08.. Sống chung

Ừ thì cũng không khác nhau là mấy.

Cảm xúc của Jeon Jungkook không quá khác biệt. Cách Kim Taehyung đối xử với anh vẫn như lúc trước. Ngọt ngào dịu dàng với anh vẫn như vậy, nhưng trong ánh mắt hắn có một cái gì đó nó không đúng lắm.

Anh biết, anh biết khi đã chấp nhận yêu đương thì anh không có lí do gì để từ chối sự đụng chạm của hắn cả. Nhưng mà công việc của anh rất bận, thời gian dành cho hắn rất ít, hầu như chỉ có mỗi cuối tuần là bên hắn được một chút. Hắn ấm ức lắm chứ nhưng cũng chẳng biết làm gì.

Kim Taehyung ôm anh từ phía sau, gương mặt ủ rũ tựa lên vai anh. Hôm nay hắn lại đưa toàn bộ công việc cho Hoon xử lý, mặc chiếc áo thun đơn giản trông vừa trẻ trung mạnh mẽ vừa thoải mái mà đến tìm anh, nhưng mà Kim Taehyung đã ngồi đây gần ba mươi phút rồi anh vẫn chưa để tâm đến hắn nữa.

Hắn đồng ý là bản thân rất dính người nhưng mà đây là người hắn đã theo đuổi rất lâu rồi có được hay không? Đến khi có được lại bắt người ta tiết chế thế thì phế hắn cho rồi. Ai mà có rồi mà không muốn nhiều hơn chứ.

Jeon Jungkook thì đang xử lý công việc, hôm nay là ngày Park Jimin xin nghỉ để đi xem mắt, mọi công việc đều chất thành đống trên bàn, chúng đều quan trọng và đang cần anh xử lý. Nên anh mới không rảnh rỗi mà để tâm đến hắn.

Kim Taehyung thở dài vùi mặt vào sau gáy anh mà gặm nhấm.

Chỉ trong chốc lát, phần da mịn màng phía sau ửng hồng, Jeon Jungkook giật mình quay lại trừng hắn, thấp giọng trách mắng: "Không thấy em đang bận sao? Đi ra ngoài!"

Kim Taehyung càng tủi thân hơn, gục đầu xuống vai anh mà thủ thỉ: "Em quan tâm đến anh một chút có được không.."

Jeon Jungkook nhìn hắn.

"Em đã bỏ rơi anh ba mươi phút rồi ạ" Kim Taehyung ngước mặt lên nhìn anh. Ôi thôi cái đôi mắt kia kìa, hắn không dám.

Jeon Jungkook ghét nhất là bị làm phiền khi làm việc, nhưng mà cũng thấy xót cho hắn. Vừa xác định chưa bao lâu mà hầu hết thời gian anh đều dùng cho công việc rồi. Những người trước đây đều ngoan ngoãn chờ anh ở nhà cũng chỉ riêng hắn là dính anh như keo. Với lại sản phẩm chỉ còn một tuần là ra mắt ngoài thị trường, từ chất lượng đến hình thức quảng bá anh không thể xem nhẹ, sắp tới có thể lại càng bận hơn, thời gian nghỉ ngơi còn không có nói chi đến yêu đương. Càng nghĩ lại càng mềm lòng, nâng tay nhẹ nhàng xoa xoa má hắn, kề trán mình vào trán hắn mà nhỏ giọng dỗ dành:

"Bây giờ em khá bận, anh đợi thêm một lát chúng ta cùng đi ăn, được không?"

Kim Taehyung không ngần ngại, ánh mắt liền trở nên sáng chói, gật gật đầu nhẹ giọng đáp: "Được". Đôi mắt hắn ngưng động trên gương mặt anh,rồi nói: "Anh đợi em"

Jeon Jungkook khẽ hôn lên môi hắn thay lời cảm ơn rồi lại vùi đầu vào công việc.

.

.

Ba Jeon từ khi thực hiện chế độ cha truyền con nối xong ông không chần chừ gì mà bắt đầu đi du lịch khắp nơi, đôi lúc còn mở triển lãm tranh cho mẹ Jeon, cả hai rất ít khi về nhà. Nên bây giờ cuối tuần Jeon Jungkook không cần phải về Jeon gia nữa mà trực tiếp ở nhà riêng của mình cùng với Kim Taehyung.

Lúc đầu anh còn khá e ngại nhưng từ từ cũng bị hắn thuyết phục nên hiện tại cả hai đang ở chung với nhau tại nhà riêng của anh.

Jeon Jungkook đang mặc bộ đồ ngủ lụa mỏng màu xám đen, đeo mắt kính, mái tóc tùy tiện rũ ở trước mặt, vừa ăn dâu vừa ngồi trong lòng Kim Taehyung mà xem tivi.

Còn Kim Taehyung thì khác, hắn không thích đồ ngủ lắm, hắn thường khoác bừa lấy áo choàng tắm rồi thắt dây lỏng lẻo trên eo mà ngủ. Đôi tay săn chắc lâu lâu lại xoa lâu lâu lại nắn vào vòng eo mảnh mai nhưng lại phủ một lớp cơ mỏng ở bên trên. Do chất vải mỏng nhẹ nên sờ rất là thích dường như có thể cảm nhận được rõ ràng bên trong.

Có mấy lần cố tình mà sờ sờ lên phía trên đến khi chạm đến ngực thì lại xoa nắn nhẹ một cái khiến anh rùng mình mà đỏ mặt nhưng cũng không có ý từ chối.

Điều này càng khiến Kim Taehyung 'được voi đòi tiên'

Thế là người ngồi kẻ ôm mà cùng nhau xem tivi đến tận 22h mới đi ngủ.

.

.

.

Lúc 6h30 sáng, trong căn phòng ấm áp rộng lớn, ánh đèn ngủ mập mờ thắp lên những ánh sáng mờ ảo trong căn phòng. Không gian yên tĩnh của buổi sáng sớm, đâu đâu chỉ nghe tiếng thở đều nho nhỏ và thoáng qua tiếng gió khe khẽ ngoài cửa sổ sát đất.

Cánh tay trắng trẻo lộ ra khỏi chiếc áo choàng vòng qua vai của người nhỏ hơn mà ôm vào lòng. Kim Taehyung thức dậy theo đồng hồ sinh học nhưng vẫn lưu luyến mà ôm anh thêm một chút nữa. Thường thì Jeon Jungkook sẽ không dậy quá sớm, hầu hết mọi công việc từ 7h sáng đến 10h sẽ có Park Jimin giúp đỡ anh, anh không cần phải đến công ty vào thời gian đó. Nên Kim Taehyung không gọi anh dậy mà chỉ từ từ rút cánh tay ra khỏi đầu anh, nhẹ nhàng chỉnh lại nhiệt độ điều hòa, đắp chăn cẩn thận, đặt nụ hôn nhẹ lên má rồi mới đi ra ngoài vệ sinh cá nhân để tránh làm ồn.

Hắn đi xuống bếp lục lọi trong tủ lạnh, nhìn một lúc thì quyết định làm salad trứng và nướng thêm một ít bánh mì ăn cùng với mứt dâu ngọt ngọt. Bữa sáng ăn nhẹ một tí đến trưa hẳn dùng món mặn sau. Chất lượng khỏi phải bàn mà độ ngon cũng khỏi phải nói, Kim Taehyung nấu ăn rất ngon, bản thân phải tự lập từ rất sớm, nên hắn lên được phòng khách và cũng xuống được phòng bếp. Một người đàn ông hoàn hảo.

Đến khi Kim Taehyung trình bày món ăn thật bắt mắt trên bàn, hai phần đặt cạnh nhau, trong vừa đều vừa đẹp thì mới tháo tạp dề ra lên gọi vị cục cưng kia.

Bước đến đầu giường nhìn người vẫn còn say giấc nồng, tóc tai rối loạn trên trán, quần áo xộc xệch trông có yêu không cơ chứ. Người yêu của hắn dù có làm gì cũng đáng yêu hết phần thiên hạ.

Ngồi lên giường, kéo chăn xếp thật gọn gàng rồi với tay ôm cục cưng vào lòng, hôn chụt chụt vào cái má thịt kia, nhẹ giọng gọi vì sợ anh giật mình sẽ sinh ra khó chịu:

"Bảo bối, dậy ăn sáng nào!"

"..ưm" mắt vẫn nhắm chặt nhưng vẫn biết hơi ấm quen thuộc mà vùi sâu vào ngực hắn, anh mấp máy môi lẩm bẩm gì đó hắn không nghe thấy được.

"Hửm, cưng nói gì thế? Anh không thể nghe được, có thể lặp lại được không? bé cưng"

Kim Taehyung cưng chiều dụi dụi vào má anh, lại quay sang hôn hôn vào đôi môi đang chu nhẹ ra vì bị làm phiền.

Jeon Jungkook cũng dần thanh tỉnh, chớp chớp đôi mắt ngồi dậy rời khỏi vòng tay Kim Taehyung. Do vừa thức dậy, nên đôi mắt hơi mơ hồ đầu óc chưa hoạt động, ngồi ngẩn ngơ đối diện với khuôn mặt điển trai phóng đại của Kim Taehyung mà không biết nên làm gì. Chỉ biết nhìn hắn chăm chăm.

Kim Taehyung nhịn không được bật cười thành tiếng. Vòng tay ôm lấy vai Jeon Jungkook cho anh dựa vào ngực mình, ánh mắt ôn nhu nhìn anh nói: "Ngủ dậy liền quên mất chồng em sao?"

Jeon Jungkook lúc này mới thật sự là tỉnh ngủ, bật dậy đánh vào ngực hắn một cái:

"Ai làm chồng chưa biết đâu"

Nói xong không đợi Kim Taehyung phản ứng liền vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Bỏ lại hắn mỉm cười bất lực nhìn cánh cửa đóng chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro