Chap 10
Bạn sẽ chóng quên đi tất cả mọi thứ xung quanh một khi kỳ kiểm tra tới gần. Tôi rất dễ quên.
Kỳ nghỉ đông và lễ đón năm mới trôi qua trong chớp mắt và kỳ thi Đại học mà tôi vất vả học hành chuẩn bị cuối cùng đã đến.
Năm cuối cùng của thời Trung học sẽ sớm kết thúc, và lần này tôi hứa với bản thân mình rằng mùa hè này, nhất định sẽ tìm được việc làm thêm.
Chỉ còn vài tuần nữa thôi, tất cả những học sinh năm tư sẽ chuẩn bị sẵn sàng để ngồi trong phòng thi quyết định mình sẽ đậu vào trường Đại học nào.
"Jihoon!"
Giọng của mẹ bất thình lình vọng vào trong phòng. Mỗi ngày sau ca học tối, tôi vội vã trở về nhà và khóa mình trong phòng tự học. Bình thường cứ mỗi khi gần tới kỳ thi, tôi lại tự tách mình ra như vậy, bởi vì nó khiến tâm trạng tôi không được tốt.
Tôi từ chối ăn uống hay bật điện thoại cho tới khi học xong.
"Jihoon! Bạn của con tới! Con không nghĩ là đã ở trong này quá lâu rồi à? Con còn không chịu ăn!"
Tôi nhanh chóng đứng dậy và mở cửa cho mẹ, cuối cùng cũng quá mệt mỏi để nghỉ ngơi.
"Bạn của con tới." Mẹ tôi hào hứng.
'Bạn? Nhóm mấy người ấy?'
Tôi ngạc nhiên khi đi theo mẹ ra phòng khách, bắt gặp cả nhóm đang ngồi trên sô pha và xem TV.
'Họ đã ở đây bao lâu rồi? Tôi chẳng nghe thấy tiếng họ chút nào.'
"Anh ấy đây rồi." Woojin nói.
"Chào."
Tôi khẽ nói. Bằng cách nào đó tôi cảm thấy có lỗi vì đã tránh mặt họ suốt từ kỳ nghỉ đông, chỉ vì bận học.
"Lúc nào cũng về đến nhà là thằng bé chui ngày vào phòng và cắm đầu học. Nó chỉ ra ngoài để ăn và hỏi cha nó mấy câu hỏi."
Mẹ nói.
Tôi cúi gằm.
"Cô rất lo cho nó nên mới bảo Woojin mời các cháu tới." Mẹ nói. "Để kéo nó ra khỏi phòng."
Tôi ngẩng đầu, tròn mắt nhìn mẹ.
'Mẹ tôi lên kế hoạch chuyện này? Từ bao giờ mà mẹ lại ủng hộ việc này? Mẹ mới chỉ chấp nhận Guanlin hyung mới gần đây thôi mà...'
"Jihoon?" Woojin nói.
Tôi ngước lên.
"Hyung." Daehwi tiếp lời.
"Mm?"
"Trông anh tệ quá." Cả hai đồng thanh nói và tôi chẳng ngại cho cả hai đứa ăn đòn vì dám hùa nhau trêu chọc tôi.
"Anh nghĩ là anh đã sẵn sàng cho kỳ thi rồi. Anh chẳng tập trung nổi nữa." Tôi thú nhận.
"Giọng anh nghe cũng tệ nữa." Woojin nói thêm.
"Này." Tôi lầm bầm, tìm chỗ ngồi xuống.
Tôi ngồi cạnh Woojin và đập bồm bộp vào ngực nó. Woojin phá lên cười và giữ tay tôi lại sau cú đánh thứ hai.
"Tụi anh chỉ muốn đảm bảo là em không sao thôi, vì em chẳng trả lời tin nhắn nào của tụi anh cả." Minhyun nói.
"Em học xong rồi, em không học thêm nổi nữa đâu." Tôi lí nhí.
"Cô không đăng ký thêm lịch học nào cho thằng bé nữa vì tự nó đã học rất chăm chỉ rồi. Cha mẹ muốn con đậu vào trường tốt nhưng đừng tự gây áp lức cho mình." Mẹ tôi đứng dậy.
Mắt tôi trợn tròn. Tôi nhìn theo mẹ cho tới khi mẹ biến mất sau cánh cửa bếp và quay lại với đồ uống trên tay.
Mẹ quay sang nhìn tôi và mỉm cười.
"Mau giới thiệu mẹ cho bạn của con đi Jihoon." Mẹ nói.
Tôi quan sát mẹ đi tới chỗ Woojin và vỗ đầu cậu nhóc. "Cô biết cháu rồi." Mẹ tôi cười. Mẹ lúc nào cũng coi như Woojin như em trai tôi vậy, nhưng thái độ của mẹ thay đổi từ sau kỳ nghỉ Chuseok vẫn khiến tôi sửng sốt.
'Có phải tôi đang mơ không?'
"Tỉnh lại đi."
Woojin vỗ vai tôi và tôi liếc nhìn họ một lúc trước khi đánh trả Woojin và mỉm cười, cuối cùng cũng phải giới thiệu.
"Guanlin đâu? Hôm nay thằng bé không tới à?"
Mẹ luôn khiến tôi ngạc nhiên mỗi lần nhắc tới Guanlin. Mẹ tôi dạo này hay hỏi xem anh ấy có khỏe không, sau khi quen với anh, mẹ thường xuyên hỏi về anh, lo lắng liệu anh có phải ở một mình hay không.
Mẹ tôi nói về anh cứ như họ đã gặp nhau rất nhiều lần rồi ấy. Tôi có lẽ sẽ chẳng bất ngờ nếu như mẹ có nói chuyện điện thoại với anh đi chăng nữa.
"Cậu ấy ở trường với Daniel rồi ạ. Cả hai hôm nay có bài kiểm tra. Minhyun nhanh nhẹn đáp.
"D...Daniel? Là người nước ngoài à? Thằng bé cũng là người Mỹ?" Mẹ tôi hào hứng hỏi.. Tôi thấy mẹ quay hẳn sang Seungwoo một cách vui vẻ. Và rồi mẹ lập tức nhờ anh ấy bổ túc cho tôi môn Tiếng Anh.
'Mẹ lại làm tôi xấu hổ rồi.'
"Daniel hyung là người Hàn Quốc mẹ ơi." Daehwi nhanh nhẹn đỡ lời. "Anh ấy nói được cả tiếng Anh và tiếng Pháp luôn cơ." Daehwi liên tiếp khen ngợi Daniel.
'Tôi không biết là Daniel hyung nói được tiếng Pháp đấy. Đừng quên là anh ấy trêu chọc tôi rất nhiều.'
Suy nghĩ đó khiến tôi hoảng hốt.
"Jihoon?"
"Vâng mẹ." Tôi quay đầu nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt mẹ.
"Giới thiệu mẹ với cậu bạn Daniel của con nữa nhé. Mẹ đang nghĩ tới việc cho con học gia sư tiếng Anh nhưng thấy con có nhiều bạn người nước ngoài thế này, nhớ học hỏi từ họ nhiều vào, con sẽ học được nhiều đấy." Mẹ nói.
Tôi nhìn mẹ, có chút băn khoăn. Mới mấy tháng trước thôi mẹ còn mắng tôi vì tội chơi với những người lớn tuổi hơn.
"Cảm ơn đã giúp đỡ con trai cô. Ngày mai cô sẽ làm bữa tối cho các cháu. Nhớ mời cả Guanlin và Daniel nữa nhé." Mẹ nói.
"Wow! Cám ơn mẹ!" Daehwi reo lên phấn khích.
Tôi nhoẻn cười quan sát Daehwi. Tôi vẫn luôn cho rằng tôi không thể nào để Daehwi ở một mình được. Cậu nhóc giống em trai của tôi hơn là thằng nhóc Woojin cao tướng và chẳng mấy khi gọi tôi là hyung kia. Nghĩ tới đó, tôi lại lườm Woojin nhưng rồi bị thằng nhóc bắt gặp và chúng tôi lập tức cười với nhau.
Đối với tôi, cả hai đều như em trai mà tôi cần phải quan tâm chăm sóc. Cho dù Woojin có nói gì, tôi cũng vẫn phải là một hyung tốt, kể cẩ khi hai đứa trêu chọc tôi suốt ngày.
Tôi cười một mình, và may là không bị Woojin bắt gặp, nếu không thằng nhóc lại cho rằng tôi nghĩ xấu về nó cũng nên. Nếu như Woojin có đánh tôi, tôi chắc chắn sẽ đánh trả và cứ tiếp diễn như thế, vì mối quan hệ của chúng tôi chính là như vậy mà.
"Cô tin tưởng các cháu và Jihoon. Thằng bé chưa bao giờ làm gì xấu cả, lúc nào cũng nghe lời mẹ. Đừng có dạy hư nó bằng mấy thứ như hút thuốc nhé. Giúp nó tìm bạn gái để-"
"Mẹ."
Mẹ tôi bật cười, khiến mọi người cũng cười theo.
'Mọi người làm sao vậy và tại sao lại nhắc tới bạn gái? Tôi đã đủ lớn rồi hay sao? Tôi không nghĩ vậy đâu.'
"Daehwi từng sống ở Mĩ phải không? Wow, con có biết nấu ăn không?"
"Mẹ! Mẹ nói tiếng Mĩ giỏi quá. Mẹ đúng là chuyên gia." Daehwi vui vẻ nói và cả hai cùng đi vào trong bếp. Tôi đã từng kể cho mẹ nghe về Daehwi trước đây và mẹ tôi rất muốn gặp nhóc.
"Guanlin và Daniel hyung đang làm bài thi. Thế chuyện này là để làm gì?" Tôi hỏi, đối mặt với mọi người. Họ đang chăm chú xem chương trình âm nhạc trên TV.
"Em không ngó đến điện thoại chút nào à? Guanlin hyung nhắn tin cho cả nhóm nói rằng gặp mặt ở nhà anh ấy."
Tôi liếc Minhyun hyung rồi vội vàng chạy về phòng lấy điện thoại. Tôi đã tắt nguồn từ lâu rồi, và tôi đã bỏ lỡ rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn từ vài tuần trước.
"Daniel muốn gặp em để em giúp mấy vấn đề trước kỳ thi nhưng không liên lạc được với em. Cậu ấy đã định tới đây nhưng Guanlin đã thay em làm việc đó rồi." Seungwoo nói.
"Ah... xin lỗi." Tôi ngồi xuống. "Em tắt điện thoại đi rồi quên béng mất."
"Xin lỗi khi em gặp cậu ấy sau." Minhyun nói.
Tôi gật đầu, nhanh chóng nhắn tin trả lời.
"Mắt anh thâm quầng rồi hyung. Anh vẫn học như điên đấy à? Lần nào em gọi, mẹ anh cũng bảo rằng anh đang học và nói rằng không muốn làm phiền anh." Woojin chợt lên tiếng.
"Anh đã học liên tục suốt mấy tuần nay cho kỳ thi." Tôi rên rỉ. "Mà càng học, lại càng quên."
"Em nghĩ mình sẽ làm thế nào?"
Seungwoo hỏi.
"Em cũng không biết nữa. Em chỉ là cảm thấy mình học chưa đủ."
"Càng học nhiều, càng quên nhiều." Minhyun nói, đưa tay xoa đầu tôi. "Em sẽ làm tốt thôi. Đừng quá lo lắng về nó và thoải mái nhận điện thoại đi." Anh nói.
Tôi giụi đầu vào tay anh, nhắm mắt lại, bỗng nhiên cảm thấy thật mệt mỏi.
"Em biết." Tôi đáp.
Mặc dù Minhyun hyung thỉnh thoảng có hơi tinh quái nhưng tôi luôn thích cái cách anh ấy thể hiện mặt dịu dàng của mình ra. Anh ấy thực sự biết cách xoa dịu người khác.
"Jihoon, gọi bạn con vào ăn đi!"
"Vâng mẹ." Tôi đứng dậy.
Chúng tôi vào bàn ăn ngay sau đó. Mẹ tôi thân thiết với mọi người nhanh hơn tôi nghĩ. Cứ như thái độ của mẹ đã thay đổi hoàn toàn vậy.
------
Hai ngày sau, Thứ ba và tôi có buổi học tối ỏ trường, và cả nhóm lại ăn tối ở nhà tôi. Lần này là có cả Guanlin và Daniel. Tôi khá ngạc nhiên khi Guanlin hyung xuất hiện. Tôi nhận ra chúng tôi đã mấy tuần rồi không gặp nhau.
Mẹ tôi quyết định sẽ tổ chức tiệc BBQ, Guanlin và Daniel vô cùng vui vẻ nhận nhiệm vụ nướng thịt. Những người khác thì giúp rửa rau và dọn bàn.
Khi thịt được nướng chín, chúng tôi đã an vị ở quanh bàn ngồi ăn uống.
"Mấy đứa gặp Jihoon như thế nào?" Mẹ tôi chợt hỏi.
Một khoảng lặng ngắn trôi qua. Tôi ngồi thẳng người.
"Con gặp Guanlin ở quán cà phê. Sau đó anh ấy làm trợ giảng cho thầy Yoon ở lớp. Sau đó con mới gặp những người khác."
"Quán cà phê?" - Mẹ tôi hỏi.
"Con thích đồ ngọt ở đó." Tôi vội vàng. Mẹ có thể chấp nhận mọi người rất nhanh nhưng nếu như mẹ phát hiện ra tôi uống cà phê, mẹ sẽ không chấp nhận đâu.
Lại yên lặng. Tôi cúi đầu, loay hoay nghịch ngón tay.
Cũng như việc mẹ không thích tôi bị các anh dạy hư những việc như hút thuốc hay uống rượu, mẹ cũng không thích những người uống cà phê.
Tôi còn nhớ mẹ đã từng cấm bố tôi khỏi thói quen của bố. Tôi chỉ uống cà phê khi việc học hành trở nên khó khăn. Đó cũng chẳng phải là thói quen, tôi chỉ dùng nó để trấn tĩnh bản thân trong những kỳ thi và tôi mới uống có vài lần.
Tôi có thể cảm nhận ánh mắt Guanlin hyung rơi trên người mình. Anh lập tức phát hiện ra là tôi nói dối. Tôi còn nhớ anh hỏi tại sao tôi lại uống cà phê trong ngày thứ hai gặp mặt. Có vẻ anh ấy cũng không muốn tôi dùng nó.
'Thấy không? Tôi đâu có ngây thơ lắm đâu. Tôi cũng biết nói dối đấy. Trước đây tôi đã có khoảng thời gian khó khăn, nhưng giờ tôi đã khá hơn nhiều vì gặp được những người bạn này.'
Cũng chẳng phải là vì họ khiến tôi nói dối, nhưng họ khiến tôi nhận ra rằng tôi không thể sống vì cha mẹ và làm họ hài lòng mãi được. Đôi khi nói dối là cần thiết.
"Uh ... Jihoon rất giỏi đấy ạ. Em ấy còn chỉ bài cho cháu và Daniel nữa." Guanlin nói.
Tôi bắt gặp ánh mắt của anh vài giây trước khi anh nhìn đi nơi khác. Tôi muốn cười lên. Anh ấy rất hay bị ngại ngùng vì mấy chuyện thế này nhưng vẫn cứ làm. Chỉ có điều anh ấy không bao giờ chịu thừa nhận.
'Anh ấy đang cố giúp tôi thoát khỏi rắc rối.'
"Jihoon rất chăm chỉ. Cô chú cũng muốn thằng bé vào được trường tốt. Cô không muốn nó bị ảnh hưởng bởi bất cứ thứ gì"... Mẹ tôi dừng lại, tôi mỉm cười nhìn mẹ. "Đó là lí do tại sao cô lại cấm nó không được qua lại với các cháu... nhưng sau khi gặp các cháu, cô thấy các cháu không có biểu hiện xấu nào cả." Mẹ nói.
"Mấy đứa sẽ không dạy hư nó đấy chứ, đúng không?" Mẹ hỏi sau một khoảng lặng.
Tất cả đều nhanh chóng đáp lời và tôi bật cười.
"Cô thực sự đã rất lo lắng."
"Mẹ..." Tôi rên rỉ.
"Chúng cháu hiểu mà. Chúng cháu sẽ không để chuyện gì xảy đến với em ấy đâu." Seungwoo nói.
'Hyung đó thường không bao giờ nói chuyện.'
"Thôi nào ăn đi, ăn đi!" Mẹ tôi nói và tôi phì cười trước khi bắt đầu cắm cúi ăn trở lại
Cũng chẳng được bao lâu thì mẹ tôi lại kể chuyện. Lúc nào cũng là những câu chuyện đáng xấu hổ của tôi mà Guanlin đã được nghe trước khi chúng tơi trở về từ Mokpo.
Mẹ kể lần tôi khóc lóc vì không vượt qua bài kiểm tra.
"Thằng bé không vượt qua được như nó muốn. Thằng bé học như điên nhung điểm số lại không như kỳ vọng. Thế nên khi về nhà, nó chạy thẳng vào lòng cô và khóc lu loa. Cô đã rất sốc đấy." Mẹ nói.
Trông mẹ vô cùng nghiêm túc kể chuyện nhưng tôi dám chắc mọi người chỉ muốn cười thôi.
"Mẹ." Tôi than vãn.
"Đó là lần đầu tiên cô trông thấy nó khóc." Mẹ nói tiếp.
"Cháu cũng thấy anh ấy khóc rồi." Woojin tiếp lời.
"Này!" Tôi quay sang, Woojin đang phá lên cười.
"Thật sao?" Mẹ tôi tròn mắt hỏi lại và tôi thở dài, nhớ lại lần mình khóc ở trước mặt Woojin. Tôi đã dặn mình không được khóc trước mặt người khác nữa.
Woojin lập tức nhắc lại cái lần tôi ôm lấy cậu nhóc và khóc. Tôi mừng là Woojin không nói lí do đằng sau.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Tôi lúc nào cũng chạy tới chỗ Woojin khi cãi nhau với cha. Sau khi gặp Guanlin hyung thì tôi không làm thế nữa nhưng lúc trước thì luôn luôn. Một lần tôi bật khóc và Woojin đã ôm lấy tôi dỗ dành và sau đó tôi có nói cho cậu nhóc nghe về việc cãi nhau đó.
"Con khóc vì cái gì hả Jihoon?"
Tôi ngẩng đầu và bắt gặp ánh mắt của mẹ. Tôi không ngừng dùng chân đá Woojin ngồi bên cạnh. Tôi không muốn nói dối, mặc dù tôi đã nói dối vài lần rồi.
'Tôi phải quen dần thôi.'
"Con.. con không nhớ nữa." Tôi trả lời sau một khoảng im lặng.
Và rồi lại yên lặng kéo dài. Tôi cúi đầu thấp hơn và lại loay hoay nghịch ngón tay. Cũng giống như Guanlin hyung, tôi thừa nhận là tôi không giỏi trong những chuyện như thế này.
"Đồ ăn ngon lắm mẹ! Đồ mẹ nấu cũng ngon như mẹ của con nấu vậy." Daehwi chợt lên tiếng.
'Tôi cá là cậu nhóc biết là tôi đang không thoải mái.'
"Cảm ơn Daehwi. Con đáng yêu lắm." Mẹ tôi cười lớn và tôi nhẹ nhõm thở ra, cũng khẽ cười theo.
Những câu chuyện xấu hổ đã dần nhường lại cho bầu không khi thư thái hơn khi bữa ăn kết thúc và chúng tôi ngồi bên nhau trò chuyện.
Mẹ tôi sớm đứng dậy, bắt đầu thu dọn bát đĩa bẩn.
"Mẹ?"
Chúng tôi nhìn nhau và mẹ lắc đầu.
"Cứ nói chuyện tiếp đi. Cô còn đi vài chỗ với cha Jihoon sau giờ làm nữa. Cô sẽ rửa bát cho."
"Không ạ, chúng cháu sẽ làm." Minhyun vội nói.
"Để tụi con làm đi mẹ." Tôi mỉm cười và mẹ gật đầu.
"Jihoon sẽ sớm bước vào kỳ thi Đại học. Các cháu động viên nó giùm cô. Lúc nào thằng bé cũng sợ mình sẽ làm không tốt."
"Mẹ này." Tôi rên rỉ.
Lúc trước thì kể chuyện đáng xấu hổ của tôi, giờ thì thế này nữa. Tôi không muốn mọi người biết hết nhược điểm của tôi đâu.
Mẹ tôi cười gật đầu.
"Mẹ chỉ muốn con biết rằng con là một đứa thông minh và con sẽ đậu thôi." Mẹ tôi nói, nắm tay giơ thẳng lên. Tôi phá lên cười, đột nhiên muốn chạy lại ôm mẹ, nhưng mà không phải là trước mặt mấy người này đâu.
"Chào mẹ." Mẹ tôi cười trước khi rời khỏi.
Ngay khi mẹ vừa rời đi, tất cả đều cười lớn. Tôi cũng hùa với họ, che giấu đi sự xấu hổ của mình.
'Em biết là các anh cũng sẽ cư xử như vậy trước mặt mẹ thôi.'
Chúng tôi rửa chén đĩa, quét dọn nơi bày bàn ăn vừa rồi, sau đó mới vào phòng. Chúng tôi nằm ngả ngốn xung quanh và tôi giúp Daehwi cùng Daniel làm bài tập.
"Anh vừa đi thăm Katty tuần trước." Guanlin chợt nói.
"Đó là lí do mà cậu quay lại lần nữa đấy hả?" Minhyun hỏi lại.
"Ừ." Guanlin đáp.
"Tốt rồi. Anh cứ suốt ngày ủ ê vì thiếu nó, cứ như nó là con gái anh không bằng." Daniel nói.
"Đó là con gái anh ấy thật còn gì." Woojin đùa.
"Cuối cùng thì anh cũng gặp lại nó. Mà tại sao anh lại để nó ở với chị gái anh hả hyung?" Daehwi hỏi.
"Cậu không biết hả? Vì Jihoon hyung bị dị ứng đó." Woojin trả lời.
Bỗng nhiên mọi người đều yên lặng.
"Anh không dị ứng. Anh chỉ hắt hơi một ít." Tôi nói.
Lại tiếp tục im lặng.
"Sao nào?" Tôi ngồi dậy.
'Sao mọi người tự nhiên lại không nói gì nữa?'
"Anh bị dị ứng, hyung." Daehwi nói.
Chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện một cách thực sự nghiêm túc trước đây. Và rồi giờ thì mọi thứ trở nên trầm trọng.
"Có lẽ." Tôi nói. "Nhưng cũng không phải chuyện gì to tát."
"Nhưng nó là như thế vì Katty phải chuyển đi." Daniel nói.
"Katty có thể ở với Guanlin hyung. Hyung giờ đã đi làm rồi và em thì đi học. Chúng ta sẽ không gặp nhau mỗi ngày ở nhà anh ấy nữa." Tôi nói.
"Tức là em sẽ không tới?"
"Em không nói như vậy." Tôi đáp.
"Thế Katty thì sao? Em bị dị ứng với lông mèo mà."
"Guanlin hyung và em đâu có sống chung với nhau. Anh ấy có thể giữ Katty bên cạnh mà." Tôi nói.
'Tại sao chúng tôi lại nhắc đền chuyện này? Nó chẳng là gì đến mức phải nói chuyện nghiêm túc như thế này cả. Cũng có phải là chúng tôi sống chung với nhau đâu.'
"Nói chuyện khác đi." Guanlin nhảy vào.
"Em chịu được mà." Tôi buột miệng nói. "Em không dị ứng. Em chỉ hắt hơi chút ít thôi. Cũng đâu phải là em sẽ ở đó suốt ngày đâu."
'Nhưng đúng là tôi dị ứng thật.'
Tôi thở dài. "Nếu như là vì Guanlin hyung thì em có thể xoay sở được. Đến năm cuối rồi mọi người sẽ thấy. Chúng ta sẽ không có nhiều thời gian để tụ tập ở nhà Guanlin hyung mỗi ngày đâu." Tôi nói.
"Em ấy nói đúng đấy." Minhyun nói.
"Nó là sự thật mà."
"Ngu ngốc thật. Kỳ thi khiến tâm trạng em thế này hả? Đừng có nói mấy chuyện như thế nữa đi." Seungwoo hyung đột nhiên hét lên và mọi người đều quay sang nhìn anh.
Mỗi khi Seungwoo hyung nổi giận, đó là một cảnh tượng mới mẻ, nhưng luôn giúp chúng tôi bình tĩnh lại.
Chúng tôi dành cả buổi tối để xem phim trước khi mọi người trở về nhà đi ngủ. Tôi cũng thiếp đi ngay khi họ rời đi.
---
"Jihoon! Con quên điện thoại này."
Tôi vội vàng ngồi dậy và chạy vào trong bếp, chỗ mẹ đang đứng, điện thoại nằm trong tay mẹ.
Tôi xin lỗi rồi nhận lấy, nhận cuộc gọi.
"Daniel hyung?"
"Jihoon~" Daniel gào rú.
Tôi cười lớn. "Gì vậy hyung?" Tôi hỏi. Mới một tuần sau bữa tiệc BBQ mà chúng tôi có cuộc trò chuyện nghiêm túc lần đầu tiên.
"Mấy ngày nữa anh có bài kiểm tra mà Guanlin lại đang không ở đây."
"Guanlin hyung lại đi nữa?" Tôi hỏi.
"Anh ấy về nhà cha mẹ rồi. Anh ấy không nói với em hả?"
"Không." Tôi đáp.
'Nhưng tất nhiên, tôi luôn là người biết cuối cùng.'
"Bởi vì em cứ bận học suốt nên có lẽ anh ấy không muốn làm phiền em." Daniel nói.
Tôi gật đầu. Cả hai bỗng nhiên im lặng.
"Thế anh qua chỗ em được không. Anh có cần gọi cho mẹ em trước không?" Daniel hỏi.
Mắt tôi mở to. "Anh có số của mẹ em?" Tôi hỏi lại.
"Mẹ em cho bọn anh số từ lần trước ấy." Daniel nói. Tôi ngước nhìn mẹ. Mẹ đang quay lưng lại với tôi, nấu cái gì đó nên không nghe thấy tôi nói chuyện.
"Anh qua luôn đi hyung. Em cũng đang học tiếng Anh đây. Giúp em được không?" Tôi hỏi.
"Anh sẽ tới đó ngay."
Im lặng một chút, Daniel lại nói. "Anh đang trên đường đây." Tôi phá lên cười.
'Có phải vì mẹ chấp nhận rồi nên giờ nhà tôi trở thành chỗ thay thế nhà Guanlin hyung không?'
"Daniel hyung đang đến đây cùng học với con ạ." Tôi nói.
Mẹ quay lại nhìn tôi và vui vẻ vỗ tay. "Mẹ sẽ làm thức ăn. Daniel là một đứa trẻ tươi sáng. Biết nhiều ngôn ngữ nữa. Nhớ giữ tình bạn với thằng bé lâu vào. Thằng bé sẽ dạy con nhiều điều đấy." Mẹ tôi tươi cười nói.
Tôi gật đầu, mỉm cười trước thái độ khác trước của mẹ. Mẹ nói xong liền quay lưng nấu nướng.
Tôi nhìn bóng lưng mẹ hồi lâu.
"Chị con nói chuyện với mẹ rồi ạ?" Tôi cuối cùng cũng lên tiếng. Tôi đã nghĩ về nó rất lâu rồi.
"Chị con nói về cả cha và mẹ sau chuyện đã xảy ra." Mẹ tôi đáp.
Tôi cười gật gù, nhớ lại những thay đổi rõ rệt của cả cha và mẹ gần đây. Guanlin đã để tôi ôm an ủi cả ngày hôm đó và nụ cười rạng rỡ vẫn in đậm trong trí nhớ của tôi.
Đó sẽ là ký ức mà tôi không bao giờ quên, bởi vì Guanlin và tôi vẫn đôi khi ngại ngùng với những đụng chạm mà chúng tôi né tránh từ trước tới giờ.
Tôi nhìn bóng lưng mẹ. Mẹ cũng không ép tôi học nấu ăn nữa. Gần đây mẹ rất trầm tính.
"Con rất vui vì mẹ thích họ. Họ chỉ bảo con nhiều lắm." Tôi dừng lại. "Toàn là điều tốt thôi." Tôi khúc khích cười.
Mẹ tôi cũng cười và quay lại nhìn tôi. Cũng chẳng bất ngờ khi mẹ đi tới và ôm chặt lấy tôi.
Tôi bật cười, ôm lấy mẹ.
---
Daniel hyung xuất hiện ở nhà tôi cũng y như cách mà anh ấy xuất hiện ở bất cứ chỗ nào khác.
Tôi mở cửa khi giọng nói oang oang của anh vọng vào.
"Jihoon~" Anh rú lên, hai tay giơ cao. Tôi phì cười khi Daniel ôm tôi một cái tật nhanh. "Mẹ!" Anh gào lên và chạy nhanh tới để ôm mẹ tôi.
Tôi cười, đóng cửa và theo vào trong bếp.
Chúng tôi dùng bữa trước, mẹ tôi và Daniel hyung rất thân thiết, họ trò chuyện với nhau mà tôi chẳng hiểu gì. Vì vậy tôi giữ im lặng. Sau khi ăn, mẹ bảo tô về thẳng phòng học.
"Dạo này anh mệt quá Jihoon. Anh không thể chờ tới kỳ nghỉ được nữa."
Daniel hyung nằm xuống giường ngay khi chúng tôi bước vào phòng. Tôi khúc khích cười gật gù, ngồi xuống bàn học và mở sách tiếng Anh ra.
"Học tiếng Anh trước đi" Daniel hyung nói. Tôi xoay ghế lại đối diện với anh. Anh nằm nghiêng sang một bên, tay gối sau đầu.
Nếu như trước đây, chắc chắn tôi sẽ không thích ai đó nằm lên giường mình mà chân lại đi đôi tất bẩn như vậy, nhưng giờ tôi đã quen với Daniel hyung nên chuyện này chẳng khiến tôi khó chịu nữa.
Daniel hyung rất thoải mái từ nhiên, nhưng lại rất nghiêm túc khi cần thiết, đó cũng là điểm tôi thích nhất ở anh.
Chúng tôi sớm bắt đầu với môn tiếng Anh của tôi.
"Tốt rồi. Thấy chưa? Em giỏi mà. Nhắc lại theo anh nào." Daniel nói.
Tôi gật đầu.
"It's not hard." Daniel nói bằng tiếng Anh. Anh ấy chỉ tôi và tôi lặp lại. Daniel nhỏm dậy, vỗ tay cười sằng sặc.
'Anh ấy lại trêu chọc tôi rồi. Nhưng ít nhất thì anh ấy cũng đang dạy tôi học.'
"This is not hard." Daniel nói. Tôi lại nói theo lần nữa.
"Giỏi lắm! Daniel giơ tay lên và chúng tôi đập tay nhau. Tôi phá lên cười khi bàn tay của chúng tôi chạm nhau.
"Studying too much is bad."
"Studying too much is bad." Tôi lặp lại theo anh. "Câu này có nghĩa là gì ạ?" Tôi hỏi.
Daniel giải nghĩa cho tôi và tôi gật gù tỏ vẻ đã hiểu, viết xuống cuồn nhật ký mà Daehwi tặng cho.
"Em dùng cái này á?" Daniel hỏi.
Tôi gật đầu rồi ngẩng lên. "Em dùng nó để ghi nhớ từ vựng tiếng Anh." Tôi mỉm cười.
Daniel giật lấy cuốn vở từ tay tôi và mở ra, chậm rãi lật từng trang. Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng lên vì ngượng.
Cũng chẳng phải tôi viết thứ gì bí mật trong đó, nhưng vì tôi không giỏi tiếng Anh nên có chút xấu hổ.
"Em viết những từ mà anh nói à?" Daniel hỏi.
"Để nhớ cho kỹ thì em viết nó ra." Tôi đáp.
"Đưa bút em đây."
Tôi đưa Daniel cây bút và anh ấy giở lần lượt từng trang, viết gì đó vào.
"Anh làm gì thế?" Tôi hỏi sau vài phút.
Daniel trả lại tôi cả vở và bút. "Anh sửa vài lỗi cho em." Anh ấy nói.
Tôi liếc vội qua và mỉm cười. Anh ấy còn thêm vài từ mới nữa.
"Em biết cách nói em yêu anh và em ghét anh bằng tiếng Anh rồi hyung, anh đâu cần phải viết ra nữa." Tôi khúc khích.
"Nó có tác dụng lắm đấy." Daniel cười toe. Anh nháy mắt khiến tôi phì cười.
'Anh ấy lại đang tính toán cái gì không biết.'
"Giờ thì đến bài tập của anh đi."
Tôi gật đầu, đặt sách của mình sang một bên và nhìn theo Daniel dốc cặp lên bàn tôi. Tôi nhìn anh trước khi đi tìm thêm một chiếc ghế khác.
"Giờ chúng ta sẽ học cái gì đây?" Tôi hỏi.
Daniel đưa sách cho tôi và chúng tôi chạy qua một nửa cuốn trước khi anh quyết định là đã học xong. Tôi khúc khích cười, nhìn anh đứng dậy khỏi ghế và lại đổ ụp lên giường.
Căn phòng rơi vào im lặng trong chốc lát. Không giống như trước kia, tôi và Daniel hyung đã thân thiết hơn. Lúc trước, anh ấy thân với Daehwi và Woojin lắm, nhưng anh ấy đang dần thân thiết với tôi và chúng tôi ở cạnh nhau đã thoải mái hơn.
Anh ấy thích đụng chạm nhưng tôi nghĩ đó là thói quen của anh ấy rồi.
Chúng tôi vẫn cứ im lặng như vậy cho tới khi tôi quyết định viết cho anh vài chú ý đề phòng bài kiểm tra của anh sẽ rơi vào mấy phần vừa học.
Tôi hoàn thành cũng là lúc Daniel đã yên vị trên ghế cạnh tôi.
"Jihoon'" Anh rú lên. Tôi luôn biết mỗi lần anh làm như vậy đều là muốn gì đó hoặc đang lên kế hoạch đùa cợt gì đó. Đây là cái mà tôi đã bắt đầu nhận thức được.
"Gì hả hyung?" Tôi hỏi.
"Mmm?" Daniel đột nhiên dán chặt vào người tôi, hai tay vòng qua eo tôi và kéo tôi sát rạt.
"Em nói là tụi anh toàn hay trêu đùa em đúng không?" Anh hỏi.
'Có phải anh ấy lại định làm gì đó không cần thiết không? Sao anh ấy tự nhiên lại dính người thế này?'
"Phải." Tôi đáp, có chút tò mò.
"Em có muốn lên kế hoạch trêu chọc người khác không?"
"Hả?" Tôi băn khoăn. "Ý anh là gì?"
"Trưởng nhóm chúng ta ấy." Daniel nói, vỗ vỗ vai tôi.
"Guanlin hyung?" Tôi mỉm cười ngay lập tức.
"Chính là anh ấy." Daniel đáp.
Tôi khẽ cười thành tiếng. Nghe cũng vui đấy chứ. Guanlin không còn hay trêu chọc tôi như trước nhưng họ vẫn hay lên kế hoạch cùng nhau để đùa tôi. Mà thay vì bảo vệ tôi, anh ấy lại chỉ ngồi và cười..
Guanlin được gọi là trưởng nhóm cũng là có lí do cả mà phải không? Chúng tôi đều sợ anh đôi chút, cho dù tính cách của anh chẳng có tí nào giống với vẻ ngoài cả.
'Tôi băn khoăn liệu anh ấy sẽ phản ứng lại với trò đùa này như thế nào. Anh ấy có nổi giận không nhỉ?'
Tôi liếc Daniel. "Em thích đấy." Tôi cười toe toét.
Daniel nhếch môi và giơ tay lên. Chúng tôi đập tay với nhau và anh ấy nói cho tôi chi tiết về kế hoạch mà anh ấy đã nung nấu trong suốt nhiều tuần.
Thật ra là Daniel cho rằng Guanlin đang thích một cô gái trong trường. Chuyện này khiến tôi hơi khó chịu vì Guanlin hyung chẳng kể gì với tôi cả, mặc dù anh ấy cũng không hay kể với tôi những chuyện như thế. Anh ấy chắc chắn cũng sẽ không nói nếu như anh ấy có chia tay lần nữa.
"Nhưng em sẽ phải làm gì?" Tôi hỏi Daniel, sau khi anh ấy liệt kê chi tiết kế hoạch để khiến Guanlin hyung phải xấu hổ.
'Tôi cho rằng mình đã chứng kiến mọi mặt của Guanlin, nhưng tôi vẫn chưa thấy anh ấy xấu hổ bao giờ.'
"Đơn giản lắm." Daniel kéo tôi lại gần và thì thầm. "Sinh nhật của anh ấy sắp đến. Anh cho rằng anh ấy sẽ xấu hổ khi ở gần cô gái kia. Nhớ lần trước không?" Daniel xắn tay áo lên và khoe bắp tay ra trước mặt tôi.
Tôi rất nhanh liền nhớ ra lần Guanlin thua Daniel trong trò vật tay. Tôi nghĩ là Guanlin nhường cho Danie thắng nhưng Daniel cứ liên tục nhắc lại nó như thể anh ấy tự mình thắng được vậy, và Guanlin cũng chỉ mỉm cười và để mặc anh ấy khoe khoang.
Guanlin hyung thực sự đã thay đổi theo một cách khác. Bằng cách nào đó tôi vẫn hình dung anh là một người có tính ganh đua và sẽ không để chuyện như vậy xảy ra, nhưng mỗi khi Daniel hay bất cứ ai trong số chúng tôi muốn vật tay hay chơi mấy trò dùng sức, Guanlin luôn để chúng tôi thắng.
Tôi có thể nhận ra anh không dùng hết sức. Anh cũng không còn tỏ ra đáng sợ như trước nữa. Tôi đã ở cạnh anh đủ lâu để biết được hết tất cả những chuyện đó.
Cứ như là anh ấy thực sự coi cái danh trưởng nhóm là nghiêm túc.
"Anh lại muốn vật tay lần nữa à?" Tôi hỏi, sau khi nhận ra mình đã im lặng hơi lâu.
"Ừ, vậy có độc ác quá không?" Daniel hỏi.
Tôi cười khẩy. Tôi không bao giờ nghĩ Daniel lại hỏi như vậy khi đùa đâu, nhưng anh ấy đang tỏ ra nghiêm túc.
Tôi đột nhiên rất tò mò muốn biết khuôn mặt khi xấu hổ của Guanlin hyung như thế nào.
'Liệu có gì khác không nhỉ?'
"Làm vậy đi." Tôi nói.
Tôi bỗng nhiên sốt ruột muốn tới thăm trường Đại học của họ lần nữa, nhưng tôi băn khoăn cô gái mới của Guanlin hyung là ai và tại sao anh chưa bao giờ nhắc tới cô ấy.
Anh ấy đã thay đổi chút ít, nhưng vẫn từ chối chia sẻ những khó khăn của anh ấy với tôi, Daehwi và Woojin và điều này khiến tôi khá phiền lòng.
---
Sau vài tuần, tôi nhận được tin nhắn của Daniel, gọi tôi , Woojin và Daehwi tới trường Đại học. Tôi biết kế hoạch đã được bắt đầu rồi sau khi nhận được một gương mặt đang nháy mắt ở tin nhắn sau đó.
Daniel đón chúng tôi ở trước cửa tòa nhà và gặp những người còn lại trong nhóm ở một bàn ngay phía ngoài.
Tôi lập tức chú ý tới cô gái. Cô ấy đứng kế Guanlin và nói chuyện với anh ấy. Họ còn cười với nhau nữa.
'Chị ấy xinh quá.'
Daniel hyung triển khai ngay kế hoạch khi chúng tôi bị ép phải giới thiệu với mấy cô gái đó.
Anh ấy nháy mắt với tôi và hỏi Guanlin xem anh có muốn chơi trò vật tay hay không. Tất cả mọi người đều chơi, kể cả mấy cô gái.
Khi tới lượt Daniel và Guanlin hyung, không khí đột nhiên căng thẳng.
Daniel nháy mắt với tôi lần nữa và tôi mỉm cười, chỉ muốn cười thật to.
Tôi bắt gặp ánh mắt Guanlin hyung. Bằng cách nào đó tôi cho rằng anh đã đoán được. Anh cười khẩy trước khi kéo tay Daniel đổ rạp trên bàn.
Mấy cô gái hò reo ầm ĩ. Một nửa thì cổ vũ cho Guanlin trong khi nửa còn lại an ủi Daniel. Mắt tôi trợn tròn.
Tôi không thể quên rằng Guanlin hyung sẽ trở nên đáng sợ khi anh ấy cạnh tranh.
Tôi quan sát Daniel đang xoa xoa tay và Guanlin ngồi cười bên cạnh. Anh ấy rõ ràng là đã nhìn ra kế hoạch của Daniel. Tôi cam đoan là như thế.
Cô gái ấy đứng cùng với đám bạn, cười vui vẻ trước phản ứng thái quá của Daniel. Tôi không nhịn được liếc nhìn chị ấy.
'Chị ấy thực sự rất xinh, Tôi nghĩ Guanlin hyung thích những cô gái xinh đẹp.'
"Jihoon."
Daniel huých tôi. Tôi đã biết là Guanlin nắm được trò đùa của chúng tôi rồi mà. Daniel kéo tôi lại gần.
"Chúng ta cần một kế hoạch mới." Anh thì thầm.
"Gì cơ?" Tôi thì thào hỏi lại.
"Làm ra vẻ đáng yêu đi." Daniel đáp.
"Hả?" Tôi đẩy anh ra, trừng mắt.
Daniel gật đầu.
"Nhưng em không đáng yêu được đâu. Em nên làm thế nào bây giờ?"
'Tự nhiên lại trở thành trò xấu hổ của tôi sao. Tại sao chúng tôi còn tiếp tục chuyện này? Nó không có tác dụng mà.'
Daniel cứ kéo tôi sát về phía anh, cánh tay vòng quanh eo tôi khi anh nhỏ giọng thì thầm.
Tôi lùi lại khi nghe được những gì anh nói.
"Tại sao lại là em?"
"Tại sao cái gì? Hai người đang làm gì thế?"
Tôi quay đầu và bắt gặp ánh mắt của Guanlin hyung. Hai tay anh khoanh trước ngực. Mọi người đều đang nhìn tôi và tôi liếc sang Daniel hyung nháy mắt.
"Jihoon cảm thấy có lỗi vì đã không thể giúp anh học ôn thi nên muốn chuộc lỗi với anh thôi." Daniel nói.
"Hyung." Tôi lí nhí.
'Lại chuyện gì nữa đây.'
"Được thôi. Làm điệu bộ đáng yêu là được phải không?" Minhyun chợt nói.
Tôi tròn mắt nhìn anh. Minhyun hyung cười toe như thể anh ấy và Daniel đã bàn trước với nhau mà không cho tôi biết vậy. Chắc chắn là như thế.
"Được không hyung?" Minhyun hỏi lại lần nữa và tôi quay sang nhìn Guanlin. Trông anh có vẻ không thoải mái trong thoáng chốc nhưng tôi đã không bỏ lỡ nó.
"Để xem." Anh nói.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Trò chơi bắt đầu.
Daniel huých tôi lần nữa và nháy mắt.
Tôi chậm chạp đi về phía Guanlin, đặt hai tay lên vai anh. Anh nhìn tôi chằm chằm, và vẻ mặt anh thật kỳ lạ.
'Mình có thể làm được. Tại sao mình phải hồi hộp? Anh ấy sẽ không đánh mình đâu. Guanlin hyung chưa bao giờ thực sự đánh mình mà. Ít nhất là mình nghĩ thế. Trừ khi anh ấy nổi điên. Tại sao trông anh lại giận dữ thế hả? Tại sao anh lại nhìn chằm chằm em như thế? Chỉ là đùa thôi mà. Anh cũng làm thế với em s-'
"Jihoon."
Tôi giật mình khỏi suy nghĩ khi giọng nói của Daniel vang lên, bắt đầu đếm bằng tiếng Anh.
"1, 2, 3,-"
Nắm tay tôi đặt trên vai Guanlin siết lại.
"Guanlin oppa! Em xin lỗi!!" Tôi hét lên bằng giọng kỳ quặc mà tôi nghĩ là nó đáng yêu. Ít nhất thì tôi hi vọng họ cũng nghĩ thế. Tôi không giỏi trong mấy trò này mà.
Tất cả đều như phát điên, thậm chỉ cả Daniel hyung, người đã khiến tôi phải làm thế. Tôi lườm anh.
Tôi cần phải ngưng cả tin thôi.
Guanlin nhếch môi. Trông giống như một nụ cười nhưng tôi biết là anh đang cười khẩy. Tôi bắt gặp trước khi nó biến mất. Anh ấy rất nhanh thay thế điệu cười khẩy bằng vẻ mặt vô cảm.
"Em đang làm gì vậy?" Anh hỏi.
"Daniel hyung bảo em làm thế." Tôi nói, lo lắng gượng cười. Hai tay bắt chéo trên ngực đề phòng.
Tôi có thể nghe thấy mấy cô gái lớn tiếng cười ở xung quanh, vỗ tay hưởng ứng. Tôi không biết là họ vẫn còn ở đây. Tôi quá chú tâm vào trò đùa mà quên mất mình đã tự làm trò cười trước mặt họ.
"Trưởng nhóm cũng xấu hổ đó!" Daniel gào lên. "Anh ấy cũng yếu đuổi lắm. Anh ấy yếu đuối trước sự đáng yêu của Jihoon."
Guanlin chỉ tay về phía Daniel và bước về phía ấy nhưng Minhyun đã rất nhanh giữ anh ấy lại, vẫn không ngừng cười.
Tôi cũng phá lên cười với họ khi Guanlin thoát ra được và đuổi theo Daniel. Chúng tôi thích thú nhìn Daniel bị kẹp cổ.
Ngày hôm đó cũng không hẳn là tồi tệ ngoại trừ sự việc xấu hổ đó. Tôi đã học được nhiều thứ mới.
Guanlin chẳng hề để ý tới mấy cô gái kia lần nào. Anh ấy không có vẻ là thích nói chuyện với họ.
'Có phải Daniel hyung đã lên kế hoạch một cách vô ích hay không?'
---
Tiết học cứ tiếp tục và tất cả những gì tôi có thể làm là học và học. Dần dần tôi biết là tôi không thể tỉnh táo trong ca học học tối nữa.
Woojin, Daehwi và tôi quyết định sẽ nghỉ sớm tối nay.
"Jihoon!"
"Hyung!"
Tôi dừng bước và quay người lại để đối mặt với họ. Hai người trông như thể đã gọi tôi từ lâu lắm.
"Tụi em nhận được cuộc gọi từ Guanlin hyung từ phòng tập nhảy. Tụi em sẽ tới đó đây." Woojin nói.
'Anh tưởng hai đứa đã mệt rồi chứ? Không phải vì thế nên chúng ta mới nghỉ sớm sao?'
"Anh mệt rồi." Tôi thú nhận, "Anh phải học thêm mấy môn khác nữa vì hôm nay về sớm."
"Anh đã học quá nhiều rồi hyung. Đừng quá sức thế. Đi cùng với tụi em đi." Daehwi nói.
"Nhưng anh không biết nhảy. Anh sẽ không tự bêu rếu mình nữa không. Anh sẽ không đi cho tới khi hai đứa dạy cho anh trước." Tôi nói. "Khi nào thì hai đứa sẽ dạy cho anh?"
"Hyung, chỉ cần anh nói là được mà. Cuối tuần này nhé. Còn bây giờ thì đi thôi. Chúng ta đã bị muộn rồi."
"Vậy thì đi thôi!" Tôi cười nói. "Đừng lo cho anh, anh sẽ bắt xe buýt."
Họ gật đầu và tôi nhìn theo hai đứa chạy đi. Tôi không thể để hai đứa một mình. Đôi khi tôi cảm giác mình phải bảo vệ Daehwi và Woojin cho dù hai đứa cũng không nhỏ hơn tôi là mấy tuổi. Woojin từ chối sự che chở của tôi nhưng tôi vẫn không thể cứ thế bỏ mặc.
Hai đứa đam mê nhảy nhót vô cùng. Tôi chỉ ước gì mình cũng nhảy được như vậy.
Trên đường tới bến xe buýt, tôi dừng lại ở công viên nhỏ gần trường. Vài đứa trẻ đang chơi đùa bên trong trong khi các bà mẹ đứng chuyện trò với nhau gần đó. Tôi ngồi trên xích đu đu đưa, dây cặp tuột khỏi vai.
Chưa kịp thả lỏng được vài giây, điện
thoại của tôi đã reo lên. Tôi giật mình khiến cặp sách tuột hẳn ra và rơi xuống đất.
"X-xin chào?" Tôi lắp bắp.
"Em đang ở đâu?"
"Guanlin hyung?" Tôi lí nhí tên anh và đứng dậy. Anh ấy thường gọi bất thình lình như vậy."
"Em vẫn ở lớp à?" Anh hỏi. Tôi liếc nhìn đồng hồ. Bây giờ là 7 giờ. Tiết học kết thúc vào lúc 8 giờ.
Đây là lần đầu tiên tôi nghĩ tới chuyện rời khỏi ca học tối sớm hơn bình thường bởi vì mấy tháng trước tôi đã bùng kỳ học hè rồi.
"Uh..." Tôi dừng lại. "Em nghỉ sớm hơn một chút." Tôi nói thật.
"Em trốn học?" Guanlin hỏi.
'Giọng anh ấy có vẻ bất ngờ.'
"Em có vẻ mệt? Daehwi và Woojin đang ở đó với em à? Các em đang đi bộ về nhà?" Guanlin hỏi. Khiến tôi khá sốc. Anh ấy chưa bao giờ hỏi liên tiếp nhiều câu hỏi như vậy qua điện thoại bao giờ.
Tôi nhìn lũ trẻ đang chơi đùa trong công viên.
"Jihoon."
"Em đây." Tôi đáp.
"Em ở nhà rồi?" Guanlin hỏi.
"Không, em đang ở gần trường." Tôi đáp.
"Em vẫn đang đi bộ?"
"Daehwi và Woojin đã trên đường tới phòng tập rồi. Em đang chuẩn bị bắt xe buýt. Chỉ là em nhìn thấy công viên gần đây." Tôi nói.
"Anh tới đây." Guanlin vội nói,
"Hyu... hyung... anh không cần phải tới đâu. Em sẽ đi ngay bây giờ."
"Anh ở gần đó. Đợi anh."
Anh ấy chẳng hề nghe tôi trả lời đã ngắt điện thoại. Tôi cất điện thoại và ngồi đó, chầm chậm đung đưa xích đu lên xuống. Lũ trẻ đã đi cùng với mẹ chúng về nhà.
Khi tôi chuẩn bị đứng dậy rời đi thì trông thấy Guanlin đứng ngay trước mặt. Trời đã tối nhưng tôi vẫn nhận ra đó là anh. Anh không di chuyển, Tôi không nhìn được nét mặt của anh là gì.
'Tại sao đột nhiên trông anh ấy lại khác vậy?'
"Hyung." Tôi mỉm cười. "Lâu rồi không gặp."
Mỗi lần tôi gặp anh, đều như trong phim vậy.
Tôi quan sát Guanlin đi về phía tôi, tôi vốn cho rằng anh sẽ ngồi vào xích đu bên cạnh nhưng anh chỉ đi vòng ra phía sau và đẩy xích đu cho tôi.
Tôi loạng choạng một chút trước khi nắm được vào tay vịn. Guanlin đẩy trong im lặng trước khi giọng nói anh cất lên, lấp đầy không gian.
"Anh định đưa em về." Anh nói.
"Cảm ơn hyung." Tôi đáp. Anh không nói gì nữa.
"Có chuyện gì đã xảy ra sao?" Tôi hỏi.
"Không." Guanlin đáp.
"OK." Tôi nói.
Một khoảng lặng trôi qua. Anh ấy cuối cùng cũng không đẩy nữa mà lặng lẽ ngồi vào xích đu bên cạnh.
"Hôm nay em có rảnh không?" Anh hỏi.
Tôi sửng sốt đến nói không nói được gì.
"Jihoon."
"Huh?"
"Anh hỏi là em có rảnh không, có vài thứ anh không hiểu lắm." Guanlin nói,
"Anh cần em giúp?" Tôi cười.
Im lặng trong thoáng chốc.
"Anh cần em giúp. Jihoon. Em là người duy nhất mà anh có thể hiểu."
Cả người tôi đông cứng lại trước câu nói của Guanlin hyung. Chúng tôi giữ im lặng thật lâu trước khi anh cất tiếng.
"Ngày mai đi. Hôm nay không được." Tôi nói.
"Vậy thì ngày mai. Anh sẽ đón em ở trường." Guanlin đáp.
Tôi gật đầu.
"Giờ thì đi thôi. Bắt đầu lạnh rồi." Anh cầm lấy cặp của tôi. Tôi cố lấy lại nhưng anh không đưa.
'Anh ấy vừa mới thừa nhận là anh ấy cần mình giúp! Có phải anh ấy có bạn gái mới rồi không? Tại sao anh ấy lại cư xử tốt bụng kỳ lạ như vậy?'
"Nhìn anh như vậy là sao? Đi thôi."
Tôi gật đầu, vội vàng đứng lên. Đầu cúi gằm, tôi đi theo Guanlin ra xe.
'Anh ấy thừa nhận là anh ấy cần mình. Tại sao mình lại hạnh phúc như vậy nhỉ.'
---
Guanlin ngồi chờ tôi ở nghoài trường học một lát trước khi tôi tan học.
"Guanlin hyung!" Daehwi reo lên và chạy về phía anh, Woojin và tôi chạy theo sau.
"Hyung! Anh làm gì ở đây thế?" Daehwi hỏi.
"Jihoon." Guanlin tự tin đáp. "Hai đứa có cần đi nhờ xe không?"
"Anh không học ca tối à?" Woojin hỏi tôi.
"Không." Tôi trả lời. "Anh đã biết mọi thứ
cần biết rồi. Kỳ thi trong 2 tuần nữa và anh không nghĩ là còn gì cần học nữa đâu." Tôi đáp.
"Thế thì đến phòng tập nhảy đi."
Tôi tròn mắt nhìn Daehwi và Woojin chui vào trong xe.
Tôi không có ý nói rằng hai đứa sẽ làm theo tôi và bỏ học, nhưng tôi nghĩ có lẽ tất cả chúng tôi đều đã quá chán ngán bài tập và những lý thuyết học hành rồi.
"Em có vào không?' Guanlin hỏi.
Tôi cởi cặp sách và cũng trèo lên xe. Tôi cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng phòng tập nhảy mà mọi người vần thường hay lui tới.
"Nó rộng thật." Tôi nói, nhìn theo Woojin và Daehwi chạy vào trong.
"Còn có vài giáo viên dạy nhảy rất giỏi nữa. Em sẽ được gặp những người bạn B-boy của anh ở đây." Guanlin nói.
Tôi quay đầu nhìn anh, khẽ gật gù.
"Em không biết nhảy." Tôi nói.
"Em đã thử bao giờ chưa?" Anh hỏi lại.
"Để anh lại cười em lần nữa à?" Tôi trả lời, nhớ lại lần bị Daniel hyung ép nhảy theo và mọi người đều cười vào mặt tôi.
Guanlin khúc khích và ngăn lại nắm đấm của tôi hướng tới.
"Vậy anh cần em giúp gì?" Tôi hỏi.
"Nhiều lắm." Guanlin nói.
Tôi cười và gật đầu. "Vậy thì phải bắt đầu nhanh thôi. Nếu không trời tối mất, em còn phải về nhà vì ngày mai vẫn đi học," Tôi nói.
Guanlin không nói gì cả. Bầu không khí cứ thế chìm vào im lặng khiến tôi díp mắt lại và cố ngủ một chút.
"Này." Giọng Guanlin vang lên, lấp đầy không gian chật hẹp. Tôi vội vàng mở mắt. "Hm?"
Tôi liếc nhìn anh. Anh đang chăm chú lái xe, tôi chậm chạp quay đầu về phía cửa sổ và nhắm mắt lại.
'Tôi vừa tưởng tượng ra giọng anh à?'
"Đã có ai tỏ tình với em chưa?" Guanlin chợt hỏi.
Tôi quay ngoắt sang, nhìn chằm chằm anh một lúc. Phải mất vài giây tôi mới nhìn đi chỗ khác.
"Daniel không nói với anh sao? Em biết em là người duy nhất ở đây chưa từng có bạn gái, hyung. Đừng có trêu em nữa. Đến lúc thì nó sẽ-"
Guanlin bắt đầu cười khiến tôi im bặt. Tôi quay đầu về phía cửa sổ và nhắm mắt.
"Em không ngây thơ đâu nên đừng nói em như vậy nữa." Tôi thấy mình thốt lên.
"Anh đâu có nói em ngây thơ. Em không hoàn toàn như vậy đâu." Guanlin đáp. Tôi nhìn anh, còn anh vẫn đang nhìn đường.
'Nhưng tôi có ngây thơ mà. Tôi còn chưa được thơm má bao giờ. Tôi không hiểu cuộc trò chuyện này là gì. Ý anh tôi không hoàn toàn như vậy là sao?'
Phần còn lại của chuyến đi hoàn toàn yên ắng. Chúng tôi dừng chân ở căn hộ của Guanlin, ngồi trong xe một lát.
"Em thích người khác bày tỏ với em theo cách như thế nào?" Guanlin hỏi.
'Vẫn còn nói về chuyện này sao?'
"Hả? Có gì đâu? Sẽ không có ai đâu." Tôi xấu hổ nói.
'Tại sao chúng ta lại nói về vấn đề này? Mình không bao giờ nghĩ Guanlin hyung sẽ thoải mái nói chuyện về việc hẹn hò với mình như thế.'
Anh vẫn im lặng. Có lẽ anh muốn nghe câu trả lời của tôi.
"Em không bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ có bất cứ ai nói điều đó với em nên em không biết đâu. Em nghĩ cứ nghiêm túc là được." Tôi cuối cùng cũng lên tiếng.
Guanlin không đáp.
"Sao anh lại hỏi?" Tôi nghi hoặc.
'Có phải ai đó tỏ tình với anh ấy không? Hay là anh ấy thích ai rồi. Anh ấy thích cô gái kia thật à? Nên anh ấy hỏi tôi xem làm thế nào để bày tỏ? Tôi không nghĩ anh sẽ làm thế. Có lẽ anh đã cởi mở với tôi hơn rồi.'
Guanlin vẫn không mở miệng.
"Hyung?"
"Ừ?"
"Anh đang thích ai à?" Tôi thử hỏi, hi vọng anh sẽ kể với tôi giống như lần trước anh chia sẻ về chuyện chia tay bạn gái ở quán cà phê.
Guanlin vẫn không trả lời. Cuối cùng tôi cũng từ bỏ, không nhìn anh nữa.
"Anh nghĩ là ... ừ." Guanlin chợt lên tiếng.
Tôi quay đầu sang, khẽ mỉm cười. "Tốt mà hyung. Anh có thể quên người cũ rồi." Tôi nói, phấn khích thay cho anh,
"Anh đã có rồi." Guanlin nói.
"Có phải cô gái ở trường anh không?" Tôi hỏi, hơi chần chừ không biết anh có tiết lộ cho tôi hay không. Tôi đột nhiên rất muốn biết chuyện của anh.
"Người đó ..." Anh dừng lại. "Không có gì đâu, anh chỉ mới biết ... cảm xúc kỳ lạ này." Anh dứt lời.
Tôi đoán như vậy là kết thúc. Anh không có vẻ gì là muốn tiết lộ thêm.
"Mừng cho anh." Tôi lí nhí, hi vọng anh nghe được.Chúng tôi bắt đầu ra khỏi xe. Tôi còn chưa đóng cửa xe lại, Guanlin đã lên tiếng.
"Vì cái gì?" Anh hỏi.
"Hả?"
"Em mừng cái gì?" Anh hỏi có chút nghiêm trọng khiến tim tôi đột nhiên đập nhanh. Tôi ôm ngực, cụp mắt.
'Gì thế này?'
"Rằng anh sẽ hạnh phúc lần nữa." Tôi trả lời.
Guanlin đóng cửa và tôi làm theo. Anh lấy thứ gì đó từ ghế sau và tôi muốn đỡ hộ anh chút ít nhưng anh không để tôi làm vậy.
Tôi im lặng theo anh vào nhà.
'Anh ấy nghiêm túc quá, lại còn hỏi mấy câu kỳ lạ nữa, giờ thì anh ấy làm lơ mình?'
Guanlin đưa chìa khóa cho tôi để tôi mở cửa. Anh đi thẳng vào trong bếp và đặt mọi thứ xuống.
"Chúng ta sẽ nấu ăn. Anh nói là anh đang học nhưng Daniel, Seongwoo và Minhyun muốn ghé qua." Anh nói.
"Nhưng em không nấu ăn được." Tôi nói.
"Chúng ta sẽ cùng làm. Em sẽ giúp anh." Anh nói.
"Nhưng anh cũng không biết nấu mà." Tôi phì cười.
"Này."
Tôi bỏ chạy khi anh giơ tay bắt lấy vai tôi. Tôi đẩy anh ra.
"Mặt em đỏ rực." Anh nói, khiến tôi cười to hơn.
Guanlin vào phòng thay đồ trong khi tôi ngồi xem TV. Sau vài phút, anh trở ra với vài cuốn sách.
"Chúng ta nấu ăn trước hay lát nữa? Chúng ta có thể đợi Min-" Anh hỏi.
"Luôn đi. Em đói." Tôi đứng ngay dậy.
"Này."
"Vâng?"
Tôi quay đầu thấy Guanlin đang đi vượt lên trước tôi. "Anh rất hạnh phúc." Anh nói.
Mắt tôi trợn tròn và phá lên cười trước khi nhảy chân sáo vào nhà bếp.
"Em cũng rất vui, hyung. Rất mừng được gặp anh." Tôi nói.
Guanlin không đáp lại.
—————————————
Xin lỗi rất nhiều vì sự chậm trễ ạaaa 😭 Fic này mình sẽ không drop đâu mình hứa đó huhuuu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro