Thành oi (4)
Bởi vì ngọc thể Nguyễn thiếu gia không tốt, do đó hành trình Phú Quốc rất nhanh kết thúc, hai người trở về nhà chuẩn bị thủ tục khai giảng.
"Bé Phúc em đừng ở ký túc xá, đến căn hộ anh thuê ở đi." Trung Thành rất chân thành.
"Nằm mơ đi thôi."
Phúc liếc mắt khinh bỉ, xem ông đây ngốc a?
"Vậy cuối tuần em đến chỗ anh nha.". Trung Thành lui một bước.
"Không đi.". Phúc một hơi từ chối.
Trung Thành trên đầu nổi gân xanh, cổ họng sôi mấy cái, gầm nhẹ: "Vậy lúc chúng ta muốn làm thì làm thế nào?"
Đức Phúc nheo mắt lại, đứng lên vỗ vỗ đầu Trung Thành để lại ba chữ: "Tự mình massage."
Trung Thành nghe vậy ngã xuống đất không dậy nổi.
Vào đại học, Đức Phúc cảm thấy khá tốt. Bởi vì bản thân báo danh khá trễ, lúc phân ký túc xá chỉ còn lại phòng ở lầu cao nhất, do tòa nhà ký túc xá là mái nghiêng, cho nên trần nhà ký túc xá chếch xuống phía dưới, nhìn rất lớn, trên thực tế chỉ có thể đặt hai giường.
Trung Thành dẫn Đức Phúc vào ký túc xá, trong phòng đã có một người. Bạn cùng phòng mới lịch sự nho nhã cười, phất phất tay với Đức Phúc: "Hi, xin chào, anh tên Thái Sơn, năm nay năm hai."
"Xin chào." Không biết đối phương là loại gì, Đức Phúc che giấu nền móng không tốt của mình, hình tượng bé ngoan người gặp người thích.
Trung Thành yên tâm, người này cậu mặc dù không quen, nhưng cũng sớm có nghe nói, thanh niên ba tốt tuyệt đối.
"Học trưởng.". Thái Sơn cười chào Trung Thành: "Em từng gặp anh lúc họp Hội sinh viên."
"Em ở Hội sinh viên ?". Trung Thành kinh ngạc: "Anh chưa từng thấy em a."
"Không phải, em tìm người.". Thái Sơn hơi đỏ mặt.
Đức Phúc nhìn chằm chằm Thái Sơn, cũng cảm giác mình và anh ta, khí tràng là giống nhau như vậy, hiển nhiên là một loại người a...
Huấn luyện quân sự bắt đầu, Đức Phúc trãi qua thời kỳ mịt mù tăm tối. Trung Thành ba ngày sau chịu không được nỗi khổ tương tư, chạy đến trụ sở huấn luyện dùng một gói thuốc lá mua chuộc bác trông cửa, ở thời điểm nguyệt hắc phong cao canh giữ chỗ hàng rào sắt chờ gặp riêng vợ mình.
Đợi không tới mười phút, xa xa đã thấy một bóng dáng nho nhỏ chạy tới chỗ mình. Chạy tới gần một chút, Trung Thành thiếu chút nữa bóp đồ ăn vặt trong tay thành mảnh vụn.
Này này đây là bé Phúc non mịn của mình sao?
"Thành oi.". Đức Phúc lệ rơi đầy mặt: "Huấn luyện viên của bọn em là ngược đãi cuồng."
Dưới ánh trăng Nguyễn thiếu gia mặc quần áo ngụy trang, lộ ra bên ngoài làn da đen làm người khác giận sôi, chỉ có hàm răng và tròng trăng tỏa sáng lấp lánh.
"Em yên tâm, ngày mai anh sẽ cứu em ra ngoài." Trung Thành vỗ ngực.
"Thật thật thật sự?" -đôi mắt chất chứa nước mắt của Nguyễn Đức Phúc lóe lên hi vọng.
Ngày hôm sau, Trung Thành tìm đến bạn thân đương nhiệm hội trưởng hội sinh viên của mình, đến bệnh viện trường xin một tờ chẩn đoán bệnh, ngẩng đầu ưỡn ngực cứu vợ ra khỏi trại tập trung.
Ở trong căn hộ Trung Thành thuê, Đức Phúc thoải mái khoan khoái tắm rửa xong, dấu môi mút kem đậu đỏ, ngồi xếp bằng ở trên giường lật xem tờ chẩn đoán bệnh giả: "Cháy nắng viêm da là gì?"
"Thường gọi dị ứng tia tử ngoại." Trung Thành khoác khăn tắm ngồi bên cạnh đưa qua nửa khuôn mặt: "Hôn một cái thưởng đi chứ."
"Không hôn." Miệng Đức Phúc bị kem đông lạnh đến đỏ bừng.
"Hừ hừ." Trung Thành cười lạnh: "Vậy ngày mai bệnh viêm da của em liền sẽ khỏi hắn."
"Bẹp!" Nguyễn thiếu gia ném cây kem nhào tới, cái miệng nhỏ lạnh buốt gặm bừa bãi khắp nơi. Lê Trung Thành rất hưởng thụ, áp đảo làm thịt.
Huấn luyện quân sự dài đến một tháng, bởi vậy
Đức Phúc cũng bị Trung Thành nuôi nhốt ở nhà 30 ngày, ban ngày cung cấp mỹ thực Computer PSP, buổi tối cung cấp hôn hôn sờ sờ XXOO.
Một tháng qua đi, Phúc khôi phục được trạng thái trắng trắng hồng hồng, ngẩng đầu ưỡn ngực trở lại ký túc xá đẩy cửa, a, khóa? Móc chìa khóa, a, còn khoá trái? Mở lại, vặn trái xoay phải, rốt cục cửa mở.
Trong phòng có hai người, Thái Sơn theo thường lệ tao nhã ngồi ở trên ghế, trong tay bưng một ly cà phê, giống như công chúa Khổng Tước cao quý. Một nam sinh khác ngồi trên giường, nhân cao mã đại vả lại sắc mặt u ám.
Ánh mắt Đức Phúc nhanh chóng quét một vòng, công chúa mặc dù vẻ mặt bình tĩnh nhưng tay hơi run, mặt cũng có chút trắng, cố áo sơ mi có phần lộn xộn, vạt áo một nửa vắt trong quần jean một nửa thì rũ bên ngoài.
Còn người nam sinh, biểu tình trên mặt, Đức Phúc lại quen thuộc cực kỳ, tháng này ở trên mặt Trung Thành thấy vô số lần -- chính là chưa thỏa mãn dục vọng nha.
Vì thế Nguyễn thiếu gia bình tĩnh lui về sau hai bước ra khỏi ký túc xá, đóng cửa, rút đi, một đường chạy như điên về chỗ Trung Thành.
"Sao thế này." Trung Thành nhanh chóng tiếp được viên pháo nhỏ bắn tới mình.
"Em kháo em vẫn là tiếp tục ở lại chỗ anh đi."
Đức Phúc hoảng hồn chưa trấn định, nghĩ thầm mình phá vỡ gian tình của người khác, nói không chừng sẽ bị diệt khẩu tàn nhẫn, ngày mai đi học cần mang theo dao phay không? Ánh mắt nam sinh kia nhìn mình mẹ nó quá khủng bố!
"Xảy ra chuyện gì?" Trung Thành bị dọa sợ: "Gặp quỷ sao?"
"Cái người ở ký túc xá bọn em, ai nhỉ, Thái Sơn gì đó, em trở về, ban nãy, cửa khóa trái, còn có một nam...". Đức Phúc khoa tay múa chân dữ dội: "Anh biết rồi chứ?"
Trung Thành: "...".
Đức Phúc thực chờ mong: "Em có thể tiếp tục ở đây không?".
"Đương nhiên." Trung Thành mở cờ trong bụng.
Ngày hôm sau Trung Thành vừa lên lớp đã bị đồng đảng níu lấy. "Cậu sáng sớm lại trúng gió gì đấy." Thành bất mãn tránh ra.
"Nguyễn Đức Phúc đâu?". Minh Hiếu đi thẳng vào vấn đề.
"Cậu tìm bé Phúc làm gì?". Trung Thành thực nghi hoặc: "Em ấy ngày hôm qua bị hù sợ, hôm nay không đến trường học."
"...". Minh Hiếu biểu tình bộ mặt rút mấy cái. Liên tưởng tới đoạn nói chuyện của Đức Phúc tối qua,
Trung Thành hiểu ra: "Không phải chứ cậu và Thái Sơn làm rồi?".
"Làm cái rắm a." Minh Hiếu căm giận: "Bọn tôi cùng nhau lớn lên, anh em thuần khiết!"
"Giả dối!" Trung Thành lại gần nhìn hắn ta: "Ngày hôm qua cậu và cậu ấy làm gì dọa bé Phúc thành như vậy, hôm nay cũng không đi học."
"Bọn tôi cái gì cũng chưa làm chợt nghe em trai cậu cào cửa." Minh Hiếu khóc nức nở chảy nước mắt: "Cậu sau này nhốt kỹ cậu ta đừng tùy tiện thả ra! Thái Sơn bởi vì chuyện ngày hôm qua lại không đếm xỉa tới tôi!"
"Cậu nhìn chút triển vọng này của cậu!" Trung Thành xem thường: "Không phải biết võ phối hợp sao, không phải biết Taekwondo sao, không phải cao hơn cậu ta nhiều sao, này còn làm không được?"
"Biết võ phối hợp có công dụng mốc gì a! Ai mẹ nó nỡ lòng xuống tay a!". Minh Hiếu hoạt hoạt bẻ gãy một cây bút máy.
Trung Thành bình tĩnh lau mực bút máy vẩy ra trên tay: "Được, nể mặt cậu giúp bé Phúc xin giấy chẩn đoán bệnh, tôi để Phúc giúp cậu đi hóng."
"Cậu nói Đức Phúc, chỉ cần Thái Sơn bằng lòng để ý tôi thì được, đánh tôi cũng không sao, miễn là đừng xem tôi như không khí !" Minh Hiếu rất không có phong độ dặn dò lia lịa, còn thiếu thắp hương chắp tay.
Lúc chiều, Đức Phúc nhận sứ mệnh lớn lao trở lại ký túc xá, lúc mở cửa Thái Sơn đang ngồi trên sô pha ở góc nhà, hai chân thon dài thẳng tắp tùy ý vắt trên bàn nhỏ trước mặt, trong tay ôm sách Anh văn nguyên bản bìa vàng rực rỡ, bên tay là Hồng Trà bốc hơi nóng, còn thiếu một vòng hoa tường vi nở rộ bên người.
Đức Phúc ở trong lòng cảm khái, công chúa đúng là công chúa, quá quý khí bức người rồi! ở trong túc xá rách rưới này cũng là sặc sỡ loa mắt!
"Em về rồi." Thái Sơn ngẩng đầu nhìn Đức Phúc: "Thuận tiện ném cây viết bên tay em lại đây dùm anh!"
"Vâng ah(tiếng trả lời của đầy tớ đối với người chủ)!". Đức Phúc nhanh chóng hai tay bưng viết qua.
"Phốc..." Thái Sơn rất không có hình tượng cười phun nước: "Vâng cái gì vâng! em chơi sắm vai nhân vật nhỉ?"
Đức Phúc giật mình, phản xạ có điều kiện nhớ tới tối qua cùng Trung Thành xem phim XX, sắm vai nhân vật...Mình kháo, công chúa đúng khẩu vị nặng!
Kế tiếp chính là thời gian tâm sự dài dằng dặc, mở miệng mới phát hiện sở thích thói quen giữa hai người cư nhiên đều không khác nhau lắm.
Bóng đá...Balabala...Bóng rổ...Balabala...PSP...
Balabala...Warcra.. Balabala..... Balabala......
"Cmn a Trung Thành anh ấy cũng không cho em ở trên một lần." Nói tới cuối cùng, Đức Phúc ngồi phịch trên giường hai mắt đẫm lệ mông lung.
"Cmn a anh cũng vậy!" Thái Sơn căm uất.
Nguyễn Đức Phúc: =.=
Công chúa mới vừa nói tục ô ô ô... Công chúa bị mình dạy hư...
Thái Sơn sửng sốt không đến một giây đồng hồ, liền đứng lên tao nhã sờ sờ tóc, ánh mắt hơi hơi nheo lại, khóe miệng nhợt nhạt cong lên, thuận tay bưng ly Hồng Trà sớm đã thấy đáy trên bàn, giống tiểu Khổng Tước kiêu ngạo đứng ở trước cửa sổ nhìn ánh tà dương xa xa, cố gắng xây dựng lại cảm giác hoàng tộc, làm cho Đức Phúc tin tưởng vừa rồi chỉ là ảo giác...
Vào buổi tối, Đức Phúc lưu luyến không rời khỏi ký túc xá, mới vừa xuống lầu đã cảm thấy vật thể to lớn nào đó nhào tới trước mặt.
"Thái Sơn em ấy thế nào?". Minh Hiếu sốt ruột: "Em ấy không tức giận chứ?"
"Hì hì." Đức Phúc vỗ vỗ bờ vai hắn ta: "Thu phục, em tối nay không về."
Họ Trần nào đó quá hạnh phúc rơi lệ đầy mặt.
Trở lại căn hộ Trung Thành thuê, tối đen, Thành còn chưa trở về. Đức Phúc nằm ở trên ghế sa lon, nhớ tới bộ dạng khi bé của hai người, nhịn không được cười.
Bất tri bất giác ngủ, trong mộng hình như lại trở về hồi nhỏ, có cây hoa hòe cao cao, kem đậu đỏ ngọt ngào, còn có người đẹp ngủ trong rừng được hoàng tử hôn tỉnh.
Bị một trận tiếng cửa mở đánh thức, Đức Phúc nghe tiếng bước chân quen thuộc, nhắm mắt lại không chịu mở.
"Bé Phúc." Trung Thành ở bên cạnh gọi khẽ: "Lên giường ngủ."
Nguyễn thiếu gia nhắm mắt lại bất động.
"Bé Phúc." Trung Thành đưa tay đẩy nhóc. Nguyễn thiếu gia cắn răng kiên trì...
"Bé Phúc!" thanh âm Trung Thành xen lẫn một chút sợ hãi. Như trước bất động, sau đó cảm thấy trên miệng một trận nhói nhói.
"Đm anh bấm em làm gì?" Phúc từ trên ghế salon bắn dậy. "Em không ngất a."
Trung Thành nhẹ nhàng thở ra: "Vậy sao phớt lờ anh?"
Đức Phúc âu sầu nhìn Thành, trong lòng lại khẳng định chồng mình thật sự là...Không có đa cảm.
"Bé Phúc." Thành giữ chặt Phúc đang lướt về phòng ngủ: "Em rốt cuộc làm sao vậy?"
Đức Phúc xoay người, hít sâu, sau đó...
"Anh ngốc nghếch chết đi từ nhỏ đến lớn đều đần độn hết sức! Em từ nhỏ đến lớn vẫn giả ngủ anh có biết hay không! Hồi nhỏ giả ngủ anh bóp mũi em trưởng thành giả ngủ anh bấm nhân trung em! Anh đọc người đẹp ngủ trong rừng nhiều như vậy thật uổng phí!"
Trung Thành khóe miệng hơi giật giật, bộ mặt biểu tình càng ngày càng quỷ dị.
Đức Phúc rống xong bản thân cũng cảm thấy mình quá nhàm chán, vì thế ngồi chồm hổm trên mặt đất hít hít mũi, nhưng đây là ước vọng từ nhỏ của mình a, lần đầu tiên nghe Người đẹp ngủ trong rừng đã nghĩ lúc nào đó mình đang ngủ, tiếp đó Thành oi đến hôn hôn, thật thích thú!
Trung Thành thấy bộ dạng ủ rũ của Đức Phúc, véo lòng bàn tay liều mạng nín cười.
"Không nói với anh nữa." Nguyễn Đức Phúc ủ rũ ỉu xìu đứng lên.
"Bé Phúc." Trung Thành từ phía sau ôm chặt nhóc: "Xem như anh ngu ngốc, đừng tức giận."
"Anh có phải cảm thấy em đặc biệt trẻ con không?" Đức Phúc trề trề môi.
Trung Thành lắc đầu, cúi người cong gối ôm nhóc vào phòng ngủ.
Hai giờ sau, Phúc nhìn nhìn Thành bên cạnh mình, khóe miệng cong lên, lại gần hôn hôn miệng cậu. Nếu Thành oi quá ngốc, vậy thì mình thông minh một chút được rồi.
Sáng ngày thứ hai...
"Cmn làm gì thế lúc này mới sáu giờ sáng anh ôm mặt em cắn gì a!"
"Thử một chút em có giả ngủ không a, lỡ như em lại đang thử anh..."
"..."
"Bé Phúc anh mới vừa nhìn nhìn, tình trạng nơi đó của em tốt đẹp còn có thể dùng chúng ta làm thêm một lần."
"A a a a câm miệng biến thái a anh!!!"
"Bé Phúc."
"Anh không...a..."
Cùng lúc đó, trong ký túc xá của Đức Phúc...
"Bảo bối hôn một cái nào.."
"Không hôn!"
"...Tối hôm qua rõ ràng là rất nhiệt tình..."
"Cút!"
"Hôn một cái..."
"Cút! lấy tay ra! Uy anh làm gì! Cmn a!"
"...!!! Thằng khốn nào dạy em nói tục! Anh ở trước mặt em rất chú ý lời nói a!"
"Hắt xì!". Đức Phúc tự dưng đổ mồ hôi lạnh hắt xì, cọ cọ trong lòng Trung Thành: "Thành oi, hôm nay em có thể nghỉ học không?"
"Được." Trung Thành vươn tay tắt đồng hồ báo thức, ôm vợ ngủ tiếp.
Gió buổi sáng ở ngoài cửa sổ sau một lúc quanh quẩn, dần dần đi xa. Cuối cùng không nỡ thổi tan ngọt ngào dạt dào trong phòng...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro