18.. Phải ôm thật chặt

Mẹ Jeon nghe xong thì gật gù hài lòng: "Được rồi, mau xem đi, đừng làm khó người ta"

Jeon Jungkook và Kim Taehyung cười cười liếc nhìn nhau.

Cả ba người cùng nhau vừa xem vừa nghe Kim Seokjin giới thiệu chi tiết từng nơi bố trí của các lễ đường. Kim Taehyung thì không quan tâm lắm chỉ cần anh thích là được, nên từ đầu đến cuối hắn chỉ lẳng lặng mà ngắm nhìn gương mặt say sưa đang gật gù lắng nghe của anh, khóe môi cong cong, nụ cười nhẹ ấy đã làm hài hòa đi rất nhiều với gương mặt không mấy là ấm áp của hắn.

Jeon Jungkook đưa mắt nhìn những lễ đường đầy ắp những cánh hoa muôn màu tỏa sắc, rất đẹp, nhưng mà.. anh ngước lên nhìn Kim Seokjin nói, "Hay là thế này đi, lễ cưới tổ chức ở sân nhà tôi, tôi sẽ cho người chụp ảnh đem qua cho anh xem. Anh cứ thoải mái sáng tạo, làm tất cả những gì anh cho là tốt nhất", vừa nói anh vừa với tay vào trong túi áo lấy ra danh thiếp của Park Jimin, do đặc thù công việc và sự an toàn tuyệt đối nên Jeon Jungkook tuyệt nhiên không có danh thiếp, ngay cả Park Jimin cũng vậy, danh thiếp của cậu là số điện thoại của nhóm thư ký chủ tịch, "Đây là thư ký của tôi, có gì thắc mắc cứ liên hệ cậu ấy"

Mẹ Jeon khẽ đánh vào tay anh: "Sao con lại tự ý quyết định như thế? Đã hỏi ý kiến của Taehyung chưa? Thiệt tình!"

Kim Taehyung từ đầu đến giờ vẫn luôn nhìn anh chăm chăm, ánh mắt hiền từ chứa đựng biết bao sự sủng nịch dành cho anh, hắn cười cười nói với mẹ Jeon: "Không sao đâu mẹ, em ấy thích con cũng thích"

Bà Jeon nghe xong thì bất đắc dĩ quay sang nhìn Kim Seokjin cười trừ, Kim Seokjin cũng không nhịn được cười, đưa tay nhận lấy tấm danh thiếp màu bạc mà tưởng tượng đến kiếp thê nô sau này của Kim Taehyung, sao thấy giống với tên chết tiệt ở nhà của mình vậy nhỉ?

Chỉ thế thôi cũng đã mất cả ngày trời. Đến khi xong thì ai cũng đói, định cùng nhau đến một nhà hàng nào đó dùng bữa thì mẹ Jeon đã có hẹn đi mua sắm với bạn. Giờ chỉ còn có hai người trên xe, Jeon Jungkook dự định tìm đại một nhà hàng nào đó ăn cho xong nhưng Kim Taehyung sợ anh không hợp khẩu vị nên quyết định mua đồ về nhà riêng của cả hai nấu.

Do là bữa ăn no nên thực đơn cũng sẽ thịnh soạn một tí, một bát canh gà hầm, đĩa lớn sườn xào chua ngọt, một phần thịt kho đông pha, thêm một đĩa đậu phụ tứ xuyên. Đều là những món mặn, ngụ ý cũng chỉ là muốn Jeon Jungkook ăn nhiều cơm hơn.

Kim Taehyung đang quần quật trong bếp thì anh đang thong thả gặm trái dâu mát lạnh vừa trộm lấy trong tủ lạnh ra. Hắn đặc biệt không cho phép anh dùng đồ lạnh, muốn thanh mát cũng phải đề ở nhiệt độ phòng mười phút mới được ăn, hắn sợ anh bị buốt sẽ đau bụng, nhưng mà, trái cây để ở ngoài mười phút thì còn lạnh nữa đâu, nên tranh thủ được lúc nào thì hay lúc đó.

Đến khi Kim Taehyung phát hiện, anh đã ăn hết hai hộp dâu tây size vừa, liền hung hăng bị hắn đè vào sofa hôn một trận, Jeon Jungkook được thả ra thì oan ức nói, "Em đói mà!".

Kim Taehyung không tha, ngậm lấy phần môi bị tấy lên mà liếm láp, cả khoang miệng đều tràn ngập vị dâu ngọt ngào, hắn cơ hồ liếm đến nghiện, đến khi Jeon Jungkook đã bật ra những thanh âm khe khẽ thì nuối tiếc mà nhả ra, cánh môi hồng hồng giờ đã đỏ như máu, khỏi phải nói, trên khóe môi còn có vết xước nhỏ, tê tê dại dại.

Kim Taehyung hôn đủ liền ôm anh đi ăn cơm.

Do đã dùng trước trái cây nên anh ăn không nhiều, chỉ một bát cơm không quá đầy với mấy viên sườn xào chua ngọt. Kim Taehyung bên cạnh dỗ dành anh ăn thêm nửa bát cơm, vừa dùng mui vớt bớt dầu trong bát canh gà của anh cho thanh đạm. Tuy hậm hực nhưng anh cũng không muốn phí công sức của hắn, đành miễn cưỡng ăn, nhưng lại thấy ngon nên ăn trông vô cùng vui vẻ. Kim Taehyung ngồi bên cạnh khỏi phải nói vui đến không nhịn được muốn ôm anh hôn cắn mấy phát.

Ăn xong thì cất bát đĩa vào máy rửa bát. Jeon Jungkook nhận nhiệm vụ lau bàn ăn, thật ra thì hắn không để anh làm đâu, nhưng do Jeon Jungkook người từng làm '1' có sĩ diện cao nên bất chấp tất cả phải lau bàn cho bằng được. Nói là lau cho thấy vất vả nhưng vốn dĩ Kim Taehyung đã lau dọn sạch sẽ cả rồi, đưa cho anh cái khăn khô lau chơi chơi cho có lệ mà thôi.

Cả hai nghỉ ngơi một tí lại khóa cửa nhà lái xe về Jeon gia. Vì hôm nay là cuối tuần mà, cũng khó khăn lắm hai vị phụ huynh mới dừng chân nghỉ dưỡng, nên bắt hai người trẻ tuổi về ngủ một đêm mới cho đi.

Đang dừng đèn đỏ. Kim Taehyung gương mặt không biến sắc mà chuyên tâm vào vô lăng, vẻ mặt thâm trầm nhưng khi nhìn anh thì lại vô cùng thâm tình.

Khác với vẻ ngoài thanh cao của Kim Taehyung thì anh đang nhăn mặt đấu tranh tư tưởng là có nên đánh hắn một phát cho bất tỉnh luôn hay không. Bàn tay trắng trẻo hiện rõ gân xanh vừa khỏe mạnh vừa đẹp đang không ngừng sờ mó đùi trong của anh. Bàn tay hư hỏng đó bị anh vả mấy phát cảnh cáo cũng không chừa mà lại càng vuốt ve nhiệt tình hơn. Jeon Jungkook căng cứng cả người, mặt đỏ cả lên. Cuối cùng thì bị xe phía sau thúc giục mới ngừng ve vãn, xem cái mặt hắn kìa, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ đây là vẻ mặt cấm dục, chuẩn rồi, siêu cấm dục luôn. Hứ! Anh đây khinh! Biến thái thì có.

.

Đến tối sau khi dùng bữa xong thì Jeon Jungkook đi tắm. Trong lúc anh tắm thì Kim Taehyung soạn quần áo để ngay ngắn trên góc tủ được lót một lớp nhung lụa mềm mại bên ngoài phòng tắm. Sau khi thật hoàn hảo thì mới mở cửa đi ra ngoài.

Kim Taehyung bước chân thong thả đi xuống lầu hai, nơi trưng bày những bức tranh của mẹ Jeon. Những bức tranh nghệ thuật độc đáo, đừng nét vừa mạnh mẽ lại có một cái gì đó uyển chuyển nhẹ nhàng. Thật không khó khi người ta nói bà là nghệ sĩ của nghệ sĩ. Hắn nâng chân từng bước chậm rãi thưởng thức. Vì căn biệt thự vốn dĩ có cấu trúc hình tròn nên hắn càng ngày càng đi sâu vào trong, ánh đèn sáng rực rỡ không vì cấu trúc biệt thự mà tối tắm, hành lang cách mười bước chân lại có một vệ sĩ thân mang quân phục nghiêm trang canh gác. Đi một hồi thì Kim Taehyung bỗng dưng khựng lại, đôi mắt không còn sâu sắc hàn khí mà thay vào đó là sự ngạc nhiên lẫn một chút kinh ngạc, giờ thì là vui sướng tột cùng, bước chân chậm rãi thong thả giờ lại nhanh hơn, tiến đến một bức tranh to được dựng riêng biệt một khoảng rộng.

Nó không có khung gỗ, thật chất nó không phải là một khung tranh, mà nó được vẽ trực tiếp lên bức tường, xung quanh còn chạm khắc không ít đá quý để tạo điểm sáng. Bức tranh to lớn được nghệ sĩ tài ba dùng biết bao tâm quyết dựng lên. Thiếu niên có gương mặt sạch sẽ. Mỉm cười diễm lệ giữa chốn phồn vinh của thành phố. Giữa những sự tranh đấu xâm chiếm của tiền tài và danh vọng, người con trai ấy vẫn trong sáng không nhiễm chút bụi trần. Kim Taehyung như chìm đắm vào sự xinh đẹp này, nó thật đến mức khiến hắn vô thức nâng tay đón lấy thiếu niên.

Là Jeon Jungkook. Vốn dĩ có thể khiến hắn kinh ngạc cũng chỉ có Jeon Jungkook. Nhưng thật chất đây không phải lần đầu tiên hắn được nhìn thấy. Vào những năm trước đây, những lúc chỉ vừa có tiếng tăm trên sàn kinh doanh, lúc ấy triển lãm của mẹ Jeon đang diễn ra, hắn đã được chiêm ngưỡng. Tuy chỉ là hình chụp nhưng cũng đủ khiến hắn say mê và sợ hãi. Hắn vừa nhìn thấy như đông cứng, người bạn thuở nhỏ của hắn, cậu ấy như một dòng suối trong lành, như một ngọn gió thu dịu dàng nồng ấm, nhưng còn hắn thì sao? Nhìn lại bản thân hắn khi đó, đôi tay đã nhiễm máu đỏ, hắn phải gồng gánh trên vai sức mạnh của đồng tiền, đã không từ biết bao thủ đoạn giẫm đạp những kẻ ngán đường hắn, trong sáng thuần khiết, hắn đã đánh mất từ lâu.

Kim Taehyung hắn lấy gì để theo đuổi anh đây? Hắn sợ bản thân sẽ làm mất đi vẻ đẹp vốn có của ngọn gió thu vừa mát mẻ lại vừa ấm áp.

Nhưng không biết từ lúc nào, khi sự nghiệp, tiền tài, danh vọng, địa vị hắn có đủ, sự dè dặt sợ hãi bản thân sẽ vấy bẩn người con trai ấy đã trở thành ngọn lửa dục vọng chiếm hữu. Chỉ cần không chính tay nghiền nát bọn họ là được, hắn vẫn sẽ thuần khiết như trước đây, đúng không? Vẫn sẽ là người bạn tri kỉ của riêng mình anh.

.

Chớp mắt đã trở lại với hiện tại, Kim Taehyung không biết bản thân đã trở về từ lúc nào, tâm trí hắn cứ vô thực vô ảo, dòng thời gian cứ như thước phim chạy thẳng vào nơi tận cùng trái tim hắn. Những năm tháng còn hoài niệm sẽ khắc ghi tên anh trên bờ biển đang nhấp nhô, vừa ghi ra đã biến mất trên dòng nước vô tận, hắn đã với lấy, hắn đã cố gắng với lấy chiếc phao cứu sinh, nơi người con trai đang dịu dàng quan tâm hắn, những viên kẹo nhỏ được gửi đi là vô vị, không ai không có, nhưng hắn lại thấy ngọt ngào đến lạ thường, điểm sáng rọi duy nhất trong tim.

Kim Taehyung cuối cùng là tiếng thở dài. Không phải là ngao ngán, không phải là muộn phiền, mà là vì tất cả đã ổn rồi.

Kim Taehyung thật khó biểu hiện niềm vui của mình khi không có Jeon Jungkook, khóe mắt không nhịn được cong cong, hắn không đi nữa, đã đủ rồi, bước chân tựa như lúc ban đầu, vừa chậm rãi lại vô thức gấp gáp, hắn phải về phòng, chắc bé cưng đã tắm xong rồi, phải vào ôm em ấy thật chặt.

Tiếng bước chân ngày càng đi xa, đến khi bóng dáng của nam nhân đã hoàn toàn biến mất. Bức tranh xinh đẹp vẫn yên vị ở đó, như là chờ đợi rất lâu, cuối cùng cũng chờ được người. Những viên đá quý đang lấp lánh từng tia sáng dịu nhẹ nhưng sẽ không bao giờ dập tắt. Hiện hữu nụ cười xinh đẹp của thiếu niên năm nào. Hắn không biết, Kim Taehyung không biết, nụ cười ấy vốn dĩ chỉ dành riêng cho một mình hắn. Có lẽ đây là bí mật duy nhất mà Jeon Jungkook ấp ủ với mẹ Jeon, hãy dành nó cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro