13.

Đó là vào ngày hôm sau, cậu bị tiếng điện thoại đánh thức thay vì chuông báo thức reo vang, Chính Quốc mắt nhắm mắt mở nhìn màn hình, là Linh gọi tới, cô nàng ré ầm lên: "Ẻ! Hôm qua cậu phỏng vấn tôi quên xừ à có Chính Nghiên tham gia! Cậu nhìn xem kìa! Video cậu với Chính Nghiên nói chuyện hot mẹ nó rồi!!! Còn có người mượn gió bẻ măng nói cậu thanh cao quá? Ủa???"

"Bình tĩnh, tụi nó nói tào lao á, đừng quan tâm." Chính Quốc vội trấn an bạn mình nhưng Linh đã nói: "Sáng nay tôi kêu Hạo cầm clone đi chiến rồi, ai dám nói cậu này kia đều bị tụi tôi bật lại, đừng lo lắng, gì chứ Chính Nghiên còn thảo mai hơn mà nhưng không ai bốc vì sợ fandom bên đó cắn càn thôi!"

"Fandom Uống sữa mỗi ngày của chúng ta cũng sợ bên đó mà?" Chính Quốc nghi hoặc, cậu rời giường rửa mặt và vệ sinh răng miệng.

"Không, fandom chúng ta án binh bất động đợi ngày quật cho chết fandom của Chính Nghiên." Linh cười nói, Chính Quốc nhớ ra fandom của cậu do Linh quản lý, cô nàng lại có những suy nghĩ và hành động nguy hiểm rồi, cậu chỉ có thể dặn dò chứ không cấm cản nổi. Ai mà cấm được Linh.

Chính Quốc tính lên căn tin căn cứ mua đồ ăn nên cậu tranh thủ tới sớm. Phòng làm việc mới có một mình cậu thôi. Chính Quốc cất đồ, rời phòng để đến căn tin thì vô tình chạm mặt một vị Alpha từng khích tướng cậu bằng giọng điệu anti fan. Chính Quốc cố gắng tránh xa người kia ra nhất có thể, ai mà biết antifan có thể điên cuồng làm gì được cậu.

Đường đến căn tin không quá xa, lâu lâu có mấy người thân thiện chào hỏi cậu, còn rủ Chính Quốc đi chung nhưng cậu cười từ chối, một mình đến căn tin, mua bánh bao thịt và ly trà lạnh rồi chậm rãi đi về phòng làm việc, vừa đi vừa ăn bánh bao thì một người chạy vội va phải Chính Quốc khiến đồ ăn của cậu rơi vãi hết xuống đấy, giọng nói quen thuộc vang lên: "Ây da xin lỗi nha, cậu rộng lượng như thế hẳn là không để ý vì tôi vô ý đâu nhỉ?"

Còn ai khác ngoài vị Alpha làm fan cuồng của Chính Nghiên đâu. Chính Quốc lạnh mặt nhìn người kia, nhìn đồ ăn bị rơi đầy lên đất, cậu khẽ cười: "Đền đi, đền đi rồi tôi rộng lượng cho, người chứ có phải thần thánh hay cha mẹ anh đâu mà kêu tôi rộng lượng."

Nghe Chính Quốc nói chuyện khác với trên livestream khiến người Alpha kia cau mày: "Cậu..."

"Hẳn là anh xem livestream rồi ha, tôi nể tình Chính Nghiên nên bắt thang cho fandom mấy người leo xuống chứ không phải tôi tốt lành gì đâu, xin đừng tưởng bở."

Người kia cứng họng, hậm hực tính nói gì đó thì có mấy vị đồng đội đi ngang, lên tiếng hỏi: "Sao thế? Có sao không Milky?"

"Tên này va phải cậu hả?" Ai đó hỏi.

Chính Quốc gật đầu, vị Alpha kia không vui nói: "Tôi vô tình va phải thôi mà cậu ta không tha thứ cho tôi."

"Nhưng... nhưng anh ấy đụng em rồi không chịu mua lại, đó là bữa sáng của em mà... em... em sai sao?" Ánh mắt cậu rưng rưng hết nhìn vị Alpha đang sững sốt lại nhìn qua hai người vừa hỏi han. Kết quả là hai người đồng đội kia trừng mắt với tên Alpha, đe dọa: "Đi mua lại đồ ăn sáng cho Milky ngay!", "Tao mách đội trưởng để ổng rút mày ra khỏi danh sách giao lưu bây giờ!" Hai vị đồng đội bênh cậu cực kỳ.

Tên Alpha kia cau mày, miễn cưỡng đi mua lại bữa sáng cho Chính Quốc. Cậu rụt rè nhận lấy phần đồ ăn, nhỏ giọng cảm ơn thì hay người kia vỗ lưng cậu: "Đừng cảm ơn, tên này còn phải xin lỗi Milky nữa á! Không có lý do nào mà nạn nhân phải xin lỗi người sai cả!"

"Đúng đó!" Người còn lại đồng thanh theo khiến tên Alpha kia tức muốn chết, nhét đồ vào tay Chính Quốc xong thì chạy biến đi mất.

Cậu cảm ơn hai vị đồng đội giải vây cho mình rồi nhanh chân về phòng chứ không dám chậm rãi vừa đi vừa ăn nữa.

Anh Triết cũng tới, thấy cậu hoảng hốt cùng đồ ăn trên tay, chàng trai cười haha: "Bị ma dí hay sao mà vội vội vàng vàng thế?"

"Em bị... Alpha va phải." Cậu nhẹ thở dài, không muốn nói mấy chuyện này lại, dù chỉ là một anti fan nhưng ban nãy nếu không có người đồng đội giải vây thì còn cái nịt mới được bao bữa sáng lại, cậu sợ cãi thêm một chút tên đó đánh dô mặt cậu luôn. Chính Quốc nói lý lẽ được chứ kêu đánh nhau, Omega nào biết đánh nhau đâu? Có nhưng không phải cậu.

"Hầy..." Chính Quốc thở dài, hớp miếng trà đen: "Trà ngon quá, em có thể uống trà cả ngày luôn..." Cậu vô thức cảm thán.

Allen vừa vào phòng thì nghe thấy câu cảm thán đó, cô nàng bật cười, nêu ý kiến: "Nếu em không ngại có thể cua đội trưởng để hít mùi trà đen mỗi ngày."

Chính Quốc sặc, cậu ngượng ngùng cười xòa: "Em không dám yêu đương đâu chị..."

"Đừng nói thế, khi condi tình yêu tìm đến em thì dù em không sẵn sàng cũng không thể trốn thoát." Allen cảm thán: "Chỉ cần không tiến tới hôn nhân quá nhanh là được vì hôn nhân là nắm mồ tình yêu mà."

Chính Quốc bật cười: "Nhưng em thấy có vẻ anh Triết muốn lao vào nắm mồ này lắm..." Vì hở ra anh ta lại than trong nhóm chung là tại sao quản lý không mù để yêu anh ta, tại sao quản lý từ chối hẹn hò, quản lý không chịu đi ăn riêng, rất là vã luôn... Vã quản lý, vã tình yêu.

Cô gái nhướng mày: "Quản lý thì khác rồi, mọi người đều chèo quản lý với đội trưởng vì hai người đó vốn là thanh mai trúc mã nhưng có trời mới biết bọn họ yêu nhau hay không, Triết bị sảng đó trời.. cứ va vào quản lý mãi."

Triết ho sù sụ như cảnh cáo cô nàng im đi thành công khiến mọi người bật cười, Chính Quốc cười vui vẻ, đến lúc quản lý vào phòng thì mọi người làm việc chăm chỉ.

Hôm nay cậu được đến trường quay giả trong doanh trại để dẫn chương trình tin tức, chỉ là bất chợt nên Chính Quốc phải học kịch bản trong một buổi trưa. Cậu cùng dẫn với anh Tín bên phòng chiến lược tin tức, điểm tin trong tuần, trong ngày để mọi người không bị bỏ sót.

[Ngày X tháng Y đoàn đội ở khu căn cứ C đã ngăn chặn sự xâm lược của đám hành tinh Q thành công.]

[Không hề có sự khoan nhượng vì chúng ta mong muốn hòa bình, bọn chúng mong muốn sát nhập.]

[Đội trưởng Thái Hanh cùng đội phó Ponn thành công đem đầu của chỉ huy đám xâm lược bên khu chiến trường AZ.]

[Hiện tại hiệp hội sắp bước vào mùa tiếp nhận thực tập sinh Alpha, nếu ai có đam mê về cơ giáp, sẵn lòng cống hiến cho nước nhà thì có thể nộp đơn vào hòm thư hiệp hội, thông tin chi tiết chúng tôi sẽ đăng lên sau điểm tin hôm nay.]

[Hiệp hội Cơ giáp kỷ niệm XX năm thành lập với tổng số thành viên gồm hậu cần và chiến trường là hơn YYYYYY người.]

Nói xong tin tức thì Tín vội về phòng làm việc, Chính Quốc cũng rời khỏi trường quay. Allen tấm tắc khen: "Em dẫn chương trình ổn phết, theo nhịp ông Tín vững thật sự, hồi trước cũng có mấy gái ứng làm MC nhưng theo nhịp đọc của ông Tín không nổi."

"Em có luyện tập á chị." Chính Quốc cười khẽ, lúc dẫn chương trình với hơn một người, cậu luôn phải luyện cho bản thân giữ cùng nhịp để không khiến thứ tự nói chuyện theo kịch bản bị ảnh hưởng.

Allen cười cười, vừa đi vừa nói chuyện, không quên hỏi: "Vậy em có ký hợp đồng làm MC định kỳ lâu dài với hiệp hội không ha bé?" Chính Quốc nhìn qua Allen, gật đầu: "Có nha chị, bên quản lý của em cũng có nói qua, em đồng ý rồi." Linh nhắc lại ngay đêm qua, khi bọn họ vừa đi ăn khuya trở về, cậu không ý kiến gì, cứ nghe theo sắp xếp thôi. Linh bật cười nói Chính Quốc ngoan thế này dễ bị bắt nạt, cậu không nghĩ người khác bắt nạt nổi chính mình đâu nhưng Chính Quốc không nói ra.

Cậu trở về phòng làm việc thì thấy Thái Hanh đang cùng quản lý xem xét một đống hồ sơ để kiểm tra lại danh sách nhưng người sẽ tham gia trận đấu cơ giáp giao lưu. Quản lý thấy Chính Quốc về thì cười: "Ổn chứ?"

Cậu nhẹ gật đầu: "Ổn ạ." Quản lý cười cười: "Thế thì tốt, lâu lâu lại đi quay với ông Tín, ổng quay một mình mãi cứ than hoài bất tội." Cậu bật cười theo.

Một ngày làm việc bận rộn cực kỳ, phải viết bài, đăng tin, có tin nhắn báo tối nay cậu phải tổng dợt chương trình livestream gì đó sắp tới nữa, nhãn hàng cũng gửi những bức hình ưng ý kèm chút sản phẩm mới để Chính Quốc tiếp tục chụp ảnh. Cậu xem tin nhắn xong nhẹ thở dài một hơi, có ý định khóa điện thoại để đi ngủ luôn khỏi làm việc. Chính Quốc thở dài, trả lời một lượt tin nhắn rồi tiếp tục làm việc tiếp.

"Xem nào..." Chính Quốc nhìn màn hình, tiếp tục viết tin tức rồi đăng lên.

Vì thấy mọi người làm việc chăm nên quản lý nói sẽ mời mọi người bữa khuya. Ngu gì không đi. Thế là Chính Quốc tranh thủ chưa tới giờ tập dợt, cùng đi ăn với mọi người. Cậu có cảm giác cả người cứ nong nóng như sắp phát tình dù lần phân hóa và phát tình qua chưa lâu. Chính Quốc hơi hốt hoảng, cậu tự huyễn rằng chỉ là ảo giác thôi xong lại tiếp tục ăn uống nô đùa với mọi người.

Sau khi ăn xong anh Triết nói muốn đưa cậu về nhưng Chính Quốc từ chối, cậu tự tin cậu không say, còn có thể bắt xe về nhưng mà tình cờ rời quán ăn thì gặp Thái Hanh cũng rời khỏi quán. Trông thấy Chính Quốc đang tính bắt xe, anh cười cười: "Để tôi chở về cho, xe tôi trống này."

"Ơ cậu nói nay bận mà.." Quản lý thấy Thái Hanh thì bất ngờ: "Nãy rủ cậu không chịu đi!"

"Tôi bận thật nhưng cho quá giang xe thì không bận tới độ đó." Thái Hanh mỉm cười. Quản lý nheo mày: "Tiêu chuẩn kép?"

"Dạng vậy." Thái Hanh không đắn đo, thẳng thừng nói ra tiêu chuẩn kép của chính mình rồi tự nhiên mở cửa để Chính Quốc lên xe. Vì quản lý cũng có xe nên bĩu môi cho Allen với Triết quá giang luôn. Cậu mỉm cười tạm biệt mọi người, ngồi cùng anh trên con xe địa hình ngầu dã man để trở về nhà. Chính Quốc cảm giác chiếc xe này kiểu dáng quen thuộc quá, hình như cùng kiểu chiếc xe của anh Huân.

"Sao vậy em? Khó chịu à?" Thái Hanh nhìn qua, thấy Chính Quốc chăm chú sờ soạn chiếc xe khiến anh bật cười, cậu nhận ra hành động của mình ngốc nghếch, vội ngừng lại, len lén nhìn anh: "Anh.. đừng cười em chớ..."

Thái Hanh tủm tỉm cười. Chính Quốc ngại muốn chết, im lặng nhắm mắt đợi tới khi về đến nhà, chợt cậu nhớ ra gì đó: "Anh có muốn lên uống trà với em không?" Chỉ đơn thuần là hiếu khách.

"Hôm nay không được rồi, có thể hẹn em hôm khác không?" Chính Quốc chớp mắt, nghe Thái Hanh nói thế thì gật đầu: "Được nha, vậy hẹn anh hôm khác." Nói xong cậu đóng cửa xe, chậm rãi vào tòa nhà. Xe của Thái Hanh cũng lăn bánh rời đi.

Cuộc chiến của Chính Quốc và Chính Nghiên vẫn tiếp tục, nhưng người cầm acc chiến là Linh chứ Chính Quốc không quan tâm mấy, cậu để tâm đến chuyện làm sao để hoàn thành công việc mà dẹp tan sự lười biếng.

Tập dợt livestream diễn ra khá ổn rồi tới phần kiểm tra tin nhắn nhãn hàng, cậu không nói gì về những chuyện thị phi liên quan tới mình và anh trai, nhãn hàng không hỏi. Nhãn hàng đổi ý không muốn cậu tự chụp nữa mà kiến nghị Chính Quốc cùng họ đến studio. Chính Quốc nhướng mày, đồng ý, dẫu sao nhãn hàng là nhất, không nghe theo nhãn hàng thì không có tiền sau đó.

Thế là cậu sắp xếp thời gian cùng Linh để một ngày đẹp trời đến studio chụp ảnh sản phẩm. Chỉ là tình cờ nhãn hàng cũng mời nghệ sĩ tới chụp chung, trong đó có Chính Nghiên. Chính Quốc nheo mắt, nhìn qua Linh, không cần đoán cũng biết cô nàng tức sôi máu với nhãn hàng, cô nắm tay Chính Quốc muốn kéo cậu rời đi nhưng Chính Quốc bình tĩnh an ủi cô nàng, nói rằng tiền bạc quan trọng hơn nên Linh miễn cưỡng ở lại.

Cô nàng nhìn chằm chằm Chính Quốc như thể chỉ cần rời tầm mắt cậu sẽ bị tính kế ngay, cứ như bà mẹ sợ con mình lạc, Chính Quốc mỉm cười không phản đối.

Hóa ra nhãn hàng tung ra sản phẩm sinh đôi nên mới dũng cảm mời Chính Nghiên và Chính Quốc, cậu không có vấn đề gì nhưng chắc chắn Chính Nghiên không vui vẻ đâu. Chính Nghiên không vui thì cậu vui. Chính Quốc mỉm cười, thay đồ của nhãn hàng. Bên kia anh trai cũng thấy Chính Quốc, có ý định không chụp nữa nhưng so với Linh thì quản lý bên đó khó ở hơn không cho Chính Nghiên lựa chọn.

Thế là trong khung hình có hai con người giống y chang nhau.

Nhãn hàng, thợ chụp ảnh cực kỳ hài lòng, như thể bọn họ là sinh đôi thực thụ, thợ chụp còn nói đùa: "Nếu hai đứa nói bản thân là anh em ruột chắc chúng tôi cũng tin luôn."

Chính Quốc cười không đáp, Chính Nghiên hơi sượng trân.

Buổi chụp hình diễn ra tốt đẹp dù Chính Nghiên không vui chút nào. Chính Quốc cảm thấy hề hước nhưng cậu nhịn không cười. Linh đứng một bên nhìn, vô tình va phải ánh mắt của quản lý bên kia, cô nhướng mày, như khiêu khích đá lông nheo khiến quản lý bên kia hơi sượng mà quay mặt đi. Cô nàng bĩu môi:" Thứ gì nhát cáy!"

Lầm bầm đủ để bản thân tự nghe rồi cô cười với Chính Quốc: "Tốt tốt!"

"Đương nhiên phải tốt rồi!" Cậu tự hào hất mặt.

Tưởng xong nhưng bên nhãn hàng ngỏ ý lần sau lại hẹn chụp, Linh giã lã: "Bên tôi không ý kiến nhưng không biết bên Chính Nghiên có ý kiến gì không, sợ Chính Nghiên không chịu chụp chung thôi, lỡ ảnh hưởng tới người ta, tụi tôi đền không nổi."

Người bên nhãn hàng bật cười: "Không sao, tôi sẽ lên bảng cam kết không có ảnh hưởng gì đôi bên, chúng tôi chỉ đơn thuần cảm thấy hai bên rất hợp làm concept sinh đôi thôi, hoặc tình nhân lâu năm nên nhìn chẳng khác gì nhau."

Nhãn hàng nói ra suy nghĩ này, Chính Quốc suýt sặc, được thế, tưởng tượng cao siêu cực nhờ. Cậu đồng ý. Bên Chính Nghiên cũng phải đồng ý vì bọn họ rất là cần nhãn hàng hàng, tiền hoa hồng cho sản phẩm cũng cao, bỏ thì tiếc.

"Chỉ là một Chính Quốc! Ngay từ đầu tôi đã nói đừng chối bỏ em trai cậu! Xem xem giờ thì sao?!" Quản lý quát to, đánh đầu Chính Nghiên, gương mặt chàng trai đầy ủy khuất: "Em... em đâu muốn như vậy, bọn em vốn có hợp nhau đâu..."

"Tự làm tự chịu, ngu thì đáng đời! Công việc này cậu mà từ chối, bên Thái Kiên cũng không hốt được tốt nữa đâu! Anh trai cậu ta vừa đón anh em họ của họ về công ty Thái Kiên để phụ trách cùng, Thái Kiên Không còn một mình một cõi nữa đâu!"

Chính Nghiên nghe chuyện đó nhưng vẫn không tin, cố gắng không tin nhưng không dám cãi lại quản lý.

Nghe tiếng ting ting báo tiền vào, cả Linh và Chính Quốc đều hài lòng nhìn nhau cười.

Chợt Linh áp sát, ngửi ngửi cậu: "Sắp tới kì phát tình à?"

"Đâu có? Tôi mới phát tình không lâu mà cậu quên sao?" Chính Quốc cau mày.

Linh chậc lưỡi: "Nhưng tôi ngửi thấy mùi sữa thoang thoảng..." Cô không chắc là mùi sữa vị gì.

Chính Quốc nhướng mày: "Chính Nghiên cũng là mùi sữa, chắc mùi từ anh ta ám lên."

Linh dẩu môi, gật gù: "Mong là thế..."

---------------------------------
kim thái hanh aka đồ tiêu chuẩn kép =)))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro