27. Thương yêu ( tiếp )
Jeon Jungkook tuy bị kích thích nhưng vẫn không chịu thua, một tay tiếp tục xoa ngực Kim Taehyung, một tay đã lần xuống đũng quần anh, cách lớp vải bắt đầu xoa nắn. Kim Taehyung thở hốc vì kinh ngạc, khàn giọng rên lên một tiếng, ánh mắt đã đỏ càng lúc càng đỏ hơn. Anh cũng không kiêng nể gì nữa, lập tức kéo phéc-mơ-tuya quần xuống, kéo mạnh tay của Jeon Jungkoon áp vào.
Jeon Jungkook hơi đỏ mặt vì sự nhiệt tình quá mức của "tiểu Taehuyng" đang ngóc đầu dưới lớp quần lót CK kia. Nhiệt độ nóng bỏng cùng cảm giác cứng rắn ma sát vào tay khiến mạch máu trong người cậu gần như muốn nổ tung, mà Kim Taehyung cũng chẳng tốt hơn tí nào. Anh gồng mình đến nổi cơ bắp cả người đều nổi lên, mồ hôi không ngừng nhỏ xuống. Bàn tay mềm mại không xương của thiếu niên khiến anh phát điên. Anh có cảm giác sự khống chế của bản thân sắp cạn kiệt rồi, anh thực sự muốn đè Jeon Jungkook xuống dưới thân, một ngụm nuốt trọn cậu. Kim Taehyung nhìn bờ vai trắng nõn cùng khuôn ngực phải trắng muốt đầy cám dỗ. Ánh mắt Kim Taehyung lập tức mất đi tiêu cự, chỉ chăm chăm nhìn vào cảnh đẹp đó, không có cách nào dời đi.
Jeon Jungkook phát hiện tầm mắt Kim Taehyung, mặt càng lúc càng đỏ hơn. Tuy nhiên, cậu cũng không phải thiếu niên ngây thơ trong sáng gì ( em bị cạn lời😱😱), liền mở miệng trêu chọc:
"Thế nào, rất đẹp sao?"
Kim Taehyung như một con rối gỗ, không hề chần chừ lập tức gật đầu. Khuôn ngực trắng nõn ẩn hiện dưới cô áo rộn, lại ngập tràn hơi thở của thiếu niên vẫn còn trong quá trình phát dục, đàn hồi, vô cùng kích thích ham muốn chà đạp sâu thẳm trong lòng mỗi người đàn ông. Kim Taehyung không ngờ, anh luôn tự mình rất lạnh nhạt với thế giới này, thế nhưng cũng có một mặt bạo ngược cấm kỵ như thế.
"Ân~"
Jeon Jungkook kinh ngạc than nhẹ, Kim Taehyung thế nhưng đang hôn lên phần ngực lộ ra của cậu, hơn nữa còn vừa liếm vừa mút.
"Tae, ưm..."
Kim Taehyung giống như nếm phải món ngon hảo hạng, càng nếm càng không thể dừng, để lại những dấu dâu tây ám muội mà kiều diễm trên ngực Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook cảm thấy người mình càng lúc càng khô nóng, hai đầu ngực căng cứng đến khó chịu. Cậu vô thức bóp chặt bàn tay đang để ở đũng quần Kim Taehyung, cặp mông trắng mịn cũng hạ thấp hơn, cọ sát nhẹ với đầu gối của anh.
"Tiểu yêu tinh!!!"
Kim Taehyung bất mãn hét lên một tiếng, sau đó lập tức áp đảo Jeon Jungkook xuống lớp đệm mềm mại, nhoáng một cái đã lột áo ngủ của cậu ra, quăng xuống sàn. Jeon Jungkook như trẻ sơ sinh đối diện với Kim Taehyung, xấu hổ muốn đưa tay lên che ngực, không ngờ lại bị anh ngăn lại.
"Đừng che."
Jeon Jungkook nghe thế vừa thẹn vừa giận, từ đầu đến chân đều ửng hồng, trông cực kì mê người. Cảnh đẹp trước mắt làm dây thần kinh tự chủ của Kim Taehyung đứt phựt! Anh lập tức vùi đầu vào ngực cậu, bắt đầu thưởng thức hương vị của nụ hoa đầy sắc hương kia.
Jeon Jungkook bị anh liếm mút đến mềm nhũn, một tay vẫn không ngừng cách lớp vải xoa nắn tiểu Taehyung kia, một tay nắm chặt ga giường. Cậu không ngờ, một sát thủ hàng đầu được huấn luyện về tâm lý kĩ càng như cậu, nhưng đến lúc đụng phải tình dục vẫn không cách nào tỉnh táo được. Cảm giác này, thật sự rất...mê hồn...
"Jungkook, anh vào được không..."
Kim Taehyung ngậm lấy vành tai trắng sứ của Jeon Jungkook, khàn giọng nói. Có câu, súng đã lên nòng không thể không bắn, nếu anh không "bắn", anh chắc chắn sẽ chết!!!
Jeon Jungkook cắn môi .Cậu bây giờ đã bị khoái cảm làm cho mờ mắt , mở miệng ra cầu xin :
" ưm , Tae , vào nhanh đi !"
Kim Taehyung nhận được sự đồng ý của cậu liền vô cùng vui sướng. Anh lần nữa mút chặt lấy môi cậu, sau đó thâm tình nói:"Jungkook, anh yêu em."
Câu nói vừa dứt, Kim Taehyung lập tức đứng dậy cởi sạch quần áo, động tác nhanh đến mức Jeon Jungkook cũng phải há hốc. Cậu ngây người ngắm nhìn thân thể tráng kiện hoàn mỹ như vị thần của người đàn ông nào kia, cuối cùng lại bị kinh sợ bởi hình dáng thật của "tiểu Taehyung". Cái này...không phải quá lớn đi!!! Cậu làm sao chứa nổi a~!
Kim Taehyung phát hiện tầm mắt kinh ngạc của cậu đang dừng ở đâu, liền không khỏi kiêu ngạo nở một nụ cười quyến rũ chết người. Lúc này, bộ dạng của anh nào còn giống vị tổng giám đốc lạnh nhạt không vướng bụi trần nữa chứ, chỉ còn lại sự cuồng dã đến tận cùng mà thôi. Jeon Jungkook bị anh phóng điện đến lóa mắt, không khỏi thầm than một tiếng: "Yêu nghiệt"
Jeon Jungkook còn chưa kịp phản ứng, Kim Taehyung đã đè lên người cậu một lần nữa, bàn tay rắn chắc mơn mớn từ ngực xuống eo cậu, sau đó không hề kiêng dè kéo vật cản cuối cùng trên người cậu xuống.
"Trời ạ..."
Kim Taehyung thở dốc. Thân dưới của hai người lúc này hoàn toàn dính sát vào nhau, anh thậm chí còn cảm nhận được ấm nóng và ẩm ướt của nơi cấm địa kia.
"Kim Taehyung, chưa được đâu..."
Jeon Jungkook nghi ngờ người đàn ông nào đó không đủ kiên nhẫn mà xông vào, liền vội vàng la lên. Đùa gì chứ, cậu còn chưa co giãn đâu, làm sao mà nhận nỗi con quái vật kia.
Kim Taehyung nghe giọng nói gấp gáp của cậu, miệng liền nở một nụ cười vừa trêu tức vừa quyến rũ.
"Vậy trước tiên, chúng ta phải làm gì?"
Mặt Jeon Jungkook đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu. Đây thực sự là người đàn ông luôn có phong thái đỉnh đạc lạnh nhạt kia sao? Sao cậu cứ có cảm giác như hai người khác nhau vậy chứ.
"Phải, phải...phải dùng ngón tay trước..."
Kim Taehyung không ngờ cậu có thể trả lời thẳng thắn như vậy, ánh mắt không khỏi lóe lên, dục vọng càng lúc càng cuộn trào mãnh liệt. Anh gục đầu lên hõm vai cậu, đặt xuống một chuỗi những nụ hôn nóng bỏng, rồi nói:
"Được, anh hiểu rồi."
Hagg..aa...đ..ừng mà.- Jungkook nghiến răng, ngã người ra sau. Tay đặt trên vai anh, cố đẩy anh ra. Lúc đó, anh lại nhét thêm một ngón vào, bên trong không chịu yên vị khuấy đảo. Mắt Jungkook bắt đầu ngấn nước. Miệng liên tục rên rỉ -...lấ...lấy ra.- giọng cậu ngắt quãng, anh rút tay ra. Chất dịch lúc đầu đã nhiều, giờ lại càng thêm nhớp nháp. Đưa toàn bộ "tiểu Tae" vào trong cậu -...đ.ừng..mau lấy ra..- mắt cậu chảy nước. Cơn đau như xé toạc bên dưới vậy
- Mau thả lỏng ra.- anh nhẹ nhàng , bên dưới cậu thít chặt lấy anh . Tuy có chút dịch "giúp đỡ" nhưng việc chuyển động cũng không mấy dễ dàng. Anh khó khăn dịch chuyễn. Không đễ tâm mấy đến con người đang khóc thét nằm dưới. Chân kẹp chặt lấy eo anh, liên tục chà xát. Phải dày vò đến 1 giờ sau, anh mới buông tha cho cậu. Thân thể mệt nhoài, mồ hôi nhễ nhại. Cậu mềm nhũn cả ra. Anh nằm xuống, bên cạnh cậu.
6h sáng.
JungKook he hé mắt tỉnh giấc. Cậu đưa tay dụi mắt, nhưng bất giác nhớ lại đêm qua, cậu quay ngoắt sang bên cạnh nhìn TaeHyung đang nằm ngay cạnh mình, có lẽ vẫn đang ngủ.
Hàng mi đen thật rậm, cái mũi rất cao và đôi môi vô cùng quyến rũ. Cánh tay rắn chắc và bộ ngực vạm vỡ cho cảm giác an toàn khó tả. Lần đầu tiên JungKook nhìn rõ TaeHyung và nhìn chăm chú ở khoảng cách gần thế này. Trong cậu, chẳng còn ý niệm nào vể mục đích thực sự, về suy nghĩ, toan tính. Cậu chỉ cảm thấy lòng lâng lâng với một niềm hạnh phúc thật lạ.
"Là lần đầu tiên sao?" Mắt TaeHyung vẫn nhắm như ngủ nhưng miệng anh lại mấp máy. JungKook giật mình như bị bắt quả tang, mắt hướng thẳng lên trần nhà, để yên thế, chớp chớp.
"Đang ngủ!" Cậu nói như minh oan.
Khóe môi TaeHyung như vừa có một nụ cười. "Thì ra là lần đầu."
JungKook nhíu mày, đã hiểu ra vấn đề, cậu quay người, nhổm đầu dậy và ghé sát tới gần anh. "Kim TaeHyung! Anh bị tố giác!"
"Tội danh?"
"Xâm hại trẻ em 17 tuổi!"
Phản đối! Tôi bị dụ dỗ, thưa tòa!"
Huých! JungKook đấm vào tay TaeHyung một cú khá mạnh.
"A!" Và lập tức TaeHyung phản ứng lại, anh gồng người, một bàn tay giữ lấy ngực trái. Mặt anh như đang vô cùng đau đớn.
JungKook bịt miệng rồi cuống lên. "Em xin lỗi! Em quên mất! Em xin lỗi!" Cậu nhổm hẳn dậy, cúi xuống nhưng luống cuống không biết làm gì.
Bỗng, một cánh tay TaeHyung vươn lên, những ngón tay luồn vào tóc JungKook và bằng một lực khá mạnh, anh kéo cậu xuống. Khoảng cách chỉ vài centi. Đôi mắt đen màu cà phê giãn ra, JungKook vừa kịp hiểu TaeHyung chẳng bị đau gì cả.
"Anh dám..."
"Yên lặng! Tòa tuyên bố. Em thuộc về tôi, mãi mãi!"
Tay TaeHyung kéo JungKook xuống sát hơn, và một nụ hôn dịu ngọt buổi sớm mai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro