chương 38 Nguy cơ


Sau khi xin quyết định từ hội đồng trường, tất cả học sinh tham gia vào vụ lùm xùm lần này đều bị đình chỉ một tháng, riêng anh em Neon và Suriya đã trực tiếp nộp đơn thôi học. Mọi chuyện lại trở về như lúc đầu.

Qua chuyện lần này, bằng một cách vi diệu nào đó mà cả trường đều biết mối quan hệ của Hội trưởng và vị bạn học Đinh cùng bàn.

Pond đối với việc công khai mối quan hệ của hai người rất chi là hài lòng. Phuwin không có ý kiến nhưng cũng vì chuyện này mà xấu hổ muốn chết. Tại sao a? Chẳng hạn như hôm nay cùng đi ăn trưa, Pond lấy đồ ăn còn cậu thì ngồi đợi, đột nhiên có một nam sinh cầm theo tài liệu gì đó chạy đến

- Phuwin, Hội trưởng đâu a?

- A anh ấy đi lấy đồ ăn

- Sắp trễ rồi! Cậu đưa tài liệu này cho anh ấy giúp mình! Nhắn giúp mình là Ban nhân sự đưa đến!

Phuwin hoang mang

- Cái này... không hay lắm, cậu đưa cho anh ấy đi. Dù sao mình cũng đâu phải người của Hội học sinh.

Nam sinh kia vừa cười vừa chạy đi

- Nhưng cậu là người của Hội trưởng!!!

Nửa cái canteen lập tức quay đầu nhìn Phuwin. Cậu xấu hổ muốn chết, chỉ biết lấy tập tài liệu chết tiệt kia mà che mặt. Nhiều nữ sinh cười khúc khích, không quên lấy điện ra chụp lại dáng vẻ dễ thương của cậu.

- Làm sao thế?

Pond tay cầm hai phần cơm trưa, cười cười ngồi xuống cạnh cậu. Phuwin thật muốn đập con người này một cái. Còn cười!!!

Phuwin bĩu môi, đẩy tài liệu đến trước mặt anh, tay cầm lấy phần cơm của mình. Pond nhìnnhìn tài liệu, khều khều áo Phuwin. Gì a?

Phuwin nhai cơm, không thèm nhìn anh

- Ban nhân sự đưa.

Pond giật giật khóe môi. Này là sao ? Khi nãy vẫn còn tốt sao lại tức giận rồi.

Pond kéo kéo áo Phuwin. Cậu nhai nhai cơm, quay sang liếc nhìn anh.

Pond vươn tay, ngón tay thon dài khẽ chạm lên môi cậu. Phuwin đứng hình, còi báo cháy trong đầu vang lên inh ỏi, mặt đỏ tận mang tai. Pond cong môi lấy hạt cơm trên môi cậu xuống, còn lưu manh liếm ngón tay một cái, cười mị hoặc

- Cơm này không tệ.

Đèn flash điện thoại không ngừng nhấp nháy, hiện trường còn hỗn loạn hơn cả siêu thị ngày giảm giá.

- Aaaa giữ mị lại giữ mị lại

- Khăn giấy đâu, khăn giấy đâu rồi

- học trưởng Pond lưu manh aaa, tiếp tục phát huy

- Tui thấy no rồi aaaa

- Phuwin xấu hổ thiệt dễ thương

- Cô chắn mất camera của tui ròi a

- Alo trưởng ban tin hot! tin hot!!!

Gemini cùng Fourth vừa đến trước cửa đã nghe thấy âm thanh cực kì hỗn loạn bên trong. Hai người nhìn nhau, đồng loạt cười gian. Ngày này cuối cùng cũng đến.

***

*

Trái ngược với khung cảnh hỗn loạn trong canteen, lớp học lại tương đối yên bình.

Satang gối đầu lên tay Winny, ngủ đến ngọt ngào. Winny ôn nhu ngắm nhìn bảo bối nhà mình. Chính là cái loại ánh mắt làm cho con tim thiếu nữ tan chảy. Da Satang rất trắng, mịn màng chẳng khác nào trẻ con, miệng nhỏ rất đẹp lúc nào cũng đầy ý cười, hàng mi cậu rất dày cũng rất cong, mỗi một đường nét đều cực kì xinh đẹp, giống như một tiểu thiên sứ thiên chân vô tà. Winny ngắm đến mất hồn.

Vài nữ sinh nhìn thấy cảnh này không nhịn được bàn tán mấy câu. Winny lập tức quay đầu, ánh mắt dọa người. Không nhìn thấy bảo bối của tôi đang ngủ sao??!

***

Mấy nữ sinh cười khúc khích, lanh lẹ chuồn mất. Satang bị sát khí của anh hung cho thức giấc. Chớp mắt khó hiểu nhìn anh. Winny xoa xoa tóc cậu

- Làm em thức giấc?

Satang cười, lắc đầu. Winny bẹo má cậu

- Đói bụng không?

Satang lắc đầu, vỗ vỗ móng sói xuống. Winny cười xoa xoa má cậu.

Điện thoại chợt reo lên, Satang nhìn tên người gọi. Mark?

- Alo

- Satang, cậu đang ở trong lớp cùng Lão Tứ sao?

- Phải a. Có chuyện gì?

- Chuyện của Phuwin nhà cậu.

Satang liếc nhìn Winny, cười nói

- Là mẹ em...em ra ngoài nghe một chút.

Winny nhíu mày, nhìn theo bóng lưng cậu. Giọng nói đó...

Satang chạy ra hành lang nhìn trước ngó sau, Mark đứng đầu bên kia hành lang, vẫy vẫy tay. Satang nhanh chân chạy qua, suýt chút đụng ngã một nam sinh.

- Xin lỗi.

Nam sinh quay đầu nhìn cậu. Ánh mắt lấp lóe tia khác thường.

Cả hai đến cầu thang thông xuống tầng hầm, chỗ này vằng người, ít tai mắt

- Có...có chuyện gì? Cậu mau nói!

Mark sắc mặt cực kì nghiêm trọng, Satang nhìn thấy cũng bị dọa theo

- Có một tin tốt một tin xấu

- Mau nói đi a

- Cô tôi vừa nhận được kết quả xét nghiệm.

- Kết quả? Lần trước chúng tôi đã lấy hết kết quả rồi cơ mà?

- Thật... thật ra cô tôi vẫn giữ lại một bản. Cậu đừng hiểu lầm, cô tôi không có ý xấu. Chỉ là muốn kiểm tra xem khối u đó lành tính hay ác tính, để thuận lợi cho việc điều trị sau này.

Satang mở to mắt, đồng tử co rụt.

- Ý của cậu là...

Chân Nguyên mím môi

- Ác tính... Satang...

Satang suýt nữa ngã xuống cầu thang, Mark nhanh tay đỡ lấy cậu.

- Satang, cậu bình tĩnh chút

- Vậy... vậy... Phuwin phải làm sao?

Mark vỗ vai cậu

- Tin tốt là cô tôi đã liên lạc được với bác sĩ Bai Tong. Khoảng tháng sau là có thể tiến hành phẫu thuật. Cô tôi nói...tuy là không nắm chắt có thể giúp cậu ấy khôi phục thị giác như người bình thường....nhưng chắc chắn không nguy hiểm tính mạng. Điều kiện là cậu ấy phải nhanh chóng xuất

Satang nắm chặt nắm tay. Phuwin rất cố chấp sẽ không nghe cậu khuyên. Hay là nói cho Pond. Không được, Phuwin sẽ tức giận. Nhưng mà...

- Hay là...hay là nói cho anh Pond nghe

Mark nhìn cậu, thở dài

- Cậu còn không hiểu tính cách Phuwin sao? Cậu ta đã không muốn nói, cậu lại đi nói ra, đến lúc đó không biết Phuwin làm ra chuyện ngu ngốc gì.

- Nhưng cũng không thể để như vậy!!!

- Tạm thời không cần nói chuyện này cho Phuwin biết. Sẽ làm cậu ta suy nghĩ lung tung.

*******

Milin ngồi trên giường, vẻ mặt dữ tợn, quần áo xốc xếch, tóc tai tán loạn. Dưới sàn nhà đều là mảnh vỡ, đồ đạt vứt khắp nơi.

- Dựa vào đâu... dựa vào đâu...dám đình chỉ tôi. Phuwin đều là tại mày! Tao phải giết chết mày!

Pond không đuổi học Milin là nể tình mẹ anh. Nhưng cũng không hứa để cô ta tiếp tục đến trường. Milin vì chuyện này mà khóc lóc kể lễ với mẹ Pond. Mẹ anh tuy luôn tuân thủ hôn ước, xem cô là con dâu tương lai nhưng cũng không phải trắng đen bất phân. Bà biết rõ lần này là Milin sai, Pond là Hội trưởng không thể vì một lời nói của bà mà không làm gì cô ta.

Tinh* Milin tức giận cầm lấy điện thoại.

[ Chỗ tôi có một đoạn ghi âm, có thể giúp cô thỏa nguyện]

Milin híp mắt. Gọi cho số điện thoại kia.

- Mày là ai?

- Cô không cần biết. Tôi cũng không ngu ngốc như anh em Neon kia, tự lộ mặt để bị cô cần. Tôi muốn làm một giao dịch với cô.

- Ha, mày lấy gì để làm giao dịch với tao?

- Milin tôi biết thứ cô thèm khát là cái ghế thiếu phu nhân nhà Naravit. Nhưng một ngày Phuwin còn ở đó, cô có nằm mơ cũng đừng hòng.

- Mày muốn gì? Tiền?

- Mày muốn gì? Tiền?

- Tôi không thiếu tiền. Chỉ cần cô giúp tôi trừ khử một người.

- Ai?

Người kia cười âm hiểm, âm thanh làm người ta rét lạnh

- Satang.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro