chương 32 Màn Đêm
Winny nhíu mày, đứng dậy.
- Em ấy làm sao?
Bác sĩ Jonh cười thầm, mắt lấp lóe. Thằng nhóc này hiếm lắm mới thấy nó lo lắng. Còn không nhân cơ hội trêu nó một chút.
- Haizzzz, khó nói. Bé dễ thương sức khỏe vốn không tốt, dầm mưa mấy tiếng, chậc chậc...xém chút còn bị xe tông, thương tích đầy cả người. Nhìn mà xót vô cùng vô cùng a. Chú nói này, mấy đứa rốt cuộc đang chơi cái trò gì thế hở? Alo? Alo? Thằng nhóc này có nghe không đấy? Alo?
Winny bàn tay xiết chặt điện thoại, chân mày nhíu chặt, ánh mắt đăm đăm nhìn bầu trời đã sớm tối đen ngoài kia.
***
*
- Thiếu gia, cậu đi nghỉ đi, để tôi chăm sóc tiểu thiếu gia.
Phuwin đã ngồi bên giường Satang suốt mấy tiếng. Tuy là nhiệt độ đang dần hạ xuống nhưng vẫn còn cao, bỏ Satang một mình Phuwin không yên tâm. Hơn nữa anh lo khi Satang tỉnh dậy không thấy người sẽ hoảng sợ.
Bác quản gia khoác thêm áo cho Phuwin. Phuwin cười, lắc đầu
- Không sao. Bác cứ đi nghỉ trước, cháu ở đây với em ấy.
- Thiếu gia, đừng chỉ lo cho tiểu thiếu gia, cậu cũng phải nghỉ ngơi. Tiểu thiếu gia tỉnh dậy, thấy cậu thế này sẽ lo lắng.
- Nhưng mà...
- Đúng đó Phuwin.
Fourth đẩy cửa bước vào, cầm cho Phuwin bát canh gừng.
- Anh cũng nghỉ ngơi đi.
Phuwin nhìn cổ Fourth, khóe môi cong nhẹ. Ánh mắt liếc về phía cửa. Fourth chột dạ kéo áo cười cười, chắn đi tầm mắt Phuwin
- Phuwin, canh gừng còn nóng, mau uống rồi về nghỉ ngơi đi a.
Phuwin chỉnh lại áo khoác, cầm bát canh gừng.
- FotFot, dắt gấu vào nhà a.
Fourth lúng túng gãi má. Cậu sợ Phuwin không vui.
- Phuwin, xin lỗi...
Phuwin cười, gõ trán cậu
- Người anh không muốn gặp cũng đâu phải cậu ấy. Em xin lỗi làm gì. Đến rồi thì ở lại đi, bên ngoài còn mưa, trời tối ra đường không an toàn.
Phuwin dặn dò quản gia vài câu rồi trở về phòng.
Gemini tiêu sái ló đầu ra, tay ôm eo Fourth, tay bỏ vào túi áo
- Phuwin nhìn rất mệt mõi.
Fourth vỗ móng vuốt Gemini xuống, liếc xéo anh
- Còn không nhờ anh em tốt của anh ban cho. Em cảnh cáo anh, thật thà một chút đi.
- Ây da, anh thật thà nhất đó. FotFot em phải tin anh.
Fourth bĩu môi, về phòng. Quỷ mới tin anh!!!
Gemini cười khẽ, tay ấn kết thúc cuộc gọi.
**
gia tộc Naravit.
Pond ngồi trên ghế, chân dài bắt chéo, mắt dán chặt vào điện thoại như đang trầm tư điều gì. Ngón tay anh gõ nhẹ xuống mặt bàn, bên ngoài có người bước vào. Quản gia cúi đầu
- Thiếu gia.
- Chuẩn bị xe.
- Thiếu gia, không còn sớm nữa, cậu muốn đi đâu?
Pond im lặng, cầm lấy áo khoác, xuống lầu.
**
Trước cổng lớn nhà Phuwin, phía bên kia đường có một chiếc xe đen dừng dưới hàng cây.
Tài xế cầm ô xuống xe mở cửa. Thiếu niên bước xuống, lạnh lùng cầm lấy ô, rảo bước về phía biệt thự. Anh tìm một đoạn tường nằm khuất camera, nhẹ nhàng tung người nhảy lên
- Lão Tứ.
Winny giật mình, xoay người liền nhìn thấy Pond đi đến. Winny không mấy ngạc nhiên trước sự có mặt của Pond ở đây. Pond không đến mới thực sự có vấn đề.
Pond nhìn Winny, cười
- Cùng đi?
Winny gật đầu. Pond tung người nhảy lên, chớp mắt hai người đã vào được.
Nhà Winny nhiều đời hoạt động trong quân đội vì vậy mà Winny từ nhỏ đã được huấn luyện nghiêm khắc, thường xuyên thực chiến, thân thủ chẳng thua kém lính đặc chủng.
Pond ít khi đánh nhau, Pond đánh nhau thì không phải Pond a. Người giữ vị trí càng cao càng dễ gặp nguy hiểm. Cái mà Pond được học không phải là giết chết đối thủ mà là không để người khác giết chết mình. Không phải lúc cần thiết, anh tuyệt đối không tùy tiện động thủ.
Gemini đứng bên cửa sổ, thu hết hành động của anh em mình vào mắt. Fourth đứng cạnh bĩu môi
- Chú Jonh chả nghĩa khí chút nào.
Gemini ôm Fourth cọ lên cổ cậu
- Như vậy mới là nghĩa khí.
- Hứ! Đừng tưởng em không biết anh lén lút làm cái gì. Ngoan ngoãn nói cái mưu đồ của các anh ra đi, không thì phòng khách vẫn trống đấy.
- FotFot, em thật ác.
- Còn dám nói em, mấy người các anh thì tốt lành gì. Nửa đêm nửa hôm lén lén lút lút.
Gemini cười đầy ẩn ý
- Có những chuyện phải làm vào ban đêm mới thú vị. Em nói đúng không FotFot...ai da.
Fourth tay nhéo eo Gemini, tay che miệng anh lại.
- Nhỏ tiếng thôi a. Đừng phá hỏng chuyện tốt đầy nghĩa khí a.
Trong phòng Satang.
Bác quản gia vén lại góc chăn cho Satang, cầm lấy thau nước và khăn ấm ra ngoài, nhẹ tay đóng lại cửa.
Satang khó chịu trở mình, lông mày thanh tú nhíu lại.
Cạch* Ngoài ban công vang lên một tiếng động nhỏ. Cửa bật mở. Bóng đen từ ngoài nhảy vào.
Gió lạnh thổi vào làm Satang khó chịu ho khan. Người nào đó lập tức đóng lại cửa, bước chân nhẹ nhàng đến bên giường cậu.
Đôi mắt Winny tràn đầy ôn nhu nhìn cậu. Nhìn thấy người mình yêu chịu khổ, Winny hối hận muốn chết. Trong lòng anh bây giờ vừa đau vừa khó chịu.
Anh cởi áo khoát đã ướt vắt lên thành ghế, cẩn thận lau tay, sợ hơi lạnh trên người nhiễm cho Satang.
Anh ngồi xuống cạnh cậu. Bàn tay khẽ chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Sao lại nóng như vậy?!
Satang như cảm nhận được có người bên cạnh, đầu khẽ cọ cọ lên tay anh. Đôi mắt ngập hơi nước khẽ mở. Trạng thái nửa tỉnh nửa mê làm cậu không nhìn rõ người trước mắt
- Win.....Winny?
Winny nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu.
- Là tôi.
Satang mơ màng ngồi dậy, ho khan hai tiếng. Winny cẩn thận đỡ cậu tựa vào lòng mình, tay vỗ vỗ lưng, giúp cậu nhuận khí. Satang thuận thế dựa lên người Winny
- Xin lỗi.... lớn tiếng với cậu.. khụ khụ ...tôi...chỉ là...lo cho Phuwin...
Winny ôm bảo bối nhà mình, giọng nói trầm thấp phá lệ dịu dàng
- Không trách em.
- Thật sao?
Satang ngẩng đầu nhìn Winny, mắt to ửng hồng khẽ chớp. Winny cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu.
-Thật.
Satang cười ngọt ngào, ngẩng đầu, hôn lên khóe môi anh. Winny bị nụ hôn chuồn chuồn lướt nước của cậu chọc cho cả người bất hảo. Nếu không phải bảo bối còn đang ốm...
Winny cứ vậy ôm Satang. Satang an ổn nằm trong lòng anh, mơ màng thiếp đi....
**
Phuwin trở về phòng, có chút mệt mỏi nên lên giường nghỉ ngơi. Bây giờ Phuwin rất loạn. Nhắm mắt lại là hình bóng Pond lại hiện lên....
Phuwin nhắm mắt, lắng nghe tiếng mưa rơi bên ngoài. Xen lẫn trong tiếng mưa, cậu nghe thấy một âm thanh khác. Phuwin nằm quay lưng về phía ban công, cậu nghe thấy sau lưng mình có tiếng bước chân. Phuwin mở mắt, tay nắm chặt chăn. Nhà cậu có không ít vệ sĩ, người vào được đây chắc chắn không dễ đối phó, lỡ hắn mang theo vũ khí thì sao a?!!!
- Xin lỗi.
Người kia nhẹ nhàng mở miệng. Chỉ hai từ cũng đủ làm cậu sững sờ, cổ họng như bị bóp nghẹn. Phuwin nhắm mắt, điều chỉnh lại hô hấp.
Người kia tiến đến bên giường cậu, lẳng lặng ngồi xuống. Ngón tay vuốt nhẹ sợi tóc trên trán cậu
- Phuwin...khiến em chịu khổ rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro