33.. Hạnh phúc không ở nơi cô (NVP)
*NVP: nhân vật phụ
[Đừng quá hạnh phúc, chị sẽ rất đau lòng]
--------------------------
.
.
.
.
.
Yoon đứng ở bên hội trường bên này tiếp khách hộ Kim Taehyung, song tầm mắt vẫn rơi vào Kim Daehyun đứng bên kia đang săn sóc cho Ji Sungwoo, cô lại nhìn sang cậu, nghe nói cậu có thai rồi, chiếc bụng phẳng ấy chốc chốc sẽ rất lớn, sau đó sinh ra một đứa con tựa như Kim Daehyun đến 8,9 phần. Cô cảm thấy trái tim như treo ngược lên, rơi bụp một cái rồi vỡ tan dưới hố sâu.
Cô đang ghen tị sao?
Một người thành đạt như cô lại phải ghen tị với một cậu trai bình thường sao?
Kim Daehyun cẩn thận đứng lọc đồ ăn cho Ji Sungwoo, từ một người phong hoa phóng túng trở thành con người cẩn thận e dè chỉ vì Ji Sungwoo. Người có thai không nên ăn đồ lạnh, không nên uống rượu, không nên uống đồ có cồn, không nên rất nhiều thứ. Anh nghiêm túc nhìn Ji Sungwoo ăn, sau đó lựa một chút tiếp tục đưa lên cho cậu, cậu cau mày bất mãn
"Anh không nhất thiết thế đâu, cứ để em một mình là được rồi"
"Anh sao có thể để em một mình? Dù sao bữa tiệc này chỉ là vở kịch của Kim Taehyung, đừng đuổi anh đi chứ." Kim Daehyun nghiêng đầu ôn nhu vén tóc cho Ji Sungwoo, ánh mắt chợt vô định nhìn ra xa, vừa hay chạm vào mắt của Yoon, cô không biểu cảm gì, từ từ rời mắt, bước chân nhanh nhẹn đi vào góc khuất, âm thanh giày cao gót va chạm dưới sàn đá tạo nên thanh chói tai, đông người như vậy, anh lại có thể rõ ràng tiếng chân của cô.
"Hyun" Ji Sungwoo chần chừ hồi lâu, sau đó đắn đo lên tiếng
"Anh đây, khó ăn sao?" Kim Daehyun vội vã hỏi, thấy gương mặt của cậu duy trì vẻ bình tĩnh, anh mới an ổn nghi hoặc.
"Anh với Yoon tiểu thư, là như nào?"
"Anh với chị ấy không còn gì hết, em yên tâm đi, anh hiện tại chỉ có em và con thôi. Anh cũng không dám phạm tội a" Kim Daehyun đưa tay lên lần nữa vén tóc cho Ji Sungwoo, thâm tình nhìn cậu, cậu hơi mỉm cười
"Anh dám đàn đúm với con đàn bà nào bên ngoài, thì anh nên xác định bỏ 100 triệu ra chuộc con đi" Ji Sungwoo dọa dẫm, vừa dứt lời liền đem cả miếng bánh ngọt cho vào mồm, phồng mồm lên nhai, ánh mắt ghim chặt lên người Kim Daehyun, như thể đang nhai anh vậy.
Hơn nữa, nam nhân này ngoài nghĩ đến tiền không còn nghĩ đến gì sao? Đến con cũng bắt bố nó chuộc 100 triệu, nam nhân này... haiz.
"...." Kim Daehyun cạn ngôn, cơ miệng cứng lại không phản bác được gì
"Liệu đấy"
"Anh yêu em bà xã" Kim Daehyun ôm lấy Ji Sungwoo, hôn lên trán cậu một cái nhẹ nhàng, mang theo đủ thâm tình, đủ tình cảm.
"Điện thoại anh reo kìa" Ji Sungwoo và Kim Daehyun ngồi vào bàn nhỏ trong hội trường, chợt ánh sáng từ điện thoại Kim Daehyun không ngừng sáng lên, hiện là số lạ, cậu hất cằm báo hiệu cho người đang nhìn chằm chằm mình.
"Ừm, anh ra ngoài này một chút, đợi anh đừng đi đâu đấy" Kim Daehyun nhìn số điện thoại hồi lâu, nhắc nhở Ji Sungwoo sau đó mới nhấc điện thoại lên hướng sảnh trong đi đến.
Quả nhiên Yoon đã đứng trong này, thân người cao thon gọn, lại mặc chiếc váy xoè đẹp đẽ khiến cô trở nên kiều diễm hơn vài phần, gương mặt xinh đẹp đượm buồn, thấy Kim Daehyun đi đến, cô chỉ muốn gọi, thật không ngờ anh lại biết cô ở đây mà tìm đến. Trong nhất thời ánh mắt cô sáng lên, chút hi vọng nhỏ nhoi được thắp sáng trong tim.
"Chị gọi tôi có chuyện gì?" Kim Daehyun xoay xoay điện thoại trong tay, sảnh trong không có ánh sáng, chỉ có ánh trăng hắt vào bên trong, bên ngoài là ban công rộng lớn không có người, cô đứng đây làm gì? Yoon không đáp, từ từ đi đến trước Kim Daehyun
Bàn tay thon nhỏ của Yoon run run đưa lên, chạm vào gò má tinh xảo của Kim Daehyun, vuốt một đường xuống, tay đặt lên chiếc nơ đen sang trọng trong bộ âu phục cao cấp, cô chỉnh lại nơ cho anh, giọng nhẹ nhàng mang theo hương vị thê lương vang lên
"Daehyun à"
"Chị nói đi"
Trước kia, anh đều trả lời "Em ở đây", có lẽ cô cũng chẳng thể nghe chất giọng dịu dàng ấy thêm một lần nào nữa, bởi người đàn ông mà cô yêu đã mãi mãi thuộc về người khác, thuộc về một mái ấm khác không liên quan gì đến cô. Yoon gượng cười, dưới ánh đèn lại càng thêm đau buồn, khoé mắt đỏ ửng hiện một tầng hơi nước, Kim Daehyun từ đầu đến cuối không hề phản ứng, cũng không chán ghét đẩy cô ra.
"Em với cậu ấy, hạnh phúc sao?"
"Đúng vậy" Kim Daehyun gật đầu nhẹ, nhẹ nhưng đủ làm trái tim cô tan nát, tầm mắt không đặt vào cô, Kim Daehyun cố gắng nhìn ra xa nhất có thể. Nhìn thấy những giọt nước mắt của Yoon, anh nhất định sẽ không kìm được.
"Nghe nói, em với cậu ấy sắp làm lễ cưới.." Yoon vén tóc vào tai, ngón tay để ở mi tâm ấn vào khoé mắt, dồn tất cả nước mắt vào trong. Có gì đáng để khóc chứ..
"Tôi sẽ không mời chị, chị an tâm đi" Kim Daehyun chưa nghe xong đã trực tiếp muốn cắt đứt lời Yoon, anh không mời, Kim Taehyung đã nói qua, chỉ là khi trực tiếp nghe câu này, Yoon cực kì đau đớn.
"Daehyun, chẳng lẽ em không còn chút tình cảm nào với chị sao?" Yoon hít thật sâu, cũng dùng tất cả can đảm để hỏi câu hỏi trong lòng tồn tại biết bao năm nay.
"Nếu không còn gì, Sungwoo đang đợi tôi bên ngoài" Kim Daehyun nhìn Yoon, mái tóc bạch kim bồng bềnh mềm mại ấy, lưu luyến rời khỏi mùi hương quen thuộc.
"Daehyun, em đừng quá hạnh phúc, đừng quá yêu cậu ta, chị sẽ rất đau lòng" Yoon nỉ non, mặt cúi gằm lại, cô không muốn đối diện với anh nữa, càng thấy cô lại càng tuyệt vọng, lại càng đau hơn.
"..." Kim Daehyun không nói gì, bước chân khựng lại, xoay người về phía Yoon, từ góc độ này, lại không có đèn, anh không thể thấy được Yoon đang làm sao.
"Chị có thể ôm em lần cuối không?"
"Được" Anh cảm nhận được chút ẩm ướt bên ngực trái, cô khóc rồi, khóc thì được cái gì chứ? Khóc thì có thể trở lại năm xưa sao? Khóc thì có thể thay đổi được sao?
Ngay từ lúc bắt đầu là sai lầm thì sao có thể để nó đi đúng hướng?
Kim Daehyun đẩy cô ra khỏi lồng ngực mình, lưu lại mùi nước hoa của phụ nữ không tốt, người có thai như Ji Sungwoo có chút dị ứng. Anh quay gót muốn rời đi, lại nghe thấy Yoon gọi
"Daehyun!"
"Yoon Angel, chị nên nhớ, người kết thúc là chị không phải tôi, mong chị sớm tìm được một nửa còn lại"
Kim Daehyun rời khỏi sảnh trong, đi ra hội trường bên ngoài thấy Ji Sungwoo đợi đã lâu dựa vào tường uỷ khuất nhìn vào trung tâm hội trường, anh tiến lên bắt lấy eo cậu nở nụ cười ấm áp, Ji Sungwoo khẽ giật mình, trách móc
"Có chuyện gì sao? Đi lâu đến vậy!"
"Không có gì, vài chuyện vớ vẩn"
Sau đó không lưu luyến mà ngoảnh lại nhìn dù chỉ một lần, kiên định bước đi.
Yoon đứng đằng sau chứng kiến tất cả, từ khóe mắt chảy ra ít chất lỏng ấm ấm trong khiết như thủy tinh, rơi xuống cằm rồi vỡ tan dưới sàn gạch đá lạnh lẽo. Hoá ra, Kim Daehyun chỉ coi cô là thứ vớ vẩn, không đáng để để tâm.
Cũng đúng, người bắt đầu là cô, người kết thúc cũng là cô, cô mới là người đáng trách, trong mối tình này cô đáng lẽ ra không nên u buồn, đáng lẽ ra không nên lưu luyến.
Yoon đi ra ban công, từng cơn gió lạnh như gào thét bên tai, làm mái tóc mềm mại thơm ngát của cô rối loạn y như lòng cô bây giờ. Yoon lấy một cốc rượu mạnh từ thuộc hạ, uống từng chút một, chất lỏng nóng chảy qua cổ, như đốt cháy ruột gan, cô nở nụ cười thê lương, ngước lên bầu trời đen kịt đầy sao sáng. Bộ váy xòe sang trọng ngược gió tung bay như một công chúa đứng trên lâu đài đợi hoàng tử đến, nhưng cho dù đợi bao lâu, hoàng tử cũng sẽ chẳng đến đây.
Daehyun, Sungwoo, chúc hai người hạnh phúc..
Người phụ nữ cho dù thành đạt đến mấy, không có hạnh phúc thì cũng không thành công.
Uống hết cốc rượu này, cũng là rút hết tình yêu ra ném đi thật xa, cạn tình cạn nghĩa!
"Boss, đối tượng đến rồi"
Yoon lau đi hàng nước mắt yếu đuối, trong một khắc mỉm cười ma quái, trên gương mặt không có bất cứ sự u buồn nào, cứ như người vừa rồi không phải là cô, mà chính cô cũng chưa bao giờ u buồn.
Yoon gật đầu, cầm lấy vali thuộc hạ chuẩn bị sẵn kéo vào căn phòng gần đó.
Tất cả sự ôn nhu, dịu dàng của Kim Daehyun đều từng thuộc về cô, trước kia đều là cô chê anh phiền hà, vậy mà hiện tại có muốn cũng chẳng còn nữa.
Đúng vậy, cô đang ghen tị, ghen tị vì cậu có được anh, thứ mà cô từng chán ghét.
------------------------------
Đừng zì đọc chap này mà ghéc chị Yoon nhaa mụi ngừi 👉🏻👈🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro