x15
Cậu bị đám người kia đưa đến một căn nhà bỏ hoang ở rìa ngoại ô
Chúng ném cậu xuống đất , xung quanh hôi hám và ẩm mốc , cậu vừa tỉnh lại sau một hồi hôn mê suýt chút đã nôn thốc nôn tháo vì nơi này
"Nó tỉnh rồi"
Tên mặc áo khoác đen quay ra nói với người đang đứng dựa vào cửa từ đằng xa
"Được rồi , đi thôi"
Giọng nữ quen thuộc vang lên , cậu nhận ra ngay đó là ả Soyeon
"Sao..lại đem..tôi..đến đây.."
Cậu run rẩy lên tiếng , vẫn là bộ dạng nhút nhát đó , cậu không dám nhìn thẳng vào mắt ả ta
"Từ từ rồi mày sẽ rõ"
Bỏ lại câu đó , ả nhanh chóng đội một chiếc mũ lưỡi trai rồi cùng đám đàn em đi ra ngoài , cánh cửa gỗ đã gỉ sét nhanh chóng được đóng lại . Cậu còn thoáng nghe được tiếng *lạch cạch* bọn chúng nhốt cậu ở đây mất rồi
Nỗi sợ hãi dâng lên , cậu nép vào một góc , tròng mắt liên tục đảo qua đảo lại , nơi tối tăm này đã vô tình đánh thức mảng kí ức mà cậu muốn quên , tên đàn ông với chiếc khăn trắng quấn ngang hông , nở nụ cười gian xảo mà nhào vào người cậu..
Toàn bộ những quá khứ trước kia liên tục trở về , cậu ôm mặt sợ hãi , dòng nước ấm tràn khỏi khóe mi
Cậu cắn răng để không phát ra tiếng nấc , tay vò lấy mớ tóc rối , cậu gục mặt vào hai đầu gối , toàn thân không ngừng run lên từng đợt
-----------
"Sao rồi ?"
"Đã đem về"
"Nó ở đâu ?"
"Biết căn nhà hoang ở rìa ngoại ô không ?"
"Được rồi , tiền tôi để ở chỗ cũ"
Tên đàn ông có vẻ mặt bặm trợn nhếch môi cười rồi nhanh chóng rời đi để lại Kim Soyeon với vẻ mặt đắc ý
Ả nhanh tay lấy cọc tiền bỏ vào túi rồi đi ra ngoài trong ánh nhìn ngơ ngác của đám đàn em
"Chị..chị định đi đâu nữa ạ ?"
"Đi theo tao , đừng hỏi nhiều"
Chiếc xe đen lao vút đi trong màn mưa , đến khi ả thấy xe của tên đàn ông ban nãy ở phía trước thì nhanh chóng cho xe rẽ sang hướng khác . Xe của ả đi vào một con hẻm gần đó , tăng hết tốc lực mà lao vút đi
Xe của ả nhanh chóng dừng trước căn nhà hoang kia
Soyeon xuống xe , cô ả cho vài tên canh chừng bên ngoài rồi đi vào bên trong với hai tên to con nhất trong đám
Cánh cửa gỗ vang lên tiếng động lớn rồi mở ra hẳn , ả hài lòng nhìn cậu run rẩy bó gối vào một góc mà khóc
"Giữ chặt nó lại"
Lập tức hai tên đàn ông bước đến giữ lấy hai tay cậu
Cậu cố vùng vẫy thoát ra nhưng vốn sức khỏe yếu nên không thể làm gì được , cậu sợ hãi nhìn ả Soyeon với kim tiêm trên tay đang tiến đến gần mình
"Cô..cô..định làm gì..?"
Với chút lí trí còn lại , cậu cố ép nỗi sợ qua một bên mà lên tiếng hỏi
"Tao cho mày chơi . Một trò chơi rất tuyệt"
Cô ả cười nhếch mép , thích thú mà tiến đến gần cậu , ả khuỵu gối xuống kéo tay cậu lại rồi nhấn kim tiêm vào tay cậu
Mặc kệ tiếng khóc thảm thiết của cậu , ả dùng sức nhấn đầu kim tiêm xuống , một dòng chất lỏng màu trắng đi vào người cậu
"Tất cả mọi chuyện là do Taehyung nói tao làm , anh ấy chỉ muốn chơi đùa với mày thôi"
Ả nhìn cậu thẫn thờ ra , nước mắt không ngừng chảy ướt đẫm khuôn mặt mà cảm thấy thích thú lạ thường
"Taehyung nói sẽ không có bất cứ tình yêu nào dành cho mày . Anh ấy nói mày đừng ảo tưởng nữa"
Ả cười hả hê rồi cùng đám đàn em bỏ ra ngoài
Cánh cửa đóng lại là lúc cậu ngã gục xuống đất , những lời cô ả nói cậu đều nghe rất rõ và cũng hiểu rất rõ
Ra là vậy..cậu hiểu rồi , cậu hiểu tại sao anh lại đem cậu về nhà , hiểu tại sao lại bao bọc cậu như vậy , hiểu tại sao lại yêu cậu một cách dễ dàng như vậy
Tất cả chỉ là trò đùa , mọi thứ anh làm là giả , nụ cười ôn nhu đó cũng là giả , nụ hôn đó cũng chỉ là giả tạo
Sẽ chẳng bao giờ anh yêu cậu , chỉ là cậu quá ảo tưởng thôi
Bao yêu thương cứ thế dần hóa thành tro bụi
Ôm lấy mặt mình cậu cố ngăn cho hai hàng nước mắt không chảy nữa nhưng chẳng hiểu sao nó không nghe lời cậu
"Em buồn lắm ! nhưng em sẽ không có đủ can đảm mà hận anh"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro