Chap 17

Một nam nhân viên chạy ào vào văn phòng "mọi người, tôi nghe nói bản kế hoạch quan trọng của công ty bị đánh cắp rồi" 

Cả văn phòng hét lên, tin bản kế hoạch bị đánh cắp nhanh chóng lan khắp công ty khiến mọi thứ trở nên náo loạn. Tin tức nhanh chóng lan ra cả công ty.

**

'' Anh là cố tình để bản kế hoạch lọt vào tay Công Phượng đúng không ?'' Duy Mạnh cười nhạt nhìn anh họ mình, đúng là thê nô, chả có chút tiền đồ nào.

Xuân Trường chăm chú xem tài liệu không màng mà chỉ gật đầu một cái.

Không còn giọng điệu đùa giỡ nữa mà thay vào đó là một giọng điệu nghiêm túc, Duy Mạnh nói '' Bản kế hoạch đấy rất quan trọng, chỉ một bản hợp đồng thôi nó cũng đủ làm tập đoàn Lương Thị phá sản...'' giọng nói kèm theo một chút lo lắng.

Xuân Trường nhè nhẹ trả lời, giọng nói như chuyện này chỉ là chuyện vặt chẳng có gì to tát '' Tập đoàn có phá sản trong tay em ấy anh cũng nguyện ý ''.

Duy Mạnh nhìn người nam nhân trước mặt  đang mỉm cười nhẹ nhàng, trong ánh mắt anh chứa bết bao nhiêu là sự ôn nhu. Đúng Vậy Xuân Trường chỉ như vậy đối với Công Phượng mà thôi.

'' anh đúng chuẩn thê nô mà, có cần u mê đến vậy không? '' Duy Mạnh thở dài, cuộc đời thê nô công quả thực quá khổ đi!

Trong mắt Xuân Trường đầy tia ôn nhu '' Anh tin em ấy không nỡ hại anh mất tất cả đâu, anh tin vào tình yêu của anh và em ấy '' anh tin tình yêu giữa hai người đủ lớn để Công Phượng tin tưởng anh và..nhớ lại mọi thứ.

Duy Mạnh biết tính anh họ mình, một khi anh đã quyết định thì không ai có thể ngăn cản, đành cầu cho Công Phượng nhớ lại kí ức...và biết được anh yêu cậu nhiều đến nhường nào.

Không khí trong phòng như ngột lại không ai nói với ai câu nào, một lúc sau Duy Mạnh nhớ ra gì đó, liền lấy vài cuốn sách dày đưa cho Xuân Trường.

'' Anh, em hỏi bạn em vài cuốn sách về tâm lý, nó rất có ích cho trí nhớ của Công Phượng..''.

Xuân Trường lập tức cầm lấy mấy cuốn sách đó, anh liền mở ra xem, mấy cuốn sách này quả thật rất dày, nhìn sơ qua nội dung của mấy cuốn sách là tâm lý mất trí nhớ.

'' Chuyển lời cảm ơn của anh đến bạn em, nói bạn em có khó khăn gì nói một tiếng anh liền giúp ''. Nếu Công Phượng có thể nhớ ra Xuân Trường anh, bắt anh quỳ xuống với người khác anh cũng nguyện ý.

Duy Mạnh '' Bạn em là bác sĩ tâm lý tài giỏi, cậu ấy hứa hai tuần nữa sẽ đến kiểm tra cho Công Phượng''

Xuân Trường tâm tình rất tốt liền gật đầu.

'' Em kiểm tra cho anh xem lọ thuốc này '' Anh lấy trong túi áo ra một lọ thuốc đưa cho Duy Mạnh .

'' Xuân Trường cầm lấy lọ thuốc xem qua xem lại rồi đọc nhãn thuốc '' Thuốc này là dùng cho người mất trí nhớ...?'' hắn mơ hồ hỏi lại.

'' Bác sĩ nói đây chỉ thuốc giảm bớt cơn đau đầu khi em ấy sắp nhớ lại, và kéo dài quá trình mất trí nhớ '' Trong ánh mắt Xuân Trường xẹt lên vài tia lửa tức giận, ngữ khí có vài phần lạnh đi.

Người này chắc chắn là muốn cướp Công Phượng ra khỏi tay anh... đáng giết!

Dám ngang nhiên đổi thuốc khiến Công Phượng không thể nhớ lại được người này chán sống rồi.Xuân Trường  giận đến bốc hỏa nếu không phải vì lọ thuốc này thì chắc Công Phượng đã nhớ lại từ lâu và có thể anh và cậu đã trở lại như trước rồi.

Thật đáng giết! Hai bàn tay của Xuân Trường từ lúc nào đã thành hình nấm đấm.

Duy Mạnh nhìn người anh họ đang tức giận trước mặt mình nhất thời không biết nói gì, hắn thở dài, người muốn chen chân vô giữa hai người họ kết cục sẽ không tốt đẹp.

Cầm lấy lọ thuốc bỏ vài túi áo rồi nói '' để em điều tra ''.

Xuân Trường hài lòng gật đầu, anh tin tưởng Duy Mạnh. Em họ không bao giờ làm cho anh thất vọng.

**

Công Phượng nằm trên giường bệnh, khóe môi nhếch lên cười nhìn sấp kế hoạch dự án trong tay mình, Xuân Trường lần này tôi sẽ cho anh mất hết tất cả!!

Ngay sau đó những hình ảnh trong đoạn clip kia bỗng hiện lên trong đầu cậu, hay tay siết chặt mớ giấy trong tay. Con tim sao có chút đau nhói? Xuân Trường anh quá đáng lắm, sao có thể cùng với người khác ân ái như vậy chứ? Trên đôi mắt xinh đẹp kia bỗng chốc xuất hiện một tầng nước mắt..

Cậu không cần biết những gì xảy ra trong quá khứ chỉ biết bây giờ Xuân Trường làm vậy với cậu thì anh đã mất đi tư cách ở bên cậu. 

Mặc dù tự nhủ với bản thân không được phép rung động nhưng mỗi lần nghĩ đến những hành động dịu dàng, lời nói ngọt ngào của anh thì lòng ngực Công Phượng nặng trĩu.

Công Phượng tự hỏi trái tim và lý trí, phải chẳng những việc cậu đang làm là sai?

'' Cậu thế nào rồi ?'' thanh âm không lạnh cũng không nhẹ chặt đứt dòng suy nghĩ của Công Phượng.

Ngước mặt lên là Hồng Duy, sắc thái lạnh lùng bước vô.

Công Phượng nhoẻn miệng cười, không hiểu sao cậu gặp người bạn này tâm tình liền trở nên tốt hơn rất nhiều. '' Tôi khỏe nhiều rồi, ngày mai là có thể xuất viện ''

Hồng Duy gật đầu tỏ ý là mình đã biết, nhẹ đưa anh mắt xuống sấp giấy bìa màu xanh nếu ý đoán không lầm, đây chính là bản dự án mà Xuân Trường cố tình bỏ lại đây.

Công Phượng cảm nhận được tâm tình của người bạn này đối với mình có phần lạnh lùng, tâm tình cũng hạ xuống thêm một mảng u ám.

'' Hôm nay sao cậu lại rãnh rỗi đến thăm tôi vậy ?'' Ngữ khí có phần buồn bả hỏi.

Hồng Duy có phần khách sáo trả lời '' Xuân Trường nhờ tôi dến xem cậu thế nào, dạo này vì dự án công ty mà rất hao tâm ''.

Thâm Tâm Hồng Duy trỗi dậy, Công Phượng là tôi đang rất giận cậu, tại sao cậu lại không tin tưởng vào tình cảm của mình mà lại nghi ngờ Xuân Trường chứ?  Cậu có biết cậu là đang phạm một sai lầm rất lớn không ?

Công Phượng nghe có phần chột dạ, cậu hoàn toàn biết rõ Xuân Trường hao tâm là vì chuyện gì.  

Cậu lại một lần nữa đặt cậu hỏi, cậu rốt cuộc làm vậy là đúng hay sai?

Nhất thời căn phòng lại im lặng, cả hai đều không biết nói gì, Hồng Duy đúng lên ra về trước khi di còn bỏ lại một cậu  '' trước khi làm điều gì đó cậu hãy hỏi lại trái tim mình ''.

Công Phượng tôi tin tưởng cậu sẽ không làm tổn thương nam thần, anh ấy đã cá cược cả gia sản của mình vào cậu đấy.
________________________________________
_Hết Chap 17_
- Liệu Công Phượng sẽ suy nghĩ lại ? 🤔
- Ừ ,thì Xuân Trường thê nô đó thì sao 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro