tục ăn cơm trắng rau dưa.
Trung Thành vô thức mở hộp thư của Đức Phúc, một cái hai cái mười cái một trăm cái, toàn bộ đều là tin nhắn mình gửi cậu, một cái cũng không xóa.
Sau đó, Lê Trung Thành ngu ngơ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro