chương 23 không xứng
Tiết toán hôm nay trôi qua thật nhàm chán, Satang nghĩ vậy.
Cậu chống cằm nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, đôi mắt xinh đẹp vô thần như đang suy nghĩ điều gì.
Winny đưa mắt nhìn cậu, thì thầm
- Có tâm sự?
Satang quay sang nhìn anh, cười nhẹ, lắc đầu. Winny nhíu mày. Satang mà anh biết là một bảo bối khả ái hay cười, nhìn cậu như vậy...có chút không quen. Nhưng anh cũng không muốn ép cậu...
- Winny, anh Pond là người như thế nào?
Winny có chút khó hiểu nhìn cậu. Satang bị anh nhìn chột dạ, vội giải thích
- Hỏi giúp Phuwin nha!
Winny trầm ngâm một lúc
-Tốt.
Satang giật giật khóe môi. Này là cái gì cảm nhận? Cậu lắc lắc tay anh nói
- Nói rõ chút!
Winny cũng không biết làm sao nói rõ. Pond trong ấn tượng của anh...là thiên thần cũng là ác ma. Bề ngoài ôn nhu nhã nhặn...nhưng chỉ cần chạm vào giới hạn của cậu ta... kết cục không ai dám nghĩ tới.
Satang cẩn thận quan sát biểu tình của Winny, ấp úng hỏi
- Nếu như... chỉ là nếu như thôi. Nếu như Phuwin đột nhiên biến mất...
Winny nhíu mày, nhìn cậu chằm chằm. Satang nuốt nước bọt, cười cười
- Chỉ là giả sử thôi!
- Cậu ta sẽ không còn là Pond nữa.
Satang càng nghe càng khó hiểu. Không phải Pond thì là ai??! Winny cười khổ, búng trán cậu
- Ngốc. Có nói cũng không hiểu.
Satang tức giận phồng má. Người này cứ thích gõ trán cậu, còn mắng cậu ngốc!!!
Winny đặt tay mình lên tay cậu, nhẹ giọng
- Sẽ phát điên. Nếu một ngày cậu ấy biến mất...tôi cũng sẽ như vậy.
Satang nhìn bàn tay anh đặt lên tay mình, tai ứng hồng, trong lòng ngọt ngào vô cùng. Cậu chống cằm, nghiêng đầu, ngắm nhìn khuôn mặt anh.
Winny rất đẹp, khuôn mặt góc cạnh rõ nét, so với Pond còn lạnh lùng hơn. Người ta nói môi mỏng bạc tình, không biết Winny đã làm tan nát bao trái tim thiếu nữ đây a.
Winny gõ nhẹ trán cậu, đầy ý cưng chiều
- Nhìn gì?
- Nhìn cậu.
- Tôi thế nào?
Satang cười rực rỡ, đưa ngón cái lên lắc lắc
- Đẹp trai!
Winny nhìn cậu, khóe môi khẽ cong. Bảo bối...em còn dễ thương như thế... tôi thật sự không nhịn được nữa...
- Hai em kia nói chuyện ( rắc cẩu lương) đủ chưa? ra hành lang đứng cho tôi!
***
Văn phòng hội học sinh không một bóng người. Nhóm của Pond hiện tại đều đã đến lớp.
Tra chìa khóa vào, vặn nhẹ tay nắm cửa, người nhanh chóng lẻn vào. Người đó lặng lẽ tiến tới bàn làm việc của Hội trưởng, nhanh chóng lật tìm một lượt tài liệu trên bàn. Ánh mắt dừng lại trên tập tài liệu có đóng dấu của Ban văn nghệ, khóe môi cười lạnh.
***
- Phuwin, cổ bị muỗi đốt sao?
Mark cười như không cười nhìn Phuwin ngồi đối diện.
Phuwin ho khan, liếc mắt nhìn " con muỗi " đắc ý ngồi cạnh mình. Pond cười, lau thức ăn dính trên miệng cậu.
Satang lén lút gắp bỏ miếng cà rốt Winny vừa gắp qua chén Phuwin, không quên trêu đùa
- Con muỗi thật lớn, anh cẩn thận nha.
Phuwin xấu hổ cười.
- anh Pond, em ngồi đây có được không?
Nghe âm thanh liền biết không phải thứ tốt lành gì. Milin cầm theo phần cơm, thẹn thùng nhìn Pond.
Pond nhíu mày. Chưa kịp lên tiếng thì Milin đã ngồi xuống bên cạnh anh, vô cùng tự nhiên nghiêng đầu cười
- Phuwin, chào cậu.
Phuwin vừa nhìn thấy cô ta, cả người đều không vui.
Milin thở dài, nhỏ giọng nói với Pond
- Cậu ấy hình như không thích em a.
Phuwin bật cười, nói
- Cô nghĩ nhiều rồi.
Milin ngây thơ, mắt lấp lánh cười hỏi
- Thật sao? Cậu thật sự không chán ghét tôi sao?
Phuwin ôn nhu gật đầu. Không ghét cô. Tôi thật sự một chút.cũng.không.ghét.cô.
Milin vui vẻ ôm cánh tay Pond
- anh Pond, tốt quá rồi cậu ấy không ghét em!
Pond cười gạt tay cô ta, gật đầu.
Phuwin cong môi, tay gắp thức ăn của mình vào chén Pond, tay kia " vô ý " chỉnh lại cổ áo làm lộ ra dấu " muỗi đốt" chói mắt.
Milin cười gượng
- anh Pond, quan hệ của hai người thật tốt...
Satang nhướng mi, nói
- Phuwin và anh Pond đương nhiên rất tốt. Mọi người đều biết a.
- anh Pond từ nhỏ đã ôn nhu, đặc biệt là người anh ấy thích. Nhớ lúc đó tôi còn nhỏ không hiểu chuyện, cứ muốn trèo cây hái táo. Kết quả Pond vì tôi mà ngã đến khắp người đều là vết thương.
Không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt. Phuwin buông đũa, nhìn cô ta
Milin vội vàng xua tay
- Cậu đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác.
- Tôi làm sao có thể hiểu lầm cô cơ chứ? Là chuyện lúc nhỏ thôi, không đáng nhắc đến. Cô cũng nói còn gì lúc nhỏ không hiểu chuyện, chỉ cần lớn lên hiểu chuyện một chút là được rồi.
Mark âm thầm cho Phuwin một tràng pháo tay. Lợi hại a! Quá lợi hại !!!
- Ha, tôi còn tưởng là ai, hóa ra là đóa hoa trà.
Fourth khoanh tay, từ xa đi tới. Gemini theo sau, đẩy gọng kính đen (vì một số lí do liên quan đến tôn nghiêm nên không thể không đeo).
Milin nghi hoặc nhìn Fourth.
- Cậu có ý gì ?
Khen cô xinh đẹp như hoa. Thế nào? Thấy bản thân không xứng so với hoa?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro