chương 10 tôi không quản họ , tôi chỉ quản em


Giờ ra chơi.

Satang nghe được chuyện Phuwin và Pond cãi nhau, trong lòng vô cùng lo lắng, chuông vừa vang là lập tức chạy đi tìm anh nhà mình.

- Cái gì ? Chuyện này là thật sao?

- Không thể tin được cậu ta lại là người như vậy

- Vẻ ngoài đẹp đẽ thế kia mà

- Cô nói xem có khi nào học trưởng Pond phát hiện được bí mật dơ bẩn của cậu ta nên mới cãi nhau?

- Xem chừng có thể a

- Hahaha còn phải nói, Pond thông minh như thế sớm muộn gì chả biết.

- Phuwin chắc là muốn câu dẫn Hội trưởng, bị anh biết được bộ mặt thật nên cậu ta thẹn quá hóa giận.

- Cậu ta mà cũng dám tranh Pond với tôi, còn không nghĩ xem bản thân bị bao nhiêu người chơi qua hahaha

Chát*!!! Cerie có nằm mơ cũng không ngờ bị người ta tát thẳng vào mặt. Đám bạn của cô ta cũng giật mình nhìn người ra tay. Một người nói

- A, cậu ta là Satang, chuyển đến cùng một lượt Phuwin. Nghe nói...rất thân với Phuwin, còn có tin đồn hẹn hò với trưởng ban Winny của ban Kỉ luật.

Cerie bị tát một cái vốn đã tức giận, bây giờ biết được Satang cùng một phe với Phù cô ta càng điên tiết.

- Mẹ nó, mày dám đánh tao?!

Satang đôi mắt đã sớm đỏ bừng vẫn nhìn cô ta chằm chằm, không hề sợ hãi. Đánh cậu cũng được, mắng cậu cũng được, nhưng tuyệt đối không được tổn thương người nhà cậu.

- Không được nói xấu anh Phuwin!

Cerie nhìn cậu, khóe môi đột nhiên cong lên.

-Tao nói đều là sự thật.

Satang mở to đôi mắt ngập nước, cắn răng quát

- Cô nói bậy!!!

Cerie hài lòng nhìn Satang. Đình Trình Hâm, mày dám giành người với tao thì đừng trách tao hủy hoại người bên cạnh mày!

- Hahaha Satang đúng không, ra là mày. Phuwin và Pond cãi nhau, nói thật mày cũng có công không nhỏ đâu.

- Cô... ý cô là sao?

- Bọn họ đều biết, chỉ có mày là không biết, mày... thật đáng thương. Vậy thì để tao làm người tốt một lần nói cho mày biết. Mày không nhớ được tại sao bản thân lại tỉnh dậy trong nhà Winny có phải không? 1

Satang hoang mang nhìn cô ta. Làm sao cô ta biết?

Cerie cười giễu cợt

- Không cần kinh ngạc, mày không biết để tao nói cho mày biết. Bởi vì lúc mày còn nhỏ, tận mắt nhìn thấy Phuwin bị cưỡng bức tập thể cho nên mới ám ảnh đến bây giờ, một khi nhớ lại thì sẽ trở nên hoảng loạn. Hôm đó nếu Winny không xuất hiện thì mày đã là Phuwin thứ hai rồi. Thế nào? Có bất ngờ hay không? Hahaha không cần cảm ơn tao đâu.

- Im miệng!!! Phuwin làm sao có thể. Cô đừng có nói bậy!

- Tao nói bậy? Sao mày không đi hỏi bọn họ đi. Để xem tao có lừa mày không? Mà cũng không đúng... Satang, mày nên hỏi bản thân mày đi. Mày mới là người tận mắt chứng kiến kia mà.

Satang lùi lại, tay run rẩy ôm đầu, từng hình ảnh chợt vụt qua, cậu lẩm bẩm

- Không phải như vậy... không phải.

- Satang!!!

Phuwin vừa xuống cầu thang đã nhìn thấy Satang hoảng sợ đứng đó bị một đám người vây quanh cười cợt, phản ứng đầu tiên chính là lao thẳng đến chỗ em trai mình.

Phuwin giữ lấy bả vai Satang

- Satang, là anh, đừng sợ.

Satang nhìn Phuwin, bàn tay kéo áo Phuwin không ngừng run lên

- anh , bọn họ nói bậy có đúng không?

Phuwin quay sang cerie, cái nhìn tràn ngập lửa giận, đôi mắt hồ ly khẽ nhíu lại như muốn ngay lập tức xé cô ta ra thành trăm mảnh.

- Cô đã nói gì với em ấy?

Cerie nghĩ rằng Phuwin chỉ là một đứa yếu đuối nhu nhược, giống như lần trước chỉ biết cúi đầu chạy mất. Cô ta bị ánh mắt Phuwin dọa sợ.

- Hừ, dọa ai chứ? Tao chỉ nói sự thật thôi. Mày chẳng phải là đồ dơ bẩn thì là gì?

- Cô lặp lại lần nữa.

- Tao nói thì đã sao? Mày là thứ dơ bẩn thì người bên cạnh mày cũng chẳng tốt lành gì. Mày nên tránh xa Pond của tao ra nếu không thì...

Chát***! Phuwin nhanh như chớp tát vào má còn lại của cô ta.

- Phuwin!!! Mày dám đánh tao, tao giết cả nhà mày.

Phuwin đột nhiên bật cười, nụ cười ngoan lệ

- Cô là cái gì chứ ? Nhà cô là cái thá gì chứ ? Nói cho cô biết, bước chân vào ngôi trường này không ai là không có gia thế cả. Nhà cô chỉ là một con kiến mà thôi.

Cerie lắp bắp không nói nên lời. Phuwin dám xỉ nhục cả nhà cô !!

Cerie đột nhiên hung hăng xông tới chỗ Satang. Cậu không đề phòng nên bị cô ta xô ngã, cánh tay va vào cửa kính, mảnh kính vỡ cắt vào tay làm máu nhuộm cả lên chiếc sơ mi trắng.

Động tĩnh lớn thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt. Một vài người nhanh chóng chạy đến phòng giáo viên báo cho giáo viên.

Phuwin hoảng sợ đẩy cerie ra

- Satang!

Satang ôm lấy cánh tay, đau đến chảy cả nước mắt.

- Không... không sao.

Cậu càng nói không sao, Phuwin càng tức giận.

- Cerie!!!

Phuwin vừa định xông tới đánh Cerie thì bị một bàn tay giữ lại. Cậu trừng to mắt, chuẩn bị mắng người không biết sống chết dám ngăn cậu lại thì...

- Phuwin, đừng đánh.

Phuwin sửng sốt nhìn Pond. Trong lòng cậu càng khó chịu. Anh ấy không cho mình đánh cô ta...là đau lòng cho cô ta đúng không.

- Tránh ra, không liên quan đến cậu!

- Tôi là Hội trưởng Hội học sinh, sao lại không liên quan đến tôi?!

Phuwin mím môi, giận đỏ mắt

- Cậu cố tình ngăn tôi là không muốn tôi đánh cô ta?

Anh nhìn cậu, thản nhiên gật đầu

- Phải.

- Cậu đau lòng sao?

- Phải. Tôi đau lòng.

Phuwin tức giận, quát

- Tôi đánh cô ta đó. Cậu giỏi quản người khác lắm mà, có giỏi thì kỉ luật tôi đi!!!

Pond đột nhiên bật cười. Tiểu hồ ly này tức giận cũng thật đáng yêu.

- Có gì đáng cười chứ?

Pond kéo cậu lại, ôn nhu xoa đầu

- Tôi không quản họ. Chỉ quản em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro