Chương 40 Không Phải!!


Satang gật gật đầu. Thì ra là bạn của Winny.

- Cảm ơn cậu đã cứu tôi.

Khanon cười hòa ái, nhìn Winny

- Nên làm nên làm thôi, Lão tứ lúc trước cứu mạng tôi mấy lần, tôi cứu cậu là lẽ dĩ nhiên.

Satang chớp chớp mắt nhìn Winny. Trước giờ chưa nghe anh nhắc tới. Winny cười khẽ xoa đầu cậu. Lúc khác sẽ nói cho em nghe.

Khanon xoa cằm, thở dài

- Nhớ tôi lúc đó chỉ là một đứa vừa nghèo vừa yếu đuối, vừa vào cấp hai đã bị một đám phú nhị đại bắt nạt, nếu không có Winny ra tay giúp đỡ chắc là đã không còn đứng đây rồi.

Gemini vỗ vỗ vai Khanon, cười

- Nhắc làm gì mấy chuyện đó. Cậu bây giờ nghe nói nhận lại cha ruột rồi, cũng trở thành phú nhị đại rồi đấy thôi. Huống chi thành tích còn xuất sắc như vậy, tuy là so với bản thiếu gia còn kém chút, nhưng mà đại diện cho đông đảo phú nhị đại, tôi tự hào về cậu.

Khanon dỡ khóc dỡ cười, chỉ có thể lắc đầu nói không dám. Gemini ha ha cười lớn

- Mặc kệ thế nào, lần này phải để Lão Tứ mời cơm mới được, nhân tiện tẩy trần cho cậu. Mày nói đúng không Winny?

Winny cong môi, gật đầu.

Khanon cười nhẹ

- Hiếm lắm mới có dịp cậu mời khách, không uổng công a. Thời gian không còn sớm, tôi phải trở về, còn phải giải quyết cho xong mớ tài liệu mà Pond ưu ái để lại cho tôi nữa.

Mark ngồi một góc, mãi mới lên tiếng

- Satang, cậu làm sao rơi xuống hồ thế?

Satang giật mình, lúng túng gãi má

- Là... là trượt chân thôi.

- Trượt chân sao?

Phuwin liếc nhìn Satang, nhíu mày.

Ánh mắt Khanon dừng lại trên người Satang, nháy nháy mắt, trêu đùa

- Nghĩ ngơi tốt nha Satang, không là Winny sẽ điên lên đó.

Satang xấu hổ gật đầu. Người này thật tốt.

Quản gia mở cửa đưa Khanon ra cổng.

Bác sĩ Jonh thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thằng nhóc Winny cũng bình thường lại rồi. Trái tim già suýt chút bị nó dọa rớt.

- Được rồi, bé dễ thương nghỉ ngơi cho tốt đi. Chú về trước đây. Có khó chịu chỗ nào thì bảo thằng nhóc thối gọi cho chú.

- Cảm ơn chú

Phuwin và Pond tiễn bác sĩ Jonh ra cổng. Gemini và Fourth cũng nhường lại không gian riêng tư cho hai người, lôi kéo Mark đang miên man suy nghĩ gì đó ra ngoài.

Satang xoa xoa tay nhỏ nhìn Winny. Trong lòng cậu đang do dự. Winny hẳn là rất lo lắng cho cậu. Nếu như để anh ấy biết, cậu là bị người ta đẩy xuống chắc chắn sẽ còn lo lắng hơn. Cuối cùng cậu cũng hiểu được cảm giác của Phuwin. Cái cảm giác không muốn để người mình thương phải lo lắng cho mình.

Winny vòng tay, ôm cậu vào lòng. Satang cảm thấy khung cảnh này vô cùng quen thuộc, giống hệt như giấc mơ hôm trước.

Winny ôm cậu, cầm tựa lên vai cậu, giọng nói trầm có chút khàn

- Xin lỗi, không bảo vệ được em.

- Đâu phải tại anh a. Là do...do em bất cẩn, trược chân nên mới ngả xuống thôi.

- Satang...

- Không có trách anh, là do em ngốc.

Winny càng ôm chặt cậu.

- Là tôi ngốc.

Satang khó hiểu vừa kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn anh. Winny sao lại đột nhiên nhận mình ngốc thế kia?

- Satang, hứa với tôi, sau này không được đi một mình nữa.

- Được a.

Satang bị hơi thở của anh làm cho vành tai cũng ửng hồng, ngượng ngùng rụt cổ. Winny cười khẽ.

- Sao thế?

Satang ngượng ngùng, lấy chăn che mặt. Winny hôn khẽ lên tóc cậu

- Hôm trước còn chiếm tiện nghi, bây giờ mới biết ngại ngùng. Hửm?

- Chiếm tiện nghi anh lúc nào a?

Winny cười phúc hắc

- Không nhớ?

Satang ngớ người, kích động mở to mắt

- Đêm đó...đêm đó không phải mơ sao?

Winny cười

- Ngốc.

Satang vừa vui vừa giận, phồng má, trừng mắt nhìn anh

-  không có ngốc!

Winny bóp má cậu, cưng chiều hôn lên môi cậu. Satang ngượng nghịu vỗ vỗ móng sói.

Đùa giỡn một lúc, Satang mệt mỏi muốn đi ngủ, Winny cẩn thận đắp chăn cho cậu. Satang vẫn lo Winny mãi chăm sóc cậu mà không chịu về nhà nghỉ ngơi, trước khi đi ngủ còn không tiếc buông lời đe dọa.

- Anh còn không về nhà, ngày mai không cho anh đến. Anh xấu không cho ôm ôm.

Winny cười, ngoan ngoãn đồng ý.

Winny cùng Pond và Gemini trở về.

Cửa phòng Satang lần nữa mở ra.

- Satang, em nói dối rất tệ.

Phuwin còn có Fourth tò mò theo sau. Satang trốn cũng trốn không được, đành phải mở mắt nhìn hai người.

- Phuwin, em buồn ngủ lắm nha...có gì mai nói...khụ khụ...

Phuwin im lặng nhìn cậu, không có ý rời đi. Fourth ngược lại một tầng nghi hoặc. Này là tình huống gì?

Satang hí mắt nhìn. Biết ngay không lừa được Phuwin.

- Satang, anh không tin em tự mình ngã xuống.

- Cái gì? Cậu ấy không phải tự ngã sao?

Fourth nghe như ngũ lôi oanh đỉnh, vội nhào tới giường Satang.

- Cậu mau ngồi dậy, ngồi dậy nói rõ cho ông!

Satang cần môi, nhóm người ngồi dậy. Phuwin đỡ cậu.

Fourth nhìn cậu chằm chằm, sát khí bay tứ tung, bộ dáng chính là : Cậu mau nói, ông đây lập tức đi bẻ cổ tên đó!

Phuwin lo lắng nhìn cậu. Mặc kệ là ai làm. người này chắc chắn không có ý tốt... thậm chí...người này còn muốn lấy mạng Satang. Satang trước giờ chưa từng gây sự với ai, ai lại muốn mạng em ấy chứ?

- Phuwin...em cũng không thấy rõ... hinh như là một nữ sinh...

Fourth bẻ bẻ ngón tay, hung hăng nghiến răng thỏ

- Chắc chắn là cái con nhỏ Milin đó! Hại Phuwin không được nên trút giận lên Satang! Không được! Phải gọi cho Gemini đi đốt nhà cô ta.

Phuwin đỡ trán. FotFot càng ngày càng bạo lực, chắc chắn là học cái tên Gemini kia.

Còn nữa. FotFot em lí trí chút, Milin đang ở nhà Pond! Nhà Pond! Là nhà Pond! Chuyện quan trọng phải nói ba lần!!!

Satang nhíu mày, khẽ lắc đầu

- Không phải cô ta đâu.

- Làm sao cậu biết không phải cô ta, nhỡ đầu đầu óc cậu mụ mị nên không nhận ra cô ta thì sao? Mặc kệ, giết lầm còn hơn bỏ sót, để tôi đốt nhà cô ta.

Phuwin túm áo FotFot lại, nghiêm túc lắc đầu

- Thật sự không phải Milin. Trước khi đến trường Pond đã nhờ quản gia trông chừng cô ta. Sau khi Satang xảy ra chuyện Pond có gọi về hỏi, cả ngày hôm đó cô ta không hề ra khỏi nhà.

Fourth nghi hoặc nheo mắt

Thực sự không phải cô ta?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro