Chap 12

Sáng sớm, TaeHyung nhăn mặt rồi ụp cái gối lên mặt khi nghe thấy tiếng Jimin gọi mình dậy đi làm. Anh là sếp mà lúc nào cũng phải đi sớm là sao chứ? Thật cái tên Jimin ám anh vào buổi sáng từ kiếp trước đến cả kiếp này sao. Kể ra thì cái tên này cũng rảnh thật. TaeHyung cau có khi nghe thấy giọng Jimin vang lên ở ngoài cửa.

Nghe thấy tiếng mở cửa rồi bước chân tiến vào phòng, anh tiện tay ném luôn cái gối về phía người đó. Vì anh vẫn cứ nghĩ đó là tên khủng long kia vào lôi đầu anh dậy như mọi ngày.

Một tiếng bốp giòn tan vang lên. Anh chùm chăn cười hí hửng vì sao bao lâu tu luyện thì cũng đã ném trúng đích. Chứ bình thường tên to xác này thân thủ nhanh nhẹn lắm.

- Anh hai...

Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng với TaeHyung như là tiếng bom nguyên tử nổ bên tai. Anh vội vàng tung chăn ngồi dậy. Đập vào mắt anh là con người thân thương đang đứng rúm ró ôm cái gối. Đưa tay lên vỗ vào trán mình rồi nhanh chóng chạy đến bên cạnh JungKook.

- Em có sao không? Anh xin lỗi, anh tưởng là tên to xác kia.

Anh cầm lại chiếc gối rồi đưa tay lên xoa đầu cậu. JungKook mỉm cười rồi lắc đầu khi anh ôm cậu vào lòng mình. Cậu rụt rè một hồi rồi cũng đưa tay lên ôm lấy anh.

TaeHyung nghe thấy tiếng cười khúc khích ở ngoài cửa thì cầm cái gối liệng ra phía ngoài. Jimin giật mình tránh thì "tránh vỏ dưa gặp vò dừa" anh đập luôn mặt vào cánh cửa. Đó là tại số anh đen thôi, đỏ thì nói làm gì.2

- Em xuống nhà chờ anh một chút, anh sẽ xuống ngay.

Nhìn bóng cậu đi khuất thì anh cũng mỉm cười mà đi giải quyết chuyện cá nhân. Lúc bước xuống dưới nhà thì đã thấy JungKook mặc sẵn đồng phục rồi ngồi cười đùa với Jimin ở phòng khách. Anh không nói gì mà chỉ kéo tay cậu đi vào trong bếp rồi kêu người làm dọn bữa sáng lên. Jimin bĩu môi đi ra ngoài, không thèm mời anh ăn cùng luôn. Cơ mà anh cũng cóc cần nhé, anh đây đã dậy sớm ăn uống đầy đủ rồi. Ai như tên mèo lười kia chứ.

- Thôi em phải đi học đây, muộn giờ mất rồi.

- Sớm mà, mới có 7 giờ, em mới ăn có một lát bánh mì thôi. Ăn ít vậy nhỡ ngất xỉu thì sao?

JungKook đưa tay lên gãi đầu, cậu chắp hai tay ra sau lưng, mặt cúi gằm xuống. Liếc mắt lên nhìn đồng hồ rồi lại khẽ len lén nhìn anh, cậu ngậm ừ mãi không dám nói.

- Em đi bộ sẽ phải hơn 7h30 mới tới nơi, đi muộn là sẽ phải quét sân trường với dọn lớp đó.

Anh gật gù cái đầu. Lại là tại anh nữa sao? Thấy cậu cúi người chào để chuẩn bị rời đi thì anh nhanh chóng cầm tay cậu kéo lại. Vì hành động quá đột ngột nên cả người JungKook ngã nhào vào lòng anh.

Theo phản xạ, cậu đưa tay lên ôm chặt cổ anh. Bây giờ mặt anh và cậu chỉ cách nhau vài milimet nhỏ nhoi, nếu anh chỉ cần đưa đầu về đằng trước một chút thôi thì chắc chắn là hai đôi môi sẽ chạm vào nhau.

Thời gian như bị ngưng đọng. Ánh mắt nhìn nhau đầy giao động, anh như bị thôi miên bởi đôi mắt đen láy của cậu. Gần như mất kiểm soát, TaeHyung rướn người lên định hôn xuống đôi môi đang hé mở kia. Khi đã gần chạm vào nhau thì tiếng Jimin càu nhàu đi từ ngoài vào làm anh sực tỉnh mà vội vàng bế cậu đặt xuống chiếc ghế bên cạnh.

Bây giờ chưa phải là thời điểm để công khai những bí mật này.

JungKook ngơ ngác nhìn TaeHyung đang gắp miếng trứng đặt vào đĩa cho mình, cậu đưa tay lên gãi đầu khi nhớ lại hành động khó hiểu hồi nãy của anh.

- Này, từ ngày mai tôi sẽ tự đi làm, cậu không cần đến đón nữa đâu.

- Càng nhẹ, việc ngày nào cũng đến dựng con sâu ngủ nhà cậu dậy làm tôi mệt muốn chết.

Jimin cầm miếng bánh mì đứng thản nhiên bỏ vào miệng mình, thế là đỡ được một công việc. Anh đưa tay lên xoa đầu JungKook khi cậu đang cầm chiếc nĩa trọc trọc vào miếng trứng. TaeHyung cau mày nhìn, bộ phá đám hồi nãy còn chưa đủ sao.

" Tên này muốn làm bóng đèn nghìn oát đấy à?"

- Từ nay anh sẽ đưa em đi học và chiều sẽ đón em về.

TaeHyung gạt tên to xác kia ra ngoài rồi cầm khăn giấy lau miệng cho JungKook, anh cầm tay cậu dắt ra ngoài mặc kệ cho Jimin mặt bây giờ nghệt ra như ngỗng ỉa. Cơ mà nhìn Jimin trông giống con ngỗng thật mà.2

Anh và cậu leo lên xe rồi anh mau chóng đạp ga phóng đi. Trước đó còn không quên nói vọng lại với con người mặt đen như đít nồi đang đứng phẫn uất ở cửa nhà.

- Tự bắt taxi đi nhé bạn hiền.

Sau một hồi ho khù khụ vì màn khói xe đen kịt, Jimin ngửa mặt lên trời thét lên một tiếng đầy oán hận.

- Kim TaeHyung, tôi chính thức ghim cậu.8

Đáng đời, ai bảo phá hỏng cơ hội tốt của người ta. Quả báo, quả báo đó. TaeHyung lái xe đến trường JungKook, trước khi cậu đi vào trường anh còn kịp dặn dò cẩn thận.

- Chiều anh sẽ tới đón em, nhớ phải đứng đây chờ anh đó nha.

- Em biết rồi, tạm biệt anh hai.

Anh mỉm cười vẫy tay chào để đáp lại cái vẫy tay của cậu, mọi việc của cậu ở trường anh đã cho người lo lắng hết rồi nên bây giờ tâm trạng anh phần nào cũng đã có chút thoải mái.

JungKook hôm nay thấy mọi người rất lạ, thậm chí là còn kì cục nữa là đằng khác. Bữa nay họ khong trọc ghẹo cậu như mọi khi mà lại tươi cười chào khi cậu bước vào lớp nữa chứ. Quả thật là rất kì lạ.

" Chuyện này phải về kể cho anh hai nghe mới được."- Cậu tự nhủ khi thấy mấy đứa bạn đang tranh nhau để trực nhật hộ mình.

TaeHyung về đến công ty thì đã thấy ông bạn khủng long ngồi trong phòng nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn. Anh thầm mỉm cười rồi mặc kệ, ai bảo cho anh ăn giấm chua cơ. Ngồi một chỗ mà trong đầu anh không ngừng suy nghĩ về cậu. JungKook của anh đang làm gì, có ai bắt nạt cậu không...hàng loạt câu hỏi xuất hiện không ngừng làm anh ôm lấy đầu rồi gục xuống bàn.

Định gọi điện cho cậu thì anh mới sực nhớ ra là cậu chưa có điện thoại. Đang vò đầu bứt tai thì tiếng Jimin bỗng dưng cất lên làm anh giật mình.

" Ôi trời! Cậu ta vẫn ngồi đó chưa đi sao?"

- Tôi có thể hỏi rằng vì sao cậu lại thay đổi như vậy không? Tôi thấy mừng vì điều đó.+

- Đơn giản thôi, vì tôi đã mất em ấy một lần rồi và tôi đã hiểu cái cảm giác mất đi người mình yêu đau đớn đến nhường nào. Tôi sẽ không để em ấy rời xa khỏi tôi thêm bất cứ một lần nào nữa đâu.

Jimin nhăn mặt đầy khó hiểu. Anh chẳng thể hiểu nổi câu nói của TaeHyung mà tại sao anh ta lại biết trong đầu cậu có một khối u mà đưa đi khám kịp thời như vậy chứ? Chuyện này quả thật là rất kì lạ. TaeHyung thấy mặt Jimin nghệt ra thì bật cười, trông cậu ta bây giờ đần thật đấy.

Suốt cả một ngày anh không thể chuyên tâm vào công việc vì lo lắng cho cậu. Mặc dù là đã giải quyết xong hết nhưng anh vẫn còn lo lắng nhiều lắm. Liếc đồng hồ thấy đã sát giờ cậu tan học thì anh vội vàng vứt hết công việc cho Jimin rồi chạy xuống nhà xe.

- Nếu không muốn như con bò thồ hàng như vậy thì cậu nên cân nhắc chức vụ giám đốc tôi đã đề nghị từ trước. Ok chứ?

Jimin ôm đống hồ sơ, khóe mắt giật giật nhìn người đang chạy ra khỏi phòng. Anh thở dài, anh đây có một bí mật chưa thể tiết lộ, vậy nên khi nào tên kia biết thì sẽ khắc hiểu tại sao anh lại từ chối vị trí đó.

Lái xe tới cổng trường thì đã thấy JungKook đứng ở ngoài đó chờ. TaeHyung vội bước xuống xe rồi vẫy tay gọi cậu, JungKook thấy anh thì vui vẻ đeo cặp chạy lại. Anh kéo cậu rồi ôm vào lòng, thật sự là anh rất nhớ cậu.

- Hôm nay mọi thứ kì lạ lắm, mọi người tự dưng như bị sao ý. Các bạn không trêu em nữa mà còn tranh nhau để trực nhật giùm em cơ.

- Vậy là được rồi. À bây giờ anh hai đèo em đi mua cái này nha.

JungKook xoa xoa đầu con gấu bông rồi mỉm cười mà gật đầu. TaeHyung lôi từ trong ngăn đựng đồ ra một hộp sữa mút đã chuẩn bị sẵn rồi đưa cho cậu, thấy cậu hút hộp sữa một cách ngon lành thì anh rất hài lòng. Từ giờ anh không cho phép mình bỏ bê cậu thêm bất cứ một lần nào nữa.

Xe dừng lại ở trước một cửa hàng điện tử rất to, anh tháo dây an toàn rồi chạy xuống mở cửa xe cho cậu. Cả hai dắt tay nhau đi vào trong đó, TaeHyung bật cười khi thấy JungKook ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh. Mọi thứ đều rất lạ lẫm vì đây là lần đầu tiên cậu được đến những nơi như thế này.

Hai người đứng tại quầy điện thoại di động, trong khi cậu vẫn ngó nghiêng xung quanh đầy vẻ lạ lẫm thì anh đã chọn được món đồ mình ưng ý. Nhận lại chiếc điện thoại sau khi đã cài đặt đầy đủ, anh vỗ vai JungKook rồi giơ nó lên trước mặt cậu.

- A...cái này em thấy mấy bạn ở lớp dùng nè.

- Đúng rồi, trong này anh đã cài sẵn số của anh rồi. Em bấm số 1 là sẽ ra ngay. Tối anh sẽ dạy em cách dùng nó. Còn một điều nữa..

TaeHyung lôi trong túi mình ra một chiếc điện thoại giống y hệt, cậu thấy vậy mà hào hứng cầm cả hai chiếc mà ngắm nghía.

- Nó thật giống nhau.

- Anh muốn dùng đồ đôi với em nên đã mua nó cho em.

Cậu tò mò nhìn "cục sắt" màu trắng trong tay mình rồi táy máy nghịch ngợm. Từ trước đến giờ cậu chỉ thấy người khác dùng thôi còn mình chưa bao giờ chạm vào nó hết. Nay được cầm trong tay mà nó lại là của mình nên không thể tránh nổi sự tò mò.

Khi anh vừa dắt tay cậu ra khỏi cửa hàng thì cậu đã bị cửa hàng quần áo ở bên cạnh thu hút ánh nhìn. JungKook đứng yên ngoài nhìn xuyên qua lớp kính nhìn hai cái áo ở trước mặt, TaeHyung thấy tò mò thì cũng tiến tới xem cậu đang nhìn thứ gì.

- Em thích chúng sao?- Anh chỉ vào đôi áo phông in hình Mickey đang bày phía trong.

Cậu không nghĩ ngợi quá nhiều mà gật đầu, ngay lập tức sau cái gật đầu đó thì đã bị anh đẩy vào trong cửa hàng. Cầm hai chiếc áo màu đỏ trong tay, JungKook nhanh chóng bị TaeHyung giục đi thay đồ. Anh cũng hào hứng cầm chiếc áo màu đen đi vào phòng thay đồ bên cạnh. Đây là lần đầu anh mặc mấy cái thể loại áo này nên cũng rất tò mò không biết mình sẽ thành cái dạng gì nữa.

Một lúc sau, cả hai bước ra không hẹn mà nhìn nhau bật cười. Mấy cô nhân viên bán hàng cứ phải gọi là đổ đứ đừ đừ vì độ đáng yêu của hai người này. Một soái ca lạnh lùng và một tiểu mỹ thụ đáng yêu. Nhưng soái ca đã trở thành chàng trai kẹo ngọt khi đứng gần tiểu mỹ thụ mất rồi.2

- Đây gọi là áo đôi đó...

- Áo đôi?

- Đúng vậy, giờ thì chụp bức ảnh để làm kỉ niệm nào.

Anh lôi điện thoại rồi kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa ở cạnh đó. Cậu cũng thấy mấy bạn trong lớp hay làm kiểu này lắm, thế là sao y bản chính, JungKook dựa đầu vào vai TaeHyung như cách mấy đôi trong lớp hay làm.

Khá ngạc nhiên trước hành động của cậu, anh bật cười thành tiếng rồi đưa tay ôm vai rồi kéo cậu ngồi sát vào mình. Một vài bức ảnh đã hoàn thành, cả hai cùng cười tíu tít để xem lại thành quả.

Phía góc cửa hàng mấy cô nhân viên đang giơ cờ trắng đầu hàng trước sự quá đáng yêu của hai người. Nếu cứ tiếp tục chắc mấy cô trụy tim hết quá.

TaeHyung cài bức ảnh cậu tựa đầu vào vai mình để làm hình nền ở cả hai chiếc điện thoại. Thế là mỗi ngày anh đều có thể ngắm nhìn cậu rồi. Lúc ra trả tiền anh khó hiểu khi thấy mấy cô nhân viên cứ nhìn mình cười tủm tỉm mà bất giác đưa tay lên sờ vào mặt. Bộ mặt anh dính gì hay sao mà cười ghê vậy chứ?

Khỏi phải nói, lúc cả hai bước vào nhà thì hàng loạt cặp mắt nhìn chằm chằm vào đôi áo hai người đang mặc. Trời sập, tận thế, nhân loại sắp diệt vong tới nơi rồi. Anh không mấy quan tâm về việc đó, chỉ cần JungKook vui thì việc gì anh cũng sẽ làm hết.

Đến tối, đang ngồi chỉ cho cậu cách sử dụng điện thoại thì thấy Jimin bước vào. Anh nhanh chóng vứt tập hồ sơ cho TaeHyung rồi ngồi xuống bên cạnh JungKook. Mắt liếc thấy chiếc điện thoại cậu đang cầm trên tay thì anh cất tiếng đầy hào hứng.

- JungKook có điện thoại rồi hả?

- Dạ, anh hai vừa mua nó cho em.

Jimin ồ lên một tiếng đầy kinh ngạc, anh cầm chiếc điện thoại lên xem thì thấy bức ảnh selfie của hai người. Giờ anh mới để ý đến cái áo TaeHyung đang mặc nha, trông cậu ta lúc này chẳng khác gì mấy đứa loai choai ngoài đường.

- Anh cho em số của anh, anh lưu nó vào số 1 nha.

- Không được, số 1 là tôi rồi.

TaeHyung nhanh chóng giật lại chiếc điện thoại. Số 1 là vị trí của anh, không một ai được chiếm nó hết. Thấy Jimin lợi dụng lợi thế chiều cao của mình mà định cướp lại chiếc điện thoại thì anh mau chóng chui tót lên bàn rồi giơ chiếc điện thoại lên cao.

- Này nha...Cậu nên ở sau tôi đi, xét về mọi mặt thì cậu thua tôi là cái chắc.

- Còn lâu, số 1 là của tôi.

JungKook đứng ngơ ngác nhìn hai người to đầu kia đang chảnh chọe với nhau, cậu nhún vai đầy khó hiểu rồi ngồi xuống xem hai con người kia diễn kịch.

" Số 1 có gì mà quan trọng thế nhỉ? Pii à, mày có biết không?"

- Trừ lương một tháng, cắt thưởng 2 tháng....

Tiếng TaeHyung gầm rú vang khắp ngôi nhà, Jimin nghe vậy mà ấm ức không thể làm được gì. Coi như lần này anh chịu thua nhưng để rồi xem, bữa nào anh lấy điện thoại của JungKook đổi lại sau. Gì chứ, Jimin anh không bao giờ bỏ cuộc đâu nha. Không được kế này thì ta bày kế khác, lo gì. Dám lấy việc công trả thù tư, anh đây coi là con muỗi nha.

Cơ mà sao anh cảm thấy chuyện này cứ kì lạ sao ấy nhỉ? Mà thôi kệ đi, TaeHyung đối xử với JungKook như vậy thì cũng tốt lắm rồi. Cơ mà vẫn không thể hiểu nổi. Hầy~~~ cuộc đời thật có quá nhiều điều kì lạ mà Jimin đại tài anh chưa khám phá ra.

Hơn 10 giờ tối, JungKook dụi dụi hai mắt rồi leo lên giường sau khi đánh răng miệng thật sạch sẽ. Cậu thụt đôi bàn tay nhỏ nhỏ vào cái ống tay áo ngủ dài quá khổ, cái chăn mỏng này làm cho cậu thấy lạnh.

Đang định tắt đèn đi ngủ thì tiếng gõ cửa vang lên, cậu ngoảnh đầu nhìn ra cửa.

- A...anh TaeHyung...

Cậu vui vẻ kêu lên khi thấy TaeHyung thò đầu vào, anh mỉm cười khi thấy cậu ngồi trên giường cười tít cả mắt khi thấy mình.

Anh đẩy cửa bước vào, cả người quấn cái chăn bông to sụ, tay thì ôm cái gối rồi nhanh chóng trèo lên giường với cậu. Kéo chiếc chăn bông mình mang sang lên đắp cho cả hai, anh đưa tay bẹo hai bên má trắng nõn của cậu rồi lại chuyển lên xoa xù bông của mái tóc đen nhánh.

- Bữa nay anh ngủ với em, JungKook có thích không nào?

- Thích...thích ạ- Cậu vỗ tay rồi lại cười tíu tít như một đứa trẻ.

Anh ôm cậu vào lòng khi cả hai nằm xuống giường, cậu thấy lạ khi anh áp tai lên ngực mình thì bèn cất tiếng hỏi.

- Anh hai nghe gì vậy?

- Nhịp tim của em, trái tim của em thật là thuần khiết.

Cậu đưa tay lên gãi đầu, mặt ngơ hẳn đi khi không hiểu anh nói gì. Anh thấy vậy thì bật cười, ôm chặt cậu vào sát mình rồi kéo chiếc chăn bông lên đắp cao đến tận cổ cho cậu. Thấy JungKook bắt đầu lim dim thì nhẹ nhàng đưa tay lên vỗ nhè nhẹ vào lưng để cậu có thể dễ đi vào giấc ngủ hơn.

Nâng đầu cậu tựa lên bả vai mình, anh cầm quyển chuyện cổ tích ở đầu giường rồi mở ra bắt đầu đọc. Giọng của anh nhẹ nhàng và đầy ấm áp như một khúc hát ru đưa cậu vào giấc ngủ ngon. Kẹp con gấu Pii vào tay, cậu xoay người ra ôm chặt lấy anh.

Một lúc sau thấy cậu thở nhè nhẹ có vẻ như là cậu đã ngủ say rồi. TaeHyung đưa tay xoa nhẹ mặt JungKook, anh đặt cuốn truyện xuống rồi miết thật nhẹ đôi môi anh đào đang chúm chím kia. Cúi đầu xuống, anh ngắm nhìn cậu thật lâu rồi từ từ đặt xuống đôi môi kia một nụ hôn.

Khẽ cắn mút đôi môi JungKook đến sưng đỏ, TaeHyung nhắm mắt để thưởng thức dư vị ngọt ngào mà nó mang đến. Nó như là một thứ gây nghiện mà anh không thể dứt ra được. Đôi tay anh mất dần kiểm soát mà luồn vào sờ làn da mịn màng của cậu qua lớp áo ngủ mong manh. Cái áo ngủ bị vén lên lộ chiếc eo thon và làn da trắng nõn của cậu.

- Ưm~~~~

Tiếng rên nhẹ của cậu làm anh giật mình mà vội vàng dừng tay trước điểm mẫn cảm nơi ngực cậu. Như sực tỉnh, anh vội rút tay ra ngoài. Nụ hôn ướt át kia cũng bị gián đoạn, anh luyến tiếc rời khỏi đôi môi khi nó đã đỏ tấy lên. Mau chóng kéo chiếc áo ngủ xuống cho JungKook, anh thở dài rồi cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

"Không thể, bây giờ chưa phải lúc"- TaeHyung tự nhủ với chính bản thân mình.

Anh đắp chăn lại cẩn thận cho cậu rồi cầm tay cậu mà cùng chìm vào giấc ngủ. Trước đó TaeHyung còn không quên đặt lên trán JungKook một nụ hôn. Cậu cựa người rồi cũng đưa tay ôm chặt lấy eo anh, cái đầu nhỏ vùi sâu vào lồng ngực anh mà tiếp tục giấc ngủ ngon.

- Anh yêu em.

Anh thì thầm vào tai cậu. Thấy cậu ựm ừ trong cổ họng như đồng ý với lời nói của mình thì cũng mỉm cười hài lòng rồi cả hai nằm ôm nhau mà ngủ ngon lành.

-------------------------------------
Đi ngủ rồi mà lại nhớ là chưa đăng truyện thế nên phải dậy đăng cho mấy bác đọc, chúc mấy bác đọc vui vẻ, nhớ cho em một vote đấy" nhân tiện em hết ngược thằng nhỏ rồi nên họ nhà ngoại đừng phang gạch tội em "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro