chương 18 biến cố
Milin ánh mắt đượm buồn nhìn Pond, gượng cười
- Pond...em...không làm phiền hai người.
Pond nhìn theo bóng lưng cô rời đi, không rõ vui hay buồn.
Phuwin cần môi, cúi đầu. Có phải cậu hơi quá đáng không a? Nhưng cứ nhìn thấy ánh mắt Milin đối với Pond...cậu lại khó chịu.
Pond nhàn nhạt nói
- Milin giống như em gái tôi.
Phuwin trong lòng không hiểu sao lại có chút ấm ức, lí nhí nói
- Em... không cố ý...xin lỗi
Pond bật cười, ngón tay thon dài nâng cằm Phuwin, bắt cậu nhìn vào mắt anh
- Nhưng em là người tôi yêu.
Phuwin xấu hổ chớp mắt mấy cái. Pond học ai không học, học theo Gemini nói lời đường mật a.
Đâu đó Gemini hắc xì mấy cái. Ai nói xấu taooo!!!?
Pond nắm tay Phuwin, mắt phượng khẽ híp lại, bá đạo nói
- Sau này không cần chuyện gì cũng xin lỗi...nếu không tôi phải lưu manh với em đấy.
Phuwin đỏ mặt, đánh anh vào ngực anh một cái rồi chạy mất
- Biết rồi!
Pond cười cười, đi theo, tay xoa xoa ngực. Tiểu hồ ly hư hỏng, xem tôi làm sao thu phục em.
Một góc khuất gần đó
- Milin cô cũng chỉ có vậy.
Milin tháo bỏ bộ mặt ngoan hiền khi nãy, biểu cảm lạnh lùng nhìn người đối diện.
- cerie , bại tướng như cô cũng có tư cách nói tôi ?
Cerie mặc áo khoát đen xẻ ngực, đeo kính, móng tay sơn đỏ đung đưa điếu thuốc lá, cười khinh bỉ
- Như nhau thôi. Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Nếu tôi đã không có được anh Pond... thì ai cũng đừng mong có được.
Milin cười, ánh mắt tràn đầy chán ghét
- Ha, lời này sai rồi. Pond là của tôi. Tôi chỉ hứa sẽ giúp cô xử lí con hồ ly Phuwin kia, chứ không nói sẽ nhường anh ấy cho cô.
Cerie tròng mắt lưu chuyển
- Được thôi. Chỉ cần Phuwin cũng nếm trãi cảm giác bị bỏ rơi, bị sỉ nhục, mất hết tất cả... tôi sẽ tự động rút lui.
- Nhớ những gì cô nói.
- Nhưng mà... Milin tiểu thư...xem ra cô cũng không thuận lợi lắm. Pond dường như không còn cảm giác với cô nữa.
Milin cười gian xảo, ánh mắt đầy mưu mô
- Phuwin rất lợi hại nhưng cậu ta cũng là con người. Bản tính của con người là nghi ngờ.
Hôm nay đối với Phuwin là một ngày tuyệt vời. Lần hẹn hò này xem ra không tệ.
Pond thiếu gia đưa cậu về tận nhà, còn nhân cơ hội nói cái gì mà hôn tạm biệt, làm cậu bị lũ nhóc kia cười trộm.
Pond đưa bảo bối về nhà, trở về thì trời đã tối.
- Thiếu gia, có Milin tiểu thư đến.
Pond khẽ nhíu mày bước vào phòng khách.
Milin đứng cạnh cây dương cầm, ngón tay vuốt ve phím đàn, biểu tình ôn nhu xinh đẹp
- anh Pond nơi này không hề thay đổi. Anh vẫn còn đặt nó ở đây sao?
- Em đến đây làm gì?
- Em vừa về nước nên bác gái bảo em đến ở tạm nhà anh a. Pond. ..chẳng lẽ ngay cả ở tạm chỗ anh... cũng không thể sao?
- Không thể.
Milin bất ngờ, nhất thời không biết nói gì. Cô không ngờ Pond cứ như vậy trực tiếp từ chối!!!
Pond ngồi xuống sopha, nhìn cô ta. Tuy dáng vẻ ăn giấm của Phuwin rất khả ái nhưng anh cũng không thể tổn thương bảo bối nhà mình. Bảo bối đau lòng anh sẽ khó chịu. Lỡ như bị mấy em biết, đem bảo bối giấu đi thì sao?!
Đột nhiên anh nhận được điện thoại. Anh nhìn tên người gọi, liếc nhìn Milin.
- Con nghe.
Người gọi đến là mẹ anh.
- Pond Milin con bé vừa về nước, mẹ để nó ở nhà mình. Con phải chăm sóc tốt cho nó đấy.
- Mẹ, con không muốn. Em ấy cũng có nhà.
- Thằng nhóc thối này, Milin là con gái, ở một mình làm sao được. Mặc kệ con muốn hay không, chuyện này quyết định vậy đi.
- Mẹ...
Pond nhìn dáng vẻ đơn thuần của Milin. Trong đầu lại hiện lên kí ức của những năm đó. Khi mà hai người còn ngọt ngào bên nhau. Lúc đó, anh đã từng nghĩ. Milin là người con gái duy nhất mà anh yêu...cho đến khi cô ấy rời đi...cho đến khi Phuwin xuất hiện...
- anh Pond..em có thể ở lại không?
Pond đứng dậy, lên phòng.
Tùy em.
Milin cong môi. Phuwin thì sao? Chỉ cần cha mẹ anh ấy đứng về phía tôi thì cậu đừng mong bước vào nhà này
*
- Satang !!!
Phuwin giật mình bật dậy, mồ hôi thấm ướt gối đầu, cậu đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ. Trời vẫn tối đen. Cậu là bị ác mộng làm tỉnh.
Phuwin đưa tay ôm mặt, cố điều chỉnh hô hấp. Cậu đã lâu không gặp ác mộng, hơn nữa cơn ác mộng này khiến cậu vô cùng sợ hãi. Đó là lễ đường... lễ đường rất lớn... Pond đứng giữa lễ đường, mỉm cười đưa tay về phía cậu...nhưng mà người nắm tay anh ấy lại không phải cậu. Trước mắt tối đen như mực...rồi cậu lại nhìn thấy Satang. Cậu không thấy rõ... chỉ thấy bóng dáng mờ ảo. Nhưng cậu nghe rất rõ, là giọng Satang, còn có...còn có tiếng sóng biển... Satang đang khóc. Sao em ấy lại khóc?
Phuwin vỗ vỗ trán. Dạo này cậu bị mấy đóa hoa đào trà xanh của Pond dọa cho nằm nơ cũng gặp mấy thứ vớ vẩn.
Phuwin với tay bật công tắt đèn ngủ để đi rửa mặt. Không ngủ nổi nữa a. Công tắt đã bật nhưng trong phòng vẫn tối om om.
- Bóng đèn sao lại hỏng nhỉ?
Cậu định lấy điện thoại trên bàn thì chạm ngã cái ly thủy tinh làm nó rơi xuống sàn vỡ nát.
Satang nghe thấy âm thanh đỗ vỡ, từ phòng bên vội vàng chạy sang.
- Phuwin, anh làm sao thế?
Phuwin nghe giọng Satang thì có ý cười. Nhóc con này hôm nay dậy sớm thế, trời chưa sáng đã dậy
- Không sao, anh làm vỡ cái ly thôi. Bóng đèn không biết làm sao lại hỏng a.
Satang bàng hoàng, mở to mắt nhìn Phuwin, lại nhìn ánh bình minh chói chang ngoài cửa số.
- phu...Phuwin...anh nói bóng đèn bị hỏng?
Phuwin nghi hoặc nghiêng đầu
- Phải a. Tối om còn gì?!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro