Phiên ngoại 4.. Chuyện mới lớn của Taejungie

Phận làm em như Taekook, lắm lúc cũng gian truân vất vả chẳng khác gì hành trình đi tìm tình yêu đích thực của mấy cô nữ chính trong tiểu thuyết ba xu Youngnam đem gối đầu giường.

Vì là song sinh, nên gần như là đi đâu cũng thấy bóng dáng hai anh em đi cùng nhau. Taejung ở đâu thì Taekook ở đó và ngược lại. Không có kết quả khác.

Trong học tập, hai anh em đương nhiên sẽ không tránh khỏi bị so sánh. Taejung dốt Hoá nên vẫn hay bị giáo viên Hoá đem bài thi so với bài thi của Taekook. Taekook dốt Văn nên cũng gặp tình trạng tương tự. Lần nào hai anh em cũng chỉ đảm bảo với giáo viên một câu vô thưởng vô phạt:

- Lần sau em sẽ cố gắng!

Sau đó, kết quả không bị kéo xuống thì vẫn như cũ, không có gì đổi khác. Hai đứa biết mình dốt cái gì nên cũng chịu khó học hỏi lắm. Taekook được Seokmin kèm cho học Văn, vì cậu nhóc bảo không chịu nổi khí tức bức tử người khác của Taejung. Taejung được Woosung kèm cho học Hoá, vì Woosung thần kinh vững vàng với một khuôn mặt liệt-tuyệt-đối nên gần như là miễn nhiễm với khí tức của Taejung.

Cứ như vậy, hai anh em được hai bạn đồng niên kèm học tập. Thành tích đương nhiên đi lên, nhưng có những điều thay đổi không chỉ ở thành tích...

- Taekook! Dạo này anh cậu bị sao vậy? - Seokmin lật sách Văn ra hỏi.

- Không biết. - Taekook ngáp một cái trả lời.

- Ủa song sinh mà sao không biết??

Nỗi khổ thứ nhất của Kim Taekook: Vì sao là song sinh thì phải biết hết việc của nhau?

- Cậu bắt đầu giống mấy đứa lớp tớ rồi! - Taekook nói

- Bọn họ lần nào thấy anh hai mặt không giống người là y như rằng lại hỏi tớ! Tớ chỉ là em song sinh với anh hai chứ có phải là con sâu trong bụng anh ấy đâu mà sao cứ hỏi tớ?? - Cậu nhóc bất mãn đập sách một cái.

Seokmin giật mình vì tiếng đập, nhỏ giọng: - Xin lỗi...

- Không sao! - Taekook khoát tay - Cậu không cần xin lỗi.

Sau đó rất ngoan ngoãn làm nốt bài tập Văn còn dang dở. Seokmin ngồi bên cạnh mà đầu óc thả trôi tới tận đâu đột nhiên đập vào tay Taekook.

- Có khi nào...anh cậu...!!

- Nói! - Taekook ghét nhất là kiểu nói ấp úng như vậy.

- Có khi nào...anh cậu...yêu sớm không??

....

.

Có khi nào...anh cậu...yêu sớm không?

Taejung ngứa mũi, hắt xì một cái thật to. Woosung liếc ngang, hỏi nhỏ:

- Lạnh sao?

Taejung định trả lời là không. Nhưng chưa kịp nói thì trước mắt đã một mảng tối om. Woosung vừa quấn khăn quàng cổ che hết mặt cậu.

- Mang đi. Trời vào thu rồi nên lạnh lắm. Không khéo bị cảm.

Taejung đỏ mặt kéo khăn xuống, trả lại Woosung.

- Ai cần cậu cho mượn? Ở nhà tôi có cả tủ!

Woosung ngẩng đầu nhìn Taejung, chớp mắt - Nghe đồn ba lớn nhà cậu trong mắt chỉ tồn tại ba nhỏ nhỉ?

"Gần như là vậy...!" - Taejung nói thầm trong lòng.

- Mang vào đi. Nếu chú Jungkook có hỏi thì cứ nói tôi cho mượn! Thể nào ba nhỏ của cậu cũng nghĩ tôi với cậu có cái gì đó! Vậy là cậu không cần tủi thân vì suốt ngày bị ngược! - Woosung tỉnh bơ nói.

Taejung giận đỏ cả mặt, tức điên đứng lên quăng mạnh khăn vào mặt Woosung, hét lên: - Có cậu mới bị ngược!! Cả nhà cậu đều bị ngược!!

Sau đó liền dọn dẹp hết sách vở bỏ đi. Để lại Woosung gục mặt xuống bàn cười khùng khục như điên.

.

.

.

Sắp đến lễ Giáng sinh, Taehyung bận tối mắt tối mũi để hoàn thành công việc. Ngày lễ mà nên việc chồng việc làm không xuể. Còn là lễ cuối năm nên việc chồng việc ngóc đầu lên chẳng nổi. Jeon gia cũng sẽ loạn lên nếu Yerim không có ở nhà.

Jungkook ngồi trên sofa, nhàn nhã ăn bánh uống trà. Junghyung cùng Jungtae hai đứa như hai cục bông ngồi hai bên để Jungkook chen vào giữa, im lặng xem phim.

Taejung cùng Taekook đi học về. Jungkook còn chưa kịp nói "hai đứa về rồi" thì thấy mặt Taejung đen như mực đùng đùng đi lên lầu. Hai đứa nhỏ trên sofa lập tức co rúm người bám lấy Jungkook, cậu nhìn Taekook, thằng bé cười, nhún vai.

- Ba đừng nhìn con chứ! Con chỉ có phận đi cùng xe anh hai thôi!

Jungkook cười cười, phất tay ý bảo Taekook có thể đi. Thằng bé không nói nhiều mà trực tiếp đi vào bếp. Cả căn nhà này đối với Taekook chỉ có hai chỗ là đáng đặt chân vào: phòng mình và phòng bếp.

Jungkook ngồi xem tivi với hai bé con Junghyung Jungtae đến hơn mười giờ. Lúc hết phim cũng là lúc hai bé con ngủ từ đời nào rồi. Jungkook vươn vai một chút, liền nhận ra con mình đang nằm lên đùi ngủ ngon lành.

- Lại thức xem phim hả?

Jungkook giật mình ngẩng mặt lên. Taehyung đang ở ngưỡng cửa cởi giày, mỉm cười hỏi.

- Không có! Thức chờ anh!

Nụ cười của Taehyung càng thêm tươi, đi tới sofa bế Jungkook đặt lên xe lăn, sau đó nhẹ nhàng bế Jungtae đặt vào lòng cậu.

- Cùng đưa con về phòng nào!

Cậu cười, hai tay ôm Jungtae. Taehyung một tay bồng Junghyung một tay cầm xe lăn, thật dịu dàng mà đẩy đi.

.

.

.

- Taekook!!

- Ú oà~~

Taekook giật mình co người lại trên ghế, trợn mắt nhìn Taejung đang rất hổ báo mà xông vào phòng mình.

- Ayo what do you want??

Taejung trừng mắt nhìn Taekook. Thằng bé chẳng hiểu gì sất mở to mắt ngạc nhiên hỏi lại.

- What??

Sau đó, Taejung cứ như là bong bóng, tự nhiên tức giận rồi tự nhiên hết giận, hệt như cái bong bóng bị xì hơi.

- Ôi anh à! Anh đừng có dọa trái tim yếu đuối như thủy tinh của em chứ!

Taejung ho khù khụ, Taekook bĩu môi, nghiêng đầu hỏi:

- Anh qua có việc gì? Nếu không quan trọng thì có thể quay đầu lại!

- Chưa nói đã tìm cách đuổi khéo! - Taejung trừng mắt nhìn Taekook.

Thằng bé rất vô tội mà trả lời: - Wae? Anh định bỏ công sức qua phòng em chỉ để nói mấy chuyện vớ vẩn mà bọn con gái vẫn thường làm á??

- Ơ...không...

- Vậy thì là gì? Lằng nhằng mãi sẽ khiến bài tập Hoá cô đơn vì không ai dỗ dành đó anh!

Taejung khinh bỉ nhìn Taekook - Seokmin ấy...

- Vâng?

- Có...

Những lời phía sau, Taejung không có cách nào để phát âm. Taekook chờ mãi cũng mệt. Nhìn ông anh cứ ngắc ngứ mà gãi gãi đầu làm cậu nhóc cũng muốn bối rối theo.

- Rốt cuộc đề tài anh muốn nói là gì?

- Tình...tình cảm...

- Ok nếu là tình cảm thì anh xoay người lại, ra thẳng cửa quẹo trái phòng cuối dãy tầng hai. Còn nếu là vấn đề cưa đổ người khác thì anh đừng hỏi em mà hãy xuống lầu gọi cho số điện thoại 07xxxxxxx nhờ gặp Jung Seokmin mà tư vấn! - Taekook nói một lèo rồi đứng lên bắt lấy vai Taejung.

- Qua phòng ba nhỏ làm gì? - Taejung ngờ nghệch hỏi.

- Trời ơi anh hai ơi em mới mười lăm tuổi thôi còn chưa thích ai mà anh lại đi hỏi chuyện tình cảm là sao??

- Vậy tại sao phải gọi điện cho Seokmin?

- À Seokmin lúc trước nó tán đổ một em hoa khôi trong trường đấy ạ! - Taekook cười - Không hỏi nó thì hỏi ai!

Taejung mím môi, đi qua gõ cửa phòng Jungkook.

Trong phòng, hai ba đang ôm nhau ngủ trưa ngon lành cành đào. Jungkook nghe có tiếng gõ cửa, mắt nhắm mắt mở đặt cằm lên hõm cổ Taehyung, lèm bèm:

- Vào đi.

Được cho phép, Taejung nhẹ nhàng mở cửa ra. Liền thấy một cảnh tim bay phấp phới thì ngại ngùng vội nói xin lỗi.

- A!! Con xin lỗi! Con...con đóng cửa lại ngay ạ!!

- Thôi thôi!! - Jungkook nhăn mày - Cũng có cái gì đâu mà con ngại! Ngồi ở ghế đi! Ba gọi ba lớn dậy đã!

- Vâng... - Taejung đỏ cả mặt chậm rãi ngồi lên ghế.

- Anh...dậy đi! Hai giờ rồi! - Jungkook lay lay người Taehyung. Hắn nhăn nhó mặt mày, vươn tay ôm hông cậu kéo xuống, dài giọng.

- Thêm năm phút nữa thôi em~~

- Năm phút cái gì! Trước sau gì anh không dậy!? Dậy ngay!!

Taehyung nhăn mặt bực dọc ngồi dậy, tay gãi tung mái tóc lên. Jungkook buồn cười nhìn thái độ của hắn, rướn người lên hôn cái chóc vô má.

Ngay lập tức, dáng vẻ khó chịu của Taehyung bay biến, thay vào đó là khuôn mặt tươi cười nhào tới đòi nhiều thêm. Jungkook vội làm dấu X trước ngực, cảnh báo:

- Taejung đang ở đây đó! Anh đừng có làm bậy!!

Lúc này, tầm mắt Taehyung mới chuyển sang con trai đang ngồi bất động như tượng đá bên kia. Được mấy giây, mặt Taejung nhanh chóng đỏ lên, có cảm giác hai bên tai đã xì đầy khói rồi.

Taehyung bật cười ha hả, bế Jungkook lên: - Taejungie ngồi ở đó một lát nhé! Ba với ba nhỏ đi vệ sinh một chút!

- Vâng...vâng ạ...

Taejung ngoan ngoãn ngồi chờ hết nửa tiếng đồng hồ, rốt cuộc ba lớn cũng bế ba nhỏ ra ngoài. Cơ mà...

- Ba nhỏ. Ba nhỏ bị muỗi cắn sao? - Taejung chỉ tay vào mấy dấu đỏ trên cổ Jungkook.

Ngay lập tức, Taehyung bị người thương trừng cho cháy trụi hết tóc. Hắn cười trừ, vội kéo cổ áo len của Jungkook lên cao, nói:

- Chiều nay ba lớn mua thuốc diệt muỗi về diệt hết!!

Taejung nghe thế cũng không có ý kiến gì, vội ngồi xuống. Jungkook vừa thắt cravat cho Taehyung vừa lầm bầm:

- Còn có con muỗi nào to hơn anh đâu mà đòi diệt!

Taehyung bật cười, hôn nhanh vào môi Jungkook rồi chạy đi. Taejung ngó thấy ba lớn đã đi làm thì có chút chần chừ, nhìn nhìn ba nhỏ.

- Còn không mau qua đây?

Giật mình, cậu bé liền đi qua ngồi cạnh Jungkook. Ba nhỏ mỉm cười vuốt tóc cậu, nói thật nhẹ:

- Taejung lớn lên đẹp trai quá ta~

Taejung đỏ mặt, vội cúi xuống. Lâu rồi không nghe ba nhỏ khen đẹp trai, giờ nghe lại tự nhiên ngượng ghê~

- Hôm nay qua gặp ba có chuyện gì?

- Con...con...

Jungkook nhịp nhịp tay trên đầu gối, báo hiệu rằng vẫn đang nghe cậu nhóc nói.

- Khi...khi mà có người nhường khăn quàng cổ cho mình...thì...thì có ý nghĩa gì hả ba nhỏ?

Jungkook nhìn chằm chằm Taejung, bật cười - Woosung nhà Sungmin đưa con khăn quàng cổ hả??

- A!! Không có! Không có! - Cậu nhóc vội xua tay - Con...con hỏi chơi thôi! Tại...

- Được rồi! - Jungkook vỗ lên đùi cậu

- Đặt trường hợp là con với Woosung, thì hoặc là Woosung là người tốt bụng đến độ có thể chịu lạnh mà nhường con khăn quàng, hoặc là, Woosung có tình cảm với con!

Câu chốt hạ của Jungkook làm Taejung quá đỗi hoang mang.

- Thật...thật sao ạ??

- Không biết! - Jungkook nhún vai.

- Vậy...sao ba biết??

- Biết ba nhỏ theo đuổi ba lớn bao lâu không?

- Bao lâu ạ?

- Ba nhỏ theo đuổi ba lớn từ khi còn mười hai tuổi rồi con trai! - Jungkook xoa đầu cậu, bật cười. - Mấy chuyện cỏn con này làm sao không biết!

Taejung nhìn nhìn ba nhỏ, bỗng dưng mắt sáng lên, trong lòng ngộ ra thứ gì.

- Woosung là một người tốt phải không ba?

- Cái đó thì ba không biết! - Jungkook cười, xoa đầu con trai.

...

.

.

Park gia vào ngày Giáng sinh tương đối bận rộn. Jinwoo mài mông ở công ty để hoàn thành hết tất cả dự án cuối năm. Hoseok bơi trong mớ công việc thi nhau kéo tới ở xưởng sản xuất. Sungmin và Jimin bận rộn không kém, tất bật trang hoàng nhà cửa chuẩn bị đón Giáng sinh. Woomin em trai Woosung phải làm bài tập nhóm nên thường không ở nhà.

Mọi người bận bịu là thế, duy chỉ có hai người xem ra rất nhàn nhã ngồi ăn bánh uống trà.

- Giáng sinh rồi mèn ơi~ - Seokmin nằm vật ra sofa, than thở - Appa với papa hứa cho mình đứa em từ năm này qua tháng nọ mà vẫn chẳng thấy đâu! - Cậu chàng chu môi hờn dỗi.

- Để tao nhường Woomin nhé? - Woosung mỉm cười nói.

Seokmin lập tức bật dậy gật đầu như bổ tỏi.

- Kiếp sau đi!

Seokmin cuộn tròn cuốn tạp chí vỗ vào đầu Woosung một cái rõ mạnh, thét lên:

- Nghiệt súc ăn nói với tao như vậy đó hả??

Sau đó hai đứa đè đánh nhau làm lãng phí hết một tiếng đồng hồ mà chẳng được gì.

- Đánh nhau với mày làm tao hao năng lượng quá! - Seokmin bò ra sàn nhà nằm, thở dốc.

- Ừ! - Woosung ngồi dậy - Đánh với mày tao thà đánh với Taekook!

- Sao mày đánh Taekook?? - Seokmin bật dậy.

- Nó dám làm tiền tao!

- Làm tiền? Vụ gì?? - Seokmin lết tới, tò mò hỏi.

- Ừm... - Woosung ngượng ngùng quay sang chỗ khác.

- Quà Giáng sinh cho Taejung à?

- Không...

- Thế là gì?

- Taekook bảo ở nhà nó ba lớn của nó coi ba nhỏ của nó là nhất. Taejung thân là con cả mà không có mối tình nào vắt vai, mỗi ngày lại phải xem cảnh yêu đương rực cháy của hai ba nên nó nói Taejung tủi thân lắm mà bởi vì ngại nên không nói. Sau đó tao mới tìm cách để khiến Taejung biết bên cạnh còn có tao nè, mày biết sau đó Taejung làm gì không??

- Làm gì?

- Thì điên lên mắng xa xả vào mặt tao chứ gì!! Lúc đó tao còn tưởng đã thành công cho ẻm biết rồi thì ẻm trừng trừng mắt nhìn tao, tao điện thì toàn người hầu bắt máy! Mày thấy tao giận thằng Taekook một trận được chưa?? - Woosung tức giận xả hết vào mặt Seokmin.

Thằng nhóc vuốt vuốt mặt, ra vẻ triết lí lắm. - Có thể từ lúc bắt đầu mày đã hỏi lầm người!

- Hỏi lầm?

- Ừ! Sao mày không hỏi Junghyung Jungtae ấy? Tụi nó mới có năm sáu tuổi, tao nghĩ tụi nó không nói dối đâu!

- Junghyung Jungtae mới năm sáu tuổi thì hiểu những gì tao hỏi không?

Kết thúc câu hỏi, Woosung bị Seokmin một lần nữa vố tạp chí cuộn tròn vào đầu.

- Thằng đần! Mày đi hỏi Taekook để nó tính tiền một câu hỏi 300won, đổi lại 300won mày mua được một bịch kẹo đưa cho Junghyung Jungtae lời hơn không? Tụi nó không làm tiền mày như thằng Taekook, mà tụi nó còn thành thật trả lời hết câu hỏi của mày! Năm sáu tuổi rồi chứ có phải mới sinh đâu mà không hiểu!!

Tự nhiên... Woosung thấy mình ngu thật là ngu...

.

.

Trời mùa đông lạnh lẽo, Seokmin đeo balo đứng đợi ở quảng trường thành phố. Một thằng bé nhỏ thó đầu không đội mũ đứng giữa trời tuyết bất giác làm người ta thương cảm. Taekook trên tay cầm bọc giấy đùi gà chiên hộc tốc chạy đến bên cạnh, giữa trời lạnh thở ra mấy làn khói trắng.

- Chờ lâu không?

Seokmin mở to mắt lắc đầu. Nửa mặt dưới của cậu nhóc bị khăn quàng cổ che lại nên chẳng biết cậu có cười hay không.

- Mở khăn ra! - Taekook nhăn mày.

Seokmin thầm bĩu môi, chậm chạp đưa tay kéo khăn xuống. Đôi môi nức nẻ còn rướm tí máu đập vào mắt Taekook làm cậu nhóc suýt chút nữa đã bóp nát đùi gà trên tay.

- Đã dặn là uống nước đi mà! Còn không đội mũ!

- Chỉ năm nay thôi! Năm sau nhất định thực hiện đầy đủ!

Seokmin chắp hai tay đầy thành khẩn. Taekook thở hắt ra, đưa đùi gà sang.

- Ăn đi rồi đi học tiếp!

Seokmin gật đầu, cười tít cả mắt nhai đùi gà. Taekook liếc nhìn sang chỗ khác. Trời thì lạnh mà sao mặt nóng quá chừng...

....

- Mèn ơi~ Seokminie về rồi~

Seokmin đen mặt nhìn thái độ nham nhở của Woosung. Taejung mà thấy chắc chắn không tin đây là thanh niên mặt liệt-tuyệt-đối mà Taekook hay ca tụng.

- Ui cha~ ăn đùi gà tình yêu ngon hem~?

Seokmin đỏ mặt. - Sao...sao mày biết??

- Mày tuổi gì với tao! - Woosung cười khẩy

- Khôn hồn thì khai ra hết! Không thì tao méc chú út!

- Mày là gì đòi papa tao tin lời mày? - Seokmin hất mặt.

- Dựa vào tao lớn tuổi hơn mày!! -Woosung rất tự hào nói.

- Nhiêu đó chưa đủ làm anh sợ đâu cu~ - Seokmin lắc lắc ngón trỏ - Cu chưa là gì cả nên đừng học đòi đe dọa người khác!

Sau đó hai đứa lao vào đánh nhau tới tấp. Woomin đứng một góc vừa uống sữa vừa xem các anh đánh nhau~

....

Giáng sinh đã đến trước thềm nhà. Taejung ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài, trong đầu đang suy nghĩ xem nên tặng quà Giáng sinh là cái gì.

Bất chợt, một tiếng "cạch" từ bên cạnh làm cậu nhóc giật mình. Quay sang đã thấy Taekook đang loay hoay với phát minh mang tầm vóc vũ trụ của mình.

- Em làm gì vậy?

- Cối xay gió!

- Quà Giáng sinh sao?

Taekook gật đầu. Taejung cũng im lặng chăm chú nhìn em trai. Taekook bình thường thì có hơi vô tâm, vui buồn khó đoán, nhưng khi làm việc thì vô cùng chuyên tâm, dường như không gian hay thời gian không hề là vấn đề với cậu bé. Đặc biệt là khi Taekook tập trung sửa một cái gì đó hay sáng tạo ra một thứ gì đó. Nhưng điều này rất hiếm, vì hầu hết thời gian Taekook đều ngủ nên chẳng mấy khi thấy thằng bé tập trung thế này...

- Tặng ai vậy?

Taekook nhìn Taejung - Tặng hay không liên quan đến anh?

- Anh là anh trai hỏi cũng không được hay sao? - Tự nhiên Taejung muốn dỗi!

- Anh có quyền hỏi! - Taekook gật đầu, đổ nước vào động cơ phía sau cối xay

- Nhưng em trả lời hay không thì tùy em đúng chứ?

Taejung cứng họng. Taekook sau một hồi loay hoay thì đã thành công, reo lên

- YES!!! - rồi đem tác phẩm của mình bỏ lên lầu.

- Ê nè!! Không nói cho anh luôn hả??

Taekook lè lưỡi chọc quê Taejung. Và Taejung quê thật...

- Trông là biết tặng cho Seokmin rồi!

- Á ba nhỏ ơi!!!

Taejung giật bắn mình ngã lăn xuống sofa. Woosung hốt hoảng chạy lại đỡ thì bị Taejung trừng cho sợ tự động thu tay về.

- Qua đây làm gì??

Huhu lại cái vẻ khó gần ấy...

- Đưa tài liệu cho chú Taehyung! - Woosung mặt không đổi sắc trả lời.

- Để lên bàn rồi về đi! - Taejung hất hàm, tay xoa xoa lưng.

- Đau lắm à? - Woosung ngó qua, lại bị Jungkook trừng mắt.

- Không phải chuyện của cậu! Về đi!

- Không phải chuyện của tôi nhưng tôi thích quan tâm! Cậu cản được à? - Woosung trả lời rồi nhào tới đè Taejung xuống sofa, vạch lưng áo lên.

- Yah!! Park Woosung!! Yah!! Sao cậu dám...!!!

- Bầm hết rồi! - Mắt Woosung tối đen.

Bình thường mặt Woosung đã không có biểu cảm nhiều, khi mắt tối đen lại càng thêm nguy hiểm. Taejung nuốt nước bọt. Làm sao Seokmin có thể sống với cái tên hiền dữ bất phân này vậy?

- Hộp cứu thương nhà cậu để ở đâu?

- Không sao...tôi không sao...

Taejung ngồi dậy, xua tay. Woosung nhìn cậu, đảm bảo rằng cậu thực sự không sao mới đứng thẳng người.

- Tôi đi về. Cậu nhớ đem tài liệu đưa cho chú Taehyung hộ tôi.

- Được!

Woosung như còn luyến tiếc cái gì, trước khi đi còn liếc nhìn cậu một cái. Taejung chớp mắt, mặt đỏ bừng với hành động lúc nãy của Woosung.

Taekook từ trên lầu đi xuống, khó hiểu nhìn anh trai. Trời âm độ mà sao mặt Taejung đỏ lên như phát sốt vậy???

....

Giáng sinh tới. Bảy người Park gia tập hợp hết ở Jeon gia. Quà được mọi người thay phiên nhau đặt dưới cây thông được trang trí công phu. Seokmin vô cùng vui vẻ vì được gặp Junghyung Jungtae. Với một người mong có em trai như Ngưu Lang mong gặp Chức Nữ thì Junghyung với Jungtae quả là quá đủ cho Seokmin mùa Giáng sinh năm nay. Cơ mà...vẫn còn thiếu chút chút...

- Junghyung à.

- Dạ?

- Anh Taekook đâu rồi?

- Anh Taekook đi đâu từ sáng rồi á anh! - Jungtae với tay lấy con gấu bông Cooky ôm trong lòng, cười nói.

Seokmin gật đầu, vô thức bĩu môi. Taejung ngồi một đống ở bên này sofa, mà hai đứa em cứ ríu rít bên cạnh Seokmin, ba lớn ba nhỏ cùng các chú đang ở dưới bếp, chú Jisung cùng vợ chú và bé bi tầm một tiếng nữa mới đến Jeon gia, Woosung với Taekook đã mất dạng từ hồi sáng sớm. Bây giờ thì Taejung thực sự tủi thân lắm đây~ Ai đó hãy an ủi Taejungie đi~

- Seokmin! - Hết cách, buồn chán quá nên đành bắt chuyện trước vậy.

- Hửm? - Seokmin vỗ vỗ đầu Junghyung, trả lời.

Taejung lại chẳng biết nói gì.

- Nếu mà cậu hỏi Woosung đang ở đâu thì tôi sẽ trả lời là tôi không biết! - Seokmin mỉm cười xách nách Junghyung ngồi lên đùi mình.

- Tôi còn chưa đặt câu hỏi...

Seokmin nhún vai, cười rất chi là gian tà. Jungtae trèo xuống sofa leo lên người Taejung ngồi. Taejung thấy em vất vả trèo lên thì đưa tay bế em lên để ngồi lên đùi mình.

Ngoài phòng khách là một mảng nhạc nhẽo đến nước ốc còn gọi bằng cụ thì trong bếp, một bầu trời đầy tim hồng bay phấp phới không ngừng.

Sau khi bị Sungmin quát cho một trận thì Taehyung đành dọn bàn ăn cùng Jungkook. Do Jungkook đi đứng không tiện nên Taehyung bồng Jungkook trên tay, làm đôi chân cho cậu dọn bàn.

Khả năng nấu nướng của Jimin bằng không nên chỉ đứng một chỗ nhặt rau, bên cạnh là anh trai Jinwoo đang rửa chén. Hoseok cùng Sungmin tất bật nấu ăn, mùi thơm bay khắp nơi.

- Taehyung mệt chưa? - Jungkook cười đưa tay lau mồ hôi cho Taehyung.

- Không mệt! - Hắn lắc đầu - Bồng Jungkook làm sao mệt được!

- Jungkook cũng không có nhẹ đâu! - Sungmin liếc xéo hai người.

Jungkook mỉm cười tựa đầu vào vai Taehyung, mười ngón tay đan chặt vào nhau. - Ghen tị à?

- Tôi thèm vào! - Sungmin bỏ đôi đũa xuống, hậm hực nói.

- Làm sao Jinwoo hyung chịu đựng được mày vậy? - Taehyung ôm chặt cứng Jungkook, mở to mắt hỏi.

- Vì yêu em ấy đó! - Jinwoo dõng dạc trả lời.

Sungmin đỏ mặt quay về tiếp tục nấu ăn. Hoseok bên cạnh mở miệng cười vào mặt thằng bạn.

- Cho chừa!

Sau đó ngoắc Jimin lại cho thử miếng thịt. Cậu chàng cười tít mắt giơ ngón trỏ.

- Các cậu làm gì vậy? - Taekook bước vào nhà, đặt hộp quà dưới cây thông, hỏi.

- Xem tivi! - Taejung vừa ăn bánh Chocopie vừa trả lời.

- Chơi với Junghyung nè! - Seokmin giơ hai tay Junghyung lên nói.

Taekook mắc áo khoác lên móc, đi lại gần. Seokmin lập tức nhích mông qua nhường chỗ. Taekook nhếch mép xoa đầu cậu.

- Đi đâu lâu vậy?

- Đi với Woosung! - Taekook cười.

- Làm gì?

Taekook hất hàm về phía Taejung thay cho câu trả lời.

- Ra là vậy! - Seokmin gật gù. Sau đó đưa tay ra - Quà đâu?

- Chưa đến lúc mà! - Taekook bật cười - Cậu vội gì chứ?

Seokmin chu mỏ không phục, gác chân lên đùi Taekook. Taejung nhìn một màn mà nhức cả mắt.

- Tụi bây mới mười lăm tuổi mà sao có những hành động không đứng đắn trước mặt em nhỏ vậy? - Taejung nhăn mặt che mắt Jungtae nói.

- Hành động không đứng đắn gì? - Taekook tròn mắt hỏi, tay bóp bóp cổ chân Seokmin.

- Ui da đau!! Cậu bị điên à?? - Seokmin nhào tới đấm Taekook một cái, nhăn nhó.

Ôi đừng ngược tôi nữa mà ㅠㅠ

- Ủa mà Woosung đâu? - Seokmin hỏi.

- Ngoài vườn!

- Trời âm độ mà ở ngoài đó làm gì?? - Taejung thét lên.

- Hỏi cậu ta! - Taekook nhún vai.

Taejung lầm bầm chửi rủa rồi đặt Jungtae lên sofa, chạy ra ngoài vườn, không quên đem theo khăn choàng.

Taekook nhìn Seokmin, đập tay nhau một cái.

- Đã nói với cậu là anh hai dễ dụ lắm mà!

- Sao nhìn Taejung ngầu như trái bầu thế mà sao đơn giản quá vậy?? - Seokmin bâng quơ hỏi.

- Một nhà không nên có nhiều người nguy hiểm! - Taekook nhếch mép nói.

- Hả?

..

Taejung chạy ra ngoài vườn, liền thấy có ai đó ngồi chồm hổm trên tuyết, ngồi quay lưng với cậu nên chẳng biết là làm gì.

- Park Woosung! Làm gì đó?

Woosung quay lại nhìn Taejung, sau đó nhanh chóng chạy tới kéo tay cậu.

- Nhìn này! Vừa mới đắp!

Woosung chỉ tay về phía một ụ tuyết được đắp thành hình một ngôi nhà. Taejung mơ hồ nhìn Woosung.

- Sau này tôi sẽ sống với người trong lòng trong ngôi nhà thế này!

- Kệ cậu! Nói với tôi làm gì?? - Taejung liếc nhìn Woosung, quăng khăn quàng lên mặt cậu bạn.

- Cậu không muốn biết người trong lòng tôi là ai sao?

- Không có hứng thú! - Taejung ngượng ngùng quay mặt đi.

- Thật không~?

Taejung nhìn Woosung, trên mặt hiện rõ tia bất đắc dĩ.

- Người trong lòng tôi, là cậu đó Kim Taejung!

_CHÍNH HOÀN VĂN_


--------------------------------

Thành ra HopeMin vs JinMin là sui gia với nhà TaeKook nhợ :)))

Thế là ending một em pé đáng eo nữa ròi. Em pé tiếp theo sẽ là em pé cùng "mẹ đẻ" với em pé "Suit và pyjama" đóa, mong mọi người cũng sẽ iu thưn em pé này như "Suit và pyjama" nhaa <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro