Chương 45 Đêm Không An Tĩnh


Văn phòng Hội trưởng

Pond đã đưa Phuwin về nhà. Khanon cũng về một chuyến, bảo là mua chút thức ăn cho thành viên trong hội. Ngày mai trình diễn phải chuẩn bị rất nhiều thứ, một số thành viên phải đến tối muộn mới có thể về nhà, không có thời gian ăn cơm.

Mark một tay cầm bút, hí hoáy ghi chép, một tay cầm cốc cà phê lắc lắc. Winny ngồi một bên, mắt dán chặt lên điện thoại để trên bàn. Gemini nằm trên ghế, chân dài bắt chéo, lười biếng nhìn đám sơ đồ Mark vừa quăng sang.

Điện thoại Gemini đột nhiên đổ chuông, Nghiêm thiếu ngáp một cái nhìn tên người gọi, vẻ mặt xoay chuyển 360°, cười ôn nhu

- Anh nghe bảo bối, nhớ anh rồi... FotFot?!

Gemini nhíu mày, đứng phắc dậy.

- FotFot... em...em đừng khóc...nói anh nghe có chuyện gì?

Mark vừa nghe Fourth khóc liền dừng bút, ngẩng đầu nhìn Gemini. Fourth không phải loại người dễ dàng rơi lệ.

Gemini vẻ mặt ngày càng nghiêm trọng. Gemini trầm giọng

- Em ở yên đó, bọn anh đến ngay.

Winny đứng dậy nhìn Gemini, trong lòng anh có dự cảm không lành.

Gemini cầm lấy áo khoát, lạnh giọng nói

- Satang mất tích rồi.

Đồng tử Winny co rụt, tim như bị bóp một cái. Không nói một lời, quay đầu lao ra khỏi phòng.

Gemini cũng chạy theo.

Mark lấy điện thoại lập tức gọi cho Pond.

*

Lamborghini chạy vào bãi đổ xe vừa lúc lướt qua xe của Winny.

Khanon mở cửa xe bước xuống thì Mark cũng hớt hải chạy ra. Khanon đi đến kéo Mark lại, bộ dáng ngạc nhiên hỏi

- Tôi vừa thấy Winny lái xe đi, các cậu đi đâu mà vội thế? Tôi vừa mua đồ ăn cho các cậu đấy!

- Satang mất tích rồi!

Khanon kinh ngạc, mở to mắt

- Sao lại thế? Đang yên đang lành sao lại mất tích?

Mark nhíu mày nhìn chằm chằm Khanon. Tốt nhất không liên quan tới cậu. Nếu không... dù có là bạn thân cách mấy, Winny nhất định giết chết cậu.

- Tình hình cụ thể tôi cũng không rõ, chuyện văn nghệ nhờ cậu, tôi phải đi đây.

Khanon nghiêm nghị gật đầu

- Mai phải trình diễn rồi, phải tìm ra cậu ấy càng sớm càng tốt. Tôi sẽ dời tiết mục của họ xuống tối mai. Đến được thì tốt, không đến thì vẫn còn Phuwin và Fourth. Quan trọng là an toàn của Satang. Ở đây cứ để tôi lo các cậu cứ tập trung tìm người.

Mark gật đầu, vào trong xe, nhanh chóng rời đi.

Khanon cười lạnh, liếc nhìn thiếu niên đang nằm trong xe. Không cần tìm. Câu ấy sẽ xuất hiêntrước mặt các người nhanh thôi. Sợ rằng lúc đó các người lại không dám nhìn cậu ấy nữa rồi.

- Khanon, bọn họ đang đi tìm Satang, cậu định giấu cậu ta ở đâu?

Người con gái mặc áo khoác đen, đeo kính râm ngồi ở ghế phụ, môi đỏ quyến rũ, ngón tay kẹp điếu thuốc

Khanon vào trong xe, ánh mắt bất thiện. Nhìn Satang

- Nơi mà bọn họ không ngờ tới.

- Cậu vẫn chưa nói cho chúng tôi biết, rốt cuộc cậu đang làm gì?

- Milin, Cerie, hai người không cần biết quá nhiều. Chờ xem kịch hay đi.

Milin thái độ khinh bỉ

- Kịch hay? Kịch hay của cậu là để Phuwin đó chiếm hào quang trong buổi lễ ngày mai? Còn cậu thì bắt được Satang đúng như những gì cậu muốn.

Cerie liếc Khanon

- Lỡ như kịch hay của cậu không thành, có phải định đổ hết cho chúng tôi? Phải rồi, người đẩy Satang là tôi, bị phát hiện cũng là tôi chịu. Cậu định ở đó ngư ông đắc lợi?

Khanon nhàn nhạt cười, ánh mắt lấp lóe

- Tôi thì làm sao ngư ông đắc lợi một mình chứ? Ngược lại là hai người. Lòng dạ đàn bà đúng là độc ác. Phuwin sớm muộn gì cũng phải chết, hà tất gì phải phí sức để cậu ta chết sớm?!

Cerie lắc đầu, ánh mắt độc ác

- Cậu thì làm sao hiểu được. Không nhìn thấy Phuwin chết trước mặt tôi, tôi làm sao thỏa hận. Cậu ta hại tôi tan nhà nát cửa, tôi phải khiến cậu ta trả lại gấp trăm ngàn lần.

Milin cười lạnh

- Giống nhau cả thôi. Đừng tưởng tôi không biết cậu yêu Winny.

Khanon im lặng, sát khí trong mắt càng nồng đậm

- Tôi không giống các người. Thứ tôi muốn không phải gia tộc Thanawin. Thứ tôi muốn là Winny.

*******

Gemini chạy tới nhà Fourth đã thấy Fourth ngồi gục trước cổng. Tim anh như bị bóp nghẹt.

- FotFot!

Fourth ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, đứng dậy nhào vào lòng Gemini.

Fourth tính cách vốn ngạo kiều, ngoài lạnh trong nóng, bên ngoài lúc nào cũng giữ thái độ hờ hững, không thuận mắt liền ra tay đánh người. Tuyệt đối không rơi một giọt nước mắt. Gemini chưa từng thấy Fourth khóc, nhất thời lúng túng không biết làm sao.

- Ngoan, đừng khóc, có anh ở đây, nói anh nghe. Satang làm sao mất tích?

Fourth chùi nước mắt nước mũi lên áo Gemini, ổn định lại tinh thần

- Em vừa vào trong lấy quần áo, trở ra đã không thấy Satang đâu, đã cho người tìm khắp xung quanh vẫn không thấy. Gemini, Satang có khi nào gặp nguy hiểm.

Màn đêm bắt đầu buông xuống, gió lạnh thổi qua. Nhưng gió đêm cũng không che nổi sát khí của Winny. Đôi mắt anh đen thẩm, sâu hun hút, như đôi mắt dã thú trước kẻ thù, bất cứ lúc nào cũng có thể giết người.

Winny đáy mắt không một gợn sóng, quay lưng, bóng lưng lạnh lẽo, bàn tay trắng bệch, cầm điện thoại

- Tìm Satang. Lật tung cả thành phố này cũng phải tìm ra. Em ấy mất một sợi tóc, các người tự kết liễu đi.

Fourth nắm chặt tay Gemini. Winny thật đáng sợ. Gemini vỗ vỗ tay Fourth, trấn an.

Một chiếc xe từ hướng khác chạy đến, thắng gấp trước cổng nhà Fourth. Phuwin hốt hoảng xuống xe

- FotFot, Satang làm sao? Mau nói anh biết

- Phuwin, đều là lỗi của em...

Pond bước đến cạnh Winny.

- Tao cũng đã cho người đi tìm, trừ khi Satang đã xuất ngoại, nếu không sẽ nhanh tìm ra thôi.

Winny âm trầm nhìn Pond

- Cảm ơn.

- Lão Tứ, khách sáo như thế, không giống mày chút nào.

Pond vỗ vai Winny.

- Lo lắng cũng không làm được gì. Chia ra tìm đi.

Winny gật đầu, lên xe.

Nhóm Pond nhanh chóng chia ra tìm kiếm. Thành phố A một đêm không yên bình.

Marc đứng trên ban công nhà mình, một mặt mộng bức nhìn ra đường.

- Cảnh đội tổ trọng án, đội cơ động trực thuộc cảnh cục thành phố, trinh sát đặc nhiệm phân khu S thuộc quân đội, lính đặc chủng, cảnh khuyển cấp S, trực thăng cơ động chuyên biệt của quân đội...Gia huy kia... là đội đặc vệ của gia tộc Thanawin!!! Chuyện gì đang diễn ra thế a? Khủng bố?

Ban công tòa nhà đối diện mở ra, Poon vẫn còn mặt đồng phục, dường như vừa từ trường trở về.

Marc vẫy vẫy tay

- Poon, tình hình này là sao? Có khủng bố hả?

Poon trầm mặt, khẽ lắc đầu. Ban Kỉ luật đang chờ  trưởng ban Winny sắp xếp vị trí thì Hội phó đến nói trưởng ban bận việc, ủy thác cho Hội phó lo liệu. Cụ thể là gì không ai biết.

Poon xoa cằm, nghi hoặc

- Chuyện gì vậy chứ...hửm  anh Mark? Sao lại gọi ?

Xe ngoài đường vẫn nối đuôi không dứt. Ai nấy lố nhố mở cửa sổ ăn dưa.

- Alo, anh Mark, có chuyện gì a?

- Marc anh vừa gửi cho em một đoạn video, mau mở xem

Marc mở máy tính. Ngón tay linh hoạt chuyển động.

- Anh, đoạn video này bị người ta động tay động chân. Hacker này cũng thật lợi hại, hệ thống an ninh thành phố mà cũng xâm nhập được.

- Giúp anh khôi phục nó.

- Ách, anh Mark, cái này có hơi khó. Hẳn là cần mấy ngày mới xong.

- Tình hình rất khẩn cấp, càng nhanh càng tốt.

- Cái này...cho em một ngày, em sẽ cố hết sức.

- Được, nhờ em.

Poon vò đầu, xắn luôn tay áo lên. Tao liều mạng với mày!!!

Satang tỉnh dậy không biết đã là lúc nào. Vừa động liền bị một trận đau đớn truyền tới. Tay chân cậu đều bị trói chặt, miệng cũng bị bịt kín. Đây là đâu? Không gian xung quanh là một mảng tối đen, không một chút ánh sáng. Satang mất một lát mới tạm thời thanh tỉnh, thuốc mê đó liều lượng khá cao, thân thể cậu quả thật chịu không nổi, cả người không còn sức lực, một âm thanh nhỏ cũng vô phương phát ra.

Khanon lừa cậu. Satang lúc này vừa tức giận vừa sợ hãi. Tại sao lại lừa cậu? Cậu ấy chẳng phải là bạn tốt của Winny sao?

Cửa mở ra. Ánh sáng bên ngoài làm Satang phải nhắm chặt mắt.

Tiếng bước chân ngày một đến gần. Satang sợ hãi co rúm người lại.

Bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ áo Satang, ngón tay bóp cằm cậu, giọng nói nham hiểm vang lên bên tai

Cuối cùng cũng tỉnh. Vậy thì cùng chơi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro