x1

"Mẹ ơi, mẹ... MẸ"

Park Jimin 5 tuổi chạy vòng vòng quanh nhà gọi mẹ đến rát cổ họng

"Mẹ đây, sao? Có chuyện gì?"

Park Hyori từ trong phòng đi ra trên tay bà cầm một chiếc áo đang may dở

"Mẹ ơi, con thấy cha. Cha trên TV kìa mẹ. Bên cạnh cha còn có một cô rất xinh đẹp nữa mẹ"

Jimin hồn nhiên đưa ngón tay mũm mĩm chỉ vào màn hình TV đang bị nhiễu sóng

Bà nhìn đứa con vô tư của mình mà nở nụ cười nhẹ, bà ôm cậu vào lòng mà xoa mái tóc nâu nhẹ xốp

"Mẹ, mẹ ơi cô ấy là ai vậy ạ?"

Quả nhiên câu hỏi đó của cậu đã xoáy sâu vào trái tim chịu nhiều tổn thương của mẹ cậu, bà siết chặt vòng tay mà sụt sùi

"Cô ấy.... chỉ.... chỉ là bạn.. bạn của cha con thôi.."

"Vậy sao mẹ lại khóc?"

Cậu đưa đôi tay ngắn của mình lên khuôn mặt xinh đẹp của mẹ mà lâu đi mấy giọt nước mắt

Bà mỉm cười nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu mà lắc đầu

"Mẹ vui nên khóc, vui vì cha con có một người bạn... người đó tốt hơn mẹ"

"Không đâu! Mẹ là tuyệt nhất!"

Cậu lắc đầu phản đối câu nói lúc nãy của mẹ

"Cảm ơn con"

Bà nở nụ cười phúc hậu

*bíng bong...*

"A! Có khách, để con ra mở cửa cho"

Jimin lon ton chạy ra ngoài cổng, cậu vươn đôi tay nhỏ mà mở cánh cửa đã bị mục nát

Đứng trước mặt cậu là một người đàn ông cao lớn, ông ta nhìn chằm chằm cậu khiến cậu sợ hãi mà lùi về sau

"Ai thế Jimin?"

"Mẹ..."

Cậu chạy ngay vào lòng mẹ

"Anh đến rồi sao?"

Mẹ cậu chợt lên tiếng, bà đứng đối diện với người đàn ông đó

"Không phải nói là ngày mai sao?"

Mẹ cậu tiếp tục nói, bà nở nụ cười chua xót

"Ông chủ ra lệnh đưa về càng nhanh càng tốt"

Người đàn ông ấy cuối cùng cũng lên tiếng, ông ta vẫn nhìn chằm chằm cậu

Mẹ cậu cúi xuống đối diện với cậu, nhẹ nhàng nói

"Jimin à... theo ông ấy đi con"

"Mẹ, Jimin muốn ở với mẹ mà.. mẹ mẹ..."

Cậu nắm lấy tay mẹ mà run rẩy

"Min à, theo ông ấy con sẽ được đi học, có quần áo mới, đồ chơi mới,... con sẽ có tất cả.."

Mẹ cậu rưng rưng nước mắt mà gỡ đôi tay bé của cậu ra

"Mẹ.. mẹ"

Cậu gắt gao nắm lại đôi tay thon dài của mẹ

"Đi đi con..."

Bà gỡ tay cậu ra, đẩy cậu về phía người đàn ông đó

Ông ta vươn tay bế xốc cậu lên rồi đặt cậu vào trong xe, ông ta đóng mạnh cửa lại để cậu không thoát ra bên ngoài

Jimin ngồi trong xe nhìn ra cửa kính mà khóc lóc gọi tên mẹ nhưng đáp lại cậu là gương mặt tươi cười của mẹ

Bà vẫy tay với cậu rồi xoay đầu bước vào nhà

"MẸ..."

Cậu đập tay vào cửa kính của xe, hai hàng nước mắt cứ thi nhau chảy xuống trên gương mặt của cậu

"IM NGAY NẾU KHÔNG TAO GIẾT MÀY TẠI ĐÂY, ĐỒ RANH CON !!"

Ông ta trừng mắt nhìn cậu mà quát lớn

Cậu cũng vì sợ mà khép nép vào một góc, cúi gầm đầu không dám ngẩng lên

Ông ta hài lòng đạp ga mà phóng đi

"Mày tên gì?"

Người đàn ông nhìn vào kính chiếu hậu mà hỏi

"Park Jimin...."

Người đàn ông nhếch mép cười rồi hỏi tiếp

"Mày biết tại sao mẹ mày lại để tao dẫn mày đi không?"

"Con không biết.."

Cậu giương đôi mắt lên nhìn người đàn ông và chờ đợi câu trả lời

"Vì tiền! Mẹ mày cần tiền nên bán mày đi!"

Cậu mở to mắt nhìn người đàn ông

Bán? Tại sao lại bán cậu? Cậu đâu phải một món hàng ngoài chợ? Sao lại bán cậu? Cậu không hiểu?

Những lời của người đàn ông đó hoàn toàn không được thu nhận vào đầu cậu. Dù sao cậu cũng chỉ là một đứa nhóc vỏn vẹn 5 tuổi, nói mấy lời đó với cậu cũng chỉ bằng thừa, cậu không hiểu được đâu...

----

29/01/2001 ngày cậu chính thức bị bán đi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro