Chương 42 Phía Sau Nụ Cười
Văn phòng Hội học sinh không một bóng người. Pond nhân lúc nghỉ trưa đã đến phòng tập của ban Văn nghệ, chăm bảo bối Phuwin.
Một bóng người từ gốc cây gần đó ló đầu ra. Người này cẩn thận quan sát bốn phía, chắc chắn không ai nhìn thấy mình mới nhanh chân chạy đến, động tác cực kì dứt khoát, tra chìa khóa, mở cửa, lách vào.
Văn phòng Hội trưởng bởi vì sự kiện lần trước nên đã lắp hàng loạt camera, đảm bảo con kiến cũng khó lọt. Ấy vậy mà người này chẳng thèm quan tâm, thậm chí chẳng buồn để ý camera, vừa vào phòng liền chộp ngay máy tính.
Máy tính của văn phòng Hội trưởng có quyền hạn truy cập vào tất cả camera an ninh trong trường. Bao gồm cả camera gần văn phòng ban Kỉ luật.
Người này thủ pháp nhanh gọn, ngón tay lướt trên bàn phím vài đường, toàn bộ trường học đã hiện ra trên màn hình. Nhưng không phải hiện tại mà là mấy hôm trước. Phóng to khu vực ban Kỉ luật, thời gian lúc này là 4h15 chiều, cuộc họp Hội đồng vẫn đang diễn ra.
Cái góc quay này đúng là làm người ta tức chết! Ai lại lắp cái camera kiểu này thế hả? Chỗ bờ hồ lại rơi đúng vào góc khuất, còn bị cả cái cây to đùng chẳn mất !!! Chết tiệt!
4h25 Satang xuất hiện trên đường đến ban kỉ luật, cảm thấy mới mẻ nên cứ nhìn ngó khắp nơi.
Chính lúc này, Satang đi về phía bờ hồ.
Người ngồi trước máy tính đè lại cảm xúc muốn đánh người lắp camera, mở to mắt, dí sát màn hình. Cầu trời cho cái tên hung thủ xuất hiện trong màn hình. Chẳng phải đợi lâu. Xuất hiện rồi! Xuất hiện từ con đường bên kia, ngay sau cái cây đó! Satang quả thật bị người ta đẩy xuống!
- Không phải chứ?!!!
- Là thế đó.
-Không được. Ít nhất phải thấy mặt, uổng phí bao công sức mới "mượn" được chìa khóa...
- Ồ, thì ra là "mượn"? Bảo sao cậu lại " trược chân" kéo cả tôi ngã cùng, còn tốt bụng giúp chỉnh lại áo. Phuwin nhà tôi hỏi tôi, có phải cậu đối với tôi có suy nghĩ không an phận hay không. Lão nhị, cậu tốt nhất cho tôi một lời giải thích.
Pond ngồi trên sopha, chân dài bắt chéo, mắt phượng cười cười, môi mỏng nhẹ nhàng cong lên, ngón tay đẩy nhẹ gọng kính.
Mark công tử nuốt nước bọt.
Bộ dạng này của Pond đẹp đúng là rất đẹp, ở trong mắt thiếu nữ chính là mỹ nhan như ngọc, vạn kim khó cầu. Nhưng trong mắt Mark lúc này, chẳng khác gì đứng trước cổng Thập điện Diêm La, bước vào là cửu tử nhất sinh, không vào liền trực tiếp đến mười tám tầng địa ngục. Tiến thoái lưỡng nan a...
- ây Pond, nghe tao giải thích! Thực ra thì... là... cái này chỉ là tao đoán thôi...
- mày nghi ngờ Khanon?
Mark tròn mắt nhìn Pond
- mày... Pond, chẳng lẽ mày cũng...cứ tưởng mỗi mình tao nghi ngờ cậu ta...
Pond cười nhẹ, ánh mắt sâu xa
- Tao không nghi ngờ cậu ấy... ban đầu là vậy.
Nói đoạn Pond đứng dậy, vòng qua bàn, cầm lấy chuột, tiếp tục phát đoạn video vừa nãy. Mark nghiêng đầu nhìn.
- Chỗ này.
Pond bấm dừng, ngón tay chỉ vào một góc màn hình. Mark chăm chú nhìn.
Đoạn này Khanon đã đến gần hồ nước đó, cậu ta đã nhìn thấy Satang ngã xuống hồ, dường như đang chạy đến cứu Satang.
Nhưng lọt vào mắt Mark lúc này là một cảnh tượng thập phần quỷ dị. Thậm chí Mark còn không dám tin vào mắt mình.
Khanon đang cười. Phải. Cậu ta đang cười. Đứng trước cảnh tượng một người sắp sửa chết đuối mà còn mỉm cười. Nụ cười khiến người ta phải rợn tóc gáy. Vừa tàn nhẫn vừa độc ác. Chẳng khác nào một con ác quỷ địa ngục đang tận hưởng nỗi đau từ cái chết của thiên thần.
- Mày nhìn kĩ chỗ này.
Pond tua ngược video mười mấy giây, trước lúc Khanon xuất hiện vài giây. Mark chưa kịp hoàn hồn đã bị Pond túm cổ nhìn cho kĩ.
Một góc nhỏ trên màn hình, Mark lại phải đem thị giác cả đời ra để xem. Một góc váy! Nhưng mà theo góc độ và thời gian này...Khanon hẳn là nhìn thấy Satang bị đẩy xuống. Cho là không biết hung thủ là ai, nhưng cậu ta lại chẳng hề đề cập đến chuyện Satang bị đẩy xuống.
Góc quay này bị khuất, chỉ khi nào quan sát thật cẩn thận mới thấy rõ được. Mark giật mình, quay sang nhìn Pond.
- Pond, sao mày lại nghi ngờ cậu ta?
Pond tựa người lên kệ sách
- Là Phuwin. Em ấy nghe Satang nói tự ngã xuống đã nhíu mày một cái.
Vậy thì sao?
- Chứng tỏ Satang nói dối.
Pond cười cười nhìn Mark. Cả mặt đều viết đầy chữ đắc ý. Tao chính là xuất sắc như thế, chỉ cần Phuwin nhíu mày xinh đẹp một cái, chuyện gì cũng biết !
Mark âm thầm khinh bỉ Pond.
- Thế nên mày xem lại camera ?
- Ừm.
- Tiếp theo làm gì? Nói với Lão Tứ?
- Tạm thời đừng nói.
Pond nghiêm túc lắc đầu. Khanon quả thật không có ý tốt với Satang. Nhưng bọn họ học cùng nhau mấy năm trời, đối với Khanon ít nhiều cũng là anh em, tình cảm không tệ. Đặc biệt là Gemini và Winny đều rất thân với Khanon. Bây giờ nói ra có chút khó tiếp nhận.
Cá nhân Pond, từ nhỏ đã được dạy không thể quá tin tưởng vào một người, cho nên đối với Khanon trước giờ vẫn giữ khoảng cách nhất định.
Nói đến cũng lạ. Mark bản tính thích hóng drama, thường ngày ưa thích kết bạn, nổi danh là người vui tính hài hước. Nhưng nghĩ lại, Mark đối với Khanon bề ngoài vui cười, thật ra vẫn luôn có khoảng cách.
Chẳng hạn lần này Khanon trở về, suốt cả buổi Mark chẳng nói câu nào. Còn phát hiện cậu ta bất thường.
Pond nhìn Mark, cầm chìa khóa trên bàn xoay xoay.
- Lão Nhị, mày và Khanon trước đây có hiềm khích sao?
Mark chép miệng, lắc đầu
- Không có.
Pond híp mắt, nghi hoặc
- Tao cứ cảm thấy mày và Khanon có khúc mắc gì đó. Không phải hiện tại, mà rất lâu rồi. Trước khi nhóm Phuwin chuyển đến đã thế. Nếu không, tại sao mày cứ nhìn thấy Khanon là ngoài nóng trong lạnh, mặt cười tâm không cười?
Mark giật mình, trong mắt thoáng qua tia sợ hãi. Chỉ một ánh mắt thoáng qua, Pond đã nhạy bén nhận ra sự khác thường.
- Lão Nhị, mày sợ?
Mark nuốt nước bọt. Hình ảnh năm đó lại hiện lên trong đầu cậu. Đó là lần đầu tiên trong đời cậu nhận ra chân lí: nhìn thấy chưa chắc là thật. Chuyện này đã làm cậu sinh ra tâm kiên dè Khanon, thậm chí có chút sợ hãi.
Mark khẩn trương, mắt nhìn nhìn ngoài cửa, xác định không có ai.
- Nhanh nói. Tao không có thời gian rãnh.
Mark nhìn Pond, nhỏ giọng nói
- Mày có biết Khanon và Lão tứ gặp nhau thế nào hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro