Chap 9♡
chap 9
Chủ yếu chap này sẽ chỉ toàn là cảnh vui vẻ của 3 bạn thôi nha =)))
---------------------------------
-Cậu đi về đi Jihoon!
Guanlin nhìn vào Jihoon rồi nói bằng giọng khinh khỉnh khiến anh nóng mặt. Thề với cả thế giới, nếu không có Daehwi ở đây thì anh đã lao đến đánh cậu ta luôn rồi.
-Tôi không thích, cậu làm gì được tôi
Thấy không khí có vẻ ngày càng nghiêm trọng, khi mà hai cái người kia cứ đầu mồm qua lại, Daehwi lên tiếng xua tan bầu không khí đang sôi sục đó
- Nào hai người đừng có suốt ngày như thế ?! Chúng ta cùng đi cũng được mà!
Nói rồi cậu kéo tay cả hai người kia ra ga tàu điện ngầm. Trên tàu điện ngầm, Daehwi ngồi giữa Jihoon và Guanlin.
Vì thỉnh thoảng cậu mới đi khu giải trí chơi nên bản thân rất phấn khích, không ngừng nói liến thoắng, cứ như một đứa con nít ba tuổi. Còn Jihoon và Guanlin thì ngồi lì không nói câu nào.
- LOTTE WORLD - (Tổng diện tích lên tới 130 nghìn mét vuông, bao gồm khu công viên giải trí phiêu lưu mạo hiểm trong nhà LOTTE WORLD Adventure và khu vui chơi ngoài trời Magic Island là hòn đảo nhân tạo nằm giữa hồ Seokchon)
3 người dẫn nhau vào mua vé của tất cả các trò trong khu giải trí, Daehwi phấn khích lắm vì cậu cứ cười từ lúc vào cổng đến bây giờ
- Cậu nghĩ có thể chơi được hết tất cả các trò ở đây sao? Tận 30.000won đó (600.000VNĐ nhé các cậu)
- Được một hôm rảnh rỗi nên tôi muốn chơi hết tất cả, anh phải chiều tôi chứ? Đi mau thôi Guanlin! - Cậu bĩu môi nhìn anh rồi kéo tay hắn trước
Jihoon hơi bực nhưng vẫn cầm cái vé lên xem xét và anh có hơi sốc vì khu giải trí này rất rộng, làm sao chơi hết được. Trong khi cậu lại muốn chơi bằng được, vậy là suy ra anh sẽ phải nhìn mặt Lai Guanlin rất lâu đây.
Trước tiên 3 người họ sẽ lên khí cầu bóng bay để có thể ngắm toàn cảnh LOTTE WORLD , Daehwi lúc này quá phấn khích rồi nên cậu đã hét lên
- Daeeebakkk !!! Tuyệt vời !!! Ê tí nữa chơi trò kia nha, trò kia nữa, kia nữa,...
Cậu chỉ hết trò này đến trò khác làm cho Jihoon và Guanlin nghe không kịp, lại còn đang chóng mặt vì đang lơ lửng trên khí cầu nữa. Thật là không chịu nổi. Lúc xuống đến mặt đất cả 2 đều chạy ra bụi cây, cúi gập người xuống tưởng chừng như sắp nôn hết sạch. Daehwi thấy vậy chạy lại vỗ lưng của 2 người rồi cười và nói
- 2 cậu sợ độ cao sao ? Không cãi nhau nhiều có khi cũng thành bạn thân rồi đó
- Nghĩ gì vậy hả, còn lâuu nhé!! *đồng thanh*
Nói xong cả 2 quay ra nhìn nhau lườm nguýt, còn Daehwi thì cứ đứng đó cười như được mùa.
.
Tiếp đến là Tàu Siêu Tốc
Trò chơi có thể gọi là sợ nhất trong khu vui chơi này. Những vòng quay xoắn ốc, những vòng quay lộn ngược nhiều lần làm cho người nhìn sởn gai ốc. Đứng xếp hàng chờ tới lượt, cả 3 nhìn những người chơi lượt trước với khuôn mặt trắng bệch, đi loạng choạng bám víu vào nhau.
- Haha.. Ê này, không đến mức đáng sợ như vậy phải không ?
Cậu quay lại hỏi 2 con người kia nhưng nhận lại là sự im lặng cùng 2 khuôn mặt cắt không còn giọt máu. Thôi thì cả 3 đều sợ nhưng vì tiếc vé nên phải cố mà chơi. Đến lượt rồi, đứa vé cho nhân viên rồi họ bước vào chỗ ngồi
1 hàng có 3 ghế, Daehwi lại ngồi giữa 2 người họ...vì cậu sợ ngồi ngoài sẽ bị bay ra ngoài nên đã nhanh chân chiếm chỗ giữa.
- Cậu chưa thắt dây an toàn kìa
Jihoon nói liền kéo dây an toàn cho cậu, lúc với dây thì mặt anh hơi gần mặt cậu một chút, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho má của ai kia hơi đỏ.
Đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh đi dần lên dốc. Phía sau con dốc kia sẽ là 1 con dốc khác thẳng tuột một đường và những vòng quay xoắn ốc, lộn ngược. Đoàn tàu cứ thế tiến lên đến đỉnh rồi lao xuống với tốc độ gần bằng tên lửa...cũng đủ để làm cơ mặt của 3 người kia dãn ra và bị gió làm biến dạng
- Cho tôi xuống!!!! - "BỐP x2" Daehwi gào loạn lên tay chân khua lung tung, bên trái đập vào mặt Guanlin, bên phải đập vào mặt Jihoon nhưng cậu đâu hề biết. Hồn phách cứ theo gió mà bay rồi.
Xuống đến nơi, cả 3 đều ngẩn ngơ..loạng choạng, tóc tai các thứ giờ chẳng khác gì tổ quạ. Daehwi đã hơi lấy lại được tinh thần ổn định, quay qua 2 người vẫn đứng đơ mặt ra, ngây ngô hỏi
- Ơ sao mặt 2 cậu đỏ thế ? Nhìn như đập vào đâu vậy ?
- À...tớ không rõ, chắc tàu lao nhanh quá xong có con chim đập vào mặt.
Daehwi cười phì trước câu trả lời của Guanlin rồi quay qua hỏi Jihoon
- Còn anh đỡ hơn chưa?
- Tôi không biết cái gì đập vào hết...và cũng không biết là đã văng bao nhiêu nước bọt rồi...
.
.
Đúng thật là Daehwi đã dẫn Jihoon và Guanlin đi khắp LOTTE WORLD, chơi tất cả các trò mạo hiểm ở đó. Gyro Swing (xoay vòng lăng), Gyro Drop (quay rơi tự do),...không xót trò nào.
.
.
- Yah Lee Daehwi, cậu chưa mệt sao?
Jihoon vừa thở vừa tu ừng ưng chai nước, bực dọc hỏi cậu bé vẫn đang ngơ ngác tìm kiếm các trò chơi còn lại. Guanlin cũng mệt nhưng cũng chỉ đứng đó không nói gì, hắn cứ chỉ quan sát chú ý đến Jihoon đối xử với Daehwi như thế nào?
- Chúng ta còn vài trò nữa thôi mà, cố lên chơi cùng tôi đi mà
- Nghĩ một chút đi ăn được không ? Tớ đói rồi Daehwi
Lúc này Guanlin lên tiếng, không cho anh cơ hội để rủ cậu đi ăn trước, và cứ thế Daehwi cứ te tởn mà đi theo hắn đến khu ăn uống. Tức lắm nhưng anh cũng lại chả làm được gì. Điều bây giờ là phải lấy lòng được Daehwi và khiến cậu tin anh, như thế cậu mới nghe lời anh mà tránh xa tên Guanlin kia.
.
.
Kết thúc một ngày dài đi chơi, cả 3 đều mệt lả người, ngồi trên tàu điện ngầm cậu còn ngủ gật, gậy gù hết bên này đến bên kia. Lúc thì đầu cậu ngả vào vai Jihoon lúc thì lại ngả vào vai Guanlin...và rồi há mồm mà ngửa cổ ra sau ngủ.
Tàu về đến ga, cả 2 lại đưa cậu về nhà, 9 giờ tối rồi nên đường nhà cậu rất vắng, nhưng Daehwi không sợ vì đã có 2 vệ sĩ đi cạnh rồi.
- Cám ơn 2 cậu nhé, lần sau lại đi tiếp được không? Tôi rất muốn đi lần nữa đó ! Mà 2 cậu phải làm hoà với nhau đi đó đừng có cãi nhau đánh nhau nữa. Về cẩn thận đó.
Nói xong cậu đóng cửa rồi mở cửa vào nhà. Jihoon và Guanlin quay lưng bước đi. Trên đoạn dốc tối tăm gần nhà Daehwi, 2 vệt bóng đen chảy dài nhờ ánh đèn chiếu. Chả ai nói với ai câu nào, cứ như vậy mà bước đi, đã từng là bạn thân, giờ lại thành như thế này thì đương nhiên sẽ không biết nói gì hết. Cuối cùng anh cũng lên tiếng
- Tại sao cậu cứ cố tiếp cận Daehwi vậy ?
- Vì cậu chú ý cậu ta, tôi cũng thế !
Guanlin trả lời tỉnh bơ, mắt vẫn nhìn thẳng và khuôn mặt không cảm xúc. Máu nóng trong người Jihoon lại nổi lên, hôm nay anh nhịn cậu ta quá nhiều rồi...có lẽ nên bùng cháy. Và sau đó Jihoon tiến lên trước mặt Guanlin làm cậu khựng lại.
- Cậu tránh xa Daehwi ra đi !
- Tại sao chứ? Tôi đâu có làm gì cậu ta ?
Guanlin cười khẩy, gạt anh ra để đi tiếp nhưng bị anh ẩn mạnh vào tường.
- Tôi bảo cậu TRÁNH XA cậu ấy ra Lai Guanlin !!! Cậu nghĩ cậu lấy lòng được Daehwi khi mà cậu nói dối với cậu ấy rằng tôi đánh cậu sao ? Tôi sẽ cho cậu ấy biết rõ bộ mặt của cậu
- Cứ việc ! Tại ai mà tôi thành ra như thế này ? Cậu nên tự trách bản thân mình đi Jihoon
- Cậu...
Jihoon không biết phải nói gì nữa. Có lẽ Guanlin đã tổn thương vì anh đã từng không quan tâm tới hắn để quan tâm người khác. Lỗi cũng là do anh, vậy nên anh cũng phải làm gì đó để cậu ta có thể dừng lại những hành động và suy nghĩ điên rồ.
Guanlin thấy anh không nói gì nữa, hắn gạt tay anh ra rồi đi trước, nhưng rồi đi được một đoạn thì hắn đứng lại, quay đầu nhìn Jihoon. Con dốc ngày một tối hơn, tất cả các nhà đều tắt đèn đóng cửa và đi ngủ, chỉ còn ánh sáng mờ ảo của cái đèn đường duy nhất. Guanlin hỏi Jihoon một câu làm anh giật mình và thực sự ngạc nhiên. Giọng nói dù nhỏ nhưng với không gian vắng lặng như thế thì vẫn đủ 2 người nghe rõ.
- Park Jihoon, cậu có tình cảm với Daehwi phải không ?
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro