Chương 9 - 12
9.
Dohyeon đang chuẩn bị đóng cửa gian vệ sinh lại, một bàn tay đã dò xét đi vào, kéo cửa ra. Một người chui vào, sau đó cửa cũng bị đóng lại.
Gian WC chật hẹp chứa hai người.
Dohyeon cau mày, nhìn chằm chằm Jihoon đang dán trước ngực mình: "Cậu làm gì đấy?"
"Đàn anh Park, vì sao anh lại trốn tránh em?" Jihoon ngước mặt, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Dohyeon.
Hai người dựa rất gần, hơi thở của Jihoon phà lên cổ Dohyeon, ngứa.
Dohyeon lạnh lùng nhìn cậu: "Đi ra ngoài!"
"Em không đi!" Sợ Dohyeon sẽ đá mình ra, Jihoon trực tiếp ôm lấy eo anh, gót chân chống ở cửa gian.
Đùa gì đấy!
Rất vất vả mới tóm được người!
Cơ hội tốt như thế làm sao có thể bỏ qua được!
Phần eo đột nhiên bị một đôi tay ôm lấy, cơ thể Dohyeon cứng đờ, anh nhanh chóng bắt lấy tay Jihoon, ý đồ kéo cậu ra.
Nhưng Jihoon đã sớm có chuẩn bị, ôm gắt gao, chết sống không buông tay.
"Buông tay!"
"Không buông!"
Dohyeon muốn kéo giãn khoảng cách giữa hai người, Jihoon lại xích đến tiếp, dán càng chặt.
Không khí đột nhiên trở nên có hơi ái muội.
"Rốt cuộc cậu muốn làm sao?" Dohyeon khẽ thở dài.
"Anh trốn em làm gì?" Jihoon dồn người đến góc tường, cẩn thận nhìn chằm chằm gương mặt của Dohyeon.
Dohyeon nói: "Cậu rất phiền."
Jihoon: ...
Trái tim thủy tinh của cậu vỡ tan.
Jihoon nuốt không trôi cục tức này! Véo eo Dohyeon một cái.
"Shh!"
Dohyeon đau đến nhăn mặt, anh cứng rắn kéo tay Jihoon vòng eo anh ra, chế trụ cổ cậu, đẩy người lên cánh cửa.
"Jeong Jihoon, cậu có bệnh à?"
Không có chuyện gì thì véo anh làm gì?
Jihoon bị bóp cổ, hô hấp có chút khó khăn. Cậu trừng Dohyeon: "Anh là đồ đáng ghét!"
Luôn nói mấy loại lời này!
Tức muốn chết!
"Cậu ghét tôi mà còn tiếp cận tôi? Hửm?"
Jihoon bị véo đau, hốc mắt lập tức đỏ lên, đôi mắt cũng bịt kín sương mù mông lung.
"Giả đáng thương cái gì?" Dohyeon hung dữ nói, nhưng vẫn buông lỏng tay ra.
Cổ mất đi gông cùm xiềng xích, Jihoon cúi đầu xuống khẽ ho khan.
Dohyeon nhìn tay mình, trong nháy mắt có chút chột dạ.
Sức anh dùng hình như hơi lớn.
Nhìn chằm chằm Jihoon hồi lâu, nhận thấy cậu không có chuyện gì, đang chuẩn bị rời đi.
Kết quả vừa quay người, đã bị Jihoon kéo góc áo lại.
"Đừng đi..." Giọng của thiếu niên có vài phần khàn khàn.
"Buông tha tôi được không?" Dohyeon thật sự là không còn lời nào để nói với cậu.
Bất đắc dĩ xoay người, liền bắt gặp một đôi mắt ướt đẫm của Jihoon, trong lòng anh run lên.
"Cậu có thể đừng dùng cái ánh mắt này nhìn tôi được không?"
Nhìn qua giống như là đang câu dẫn anh.
Jihoon không biết anh có ý gì, chớp mắt một cái, vừa định nói chuyện, miệng đã bị lòng bàn tay của Dohyeon che lại.
"Jeong Jihoon, cậu cố ý câu dẫn tôi?" Dohyeon nheo mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp trước mắt này.
Cố ý tóm anh trong WC, không cho anh đi thì thôi, bây giờ còn dùng ánh mắt như vậy nhìn anh.
Không phải câu dẫn thì là gì?
Anh kề sát vào Jihoon, hô hấp nóng rực phun trên mặt cậu, khẽ dán bên tai cậu, thấp giọng nói.
"Cậu muốn bị tôi làm?"
Jihoon lập tức trừng lớn mắt.
Cậu còn nghĩ rằng bản thân nghe lầm, Dohyeon vậy mà sẽ nói mấy lời như thế!
"Anh nói gì cơ?" Jihoon ngơ ngác.
Ngón tay của Dohyeon khẽ vuốt ve môi Jihoon, ánh mắt nguy hiểm: "Tôi nói, cậu có phải muốn bị tôi làm hay không?"
Môi bị cọ nhột, Jihoon theo bản năng vươn đầu lưỡi liếm một cái, không biết xui xẻo làm sao, còn liếm trúng đầu ngón tay của Dohyeon.
Xong đời!
10.
Thịt đưa tới cửa có ngu mới không ăn. Jihoon lại không ngốc.
Dưới ánh mắt sợ hãi của Jihoon, anh hôn xuống đôi môi mình mơ ước đã lâu kia. Đôi môi chạm nhau, dầu hỏa gặp phải lửa. Vừa mới bắt đầu Dohyeon chỉ nhẹ nhàng lướt qua, môi Jihoon mềm mại, ngọt ngào, đúng là hôn rất đã. Sau đó càng thêm cảm thấy không đủ, trực tiếp giữ lấy cái ót Jihoon, thô bạo dây dưa đầu lưỡi của cậu.
Anh không ngờ tư vị của Jihoon ngon như thế. Quả thực khiến anh nghiện.
Jihoon cứ như thế bị Dohyeon ấn trên tường hôn tới tấp, đôi mắt khép hờ, bây giờ đầu cậu đã chẳng suy nghĩ gì nổi nữa. Cậu thật sự không biết mọi việc làm sao lại trở thành như thế.
Đột nhiên một bàn tay hơi lạnh luồn vào trong đồng phục cậu, xoa nắn vòng eo cậu. Jihoon nháy mắt trừng lớn mắt, muốn tránh thoát. Nhưng hai tay cậu lại bị Dohyeon bắt được, cậu bất lực vặn vẹo thân mình cố tránh thoát, mà ở trong mắt người nào đó thì không đơn giản như vậy.
Đôi môi tách ra, Dohyeon rút bàn tay luồn vào trong đồng phục của Jihoon ra, yên lặng gỡ mắt kính trên sống mũi xuống, để trong túi.
Lần đầu tiên Jihoon nhìn thấy dáng vẻ sau khi Dohyeon gỡ mắt kính xuống. Yêu nghiệt, đây là ý nghĩ duy nhất trong lòng cậu.
Mắt Dohyeon là mắt một mí, đuôi mắt xếch lên, điểm tô vài phần tà mị, khóe mắt còn có một nốt lệ chí nho nhỏ. Bình thường anh đeo mắt kính, nhìn qua chính là dáng vẻ thanh tú sạch sẽ, không ngờ được khi gỡ mắt kính xuống vậy mà lại yêu nghiệt như thế.
Đã không còn lớp kính ngăn cách, cậu thấy rất rõ sắc dục trong mắt Dohyeon gần như muốn tràn ra. Jihoon cảm thấy mình tựa như cá nằm trên thớt, mặc người xâu xé.
Nhìn sắc mặt đó của Dohyeon, cậu liền biết bản thân trốn không thoát. Xong đời! Phải thất thân rồi!
Đã không còn mắt kính phong ấn, Dohyeon như thể thay đổi thành một con người khác. Đầu ngón tay anh từ từ cởi bỏ áo sơmi của Jihoon, sau đó sờ mó trên thân thể ngây ngô của thiếu niên.
Jihoon bị anh sờ đến cả người mềm nhũn, muốn nhưng lại không dám phát ra tiếng, nhẫn nhịn cắn môi. Thấy dáng vẻ này của cậu quá đáng thương, khóe môi Dohyeon khẽ nhếch: "Muốn kêu thì cứ kêu đi."
Đồ điên! Đây là WC đấy prồ! Nếu có người tới thì làm sao!
Jihoon trừng mắt nhìn anh, nhưng đôi mắt động tình hoàn toàn không có sức uy hiếp nào, ngược lại giống như đang làm nũng hơn.
Hạ thân Dohyeon cương cứng, dòng nhiệt nóng bỏng xông lên não. Tay anh nhẹ nhàng mơn trớn sống lưng Jihoon, không nhanh không chậm đi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve kẽ mông cậu.
Cả người Jihoon cứng đờ, ngốc ngốc nhìn Dohyeon. Nà ní! Đùa hay thật vậy?
"Park Dohyeon, anh mẹ nó làm thật! Đồ biến thái!" Jihoon hét lớn. Cậu còn nghĩ rằng Dohyeon chỉ là dọa cậu thôi...
Sau đó, cậu cảm nhận được một thứ lạnh băng cắm vào trong cơ thể cậu, Jihoon theo bản năng kẹp chặt thân thể. Dohyeon cười như không cười nhìn cậu: "Kẹp chặt thế?"
Jihoon sắp khóc. Làm sao đây! Cậu không muốn bị chịch đâu!
Ngón thứ hai... ngón thứ ba... Jihoon quả thực muốn điên rồi! Nước mắt không ngừng rơi xuống.
Dohyeon dịu dàng hôn lên nước mắt cậu, thấp giọng nói: "Ngoan. Nghe anh, thì một lát sẽ không chịu tội. Bằng không cậu chờ đau chết đi."
Jihoon: Cứu mạng!!
Quần cậu đã sớm bị tuột xuống dưới, Dohyeon thấy đã ổn áp, yên lặng cởi bỏ quần của mình. Một trận xỏ xuyên đau đớn từ phía sau ập tới, Jihoon bản năng buộc chặt thân thể, thấp giọng nức nở.
Đau quá đi!
"Thả lỏng." Dohyeon vỗ vỗ cậu, ý bảo cậu thả lỏng ra: "Nghe lời." "Một lát là tốt rồi."
11.
"Cậu đừng kẹp chặt như thế!"
Mồ hôi bên thái dương Dohyeon chảy xuống, anh nhíu mày nhẫn nhịn, dán Jihoon bên tai nhẹ giọng nói.
Jihoon đỏ mắt, giọng nói nhỏ xíu: "Có người đi vào!"
Vài tiếng bước chân hỗn loạn đến gần, cửa lớn của WC bị đẩy ra, một đám thiếu niên đi vào.
"Mệt chết, rửa tay nhanh còn về." Một thiếu niên nói.
Sau đó là tiếng vòi nước chảy ào ào.
Một người đi vào một phòng cách vách bọn anh.
Jihoon cắn chặt môi, không biết làm sao nhìn Dohyeon, như thể đang nói nếu bị phát hiện làm sao đây?
Dohyeon vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn ác ý thúc cậu một cái.
Đồ điên!
Jihoon gỡ cánh tay Dohyeon, ánh mắt hận không thể giết chết anh luôn.
Người phòng bên đột nhiên khẽ "Ah" một tiếng, hít hít cái mũi.
Sau khi rời khỏi đó, tên kia nói với nhóm bạn: "Các cậu ngửi thấy mùi gì kỳ quái không vậy?"
"Mùi kỳ quái gì cơ? WC thì lúc nào chả vậy."
"Không phải... Cứ cảm thấy không giống lắm."
"Quản nhiều như thế làm gì, nhanh đi còn về, nhà bao việc."
"Được rồi."
Trước khi đi, người nọ còn kỳ quái nhìn thoáng qua gian phòng nhỏ của của bọn Dohyeon.
Chính là truyền ra từ chỗ đó.
Chờ khi tiếng bước chân dần đi xa, Jihoon mới thở phào một hơi.
Thiếu chút nữa đã bị phát hiện...
Thật nguy hiểm!
"Kích thích không?" Dohyeon nhè nhẹ nói.
Jihoon tức nghiến răng nghiến lợi: "Đồ điên! Dohyeon anh con mẹ nó chính là đồ điên!"
"Xem ra còn sức lực mắng tôi." Dohyeon nguy hiểm mơn trớn cổ cậu.
Jihoon:......
Cậu sai rồi!
Thiên linh linh địa linh linh
Ai đó tới cứu cậu với!!
Dohyeon chính là tên biến thái!!!
Dohyeon mới mặc kệ trong lòng cậu nghĩ gì, xoay người cậu lại, chỉ vào bồn cầu nói: "Đỡ cái đó."
"Không..." Jihoon chết sống không chịu.
Dohyeon muốn vào từ đằng sau cậu á, không được!
"Nhanh lên!"
Thấy sắc mặt Dohyeon dần dần trầm xuống, Jihoon rén, yên lặng xoay người, ngoan ngoãn đỡ bồn cầu.
Đôi mắt cậu đỏ au, nghẹn khuất muốn chết.
"Thật ngoan."
Dohyeon khen thưởng hôn hôn tai cậu, nơi đó là điểm mẫn cảm của Jihoon, kích thích làm chân cậu mềm nhũn, giữ chặt nắp bồn cầu.
"Đau..."
"Lát nữa sẽ xoa cho cậu."
Dohyeon không muốn nhịn nữa, anh nắm lấy eo Jihoon, thúc một cái thật mạnh. Xúc cảm ấm áp chặt chẽ nháy mắt bao lấy anh. Anh thỏa mãn thở ra một hơi.
Tư vị của Jihoon quả nhiên không tệ.
Thình lình bị thúc một cái, Jihoon không chịu được nghiêng về phía trước, suýt tí là quỳ luôn.
Vô lực thừa nhận Dohyeon xâm lược, trời đã tối, người phía sau còn chưa dừng lại. Jihoon khóc đến khan tiếng, hai chân run rẩy.
"Dohyeon..."
Thấy Jihoon hơi thở mỏng manh, lòng Dohyeon mềm nhũn: "Nhịn một chút, nhanh thôi."
Khoái cảm dần dần xộc lên đầu, Dohyeon giữ chặt eo Jihoon, tinh dịch nóng bỏng bắn vào trong cơ thể cậu.
Chân Jihoon mềm nhũn, ngã xuống đất, Dohyeon đưa tay ra, vớt cậu lên.
"Dohyeon... anh là cún..."
Jihoon đã mệt muốn chết, nhưng cậu vẫn không nhịn được muốn mắng Dohyeon.
Dohyeon hôn lên cái trán đầy mồ hôi của cậu, không nói gì, chuyên tâm giúp cậu xử lý tốt đống hỗn loạn trên người.
Cuối cùng Jihoon được Dohyeon ôm ra ngoài.
Chân cậu nhũn lợi hại, mông cũng rất đau, căn bản đi không được.
Cũng may đã khuya, người trong trường đã sớm về hết, một màn Đại ca Jihoon bị một đại nam nhân ôm vào trong ngực này cũng không bị ai nhìn thấy.
"Nhà cậu ở đâu?" Dohyeon hỏi người trong lòng ngực.
Jihoon thuận miệng báo một địa chỉ.
"Tôi đưa cậu về."
12.
Jihoon ba ngày cũng chưa đi học, thể xác và tinh thần của cậu đều chịu đả kích, đang trốn tránh hiện thực.
Dohyeon không gặp được người, có chút lo lắng, liền trực tiếp đến nhà cậu tìm người. Ngày đó anh đưa Jihoon về nhà, nhớ địa chỉ của cậu.
Jihoon ở tại một khu dân cư xa hoa, cậu không ở chung với ba mẹ mình.
Mẹ ruột của cậu đã qua đời lúc cậu còn rất nhỏ, sau đó ba cậu cưới mẹ kế, người phụ nữ đó không hợp với cậu, gần như là vừa thấy mặt thì cãi nhau ỏm tỏi. Sau khi Jihoon lên cấp ba thì dứt khoát dọn ra khỏi nhà.
Dohyeon xách theo một túi thức ăn, mở cửa nhà Jihoon ra, mật khẩu của cửa lớn anh đã nhớ kỹ.
Anh thay dép lê, buông đồ xuống, trong phòng khách không thấy bóng dáng của Jihoon, mà trong phòng ngủ lại có tiếng nói chuyện.
Lặng lẽ đi vào, thì nghe thấy Jihoon lầm bầm lầu bầu nói gì đó, giống như nói chuyện điện thoại với ai đó.
"Mày đừng nói nữa, ông đây không chơi với tụi mày đâu, Dohyeon này chính là đồ điên!"
"Con mẹ nó, ngày đó là đứa nào đưa ra cái chủ ý ngu xuẩn đó vậy?"
"Ông đây chết cũng không muốn nhìn thấy tên Dohyeon đó nữa!"
"Ai thích thì đến đi, xe tao cũng không cần nữa!"
"Biến biến biến!"
Jihoon hùng hùng hổ hổ cúp điện thoại xong, nằm trên giường thở hổn hển.
Hiện tại cậu hối hận muốn chết!
Vì sao lại đi trêu chọc tên Dohyeon đó chi không biết, chịu một bụng tức thì thôi, còn để cho anh làm nữa chứ, lần đầu tiên cũng bị cướp mất.
Jihoon càng nghĩ càng giận, giận dữ đấm giường, nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ: "Park! Do! Hyeon!"
"Ừm."
Dohyeon đẩy cửa đi vào trong phòng, ánh mắt lạnh tanh nhìn Jihoon trên giường. Vừa nãy ở ngoài cửa anh đã nghe không sót một chữ, đại khái cũng hiểu được chuyện như thế nào.
Tên nhóc Jeong Jihoon này tiếp cận anh là bởi vì đánh cược với người khác. Nghe giọng của cậu, bây giờ còn định chạy.
Tiếng nói này như là bùa đòi mạng Jihoon, cậu theo bản năng bật dậy khỏi giường, mắt phượng trợn tròn.
"Anh... anh... sao lại ở trong nhà tôi?" Cậu nhìn chằm chằm Dohyeon, lắp bắp mở miệng.
"Tôi đến nhìn cậu, không ngờ còn có thể nghe được một chuyện thú vị như thế." Dohyeon có điều ám chỉ.
Jihoon chột dạ rũ mắt, liếc trái liếc phải.
Dohyeon biết rồi!
Làm sao đây! Rất sợ hãi!
"Hửm? Sao không nói lời nào?" Dohyeon nhìn ai đó cúi đầu không nói lời nói, chậm rãi đến gần cậu.
Bây giờ Jihoon đối với Dohyeon chỉ có một chữ.
Sợ!
Cậu theo bản năng lùi về sau, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Dohyeon, rất giống gặp quỷ.
"Sao lại lui?" Dohyeon khó chịu cau mày, anh không thích Jihoon kháng cự như vậy.
"Anh... anh đừng tới gần tôi!" Jihoon sắp bị hù chết.
Dohyeon đứng tại chỗ nhìn chằm chằm Jihoon, con ngươi dưới lớp kính thấy không rõ cảm xúc.
Anh ghét Jihoon như vậy.
Nghĩ đến những lời vừa nãy anh ở ngoài phòng nghe được, con ngươi tối màu giăng kín một tầng tức giận, cuồn cuộn dâng lên trong lòng.
Anh tiến lên nắm cổ áo Jihoon, trực tiếp đẩy người ngã lên giường. Khóa ngồi trên eo thiếu niên, Dohyeon bóp cổ cậu, hung tợn nói: "Jihoon, cậu đùa tôi đúng không?"
Cổ bị bóp chặt, Jihoon hô hấp khó khăn, nghẹn đến mặt đều đỏ, đuôi mắt cậu phiếm hồng ướt át.
"Không phải..." Cậu giãy giụa nói.
Tay trên cổ đột ngột buông lỏng, cảm giác hít thở không thông rút đi, Jihoon há miệng thở dốc, ánh mắt bắt gặp một tia thô bạo trong mắt Dohyeon, đáy lòng nhảy dựng.
Dohyeon có phải có bệnh gì đúng không? Sao lại bạo lực như thế!!
Khi khổng khi không lại bóp cổ người ta.
"Không phải cái gì?" Dohyeon híp mắt nhìn Jihoon dưới thân.
Anh muốn nhìn cậu làm sao ngụy biện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro