Chương 41 Mơ Hồ - Âm Mưu - Nghi Hoặc


Satang đắn đo suy nghĩ. Bóng lưng đó rất quen thuộc, chắc chắn đã gặp ở đâu rồi. Nhưng cậu lại không tài nào nhớ được.

Phuwin xoa đầu cậu.

- Đừng tự làm khó mình. Không nhớ cũng không sao?

Fourth khoanh tay ngồi trên giường, mặt mũi cau có

- Cái gì mà không sao!? Chẳng lẽ cái cô gái đó rãnh rỗi chạy đến đấy Satang một cái cho vui?! Cô ta rõ ràng muốn mạng Satang!

Phuwin không nói, nhưng quả thật cậu cũng có suy nghĩ này. Điều cậu không thể hiểu nổi là người này có thù hận sâu nặng cỡ nào với Satang mà lại muốn giết em ấy? Bản thân Satang tuyệt đối không có khả năng gây thù chuốc oán...vậy thì chỉ có thể là người xung quanh em ấy...

Fourth không ngừng suy đoán, miệng huyên thuyên

- Hay là Milin sai người khác làm. Cô ta không đối phó được Phuwin, nên quay sang tính kế người bên cạnh anh! Chắc chắn vừa nhìn là biết Satang nhà mình thiên chân, dễ đối phó, nên mới muốn hại chết cậu ấy! Hừ, chắc chắn là vậy! Có giỏi thì đến đối phó với em này, em sẽ cho cô ta biết cái gì là sống không bằng chết!

Phuwin đăm chiêu, lo lắng nói

- Nếu người đó đã đánh chủ ý lên người em, cho đến khi tìm được người đó, em không được đi một mình. Phải đi cùng Winny, cậu ấy bận thì chạy đến tìm bọn anh. Nghe chưa.

Satang gật gật đầu.

- Phuwin, anh đừng nói cho Winny biết. Anh ấy nhất định lo lắng...

Phuwin cười khẽ, nói

- Quả thật lo lắng. Nghe Pond kể lại, trong lúc đang họp Winny đột nhiên đứng dậy chạy ra ngoài, Pond liền biết có chuyện không hay, cho hoãn cuộc họp rồi chạy theo. Pond nói lúc Winny thấy em bất tỉnh nằm bên bờ hồ gần như nổi điên. Ôm em không chịu buông. Mãi đến lúc bị Pond quát cho tỉnh mới chịu buông ra để sơ cứu cho em. Anh nghe tin vội vàng chạy đến vẫn thấy cậu ấy ôm em, điên cuồng quát bác sĩ.

Fourth nhớ lại, cũng không nhịn được tức giận

- Cậu ta đúng là sói điên, không phải Pond mắng cho một trận, chắc gì cậu ta chịu buông cậu ra! Không phải Gemini cản lại, cậu ta đã sớm ăn một đấm của em.

Phuwin vỗ vỗ lên mu bàn tay cậu

- Cho nên em phải nghe lời. Biết không?

Satang ngoan ngoãn gật đầu.

Fourth hừ lạnh một tiếng

- Nghe? Cậu mà chịu nghe lời cũng đâu có nằm ở đây. Satang, tôi phát hiện kể từ lúc gặp Winny, cậu cứ như bị sao quả tạ chiếu trúng. Xui xẻo

Nkhông ngừng kéo đến. Nói cho cậu biết, mấy hôm trước bác trai bác gái đã gọi điện cho tôi và Phuwin, hỏi cậu thế nào? Tôi phải cố lắm mới không nói cho họ nghe, nhưng mà lần sau chưa chắc tôi đã kiềm nén được. Cậu tốt nhất yêu bản thân mình chút đi a.

Satang há hốc. Bố mẹ cậu không gọi cho cậu lại gọi cho hai người họ?! Satang ủy khuất.

Phuwin cười, huých huých vai  Fourth

- Chú muốn tốt cho em thôi, ai bảo em có việc gì cũng giấu kín, tự mình chịu.

- Còn không phải giống anh...

Fourth nheo mắt

- Phuwin giấu gì cơ?

Satang biết mình lỡ lời, vội vàng ngáp một cái, dụi dụi mắt

- Phuwin, em muốn ngủ

Phuwin cụp mắt, để Satang nằm xuống, cười ôn nhu

- Em nghỉ ngơi đi.

- Ế, Phuwin, Satang vừa nói gì a?

Phuwin kéo Fourth

- Đừng nghe em ấy nói nhảm, đầu óc em ấy không tỉnh táo.

- Hỏ?!!!

********

[Nhà Pond]

Pond về nhà, quản gia giúp cậu cầm áo khoác.

- Cô ấy có rời khỏi nhà không?

Quản gia cúi đầu

- Không có. Tôi đã theo lời dặn của thiếu gia, chú ý cô ấy. Ngoại trừ xuống lầu ăn cơm, thời gian còn lại cô ấy chỉ ở trong phòng. Nhưng mà...

- Nói.

- Mấy hôm trước cô ấy còn rất tức giận, ném vỡ đồ đạc trong phòng, nhưng không hiểu sao, mấy ngày gần đây đặc biệt yên tĩnh.

Pond nhíu mày. Đẩy cửa bước vào.Milin đang xem tv trong phòng khách, nhìn thấy anh liền mỉm cười rực rỡ.

- Pond! Anh về rồi sao? Em có cắt trái cây để trong tủ lạnh, anh ăn tối xong có thể tráng miệng. Là trái đào anh thích nhất đấy!

Pond liếc nhìn cô rồi đi thẳng lên lầu. Milin đứng dậy

- Pond! Em biết chuyện hôm trước... là em sai...em chỉ vì còn chút tình cảm với anh. Nên mới....em xin lỗi. Mấy ngày nay em đã nghĩ kĩ rồi. Pond! Em thật sự biết sai rồi. Anh tha thứ cho em lần này được không?

Pond đứng trên cầu thang, quay đầu nhìn xuống, ngón tay thon dài tháo mắt kính,

- Satang bị người ta đẩy xuống hồ.

Milin kinh ngạc, thốt lên

- Cái gì? Sao lại như vậy? Cậu ấy không sao chứ?

Pond lạnh lùng nhìn cô ta

- Cô thật sự không biết?

- Po....Pond, em thật sự không biết... Sao anh lại hỏi em như thế? Em không có lí do hại cậu ấy... Tuy là em và Phuwin có hiểu lầm...nhưng không liên quan cậu ấy. Mấy hôm nay em cũng không ra ngoài... Chuyện của Phuwin đã khiến em tự trách lắm rồi...xin lỗi...

- Người cô nên xin lỗi không phải tôi.

Milin nghẹn ngào lau nước mắt,

- Em...em biết...em nhất định xin lỗi Phuwin! Pond, em thật sự nghĩ thông rồi. Anh có thể...vì tình cảm trước đây...tha thứ cho em hay không?

Pond lạnh lùng liếc nhìn Milin, mặt vô biểu tình. Không nói một lời, bước thẳng lên lầu.

Milin cong môi, ánh mắt hiện lên vài tia ngoan độc, gạt đi mấy giọt nước mắt giả tạo.

Tinh*

Milin cầm lấy điện thoại, trở về phòng mình.

[ Cô làm rất tốt]

[ Nhưng Satang không chết]

[ Không chết cũng là chuyện tốt]

[ Cậu rốt cuộc muốn làm gì? ]

[ Cô không cần biết. Chuyện của Phuwin cô đã yên tâm rồi, cậu ta là người sắp chết, sớm hay muộn cũng phải rời khỏi Pond. Chuyện của tôi không cần cô quan tâm. Chỉ cần ngoan ngoãn giúp tôi là được.]

[ Cậu nói nghe thật đơn giản, lỡ như Phuwin nói cho Pond biết, sau đó cùng anh ấy đi chữa bệnh thì sao? ]

[ Phuwin dù có sống, hai mắt cũng có vấn đề, cậu ta yêu Pond sẽ không để bản thân làm gánh nặng cho cậu ta ]

[ Tôi tạm tin cậu. Bước tiếp theo nên làm sao?]

[ Cô cứ làm ở đó lấy lại hình ảnh em gái tốt đi. Tôi tự có dự tính. Tiếp theo đây sẽ có kịch hay để xem. Nếu vở kịch này thuận lợi diễn ra...không chỉ Satang, ngay cả Phuwin lẫn Fourth đều không tránh khỏi kết cục bi thảm nhất. ]

Milin âm thầm rùng mình. Người này...còn độc ác hơn những gì cô ta nghĩ.

**nhà Mark.

Mark cầm điện thoại đi đi lại lại trong phòng, vẻ mặt trầm ngâm hiếm thấy.

- Alo nong Mark, gọi ông nội mày làm gì đấy? Thế nào? Nhớ tao sao?

- Neo tao muốn hỏi mày một chuyện.

- Ha, anh Pakin mà cũng muốn nhờ vả người khác à? Chuyện lạ nha? Nghe bảo thành phố S mới mở một nhà hàng cực đỉnh, nhà mày cũng góp vốn không ít...

- Được được, cho mày thẻ Vip.

- Ha ha ha, đều là anh em tốt tao làm sao không giúp mày được, mày cứ hỏi a.

- Chuyện của Khanon.

- A, là cậu ta sao? Cậu ta đúng là học bá điển hình luôn đó, thời gian làm học sinh trao đổi ở trường tao, thành tích cực kì xuất sắc! Tiếc là cậu ta cứ muốn về sớm, cậu ta thể hiện tốt như vậy, còn giúp Hội học sinh tụi tao bao nhiêu chuyện, huống chi Khanon còn là Hội phó trường mày. Người ta đã muốn đi, tao cũng chẳng còn cách nào.

Mark giật mình, hỏi lại

- Là cậu ấy tự động muốn về sao?

- Phải a. Còn tận một tháng mới hết thời hạn. Khanon nói đã hoàn thành xong khóa học, ở trường còn nhiều việc nên muốn về sớm. Mày đi mà hỏi thằng Pond, này là tao và nó bàn với nhau, chỉ có tao, nó và các học sinh trao đổ biết thôi...có vấn đề gì sao?...ây... nong Mark... có nghe không đấy?

Mark ngồi xuống ghế, trầm ngâm. Là do trùng hợp hay cậu quá đa nghi?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro