chương 35 sự thật hé lộ

Phòng khách.

Satang nghi hoặc nhìn người ngồi đối diện mình. Người kia cúi đầu, tay mân mê cốc nước

- Khụ... khụ... cậu nói rõ một chút được không? Tôi không hiểu lầm. Trước nói cậu tên gì a?

Người kia ngẩn đầu nhìn Satang.

- Tôi... tôi là khawphod.

Satang gật đầu. Trái bắp a.

- Vậy cậu đến đây làm gì?

- Tôi đến vì chuyện sáng nay.

- Sáng nay làm sao?

- Sáng nay Hội học sinh ra thông báo nói bị mất trộm.

Satang chớp chớp mắt, cứ tưởng bản thân nghe lầm. Đó là nơi nào? Là chỗ của anh Pond!!!

- Cậu nhìn thấy kẻ trộm sao?

Khawphod nghiêm túc nhìn cậu

- Mấy hôm trước... tôi có nhìn thấy một người...không biết có phải trộm không...nhưng mà...tôi cảm thấy rất lạ nên mới...

- Sao cậu không tìm trưởng ban Winny hay hội trưởngPond?

Khawphod bối rối xoa tay

- Tôi không dám. Lỡ như không giống như tôi nghĩ thì sao?  trưởng ban Winny rất đáng sợ. Cậu thì khác...nghe mọi người nói...cậu rất thân với trưởng ban Winny.

Satang vừa vui vừa giận. Người ta đang cãi nhau đây này.

- Cậu nhìn thấy người nào?

- Tôi thấy... thấy Suriya.

- Là ai?

- Cô ấy cũng là thành viên Hội học sinh, thuộc ban Đối ngoại. Hôm đó tôi có chút chuyện đi ngang qua con đường gần văn phòng Hội trưởng. Tôi nhìn thấy Suriya từ trong bước ra, cô ấy nhìn rất vội vàng còn va phải tôi.

- Cô ấy cầm theo tài liệu gì sao?

Khawphod gãi đầu

- Không... không có.

Satang lại chớp chớp mắt. Người ta không mang theo tài liệu thì cậu nghi ngờ cái gì?

- Nhưng mà tôi... tôi có hỏi cô ấy đi đâu...cô ấy nói đến gặp hội trưởng nhưng anh ấy không có ở đó nên mới quay về.

-Cũng đúng. Cô ấy là người của Hội học sinh mà. Có vấn đề sao?

Khawphod gấp gáp đặt cốc nước trên bàn.

- Nhưng mà trước đó một đoạn tôi... đã gặp Hội trưởng rồi a.

Satang mở to mắt.

- Ý cậu là trên đường đi cậu đã gặp anh Pond, sau đó gặp Suriya. Suriya lại nói cô ta không gặp được anh Pond?

Khawphod gật đầu

- Chỉ có một con đường đến Văn phòng Hội trưởng thôi. Vậy nên tôi nghĩ cô ấy đang nói dối.

Satang nhíu mày. Cô gái này rõ ràng là nói dối. Cô ta nói không gặp được Pond, anh ấy làm sao xuất hiện ở đó được. Trừ phi cô ta nấp chỗ nào đó chờ anh Pond đi qua rồi mới lẻn vào. Đến đây cậu phát hiện ra một chuyện không đúng lắm.

- Pond đích thân ra thông báo mất trộm sao?

Khawphod gật đầu.

Satang càng nghĩ càng thấy rối. Khawphod nói cô gái đó không lấy tài liệu đi, chắc là chỉ xem trộm, nhưng anh Pond lại bảo mất trộm. Đây là sao a??!

- Cậu trước đừng nói ai biết. Tôi cho người đưa cậu về. Được chứ?

Khawphod nhanh chóng gật đầu. Quản gia lập tức cho người đưa cậu nhóc về nhà.

Satang ôm mặt, chán nản tự hỏi

- Khụ... khụ... Pond đang làm cái gì a?

Quản gia rót cho cậu cốc nước ấm, nói

- Tiểu thiếu gia, mọi chuyện đều xoay quanh một thứ.

Satang nghĩ nghĩ, giật mình nhìn quản gia

- Tập tài liệu đó!

Quản gia cười nhẹ, gật đầu

- Chúng ta phải biết được trong tập tài liệu đó có gì.

Satang sực nhớ ra gì đó. Nếu mà nói tài liệu...chẳng lẽ là cái đó? Trong tài liệu đó chính là thời gian luyện tập...biết được thời gian luyện tập thì sao chứ? Biết được thời gian luyện tập thì... Phuwin thường mang điện thoại vào phòng tập...

Satang dùng IQ cả đời của mình để phân tích chuyện này, càng nghĩ càng bừng tỉnh đại ngộ. Nếu thật sự giống như những gì cậu đang nghĩ... thì chẳng phải hiểu lầm anh Pond rồi sao?!

- Làm sao đây... làm sao đây... khụ khụ..

Bác quản gia cười khỗ, vỗ vỗ lưng cậu

- Mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên, cậu không cần nghĩ nhiều. Ngày mai đến trường một chuyến là ổn rồi.

Satang mệt mỏi gật gật... Cậu phải đến trường... Cậu còn phải xin lỗi một người.

Đêm đó.

Văn phòng Hội học sinh không một bóng người. Hội trưởng Pond sớm đã khóa cửa về nhà.

Cạch* Chìa khóa được tra vào ổ, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Bóng đen lén lút tiến vào. Rèm cửa đều được kéo lại nên ánh sáng nhỏ nhoi của điện thoại sẽ không dễ bị phát hiện.

Người đó đến bên bàn làm việc của Pond, nhanh chóng nhìn thấy hộp đựng " vật chứng", bàn tay run rẩy cầm lấy chiếc hộp. Cách* một tiếng mở hộp ra.

Bên trong trống rỗng.

Người đó giật mình. Sao có thể?!

- Thế nào? Đủ bất ngờ chứ?!

Đèn trong phòng chớp mắt được bật sáng. Gemini cười híp mắt, đứng tựa cửa, buông lời trêu ghẹo.

Mark ngồi trên sopha nhàn nhã ghi ghi chép chép.

Pond đẩy cửa bước vào.

Suriya. Cô còn gì để nói?

Suriya cắn môi, cười cười

- Hội trưởng đừng hiểu lầm. Tôi...tôi..thật ra mấy hôm trước có đến đây tìm anh bàn chút chuyện, sợ là đánh rơi gì đó làm mọi người hiểu lầm...nên...nên đến tìm thôi.

Pond cong môi, nhìn Suriya chằm chằm

Winny từ ngoài đi vào

- Thành viên Hội học sinh đều đã đến phòng họp.

Pond cười lạnh

- Đứng trước mặt bọn họ mà giải thích.

**

Phòng họp.

Fourth ngáp lên ngáp xuống, dựa vào người Phuwin ngủ gật.

Các thành viên trong Hội cũng rơi vào tình trạng tương tự. Hội trưởng Pond muốn làm gì a? Nửa đêm nửa hôm, tan học rồi cơ mà. Ngủ cũng không yên.

Marc gối đầu lên chân Poon ngủ ngon lành. Poon hôm nay đột nhiên ngoan ngoãn cho người ta gối đầu, còn cười ngọt ngào thế kia. Tuyết rơi ngày hè sao?

Milin ngồi một bên, bộ dạng như đang lo lắng điều gì.

Pond đến, còn dẫn theo Suriya làm cả đám người đầu đầy chấm hỏi.

Mark cười tươi rói, bắt đầu nói

- Suriya nửa đêm lẻn vào Văn phòng Hội trưởng cô muốn làm gì?

Cả phòng tỉnh hẳn. Này lại là chuyện gì? Suriya đứng giữa phòng, nhìn Pond

- Tôi... tôi đã nói rồi, hôm trước có ghé qua tìm Hội trưởng, sợ làm rơi đồ khiến mọi người hiểu lầm nên quay lại tìm.

Gemini cười khinh bỉ

- Sợ hiểu lầm lại đi tìm vào buổi tối? Lạ nhỉ?

- Tôi... tôi thấy Hội trưởng đang bận giải quyết chuyện của Phuwin nên không muốn làm phiền.

Pond bật cười, cả phòng lập tức yên lặng.

- Cô không nhắc tôi cũng quên mất. Suriya. Cô là người Ban ngoại giao?

- Phải.

- Tôi nhớ không lầm, lúc ở dưới tầng hầm cô nói một câu rất hay. Phuwin tham gia buổi diễn văn nghệ. Cô từ đâu biết được?

- Tôi...nghe ban văn nghệ nói.

Mark trợn mắt

- Chuyện này xảy ra đột ngột. Cả ban chỉ có tôi biết. Cô nghe được ở đâu?

Suriya đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt liếc nhìn Milin.

Pond lại lạnh lùng lên tiếng

- Là có người nói cho cô biết. Cô liền nghĩ, chỉ cần xem lịch tập luyện của cậu ấy là có thể thừa cơ trộm điện thoại của cậu ấy. Đúng không?

- Không... không có. Tôi không có trộm điện thoại cậu ấy để nhắn tin cho Neon.

Gemini nhướn mi

- Chưa gì đã nói đến Neon rồi sao?

- Tôi... tôi... không có. Tôi tình cờ nhìn thấy tên Phuwin trong tài liệu nên biết thôi...tôi không cố ý.

- Cô cố ý.

Satang vẫn còn mặc áo ngủ, bên ngoài khoác thêm áo bông, khuôn mặt vì gió đêm có chút tái nhợt.

Phuwin giật mình, vội đỡ cậu. Fourth nhăn nhó đội mũ trùm lên giúp cậu. Không quên lầm bầm mấy câu.

Winny nhìn cậu. đau lòng a.

Pond nhíu mày. Satang đến nằm ngoài dự tính của anh.

Satang kéo khawphod ở phía sau ra

- Khụ khụ... cậu nói đi.

Khawphod lắp bắp nhìn nhìn Pond

- Tôi nhìn thấy cô ấy lén lút từ phòng của Hội trưởng đi ra. Cô ấy nói đến tìm anh...nhưng...nhưng tôi đã gặp anh vài phút trước trên đường. Cho nên nếu cô ấy thực sự tìm anh, hẳn là đã gặp mới phải...

- Cậu đừng có vu khống...tôi...tôi căn bản chưa từng gặp cậu.

Pond nhướn mi, anh cũng đã nhớ ra gì đó, khóe môi không tự chủ mà cong nhẹ

- Như thế này đi. Ý cậu là, cậu gặp tôi rồi mới gặp cô ta.

- Phải a...vì vậy tôi mới thấy kì lạ...nên..

- Cậu có gì làm chứng là cậu gặp tôi. Nếu cậu có gì đó chứng minh đã gặp qua tôi, tất nhiên tôi sẽ tin lời cậu nói.

Phawphod chợt nhớ ra chuyện gì đó. Mặt đỏ hơn trái cà chua, ánh mắt lúng túng nhìn Phuwin.

Phuwin chớp chớp mắt. Nhìn gì a?

Gemini chống cằm, ưu nhã ngáp một cái

- Mau nói, ông đây còn phải về ngủ.

Phawphod ấp úng gãi má

- Lúc đó, tôi...tôi nhìn thấy...thấy hội trưởng Pond và Phuwin... đang...đang hôn nhau!

Mark trượt tay, gạch luôn một đường trên biên bản. Gemini thiếu gia ầm một tiếng, khuôn mặt soái khí anh tuấn mém chút đập xuống bàn.

Tập thể há hốc. Cái quỷ gì a?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro